Thanh Mai Trúc Mã Trong Truyện Cứu Rỗi - Chương 4
9
Tôi bị Tần Nghiễn bế vào phòng tắm.
Miệng bị bịt kín, tôi không thể nói được gì.
Lúc này tôi gần như đã chắc chắn – Tần Nghiễn thật sự là một tên phản diện đi//ên cu//ồng.
Tối nay anh ấy hoàn toàn khác với mọi khi. Nhưng tại sao anh ấy lại không chịu nghe tôi nói hết?
Chỉ cần cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ nói ngay cho anh ấy biết – tôi không hề ghét anh ấy.
Trong bồn tắm, nước ấm thấm ướt cơ thể tôi.
Tôi bỗng nhớ ra, nếu như tôi đi theo tình tiết gốc mà nhảy lầu bị liệt, thì mỗi lần tắm rửa đều là Tần Nghiễn bế tôi vào phòng tắm.
Lần đầu tiên của chúng tôi, cũng là trong bồn tắm này.
Tần Nghiễn từ từ tiến lại gần tôi, trong đôi mắt đen nhánh ẩn giấu cảm xúc tôi không thể nhìn thấu.
Anh ấy nói: “Hôm đó, em vì từ chối hôn ước với anh mà lên sân thượng nhảy lầu, thật ra anh rất giận. Giận đến mức chỉ muốn giấu em đi, giấu vào nơi không ai có thể tìm thấy được. Nhưng anh lại không nỡ, không nỡ để em buồn. Thế nhưng em đã làm sai, vậy nên anh cũng nên phạt em một chút, đúng không?”
“Thính Hạ, đừng sợ anh… Vì em là người duy nhất trên thế giới này mà anh quan tâm.”
Những ký ức phía sau thật hỗn loạn.
Chân tôi vắt trên thành bồn tắm, sóng nước khẽ lay động.
Tôi có cảm giác mình như bị ném vào biển, lênh đênh theo từng nhịp chuyển động của Tần Nghiễn. Hòa làm một thể.
Để không bị ngã, tôi chỉ có thể cố gắng ôm chặt lấy cổ anh ấy, nước mắt vì phản ứng sinh lý mà rơi lộp bộp xuống bồn tắm.
Khi bị bế lên giường, đôi chân tôi hoàn toàn mềm nhũn.
Thứ bịt miệng tôi cũng bị anh ấy vứt đi. Tôi vội đưa tay kéo lấy anh ấy: “Đừng đi, Tần Nghiễn… Em không sợ anh, cũng không ghét anh. Tại sao anh không chịu nghe em nói hết chứ?”
Anh ấy sững người, đứng tại chỗ, đôi mắt nhìn tôi ươn ướt.
Chưa đợi anh trả lời, tôi tiếp tục nói: “Em đã nghĩ thông rồi, em muốn lấy anh, thật ra em nên nghĩ thông từ lâu rồi.”
Đáp lại tôi là nụ hôn vừa gấp gáp vừa nồng nhiệt của anh ấy.
Anh thở dốc, nắm lấy tay tôi áp lên ngực anh, trong mắt là tình yêu sâu đậm không đáy: “Anh hận không thể m//óc tim ra đưa cho em… Anh thật sự không biết làm sao để cho em nhiều hơn nữa.”
Đêm đó, chúng tôi quấn quýt trên giường, dây dưa, triền miên.
Tôi chủ động hôn anh ấy, nhưng lại không cẩn thận chọc giận ngọn lửa trong anh thêm lần nữa.
Đêm đó, anh ấy làm tôi kiệt sức đến mức chỉ biết cầu xin tha thứ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, trên ngón áp út bên tay trái của tôi đã có thêm một chiếc nhẫn.
Anh vuốt tóc tôi, dịu dàng nói: “Lần này đeo vào rồi, thì không được tháo xuống nữa.”
Tôi gật đầu, khẽ nói: “Vâng.”
Sau khi sống chung được một tháng, Tần Nghiễn cùng tôi về nhà thăm mẹ.
Thật ra trong lòng tôi có chút kháng cự.
Hồi đại học, Tống Dã đã tỏ tình với Nghiêm Mạn Mạn.
Sau đó, bố mẹ tôi và Nghiêm Mạn Mạn ngày càng thân thiết.
Vì vậy tôi càng thấy khó chịu, hay cãi vã với họ, thậm chí còn bỏ nhà ra đi nhiều lần. Nhưng ngược lại, điều đó lại tạo cơ hội cho Nghiêm Mạn Mạn.
Mỗi lần tôi giận dỗi bỏ nhà ra đi, Nghiêm Mạn Mạn đều đến thăm bố mẹ tôi, an ủi họ, còn nói đã coi họ như bố mẹ ruột của mình.
Có điều, từ lần tôi nhảy lầu gây chuyện đó, bố mẹ rõ ràng quan tâm tôi nhiều hơn trước, thường xuyên liên lạc với tôi.
Về đến nhà, mẹ tôi rất nhiệt tình tiếp đón Tần Nghiễn và tôi.
Sau bữa cơm, mẹ kéo tôi ngồi xuống ghế sofa tâm sự.
Nói chuyện một hồi, lại nhắc tới Nghiêm Mạn Mạn.
Mẹ nói với tôi: “Nghiêm Mạn Mạn có ý bóng gió với mẹ của Tống Dã, bảo rằng bà ấy hơi để ý xuất thân không mấy tốt đẹp của con bé, muốn mẹ nhận nó làm con gái nuôi.”
Tôi tưởng mình đã không còn để tâm nữa. Nhưng hóa ra, chỉ cần đụng tới chuyện liên quan đến Nghiêm Mạn Mạn, tôi vẫn dễ dàng nổi nóng như vậy.
Ngón tay tôi siết chặt, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.
Tần Nghiễn bỗng nắm chặt lấy tay tôi.
Tay anh ấy rất ấm, khiến người ta cảm thấy an tâm.
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, như một nguồn sức mạnh truyền thẳng vào linh hồn bất an của tôi.
Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.
Sau đó, Tần Nghiễn nhẹ nhàng ngẩng mắt nhìn lên: “Bác gái, có muốn nghe thử ý kiến của Hạ Hạ không ạ?”
Lúc này mẹ tôi mới chú ý thấy, khóe mắt tôi đã đỏ hoe từ lúc nào.
Bà vội vàng nói: “Là mẹ sơ suất rồi, chuyện này đương nhiên phải nghe ý kiến của bảo bối chứ, mẹ nghe Hạ Hạ.”
Tôi siết chặt ngón tay lại, chậm rãi nói ra những suy nghĩ chất chứa suốt bao nhiêu năm nay.
“Dù năm đó đúng là Nghiêm Mạn Mạn đã kịp thời đưa bố con đến bệnh viện, nhưng ngần ấy năm qua, gia đình mình cũng đã trả ơn quá đủ rồi. Học phí đại học, sinh hoạt phí của cô ta đều là nhà mình chi trả, những năm qua cũng chưa từng để cô ta thiếu ăn thiếu mặc. Vậy mà tại sao cô ta còn muốn cướp đi bố mẹ của con? Con cũng biết ghen tị, cũng biết đố kỵ, cũng biết buồn chứ. Con không muốn như vậy nên mới bỏ nhà ra đi, mới bướng bỉnh, mới phản kháng. Con không muốn bố mẹ – những người vốn chỉ thuộc về riêng con – lại trở thành bố mẹ của người khác. Mẹ à, con không thích Nghiêm Mạn Mạn, không phải vì Tống Dã thích cô ta, mà là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, con đã cảm thấy không vui. Mẹ ơi, con không muốn mẹ thân thiết quá với Nghiêm Mạn Mạn nữa, vì cô ta mà con đã không biết khóc bao nhiêu lần rồi.”
Sau ngần ấy năm, cuối cùng tôi cũng có thể thẳng thắn nói ra hết những cảm xúc chôn giấu trong lòng.
Tôi chờ đợi mẹ lên tiếng phán xét.
Nhưng mẹ chỉ khẽ xoa đầu tôi, thở dài thật sâu: “Haizz… Hạ Hạ của mẹ thật sự đã trưởng thành rồi. Chuyện này, mẹ sẽ nghe theo con. Sau này, mẹ sẽ dần dần giữ khoảng cách với cô ấy.”
Bình luận hiện trên màn hình dày đặc.
【Cuối cùng cũng gỡ được khúc mắc giữa hai mẹ con rồi.】
【Không ngờ nữ phụ không nhảy lầu, vậy mà nữ chính lại tự dâng mình tới, còn tự tiến cử làm con nuôi nhà họ Thẩm, mặt dày thật sự luôn.】
【Đúng vậy, trong nguyên tác là người nhà họ Thẩm chủ động đề nghị, nữ chính ngoài mặt còn giả vờ từ chối cho có, nhưng trong lòng thì nửa đẩy nửa chịu, không những chiếm được tình yêu vốn thuộc về nữ phụ mà còn có được danh tiếng tốt, không ngờ giờ lại mặt dày tới mức cướp thẳng luôn.】
【Nhưng mọi người có phát hiện không, vận khí của phản diện mạnh thật, nữ phụ đi theo anh ta mà vận mệnh cũng dần dần thay đổi rồi.】
…
Sau đó, Tần Nghiễn vào thư phòng nói chuyện riêng rất lâu với bố mẹ tôi.
Tôi không biết anh ấy đã nói những gì với họ.
Nhưng lúc họ bước ra, đều ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa nói: “Hạ Hạ là con gái duy nhất của nhà họ Thẩm, tình yêu của bố mẹ, không ai có thể cướp đi được.”
Tần Nghiễn đứng phía sau họ, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
Kể từ sau hôm đó, bố mẹ tôi thực sự đã dần dần xa cách Nghiêm Mạn Mạn.
Bố tôi đổi số điện thoại mới, không cho Nghiêm Mạn Mạn biết. Mẹ tôi thì dứt khoát cắt đứt liên lạc, ra nước ngoài du lịch, Nghiêm Mạn Mạn muốn tìm cũng không tìm được.
Vì chuyện này, tôi cảm thấy mình dường như lại yêu Tần Nghiễn nhiều hơn.
Tôi biết, chỉ có anh ấy là luôn kiên định đứng về phía tôi.
Vừa về đến nhà, tôi đã không kìm được mà chủ động hôn lên môi anh ấy.
Thậm chí còn không chờ nổi đến khi bật đèn.
Áo khoác rơi xuống đất, tôi bị Tần Nghiễn bế lên. Từ dưới đất, đến ghế sofa, rồi lại đến giường.
Trên đường đi, quần áo của cả hai vương vãi đầy khắp nơi.
Cuối cùng, lưng tôi dán vào cửa sổ sát đất. Anh ấy nhắm mắt lại, hôn khắp người tôi.
Tôi chịu không nổi, móng tay bấu vào lưng anh ấy, để lại những vết đỏ mờ mờ: “Dừng… dừng lại một chút, em chịu không nổi nữa rồi…”
Anh ấy bật cười: “Là em tự châm lửa, thì em phải có trách nhiệm dập lửa.”
Mãi đến nửa đêm, tôi mới miễn cưỡng dập được ngọn lửa trong người anh ấy.
Từ hôm đó trở đi, Tần Nghiễn như nghiện vị ngọt của tôi, đêm nào cũng giày vò tôi đến chet đi sống lại.
Thể lực của hai chúng tôi căn bản không cùng một đẳng cấp, lần nào anh ấy cũng làm tôi phải cầu xin tha thứ.
Phòng ngủ quá rộng thực sự cũng không tốt, mỗi lần từ trên giường lăn xuống chạy ra ngoài, còn chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, đã bị anh ấy kéo ngược trở lại.
Lại thêm một đêm bị anh ấy giày vò đến sáng, vừa tờ mờ sáng, điện thoại tôi vang lên.
Tôi nằm trong lòng Tần Nghiễn, vươn cánh tay đầy vết hôn, cố gắng với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Là Trần Chu – bạn thân của Tống Dã gọi tới.
Trần Chu là anh em tốt của Tống Dã, bình thường đối xử với tôi cũng khá tốt.
Tôi do dự một chút, vẫn nghe máy.
Giọng nói sốt ruột của Trần Chu vang lên qua điện thoại: “Thính Hạ… lâu rồi không gặp.”
“Em biết không, Tống Dã tái phát bệnh dạ dày phải nhập viện rồi. Trước đây mỗi lần cậu ấy đau dạ dày đều là em chăm sóc. Em có thể nấu cho cậu ấy một ít cháo rau rồi mang đến bệnh viện được không? Ăn vào sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Tôi quay sang nhìn Tần Nghiễn, bình tĩnh nói: “Trần Chu, em đã đính hôn với anh Tần rồi, sau này chuyện của Tống Dã đừng nói với em nữa. Như vậy không công bằng với vị hôn phu của em.”
Không đợi Trần Chu nói thêm gì, tôi đã dứt khoát cúp máy.
Bên kia, Tống Dã nghe thấy tôi cúp điện thoại thì sững người.
Rõ ràng lúc Trần Chu bảo gọi điện cho tôi, Tống Dã đã lên tiếng ngăn lại, nhưng cũng không thực sự đưa tay cản.
Anh ta cũng không rõ cảm xúc của mình là gì, nhưng không hiểu sao, vẫn muốn tôi biết, vẫn muốn xem tôi có lo lắng cho anh ta không.
Trước đây, chỉ cần tôi biết anh ta đau dạ dày, cho dù có muộn hay mệt thế nào, cũng sẽ nấu một bát cháo rau tốt cho dạ dày mang đến, rồi ở lại bên cạnh anh ta, có đuổi cũng không đi.
Nhưng bây giờ… Thậm chí tôi còn không hỏi thêm một câu, đã dứt khoát cúp máy.
Tống Dã không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng, chỉ cảm thấy ngực như bị tảng đá lớn đè nặng.
Nghiêm Mạn Mạn kéo tay Tống Dã, làm nũng nói: “A Dã, không sao đâu, em sẽ nấu cháo cho anh, tay nghề của em còn ngon hơn của Thẩm Thính Hạ nhiều.”
Ánh mắt của Tống Dã từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại trên người cô ta.
Anh gật đầu, nhưng lòng lại hoàn toàn không có ở đây.