Thanh Mai Trúc Mã Trong Truyện Cứu Rỗi - Chương 3
6
Tối hôm đó, tôi dọn vào biệt thự của Tần Nghiễn.
Phải công nhận, người xuất thân từ hào môn đỉnh cấp đúng là khác biệt thật, ngay cả căn biệt thự ở tạm thôi mà cũng rộng rãi và sang trọng hơn biệt thự cũ của nhà tôi gấp mấy lần.
Phòng ngủ của tôi còn to gấp đôi phòng cũ nữa.
Rất nguy hiểm.
Theo lời bình luận thì là: “Lúc lăn giường, còn chưa kịp chạy ra khỏi cửa đã bị anh ta tóm lại rồi.”
Nằm trên giường, tôi tràn đầy hoang mang.
Rốt cuộc tại sao khi tôi nói “lần đầu gặp mặt”, anh lại tức giận như vậy chứ?
Bình luận rì rầm bên tai tôi:
【Nữ phụ đúng là ng//ốc hết phần thiên hạ luôn, năm đó Tần Nghiễn bảy tuổi gặp tai nạn xe, bị thương ở mắt, bị nhà họ Tần đưa sang nhà họ Thẩm để dưỡng bệnh mà.】
【Nhà họ Tần và nhà họ Thẩm là gia đình thế giao, nhà họ Tần bận rộn không ai chăm sóc được, nên tạm thời gửi cậu ta sang nhà họ Thẩm.】
【Khi đó nữ phụ mới ba tuổi, là một bé con hay làm nũng, ngày nào cũng bám lấy người ta gọi “anh ơi bế em~”】
【Chứ cô nghĩ xem, suốt hai mươi năm qua, mỗi dịp Giáng Sinh đều có quà bí ẩn chưa từng thiếu, là do ai tặng, thật sự tin có ông già Noel à?】
Tôi nhìn mấy dòng bình luận đó, quấn chăn lại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong mơ, tôi nhìn thấy mình bị ngã, sau khi vất vả giúp Tống Dã đuổi đám người Tưởng Vũ đi, lại thấy Nghiêm Mạn Mạn nhào vào lòng anh ta khóc nức nở.
Còn tôi thì bị họ phớt lờ, đứng bên ngoài như người dưng.
Rõ ràng tôi là đứa mít ướt, vậy mà lúc đó lại quên mất khóc.
Nhưng đêm hôm đó, tôi đã làm một chuyện rất vượt rào.
Tôi học hư rồi, một mình chạy đến quán bar uống rượu giải sầu.
Lúc tôi say đến bất tỉnh nhân sự, có mấy tên lưu manh kéo tay tôi định lôi vào phòng riêng chơi đùa.
Có một người đàn ông đứng chắn trước mặt tôi, lạnh lùng phun ra một chữ: “C/ú/t.”
Bọn lưu manh lập tức chạy trối chet.
Tôi không nhớ mình đã về nhà thế nào.
Nhưng sau đó, bố của Nghiêm Mạn Mạn – người từng lừa tiền rồi bỏ trốn – đã bị bắt, chuyện đó cũng bị truyền thông phanh phui.
Mẹ của Tưởng Vũ cũng được chữa bệnh kịp thời.
Danh tiếng của Nghiêm Mạn Mạn ở trường ngày càng xấu đi. Nhưng Tống Dã vẫn luôn bảo vệ cô ta.
Về sau, vào ngày Tống Dã tỏ tình với Nghiêm Mạn Mạn, tôi bị sốt, một mình đi lang thang ra ngã tư đường trong cơn mê man.
Một chiếc xe lao nhanh tới, tôi bị ai đó mạnh mẽ kéo lại, ôm vào một lồng ngực vừa ấm áp vừa rắn chắc.
“Đồ ng//ốc, em muốn làm anh lo đến mức nào đây hả.” Người đàn ông thở dốc, như thể lo lắng cực độ.
Tôi chẳng hề có cảm giác sợ hãi vì suýt bị xe tông, ngược lại, như tìm được chỗ dựa để trút hết nỗi lòng, đột nhiên òa khóc nức nở.
“Em cũng không biết mình bị làm sao nữa… nhưng em rất buồn, tại sao ai cũng không cần em vậy chứ.”
“Tại sao vậy, bố thích cô ta, mẹ thích cô ta, Tống Dã cũng thích cô ta.”
Tôi nấc nghẹn, khóc đến nấc lên: “Tống Dã là đồ ng//ốc, em không cần anh ta nữa, em không thích anh ta nữa.”
Người đàn ông im lặng rất lâu, dịu dàng dỗ dành tôi: “Vậy… em thích anh được không?”
Không hiểu sao, tôi chớp mắt, nói: “Được ạ.”
Tôi không nhớ mình về nhà thế nào. Chỉ nhớ sáng hôm sau tỉnh dậy, trên ngón giữa tay trái của tôi có thêm một chiếc nhẫn.
Nhẫn đeo ngón giữa tay trái, tượng trưng cho đã đính hôn hoặc đang say đắm trong tình yêu.
Tôi còn tưởng là mình trong lúc sốt mê man đã tiện tay mua trong trung tâm thương mại chơi chơi thôi, chẳng để tâm, tiện tay ném vào hộp trang sức luôn.
Giọng của Tần Nghiễn trùng khớp với giọng người đàn ông trong mơ.
Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, tóc tai rối bời, trầm tư suy nghĩ.
Rõ ràng giữa chúng tôi đã từng xảy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn có tín vật định tình, vậy mà tôi lại chẳng nhớ gì cả.
Giống như bị trúng bùa vậy, ngoài Tống Dã ra, bất cứ ai tôi cũng không nhớ nổi, không nhìn thấy, không để lại dấu vết trong tim.
Anh ấy rõ ràng đã mong chờ ngày tái ngộ của chúng tôi biết bao.
Thế mà hôm nay, tôi lại nói với anh ấy: “Chào anh, lần đầu gặp mặt.”
Tôi…
Có phải tôi hơi tệ bạc quá rồi không?
7
Sáng sớm hôm sau, theo lời nhắc của quản gia, tôi đến thư phòng của Tần Nghiễn.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa.
Tần Nghiễn đang ngồi trước bàn làm việc, tựa vào ghế, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc đồng hồ bỏ túi mà tối qua tôi đã tặng cho anh ấy.
Âm thanh tích tắc vang lên, giống như nhịp tim vững vàng của anh.
Nhìn thấy tôi, anh ngẩng mắt lên: “Tối qua nghỉ ngơi tốt chứ?”
Tôi đáp: “Cũng ổn ạ.”
Tôi do dự một chút, hơi áy náy nói: “Xin lỗi, hình như em đã nhớ ra được một ít chuyện rồi, hôm qua quả thực không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”
Khóe mắt của Tần Nghiễn thoáng qua một tia cười nhạt, như có như không.
Anh đóng chiếc đồng hồ lại, nhét vào túi ngực: “Không sao, chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. Dù sao thì, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ khiến em khắc cốt ghi tâm về anh.”
Ánh mắt anh nhìn tôi, nóng rực và cuồng nhiệt.
Tôi không kìm được khẽ rùng mình một chút.
Có rất nhiều cách để khiến người ta khắc ghi trong lòng. Có lẽ là sự chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí. Hoặc cũng có thể là…
Sự va chạm mãnh liệt đến mức sống đi chet lại.
8
Những ngày sống chung với Tần Nghiễn có hơi khác so với tưởng tượng của tôi.
Anh rất kiềm chế và lễ độ, chưa từng làm gì vượt giới hạn với tôi.
Nhưng sự chăm sóc của anh dành cho tôi quả thực tỉ mỉ đến mức không thể soi mói.
Thậm chí… còn tỉ mỉ hơn cả bố mẹ ruột của tôi.
Tôi không thích uống nước, buổi sáng tỉnh dậy, trên bàn ăn đã có sẵn ba ly nước được đựng trong ba chiếc cốc xinh đẹp khác nhau, bên cạnh còn có một tờ giấy nhắn, dặn tôi trước khi anh về phải uống hết.
Tôi muốn học làm tóc theo video của blogger trên mạng, nhưng vì tay chân vụng về nên học mãi không được.
Tần Nghiễn chỉ cần xem một lần là biết làm ngay.
Tôi rụt rè ngồi trước gương, anh nhẹ nhàng chải tóc cho tôi, mái tóc trượt qua kẽ ngón tay anh, ngưa ngứa.
Tôi được anh chải chuốt, làm đẹp như một nàng công chúa nhỏ.
Tần Nghiễn cứ cúi người nhìn tôi trong gương như vậy, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Anh nói: “Thính Hạ, em rất đẹp.”
Tôi là một nghệ sĩ piano nổi tiếng trong giới, mỗi tối đều luyện đàn trong phòng piano.
Trong biệt thự, anh đã đặc biệt chuẩn bị cho tôi một phòng đàn riêng.
Khi tôi luyện đàn, anh sẽ ở bên cạnh, hoặc nghe nhạc, hoặc đọc những cuốn sách rất khó hiểu, nhưng tóm lại là luôn ở bên tôi.
Ở bên anh, tôi cảm nhận được bản thân được đối xử bằng cả tấm lòng.
Nhưng tôi rất bất ngờ.
Dựa vào tất cả những gì đã thấy đến hiện tại, anh rõ ràng là một người đàn ông rất ga-lăng, lịch thiệp.
Hoàn toàn không giống như lời đồn trên “bình luận” nói rằng anh là kiểu bệnh kiều đi//ên cu//ồng. Thậm chí tôi còn bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của những lời đồn đó.
Cho đến ngày hôm nay, tôi đến thư phòng của anh.
Theo như bình luận nói, anh có một căn phòng bí mật, bên trong cất giấu đầy những bí mật không thể tiết lộ liên quan đến tôi.
Dưới sự chỉ dẫn của bình luận, tôi xoay một cuốn sách trên giá sách.
Cơ quan được kích hoạt, căn phòng bí mật ẩn phía sau giá sách liền mở ra.
Bị sự tò mò thôi thúc, tôi không nhịn được cám dỗ mà bước vào trong.
Khung cảnh trước mắt khiến tôi trợn tròn mắt.
Trong căn phòng bí mật, phủ đầy tường là những bức ảnh chụp lén tôi ở đủ mọi góc độ.
Tôi hoàn toàn đơ người.
Những gì bình luận nói… hóa ra đều là thật.
Tôi theo bản năng lùi lại, định chạy trốn.
Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, bịt chặt miệng tôi lại: “Suỵt, đừng nói gì cả.”
Anh thở dài một tiếng: “Thật đáng tiếc, không cẩn thận lại bị em phát hiện rồi. Lẽ ra anh nên giấu kỹ hơn mới phải, suýt nữa quên mất, hồi em ba tuổi đã có thể tìm ra kẹo mà anh cố tình giấu rồi.”
Tôi muốn nói, nhưng bị anh bịt miệng, không phát ra được âm thanh nào.
Tôi dùng ánh mắt đầy oán thán nhìn anh, hy vọng anh sẽ buông tôi ra, cho tôi nói chuyện.
Nhưng Tần Nghiễn không muốn: “Thính Hạ, anh biết em sợ anh. Nhưng anh không muốn nghe từ miệng em nói ra rằng em ghét anh. Nghe lời nhé, đi tắm đi, sau đó ngủ một giấc thật ngon, coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì, được không?”