Thanh Mai Trúc Mã Trong Truyện Cứu Rỗi - Chương 5
10
Sáng nay, Tần Nghiễn chưa ăn sáng đã rời đi.
Trước khi đi, anh ấy hôn lên trán tôi, nói rằng hôm nay hơi bận, buổi tối sẽ không về, bảo tôi chờ anh ấy đến ngày mai.
Nghe thư ký của Tần Nghiễn nói, anh ấy phải đi tái khám mắt, rồi buổi chiều bay qua Cảng Thành bàn chuyện làm ăn.
Tôi đoán chắc anh ấy không có thời gian ăn uống gì, nên đã tự tay vào bếp nấu mấy món sở trường, định mang đến bệnh viện nơi anh ấy tái khám.
Lâu rồi không nấu nướng, có chút không quen tay, còn cắt trúng vài chỗ.
Tôi bảo quản gia xử lý qua loa một chút, cũng không để tâm lắm, rồi xách hộp giữ nhiệt đến bệnh viện.
Ở một bên khác. Trong phòng bệnh, Trần Chu tới thăm Tống Dã trong phòng bệnh riêng.
Cậu ta hí hửng nói với Tống Dã: “Vừa nãy tao thấy Thính Hạ ở ngoài bệnh viện đó, trên tay còn xách hộp giữ nhiệt, nhìn là biết mang đồ ăn tới cho mày rồi.”
“Tao nói rồi mà, biết mày bệnh, kiểu gì cô ấy cũng không nỡ không tới thăm đâu.”
Không hiểu vì sao, đúng khoảnh khắc đó, tâm trạng bực bội cả ngày của Tống Dã bỗng nhiên dịu xuống.
Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, nhưng giọng điệu lại tỏ vẻ thờ ơ: “Lo chuyện bao đồng.”
Trần Chu tiện tay rót ly nước uống: “Nhưng mà tao thấy cô ấy loay hoay trong bệnh viện tìm đường mãi không được, chắc lạc rồi đó, có cần tao ra dẫn cô ấy vào không?”
Khóe môi Tống Dã cong lên, lại hừ lạnh một tiếng: “Con ng//ốc, lạc đường cũng tốt.”
Nhưng dù miệng nói vậy, anh ta vẫn xuống giường, định ra ngoài tìm tôi.
Nghiêm Mạn Mạn chặn anh ta lại: “A Dã, cơ thể anh không tiện, để em ra ngoài tìm Thính Hạ cho.”
Cô ta c//ắn môi, kéo lấy tay áo Tống Dã, có chút tủi thân: “Nhưng mà, A Dã à, anh cũng đừng tỏ ra quá quan tâm cô ấy, không thì cô ấy lại bám riết lấy anh nữa đó.”
Tâm trạng Tống Dã hôm nay khá tốt, đối xử với Nghiêm Mạn Mạn cũng dịu dàng hơn nhiều: “Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ coi cô ấy là em gái thôi. Nếu cô ấy còn bám lấy anh, anh sẽ bảo cô ấy c/ú/t luôn.”
…
Lúc này, tôi đang đứng trong bệnh viện to đùng, chìm vào trầm tư. Phòng khám mắt ở đâu nhỉ?
Tôi đi dọc hành lang dài của bệnh viện, nhắn tin cho Tần Nghiễn: “Em nấu đồ ăn trưa rồi, tiện đường mang đến bệnh viện nơi anh tái khám cho anh, nhưng em bị lạc đường.”
Tần Nghiễn nhanh chóng trả lời: “Đứng yên đó, gửi định vị cho anh, anh tới tìm em.”
Ngay sau đó, điện thoại của Tần Nghiễn gọi tới.
Trên mặt tôi hiện lên nụ cười mà chính tôi cũng không nhận ra.
Vừa mới bấm nghe, thì ngay trước mặt tôi xuất hiện một bóng người không mấy dễ chịu.
Nghiêm Mạn Mạn đưa tay ra trước mặt tôi: “Được rồi, mang tới đây là được, đưa đồ cho tôi đi.”
Tôi khựng lại, ôm chặt lấy hộp giữ nhiệt trong tay: “Cô có ý gì đây, giữa ban ngày ban mặt mà đòi cướp đồ của tôi sao?”
Nghiêm Mạn Mạn hiện rõ vẻ khinh thường trên mặt: “Trong tay cô không phải cháo mang cho Tống Dã à? Đưa cho tôi là được rồi. Nhưng mà cô cũng thật rẻ rúng, mới nói không bám lấy anh ấy, giờ mới mấy ngày đã tự dán tới rồi, sao hả, không có đàn ông là sống không nổi à? Dù sao anh ấy cũng là bạn trai tôi, cô tiếp cận anh ấy nhiều quá, cũng không tốt cho danh tiếng của cô đâu, đúng không? Giờ ai mà chẳng biết, đại tiểu thư nhà họ Thẩm không đứng đắn, suốt ngày bám lấy bạn trai người khác. Chẳng lẽ cô còn muốn lấy cớ đưa cháo để tiếp cận anh ấy à? Cô quên rồi sao, mấy thứ cô làm cho anh ấy trước kia, lần nào mà không bị vứt đi, hoặc là bị tôi ăn mất. Làm người phải biết tự lượng sức mình chứ, đừng có chạy theo người ta mà tự chuốc nhục.”
Cô ta kiêu ngạo nhìn tôi: “Được rồi, đưa hộp giữ nhiệt cho tôi đi, nhưng tốt nhất cô nên hiểu rõ, chỉ cần tôi nói một câu không thích, Tống Dã sẽ lập tức đổ hết chỗ cháo cô làm ra ngay trước mặt tôi.”
Nói xong, cô ta không thèm quan tâm tới ý muốn của tôi, định giật lấy hộp giữ nhiệt trong tay tôi.
Sợ Tần Nghiễn nghe thấy tôi ch//ửi người, tôi liền tắt điện thoại.
Khi Nghiêm Mạn Mạn đưa tay giật lấy hộp của tôi, tôi nổi nóng quát lên: “Này, cô bị b//ệnh à? Đồ của cô chắc? Cô giật cái gì mà giật?”
Tôi dồn hết sức trâu bò của mình đẩy cô ta ra, ôm chặt lấy hộp giữ nhiệt trong lòng.
Chỗ đồ ăn này tôi đã chuẩn bị cả buổi sáng, đến mức vô tình cắt cả tay, sao có thể dễ dàng để cô ta cướp mất được.
Nghiêm Mạn Mạn không ngờ tôi lại phản kháng, sắc mặt lập tức khó coi: “Đồ đi//ên này.”
Giọng của Tống Dã vang lên từ phía sau cô ta: “Có chuyện gì vậy? Đi lâu thế còn chưa quay lại.”
Nghiêm Mạn Mạn lập tức đổi sắc mặt, mắt đỏ hoe tỏ vẻ yếu đuối, cúi đầu đầy ấm ức: “Em cũng không biết nữa, vừa thấy em là Thẩm Thính Hạ đã đẩy em ra, em cũng không hiểu mình làm sao luôn…”
Tống Dã nhíu mày: “Thẩm Thính Hạ, em quá đáng rồi đấy, mau xin lỗi đi.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi mang theo vài phần nghiêm khắc: “Anh đã nói rồi, anh không có hứng thú với em, cũng không thích em cứ quấn lấy anh mãi, sau này đừng làm mấy chuyện tự chuốc lấy nhục thế này nữa.”
“Ai nói cô ấy tự chuốc lấy nhục?” Bàn tay của Tần Nghiễn đặt lên vai tôi.
Anh đứng chắn trước mặt tôi, ánh mắt nguy hiểm: “Vị hôn thê của tôi, từ khi nào lại cần anh dạy dỗ vậy?”
Nghe đến ba chữ vị hôn thê, khóe mắt Tống Dã giật giật, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Vậy sao? Nhưng vị hôn thê của anh nhìn cũng chẳng phải rất yêu anh, biết tôi nằm viện còn đích thân nấu cháo mang đến thăm.”
Tần Nghiễn cười lạnh một tiếng: “Cậu Tống, cậu cũng tự luyến quá rồi đấy. Nhưng trước hết, bạn gái của cậu có vẻ nên xin lỗi vị hôn thê của tôi trước đã.”
Nói rồi, anh lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm.
Giọng của Nghiêm Mạn Mạn vang lên rõ ràng từ trong đó.
Tôi không ngờ, Tần Nghiễn lại ghi âm lại.
Nghiêm Mạn Mạn rõ ràng cũng không ngờ tới.
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch. “A Dã, nghe em giải thích…”
Tống Dã nhìn chằm chằm vào Nghiêm Mạn Mạn, ánh mắt như đang nhận ra cô ta lần đầu tiên.
Trong ấn tượng của anh ta, Nghiêm Mạn Mạn luôn yếu đuối, cần được bảo vệ. Không thể nào nói ra mấy lời chua ngoa cay độc như vậy.
Từ thời cấp 3, Thẩm Thính Hạ tôi vẫn luôn là người hay bắt nạt Nghiêm Mạn Mạn – chỉ vì cô ta là học sinh nghèo, dễ bị ức hiếp.
Nhưng Nghiêm Mạn Mạn sao dám nói với tôi những lời như vậy?
Tôi khoác tay Tần Nghiễn: “Thôi, đừng phí thời gian với bọn họ nữa, anh còn phải ra sân bay, đây là cơm em làm cho anh, mau cầm lấy đi.”
Tần Nghiễn chú ý đến vết thương trên ngón tay tôi, nhíu mày: “Sao lại bị thương rồi?”
Tôi giấu tay ra sau lưng: “Không sao đâu, quản gia đã xử lý giúp em rồi, không đau chút nào hết. À đúng rồi, hộp giữ nhiệt này có ba tầng, tầng trên cùng là sườn xào chua ngọt, tầng giữa là cá vược hấp, tầng dưới là trứng hấp tôm. Trước khi lên máy bay nhớ ăn hết nhé.”
Tần Nghiễn mím môi, dịu dàng xoa đầu tôi: “Ừ, anh sẽ ăn hết. Nhưng mà sau này đừng làm mấy chuyện này nữa, em bị thương rồi, anh xót.”
Trong lòng tôi ấm áp, khoác tay Tần Nghiễn, chuẩn bị rời đi.
“Đợi đã.” Tống Dã kéo tay tôi lại.
Ánh nắng chói mắt, anh ta nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út tay trái của tôi, lập tức buông tay, mất hết sức lực.
Tôi hất tay anh ta ra: “Anh Tống, xin tự trọng.”
Khoảnh khắc đó, tôi phát hiện ra trái tim mình… đã không còn chút gợn sóng nào vì anh ta nữa. Tôi biết… mình đã hoàn toàn tự do rồi.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi bất chợt kiễng chân, hôn lên môi Tần Nghiễn.
Tôi ôm mặt anh ấy, nói: “Tần Nghiễn, tháng sau chúng ta kết hôn nhé.”
11
Chuẩn bị cho một đám cưới thật sự là một chuyện rất mệt mỏi.
Nhưng mọi thứ đều do Tần Nghiễn lo liệu hết, anh ấy gánh hết tất cả những việc phiền phức.
Tôi chỉ cần chọn váy cưới mình thích, thiệp mời và địa điểm tổ chức hôn lễ là được.
Tối hôm thử váy cưới, Tống Dã gọi điện cho tôi.
Giọng anh ta đầy men say, nghe cô đơn và yếu đuối: “Hạ Hạ, hình như anh say rồi, đứng cũng không nổi nữa.”
Tôi im lặng một lúc: “Cần tôi giúp gọi xe cho anh không?”
“Không cần đâu, Hạ Hạ, chỉ cần em ở bên anh, yên lặng nói chuyện với anh một lúc, được không?”
Tôi không trả lời.
Tống Dã nghe ra trong giọng tôi là sự dửng dưng, càng thêm không cam lòng: “Ngày trước vì chống đối việc đính hôn với hắn ta, em còn từng dọa nhảy lầu để uy hiếp bố mẹ mình. Giờ em ở bên hắn, là cố ý muốn chọc tức anh sao? Anh thừa nhận, em làm được rồi, anh hối hận thật rồi. Thính Hạ, anh sai rồi, em muốn thế nào mới chịu tha thứ cho anh?”
Tôi chậm rãi đáp: “Tống Dã, anh say rồi, tôi không giúp được gì cho anh đâu, đi tìm Nghiêm Mạn Mạn đi.”
…
“Chúng tôi chia tay rồi.”
“Tôi sắp kết hôn rồi.”
Hai câu nói phát ra cùng lúc.
Tông Dã chet lặng.
Dây kéo váy cưới có chút khó kéo, cả lưng tôi lộ ra ngoài, lạnh buốt.
Tần Nghiễn bước lại gần, đặt tay lên vai tôi, giúp tôi kéo khóa váy lên. Đầu ngón tay thô ráp vô tình chạm qua da tôi.
Tôi không nhịn được, nghiêng đầu hôn lên cằm anh.
Tần Nghiễn lười biếng tựa cằm vào tôi, ánh mắt liếc qua màn hình cuộc gọi, giọng nói pha chút khiêu khích: “Em yêu, em nói chuyện với anh ta cũng lâu rồi đấy, vẫn còn rất nhiều váy chưa thử đâu.”
Bên kia đầu dây, Tống Dã đột nhiên im bặt.
Tôi khẽ ho một tiếng: “Chuyện đã qua thì để nó qua đi. Tôi xin lỗi vì trước đây đã cứ quấn lấy anh, nhưng bây giờ, tôi thật sự không còn cảm giác gì với anh nữa rồi. Vậy nhé, Tống Dã, đừng liên lạc với tôi nữa. Nếu không, vị hôn phu của tôi sẽ ghen đấy.”
Tôi dứt khoát cúp máy. Chuyện sau đó, tôi không biết nữa.
Sau này, Trần Chu kể lại, tối hôm đó Tống Dã phát bệnh lo âu, gần như đập nát cả quán bar.
Khi bị nhân viên xách cổ áo đ//ánh cho một trận, khóe miệng anh ta chảy m//áu mà vẫn cười, không hề chống cự.
May mà tiền bồi thường đủ nhiều, ông chủ quán bar cũng không làm khó thêm.
Trước ngày cưới, mẹ gọi điện quan tâm tôi.
Bà nói Nghiêm Mạn Mạn sau khi bị Tống Dã chia tay đã đến tìm bố mẹ tôi tố cáo, nói tôi quyến rũ bạn trai cô ta, khiến Tống Dã chia tay cô ta.
Tôi nín thở: “Vậy bố mẹ nghĩ sao?”
Mẹ tôi hừ lạnh: “Tất nhiên là đuổi cô ta đi rồi, mẹ không cho phép ai sỉ nhục con gái mẹ như thế.”
Nước mắt tôi rưng rưng: “Mẹ, cảm ơn vì đã tin con. Cũng xin mẹ hãy tin con, con không còn tình cảm gì với Tống Dã nữa, con chỉ muốn sống hết đời này với Tần Nghiễn thôi.”
Cũng nhờ lần này, bố mẹ tôi hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt ích kỷ, vụ lợi của Nghiêm Mạn Mạn, từ nay về sau cũng sẽ không giúp đỡ cô ta thêm bất cứ điều gì.
Nhưng lần này, không còn Tống Dã bảo vệ cô ta nữa.
Tôi không phải ảo giác, tôi cảm nhận được vận may vốn thuộc về tôi đang dần trở lại, mọi thứ đều đang quay về đúng quỹ đạo.
Trong ngày cưới, tôi nhìn xuống dưới sân khấu, Tống Dã đứng giữa đám đông.
Sau khi chúng tôi tuyên thệ xong, anh ta thất hồn lạc phách rời đi.
Trên mạng xã hội, anh ta viết: [Thật hy vọng bản thân năm mười sáu tuổi có thể giet chet con người hiện tại của mình.]
Mười sáu tuổi đó, anh ta vẫn chưa gặp Nghiêm Mạn Mạn. Lúc ấy, tôi và anh ta, còn có vô vàn khả năng.
Nhưng bây giờ, anh ta đã nói ra những lời quá đáng, làm những chuyện không thể cứu vãn, dung túng người phụ nữ khác gi//ẫm đ//ạp tôi.
Tôi suýt chút nữa vì anh ta mà nhảy lầu, vì anh ta mà đánh mất tất cả những gì mình có.
Giờ đây, cả trái tim và thể xác tôi đều đã trao trọn cho Tần Nghiễn.
Còn anh ấy cũng tuyệt đối trung thành với tôi.
Từ nay về sau, trong tương lai của tôi, sẽ không còn người tên Tống Dã nữa.
Tôi và Tần Nghiễn, còn có một tương lai vô hạn.
Có lẽ tôi chỉ là vai phụ trong thanh xuân của Nghiêm Mạn Mạn.
Nhưng tôi là nữ chính trong câu chuyện của chính mình.
[HẾT]