Thần Tài Trợ Yêu - Chương 3
08
Khi tôi tìm thấy La Khôi, anh ấy vừa sơn xong một chiếc xe, đang dựa vào bàn uống nước. Yết hầu anh khẽ chuyển động theo từng ngụm nước.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy liền cười, quay người nhặt lon cola chưa mở trên bàn ném qua cho tôi.
Anh hỏi tôi giống như lần đầu gặp:
“Cô gái, sửa gì đây?”
Cùng lúc đó, âm thanh thông báo “hảo cảm +1” vang lên.
Tôi cũng kéo khóe môi, cười đáp:
“Sửa xe.”
“Không có vấn đề gì mà, hỏng chỗ nào?”
“Không phải xe này.”
Tôi dẫn anh đến dưới lầu nhà tôi.
Tôi cố tình không dựng xe điện lên.
Giờ đây, xe điện ngã nghiêng khắp nơi, trông như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt.
La Khôi nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra.
“Hôm trước anh hỏi tôi, có phải xe điện của tôi bị tông không?”
“Thực ra là bị bạn trai cũ của tôi đâm vào.”
Tôi quay đầu đi, tỏ vẻ không muốn nhớ lại, nhưng dưới sự khuyến khích của La Khôi, tôi cuối cùng cũng khó khăn mở miệng:
“Anh ta rất nóng tính, mấy thứ này cũng là do anh ta phá hỏng hết.”
Tôi nói rất mơ hồ, cố ý để lại khoảng trống để La Khôi tự suy đoán.
Quả nhiên, La Khôi im lặng trong chốc lát, rồi không nói gì, chỉ lẳng lặng mở hộp công cụ, bắt đầu sửa từng chiếc xe một.
Hệ thống thông báo:
Chỉ trong vài giây im lặng đó, tôi đã nhận được 30 điểm đồng cảm.
Đúng lúc này, bà Tôn đi chợ về.
“Chà, lại đổi đàn ông rồi hả? Vừa hay, tiền nếu cô không trả nổi, để bạn trai cô trả cũng được.”
Bà ấy cố ý nhấn mạnh chữ “lại”, sau đó ngồi lên một chiếc xe điện mà La Khôi đang sửa, tìm cách bắt chuyện với anh ấy.
“Cậu không biết đâu, tội nghiệp quá chừng! Con bé này nhìn thì ngoan ngoãn vậy đó, nhưng thực tế thì ôi thôi! Bạn trai nó hôm qua còn đến tận đây tìm nó tính sổ, cái sừng đó chắc cao đến tận trời rồi!”
Trên lầu có người ló đầu ra, bà ấy liền nhân cơ hội nói to hơn:
“Nó mấy hôm rồi không về nhà, về thì vẫn mặc quần áo từ mấy ngày trước, ai biết là đi lêu lổng ở đâu? Thời xưa mà còn cái kiểu này là bị dìm lồng heo rồi đấy!”
Bà Tôn suốt ngày đi loanh quanh trong khu, gặp ai cũng thích buôn chuyện.
Những lời này, không biết bà ấy đã kể với bao nhiêu người, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối nói không ngừng nghỉ.
Tôi bỗng nhớ đến em họ của tôi ở quê.
Vì đi du học, mấy năm không về làng.
Trong làng liền đồn đại rằng nó bỏ trốn với một ông già hơn hai mươi tuổi, đã sinh ba đứa con.
Người ta còn nói cha mẹ nó ly hôn cũng vì tức nó mà ra.
Hôm nó trở về, họ lại xì xào:
“Thấy chưa, bị đàn ông đá rồi, sau này sống sao đây!”
Thậm chí còn kéo cả con cái đến xem.
“Con à, con không được bắt chước nó đâu nhé, phải học hành tử tế, nghe chưa?”
Bà Tôn rút từ túi ra một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa nhổ vỏ xuống đất, không khí toàn mùi nước bọt của bà ấy.
Tôi “phụt” một tiếng, bật cười.
Bà ta lập tức đập đùi một cái, như thể kích thích thêm nhiều hàng xóm hóng hớt tụ tập lại.
“Đấy, tức đến nỗi cười rồi kìa! Con gái thì phải biết giữ mình, không thấy xấu hổ à?”
“Mau trả lại ba vạn cho bà già này đi, cũng coi như tích chút đức cho bản thân!”
Tôi vốn đã nghĩ sẵn câu để phản bác, nhưng La Khôi đã đứng dậy trước.
09
Anh ấy bước nhanh về phía bà Tôn, đến mức quên cả tháo găng tay dính đầy dầu nhớt, trực tiếp nắm lấy tay bà ấy.
“Hóa ra là bà đây à, bà ơi! Mấy hôm nay liên lạc với bà không được, không ngờ lại gặp ở đây!”
“Cậu là ai? Đi ra xa chút, dầu bẩn hết quần áo tôi rồi!”
“Là tôi đây, Tiểu La! Bà còn nhớ không? Lần trước bà hỏi tôi, nếu chồng bà mất thì bà sẽ nhận được bao nhiêu tiền bảo hiểm. Khi đó tôi không dám nói thẳng, sợ bà nghĩ quẩn…”
“Mất? Mất gì mà mất?”
Chồng bà Tôn chen ra từ đám đông, ông lão chống gậy, bước đi run rẩy.
La Khôi lễ phép giải thích:
“Là thế này, bà Tôn muốn mua một gói bảo hiểm tai nạn với người thụ hưởng là chính bà ấy. Nếu chẳng may ông mất bất ngờ, bà ấy sẽ nhận được một khoản bồi thường rất lớn.”
Anh ấy làm bộ làm tịch mở điện thoại, lấy ra một bản hợp đồng, đưa cho ông cụ xem:
“Bà ấy còn nói, ông cũng chẳng còn sống được bao lâu, chi bằng chết sớm một chút, để lại ít tiền cho gia đình.”
Sắc mặt ông lão lập tức tái mét, người run lên:
“Hả? Hóa ra bà mong tôi chết sớm thế hả? Được lắm, vậy nói đi, bà muốn tôi chết kiểu gì?”
Bà Tôn bị dọa sợ, lắp bắp phản bác.
Tôi lấy một hạt dưa từ tay bà ấy, nhai rôm rốp.
“Thật đấy, bạn trai tôi làm bảo hiểm mà! À đúng rồi, tôi còn nghe nói bà Tôn có con riêng, sức khỏe không tốt, cần thay thận. Trùng hợp quá ha, ông nhà bà lại vừa khớp nhóm máu, phải cẩn thận đó nha, không thì sớm muộn gì cũng bị người đầu gối tay ấp móc mất quả thận!”
La Khôi huých tôi một cái, giả vờ dữ dằn bảo tôi im miệng:
“Bảo cô đừng nói nữa mà!”
Hành động này càng khiến câu chuyện trở nên đáng tin.
Hàng xóm xung quanh bàn tán xôn xao:
“Tôi đã bảo mà, sao bà Tôn suốt ngày nghĩ cách kiếm tiền thế, hóa ra là có gia đình nhỏ khác!”
“Cũng ác phết đấy, nhưng mà xảy ra với bà ấy thì cũng chẳng lạ.”
“Đúng vậy, hôm trước còn nghe bà ấy nói chồng mình là đồ già không chết đi cho rồi!”
…
Gậy của ông cụ nện mạnh xuống đất.
Ông ấy gần như hét lên:
“Cái gì? Còn có con riêng? Bà còn muốn móc thận tôi? Hèn gì dạo này cứ bảo tôi đi bệnh viện! Bà còn nói gì mà kiểm tra sức khỏe, ai chết trước còn chưa chắc đâu!”
Ông cụ tức đến nỗi tay run rẩy, nhưng dù chân đi không vững, sức lực vẫn còn mạnh, vung gậy lên đánh tới tấp vào người bà Tôn.
Bà ta bị đánh đến mức kêu gào, xấu hổ bỏ chạy về nhà, vừa đi vừa giải thích với chồng.
Sau khi bà ta đi, hàng xóm cũng tản ra.
Tôi và La Khôi nhìn nhau cười.
10
Thực ra, đây không phải lần đầu tiên tôi bị bịa đặt và nghi ngờ.
Khi bận rộn tiếp khách để tranh thủ khách hàng cho Lục Cần, tôi cũng đã gặp phải không ít lần như thế.
Ban đầu chỉ là một câu nói: “Một người phụ nữ có thể ký được nhiều hợp đồng như vậy, trong chuyện này có gì đó mờ ám, khỏi cần nói ra.”
Sau đó lại là: “Cô ta có quan hệ rất thân thiết với giám đốc Dư, mấy lần tiệc rượu đều đích thân ông ấy gọi cô ta đi. Cậu xem, mỗi lần Lâm Uyên đều ăn mặc lộng lẫy, cứ dán chặt vào giám đốc Dư. Haiz, tôi tận mắt thấy họ cùng nhau vào khách sạn.”
Khi đó, ngay cả lúc đi vệ sinh trong công ty, tôi cũng có thể nghe thấy đồng nghiệp nói xấu mình.
Những lời đồn ngày càng lan rộng, cuối cùng cũng đến tai Lục Cần.
Hôm đó, tôi đến văn phòng anh ta để báo cáo công việc.
Lục Cần đang bận việc khác, bảo tôi đứng chờ bên cạnh.
Và cứ thế tôi phải đứng đợi hơn một giờ đồng hồ.
Tôi mang giày cao gót.
Nhưng Lục Cần hoàn toàn làm như không thấy, cứ để tôi đứng đó như không khí.
Sau đó, anh ta còn đắc ý nói rằng đây là cách để thể hiện uy quyền.
“Cả công ty đều bàn tán về em, nếu tôi không trừng phạt em, họ sẽ nghĩ rằng tôi quản lý lỏng lẻo.”
“Họ bịa chuyện về tôi, tại sao anh không trừng phạt họ, mà lại trừng phạt tôi?”
Đây là lần đầu tiên tôi phản bác lời Lục Cần.
“Họ đang bắt nạt tôi, anh không nhìn thấy sao?”
Lục Cần rõ ràng sững lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn sa sầm mặt:
“Họ bắt nạt em? Hay là họ nói đúng? Em thật sự không có gì với giám đốc Dư sao?”
“Tôi đã muốn hỏi lâu rồi, chỉ để ký một hợp đồng thôi, em cần phải thân thiết với ông ta đến vậy sao?”
Anh ta cười lạnh, ném bản báo cáo vào mặt tôi.
Cạnh sắc của tờ giấy cắt vào da tôi, khiến tôi không biết là đau trên mặt hay đau trong tim.
Lục Cần không phải không biết tôi liều mạng ký hợp đồng là vì ai.
Cũng không phải không biết giám đốc Dư nổi tiếng háo sắc, nhưng ông ta lại có quyền lực lớn nhất, tôi buộc phải diễn trò với ông ta.
Anh ta biết, nhưng vẫn nghi ngờ tôi.
Anh ta nói tôi làm ô uế bầu không khí công ty, không thích hợp để giao tiếp với khách hàng, rồi điều tôi sang vị trí khác.
Sau chuyện này, những người trong công ty càng tin chắc rằng những tin đồn về tôi là sự thật.
Từ lúc bước ra khỏi văn phòng Lục Cần, những ánh mắt khinh miệt và lời mỉa mai chưa từng dừng lại.
Không một ai đứng ra bênh vực tôi.
Lúc đầu tôi cũng đã quen, không còn cảm thấy gì nữa.
Kể cả việc bị bà Tôn lăng mạ, lòng tôi cũng chẳng chút gợn sóng.
Nhưng lúc này, khi nhìn về phía La Khôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy tủi thân.
Tôi quay lưng lại, không muốn anh ấy thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình.
Sau lưng là tiếng những công cụ va chạm vào nhau.
Tôi đút tay vào túi quần, cố tỏ ra thật ngầu.
Nhưng lại chạm vào một gói khăn giấy.
Tôi quay lại nhìn La Khôi, anh ấy vẫn đang bận rộn.
Lần này đến lượt tôi: Thiện cảm +1.