Thảm Họa Nắng Nóng Toàn Cầu - Chương 8
Tôi suýt bật cười thành tiếng. Nhưng vì cơ thể rung lên mà lồng ngực lại bị đè ép, khiến tôi khó chịu vô cùng.
Giờ này hai chúng tôi đúng là dính chặt vào nhau, đến mức tôi gần như nghẹt thở.
“Em trai à, nếu lúc đó em thực sự tỏ tình với chị, thì sáng hôm sau chị đã lập tức dọn nhà đi rồi.”
“Dọn đi cũng tốt, biết đâu em đã sống sót rồi.” Anh ấy nói nhanh.
Tôi im lặng một lúc, thử cử động tay, liền cảm thấy một cơn đau nhói.
Thật ra tôi cũng có chút hối hận. Nếu như trong mấy giây cuối cùng đó tôi không quay lại phòng ngủ mà ở lại ngoài ban công, thì có lẽ bây giờ đã bị hất văng ra ngoài, chet chìm, đ//ập đầu mà chet, hoặc bị sóng cuốn đi. Ít nhất cũng không cần phải giả vờ bình tĩnh chờ chet như thế này.
Nước trong phòng ngày càng nhiều, nước từ bên ngoài cuối cùng cũng tràn vào, lững lờ ngay dưới trán tôi.
“Anh đừng cử động, để em thử xem có bò ra được không.” Nói xong, tôi âm thầm dồn lực, cố gắng vặn vẹo cơ thể.
Chỗ bị kẹt không chặt lắm, vẫn còn một chút khoảng trống.
Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau khi cánh tay bị ma sát vào thứ gì đó sắc nhọn, cuối cùng cũng rút được một tay ra, lập tức cảm thấy áp lực giảm đi đáng kể.
Một giọt mồ hôi của Chu Chuẩn rơi xuống mặt tôi. Anh ấy chống một tay lên, gắng sức nâng cơ thể lên để phối hợp với tôi.
Tôi chậm rãi trườn ra ngoài, rẽ nước bò đi, cuối cùng cũng giải thoát được cánh tay còn lại. Cả người dùng tay và chân để di chuyển, tôi thoát khỏi vị trí bị kẹt dưới anh ấy.
“Bịch!” Chu Chuẩn đổ ập xuống nước.
“Anh có sao không?” Tôi vội vàng hỏi.
Khi bò ra ngoài, tôi mới phát hiện nước dưới sàn toàn là màu đỏ.
“Chưa chet được.”
Anh ấy cũng bò ra, đưa tay quệt nước trên mặt.
Lúc này, tôi mới nhận ra cánh tay còn lại của anh ấy đang vặn ngược ra sau, có vẻ đã bị g//ãy xương. Mắt cá chân trái thì cắm một mảnh kính sắc nhọn.
Nhưng tôi cũng không khá hơn là bao – phía sau đùi phải bị cứa một vết sâu, m//áu vẫn đang chảy ra.
Mực nước trong phòng không ngừng dâng lên, đã gần ngập đến mắt cá chân tôi.
Người ta luôn nói rằng không sợ chet, nhưng trên thực tế, khát vọng sống của con người sẽ bùng lên mạnh mẽ nhất ngay trước khi chet.
Tôi và anh ấy nhìn nhau, chẳng cần nói gì cũng hiểu ý. Chỉ có cách nhảy từng bước mà đi.
Cả hai nhảy lò cò rời khỏi phòng, men theo bức tường đổ nát bên cạnh cửa chống trộm, trèo lên cầu thang đầy thép g//ãy lởm chởm.
Chỉ có đi lên cao hơn, mới có thể sống sót.
Chúng tôi gắng gượng leo lên hai tầng nữa, cuối cùng ngã gục trên hành lang tầng 18.
Chu Chuẩn thở hổn hển mấy hơi, vươn tay kéo áo tôi, định vén lên.
Tôi giật mình: “Anh làm gì đấy?”
Không lẽ anh ấy muốn tận hưởng một trận cuối đời sao? Tôi thực sự không còn sức đâu.
“Đùi em cần cầm m//áu, cởi áo ra buộc lại đi.” Anh ấy nói.
“Sao không cởi áo anh?”
“Vì anh sợ đau.” Anh ấy chỉ vào cánh tay đang gãy vặn ra sau.
Tôi nghĩ một lúc, rồi cởi dây giày, buộc chặt ngay phía trên vết thương vài centimet.
M//áu vẫn chảy, nhưng ít hơn một chút. Có vẻ là sắp cạn rồi.
Mất m//áu khiến tôi chóng mặt, toàn thân rét run: “Thôi bỏ đi, để em nhảy xuống đó luôn cho rồi.”
Tôi tranh thủ lúc còn sức, chỉ tay về phía ô cửa sổ trống hoác không còn cả khung, giống như một cái miệng đen ngòm, gió “vù vù” thổi vào.
“Không được.” Anh ấy lê người dậy, khập khiễng bò tới mép cửa: “Anh phải chet trước em, nếu không truyền ra ngoài nghe mất mặt lắm.”
Nói rồi, anh ấy nhìn ra ngoài, rồi… bật khóc.
“Khóc gì đấy? Mình có thể sống đến giờ đã hơn rất nhiều người rồi. Biết đâu xuống địa phủ không cần phải xếp hàng.” Tôi trêu đùa anh ấy.
Chu Chuẩn quay đầu lại, đưa tay quệt nước mắt: “Em ơi, qua đây nhìn Chúa đi.”
“Em là người vô thần.” Tôi yếu ớt đáp.
“Không được, nhất định phải qua xem. Siêu đẹp.”
Chu Chuẩn lảo đảo nhảy về phía tôi, cứng rắn kéo tôi dậy.
Tôi sợ kéo ngã anh ấy nên đành cố sức đứng lên. Hai kẻ thương tật, tàn tạ dựa vào nhau, từ từ lê bước đến bên ô cửa.
Cơn gió thổi tung tóc mái ướt nhẹp của tôi.
Tôi ngước mắt nhìn ra xa, vốn định xem thử anh ấy đang nhìn thấy ảo giác gì. Nhưng ngay lập tức, mắt tôi mở to sững sờ. Khóe mắt ươn ướt. Nước mắt tôi rơi xuống.
Tôi đã thấy một lá cờ – màu đỏ, trên đó có năm ngôi sao.
Một chiếc tàu màu xám xanh, cùng với những chiếc xuồng nhỏ màu đen đang rẽ sóng tiến tới.
Trên xuồng là những con người đáng yêu nhất.
Ngoại truyện của Chu Chuẩn
Bạn đã bao giờ gặp một mỹ nhân ngay từ cái nhìn đầu tiên chưa?
Chị gái sống đối diện nhà tôi chính là một ví dụ. Cô ấy không quá cao, tóc búi thành một cục tròn nhỏ, đôi mắt vô cùng xinh đẹp.
Hôm đó, Tiểu Trần bên ban quản lý tòa nhà đến từng căn hộ để thông báo tin tức, vừa mở cửa ra, tôi đã trúng tiếng sét ái tình.
Chỉ tiếc là tôi vô dụng quá, không dám nhìn cô ấy lâu hơn, chỉ nghe xong thông báo liền vội vàng đóng sập cửa lại.
Khi cánh cửa khép lại, cũng là lúc trong lòng tôi dâng lên cảm giác hối hận vô cùng.
Có phải vừa rồi tôi hơi bất lịch sự không?
Hôm qua thức đêm chỉnh video, sáng dậy đầu tóc chắc chắn bù xù như ổ gà. Xong rồi, ấn tượng đầu tiên của tôi trong mắt cô ấy chắc tệ lắm. Phải nghĩ cách cứu vãn mới được.
Hay là hỏi xem cô ấy có cần sửa máy tính không? Nhưng bây giờ qua gõ cửa có kỳ cục quá không? Hay chờ vài ngày nữa?
…
Nhiệt độ nóng một cách kinh khủng, khắp thế giới đều xuất hiện các đợt nắng nóng cực đoan.
Mất điện rồi. Nóng quá.
Tôi lật tung cái tủ lạnh nhỏ của mình, vô tình phát hiện bên trong còn sót lại một cây kem không biết tôi đã để từ bao giờ.
Khoan đã! Có khi nào đây là cơ hội mà ông trời ban cho tôi không?!
Tôi cầm cây kem trong tay, cuối cùng cũng lấy hết can đảm đi đến trước cửa nhà cô ấy, run rẩy nhấn chuông.
“Đinh dong—đinh dong—”
Mồ hôi tôi chảy ròng ròng như mưa.
Nửa phút sau, cánh cửa hé ra một khe nhỏ. Cô ấy mặc áo thun và quần short thể thao, đôi mắt đẹp ngập tràn sự cảnh giác.
Chet thật… Có phải tôi hơi đường đột rồi không?
“Tôi vừa gọi điện cho ban quản lý, họ nói còn nửa tiếng nữa mới có điện. Chắc cô nóng lắm rồi đúng không? Ăn kem đi cho mát, tôi còn nhiều lắm, nếu cô nóng thì cứ qua lấy.”
Tôi thực sự không biết mình đang nói cái gì nữa. Vừa dứt lời, tôi lại bắt đầu hối hận.
Làm màu ít thôi! Nhỡ đâu cô ấy đòi thêm mấy cây kem khác thì sao?!
“Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu.”
Không biết là may hay không may, cô ấy từ chối.
Tôi nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đặt cây kem lên kệ bên cạnh cửa nhà cô ấy, rồi quay người về phòng. Ngay sau đó, tôi lao thẳng đến mắt mèo trên cửa.
Cô ấy mở cửa, cầm lấy cây kem tôi đưa!
Cô ấy nhận lấy rồi!!! Vui quá đi mất!
Giờ mình nên tặng gì tiếp theo đây? Nước khoáng được không? Thời tiết nóng thế này, nước chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối.
Vậy cứ quyết định vậy đi! Lát nữa mình mang nước qua!
Dù sao tôi cũng không quen uống nước máy hay nước đun sôi, thế nên đã tích trữ cả một căn phòng đầy nước khoáng. Cũng nhờ cái tật xấu này mà giờ tôi bỗng nhiên thành đại gia nước uống giữa thời kỳ thiếu nước. Cô ấy mà muốn lấy nước tắm, tôi cũng sẽ sẵn sàng cho luôn!
…
“Các cư dân… Khụ khụ… Xin chú ý! Thành phố chúng ta đang phải đối mặt với thảm họa nắng nóng. Hệ thống năng lượng mặt trời của khu dân cư đã bị quá nhiệt gây hỏng hóc…”
Nửa tiếng sau, tôi liếc nhìn nhiệt độ trên điện thoại, rồi lại nghe lời thông báo từ ban quản lý tòa nhà, cuối cùng đi đến một kết luận: Giữ mạng quan trọng hơn, còn tán gái thì tính sau.
Nghĩ vậy, tôi vội vàng thu dọn một ít đồ ăn và nước uống, cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị ra ngoài.
Ngay trước khi mở cửa, tôi hơi do dự, ghé mắt vào mắt mèo trên cửa.
Biết đâu…
Yeah!
Chị gái sống đối diện đúng là cũng đã thu dọn đồ đạc để ra ngoài. Tôi gần như mở cửa cùng lúc với cô ấy, khẽ gật đầu, cố gắng tạo ra một vẻ mặt đáng tin cậy nhất có thể.
“Đi với tôi, bình xăng xe tôi còn đầy.”
Tôi còn thầm nghĩ, lúc đó chắc hẳn tôi như một ánh sáng bước ra và cứu vãn lấy cô ấy!
Nhưng sao cô ấy lại lùi về sau? Tôi dọa cô ấy à?!
Chet tiệt! Ai bảo mày thích thể hiện cơ chứ!
Tôi tự ch//ửi mình trong đầu, vội vàng hạ giọng, giải thích rằng tôi không có ý gì xấu.
Có lẽ vì tôi quá chân thành, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý đi cùng tôi xuống lầu.
Tôi đi trước, lén dùng khóe mắt nhìn cô ấy có theo sau không. Bỗng nhiên, tôi lại suy nghĩ viển vông – vợ theo chồng…
Cô ấy muốn đưa một ông cụ ở tầng 5 đi cùng, nhưng bị ông ấy đuổi thẳng.
Tôi nghĩ một lúc, quyết định để lại cho ông cụ một chai nước. Làm việc tốt thì vợ chồng phải cùng nhau làm…
Cô ấy lên xe tôi, nghĩa là chúng tôi đang ở cùng một không gian rồi!
Chet tiệt! Tôi quên mất trong xe còn có một bịch trái cây chưa vứt, quê quá!
Nhưng mà, nhờ cơ hội này tôi đã biết tên cô ấy.
Cô ấy tên Phương Thanh. Cái tên đáng yêu quá.
Tôi lại không dám nói mình tên Chu Chuẩn, nghĩ ngợi một lúc rồi dùng họ mẹ, tự giới thiệu mình là Lục Châu.
Lại chet tiệt! Tôi phát hiện mình ng//u ng//ốc hết thuốc chữa.
Hệ thống thông gió của tầng hầm đã tắt, không khí không lưu thông. Bao nhiêu xe, bao nhiêu điều hòa hoạt động như thế, không bao lâu nữa chắc chắn nhiệt độ sẽ tăng vọt. Chưa kể xăng ch//áy không hết còn có thể sinh ra khí CO, nếu cứ ở dưới này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngộ độc khí!
Không còn cách nào khác, tôi đành phải cùng Phương Thanh leo lại lên tầng 16.
Tôi có tội! Tôi đã khiến cô ấy mệt mỏi!
Giữa đường nghỉ ngơi, chúng tôi gặp Tiểu Trần bên ban quản lý tòa nhà, anh ấy mang đến một tin xấu: “Nhiệt độ bên ngoài đã chạm mốc 56°C.”
Nhiệt độ 56°C, tôi đơ cả não, chỉ có thể để Phương Thanh tự quyết định.
Dù cô ấy chọn thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ.
Cuối cùng, cô ấy quyết định đi lên trên.
Cô ấy nói cho tôi mật mã nhà, rồi mời tôi vào nhà cô ấy.
Vậy đây chính là nhà của con gái sao?!
Thơm quá… Ngay cả nhà vệ sinh cũng thơm!
…
Sau đó, nắng nóng trở thành bà mối của chúng tôi.
Tôi không biết có nên cảm ơn “bà mối” này hay không. Tóm lại, cảm ơn nắng nóng đã giúp tôi kết thúc 28 năm độc thân.
Nhưng từ nay, mời tránh xa chúng tôi, cũng tránh xa loài người luôn nhé!
Nắng nóng, động đất, lũ lụt…
Chuỗi thiên tai diễn ra vào mùa hè năm 2022 cuối cùng cũng dần lắng xuống, nước rút đi.
Tôi vì chấn thương ở chân nên vẫn đang điều trị, còn Tô Thanh Thanh lành lại nhanh hơn, mấy ngày nay đã bắt đầu tham gia tổ chức công tác tái thiết sau thảm họa của vài khu dân cư.
Cô ấy thật lợi hại! Không hổ danh là vợ tôi!
Bố mẹ vợ còn lợi hại hơn. Nghe nói họ đã quyên cả một ngọn núi để chính quyền làm nơi trú ẩn tạm thời cho dân. Hiện tại đã khôi phục liên lạc, chỉ tiếc là giao thông chưa thông suốt, tôi vẫn chưa thể đi gặp họ ngay.
Sau khi thiên tai qua đi, tôi nhất định sẽ nhắc Thanh Thanh dẫn tôi về nhà gặp bố mẹ cô ấy.
Quan trọng nhất là đăng ký kết hôn!
Chỉ có như vậy, tôi mới oai phong khoe với đám anh em của mình được!
Xem đi! Ai dám nói tên mọt sách như tôi chắc chắn sẽ ế suốt đời?
Tôi đây chỉ mất hơn hai mươi ngày đã cưới được vợ!
Chỉ mong… tất cả mọi người vẫn còn sống.
[HẾT]