Thảm Họa Nắng Nóng Toàn Cầu - Chương 6
Vẫn tắt máy.
“Có thể khu vực của họ bị cúp điện rồi.” Thấy tôi liên tục gọi, mà không ai bắt máy, Lục Châu lên tiếng an ủi.
“Họ… đã hơn sáu mươi tuổi rồi…”
Tôi nắm chặt điện thoại, tiếp tục gọi từng số trong danh bạ.
Cuối cùng, khi tôi sắp tuyệt vọng, một người chị họ mà tôi đã nhiều năm không liên lạc, bắt máy.
“Alo?”
“Alo, chị ơi, em là Thanh Thanh.”
“Hả? Thanh nào cơ?”
“Chị, em là Tô Thanh Thanh, con gái của dì ba. Chị có biết tình hình của mẹ em không? Em đang ở xa, không liên lạc được với họ.”
Tôi cố giữ bình tĩnh khi nói chuyện.
“À, là em à? Chị không biết nữa. Hay là em gọi thử vào số của trại tị nạn xem sao?”
Chị họ này cũng khá tốt bụng, lập tức gửi cho tôi một danh sách số điện thoại của các trại tị nạn địa phương.
Tôi gọi ngay, nhưng tra cứu ba trại liền, vẫn không tìm thấy tên bố mẹ.
Khi tôi định tiếp tục kiểm tra, thì điện thoại bỗng vang lên một giọng nữ chuẩn mực: “Xin lỗi, số quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng. Xin vui lòng gọi lại sau…”
Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.
Vội gọi lại số tiếp theo, nhưng vẫn nhận được thông báo tương tự.
Nhìn lại vạch sóng trên điện thoại, quả nhiên…
Tín hiệu lại mất rồi.
“Ê… ê, đừng khóc mà!” Lục Châu vội vàng đưa tôi một tờ khăn giấy, lúc đó tôi mới nhận ra mặt mình đã đẫm nước mắt.
“Tôi không liên lạc được với họ… Họ đã già rồi… Trời nóng thế này… làm sao mà chịu nổi…”
Dù biết nhiệt độ ở vùng núi sẽ mát hơn thành phố, nhưng với cái nóng khủng khiếp thế này, chắc chắn trên núi cũng không tránh khỏi hậu quả.
Chưa kể, cúp điện, mất tín hiệu… Tôi thật sự lo lắng có chuyện chẳng lành xảy ra.
“Sẽ không sao đâu. Nhất định sẽ không sao. Bố mẹ tôi vẫn ổn mà! Họ đang ở trại tị nạn, có điều hòa mát lạnh, có thức ăn, có nước uống. So với chúng ta còn sung sướng hơn nhiều.” Lục Châu vừa nói, vừa đưa thêm cho tôi mấy tờ khăn giấy.
Tôi nhận lấy, vùi mặt vào khăn, khóc nức nở.
Những ngày gian khổ trước đó, tôi không rơi một giọt nước mắt.
Nhìn thấy tòa nhà đối diện ch//áy rụi, tôi cũng không khóc.
Nhưng đến khi không thể liên lạc được với bố mẹ ở phương xa, tôi không thể kìm nén được nữa.
Tôi hối hận.
Tôi không nên bướng bỉnh như thế, không nên một mình chạy đến nơi xa xôi này để sống, không nên mỗi năm chỉ về thăm họ đúng một lần.
Nếu được làm lại, tôi sẽ ở cạnh họ, không đi đâu hết.
Một vòng tay hơi cứng nhắc, nhưng ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ bên cạnh.
Tôi giật mình, khẽ co người lại, cả cơ thể run lên.
“Đừng sợ, là tôi đây. Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô.”
“Bố mẹ cô chắc chắn chỉ đang ở nơi tín hiệu chưa phục hồi thôi. Họ cũng đang lo lắng muốn liên lạc với cô đấy.”
“Tín hiệu đã trở lại một lần, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Chúng ta phải kiên nhẫn, chờ thêm một chút, được không?”
Cái ôm vụng về, lời an ủi đơn giản, nhưng giọng nói của Lục Châu trầm ổn, dịu dàng, khiến tôi dần bình tĩnh lại.
”…Được, chúng ta đợi thêm chút nữa.”
Thế nhưng, những ngày sau đó, tin tốt vẫn không xuất hiện nữa.
Bởi vì, nhiệt độ lại tiếp tục tăng cao.
Còn cao hơn cả trước khi có trận mưa nhân tạo đó.
8
Nóng.
Tôi nhìn vào cuốn lịch treo trên tường.
Từ ngày tôi xin nghỉ phép đến giờ đã 23 ngày trôi qua.
Suốt khoảng thời gian này, nhiệt độ gần như không ngừng tăng, chỉ có ngày mưa nhân tạo là giảm xuống một chút, nhưng ngay hôm sau lại vọt lên trên 60 độ.
Đúng vậy, Trái Đất sắp nổ tung rồi.
Hoặc có lẽ, con người đã không còn khả năng sinh tồn trên bề mặt hành tinh này nữa.
Có thể những người trên Wechat đã nói đúng – loài người chính là virus tồn tại trên Trái Đất, và bây giờ hành tinh này đang phát sốt để tiêu diệt chúng ta.
Đây là ngày tận thế của nhân loại.
“Nghĩ gì đấy? Mau đỡ một tay, sắp rơi rồi!”
Lục Châu lách qua tôi, trên tay ôm hai thùng nước khoáng. Do bị nhiệt độ cao “nướng” suốt những ngày qua, vỏ chai đã biến dạng, có một chai tuột khỏi túi nilon, suýt nữa thì rơi xuống. Tôi vội vàng đỡ lấy.
Tôi cũng không hiểu sao nhà anh ấy lại trữ nhiều nước khoáng đến vậy. Trước sau gì cũng phải hơn mười mấy thùng rồi.
“Tôi đang nghĩ… liệu nhiệt độ có tiếp tục tăng không.”
Tôi giúp anh ấy đặt từng chai vào trong tủ đông.
Những ngày này, mỗi khi trời quá nóng, tôi đều muốn chui thẳng vào trong tủ lạnh mà ngồi luôn.
“Cô nghĩ tích cực lên chút đi, hôm qua nhiệt độ còn giảm nửa độ đấy!”
Lục Châu mím môi, đôi môi khô nứt vì mất nước.
Dù có uống bao nhiêu đi nữa, cũng không thể chống lại sự bốc hơi khủng khiếp của cái nóng này. Môi tôi cũng chẳng khá hơn anh ấy là bao.
“Nói thật nhé, có khi chúng ta sắp ‘tiến hóa chống nóng’ luôn rồi đấy! Cô không thấy từ đầu đến giờ, hai đứa mình chưa ai bị sốc nhiệt à?”
Anh ấy chỉ khép hờ cửa tủ lạnh, dùng áo phông quạt lấy quạt để, mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Tôi nhận ra anh ấy thật sự rất lịch sự – ngoại trừ lần đó tắm mưa, còn lại dù nóng đến đâu, anh ấy cũng chưa bao giờ cởi áo trước mặt tôi.
“Tôi vốn không có ‘gen sốc nhiệt’ mà. Hồi nhỏ, trời 40 độ còn theo mẹ ra đồng làm ruộng đây này.” Tôi nhún vai.
Lục Châu cười hề hề, quay đầu nhìn tôi như thể nghe được chuyện gì hài hước lắm.
“Cô gọi đó là ‘gen sốc nhiệt’ à? Vừa hay, tổ tiên ba đời nhà tôi cũng chẳng ai từng bị sốc nhiệt nhé! Hồi cấp 3, tôi từng chơi bóng dưới trời 39 độ, đ//ánh bại cả đội đối thủ cộng với hai người đồng đội, khiến họ sốc nhiệt đến mức nhập viện. Còn tôi thì là người gọi cấp cứu 120 cho họ đây này.”
“Wow, đỉnh đấy, cạn ly nào!” Tôi rút một lon nước ngọt từ tủ lạnh, rồi đưa cho anh ấy một lon.
Nước ngọt của chúng tôi sắp hết rồi, uống một lon là mất đi một lon. Nhưng mà con người vẫn phải sống, đúng không?
“Cạn, cạn, cạn!”
Lục Châu cười, nhận lấy lon nước, hai người cùng bật nắp, uống ừng ực một hơi dài.
“Sảng khoái thật…” Anh ấy thở dài, rồi nằm dài ra sàn nhà.
Nước ngọt đã để trong tủ lạnh cả đêm, uống vào tất nhiên là mát lạnh sảng khoái.
Dưới cái nóng khủng khiếp này, chúng tôi không thể đóng chặt tủ lạnh để bảo toàn nhiệt độ, lại thêm công suất quá yếu, lớp đá bên trong đã tan hết từ lâu, giờ chỉ còn lạnh cỡ ngăn mát bảo quản thực phẩm.
Chỉ có buổi tối, nhiệt độ mới hạ xuống đủ để làm lạnh một chút.
Nếu không uống ngay bây giờ, thì chỉ lát nữa thôi, hơi lạnh cũng sẽ tiêu tan hết.
Tôi bắt chước anh ấy, nằm xuống sàn nhà, ngước nhìn chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà.
Chiếc đèn này là tôi vừa mới thay trước khi thảm họa xảy ra, vẫn còn rất mới. Chỉ cần có một chút ánh sáng, nó sẽ rực rỡ lấp lánh.
Đột nhiên, tôi cảm thấy chiếc đèn chao đảo vài lần.
Mắt tôi hoa rồi sao?
Tôi dụi mắt, nhưng phát hiện ra chiếc đèn lắc lư ngày càng dữ dội hơn.
“Là động đất!”
Lục Châu bật dậy ngay lập tức, túm lấy cánh tay tôi, gần như kéo lê tôi khỏi sàn nhà, rồi đột ngột ném tôi vào nhà vệ sinh bên cạnh phòng ngủ. Chính anh cũng lao vào theo, hoảng loạn nhìn xung quanh.
Bên trong nhà vệ sinh bốc mùi hôi thối do lâu ngày không dội nước, nhưng cảm giác đó hoàn toàn không thể so sánh với nỗi sợ hãi do trận động đất mang lại.
Trận động đất này đến mà không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước – và nó cực kỳ mạnh!
Nghe nói hạn hán kéo dài có thể gây ra động đất. Trước đây tôi chỉ thấy người ta bàn tán trên mạng, chưa từng để tâm nghiên cứu. Sau nhiều ngày trời nóng như đổ lửa, những bộ óc đã bị thiêu ch//áy của chúng tôi cũng chẳng còn nghĩ đến điều đó.
Bị đ//ánh úp hoàn toàn.
Tòa nhà nghiêng sang một bên, rồi trở lại vị trí ban đầu, sau đó lại nghiêng tiếp. Tiếp theo, toàn bộ công trình bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể một con rắn khổng lồ đang bò trườn dưới lòng đất.
Tôi hét lên, ôm chặt lấy người duy nhất mà tôi có thể bám víu.
Lục Châu cao hơn tôi rất nhiều, anh ấy cúi xuống ôm chặt tôi vào lòng, che chắn cho tôi giữa cơn địa chấn. Hai chúng tôi loạng choạng va vào tường, suýt chút nữa ngã nhào vào bồn tắm.
Khi trận động đất cuối cùng cũng dừng lại, tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ còn là tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp của cả hai, hỗn loạn như những nhịp trống rối loạn.
May mắn thay, tòa nhà vẫn chưa đổ.
Cánh cửa nhà vệ sinh thì đã vẹo hẳn sang một bên.
Tôi ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển.
Lục Châu chống tay vào tường, lảo đảo bước ra ngoài, rồi bật ra một câu ch//ửi th//ề.
Thế nào gọi là đường cùng? Chính là như thế này.
Trận động đất này đã phá hủy hoàn toàn tấm pin năng lượng mặt trời – thứ duy nhất có thể giúp chúng tôi sống sót.
Không thể sửa được nữa, vì hai phần ba tấm pin đã bị đập nát.
Hộp điện thì bốc ch//áy, chúng tôi phải chật vật lắm mới tìm thấy bình chữa ch//áy để dập lửa. Nhưng căn phòng ngủ giờ đã là một mớ hỗn độn.
Sau khi dập tắt đám ch//áy, cả hai gần như kiệt sức, cùng lúc ngồi bệt xuống sàn nhà.
Trên cao, mặt trời vẫn dùng ánh mắt độc ác mà nhìn chằm chằm xuống chúng tôi.
Tôi có thể cảm nhận được những sợi lông tơ trên mặt mình đang bị sức nóng thiêu đốt, cuộn lại rồi chìm vào lỗ chân lông, mang theo từng cơn đau rát.
Chỉ vài giờ nữa thôi, cái nóng này sẽ giet chet chúng tôi.
Hôm qua trong bản tin radio, họ có nói nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu nhỉ?
62°C? Hay là… 66°C?
Tôi cắn chặt răng, chống tay bò dậy, bắt đầu lôi hết nước và đồ uống từ trong tủ đông ra ngoài.
“Cô làm gì thế?”
“Đừng lắm lời, mau giúp tôi một tay.”
Tôi dứt khoát bảo anh ấy đẩy tủ đông ra xa khỏi cửa sổ, đặt ở cuối giường, rồi ném toàn bộ đồ uống bên trong lên giường.
Sau đó, tôi cởi giày, bước thẳng vào bên trong tủ đông.
“Cô không thể làm thế được, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng, cô sẽ bị ngạt thở mà chet trong đó.”
“Không phải tôi. Mà là chúng ta.” Tôi vẫy tay ra hiệu cho anh ấy.
Không ngờ, Lục Châu lại lùi một bước.
“Tôi không vào. Tôi bị chứng sợ không gian kín. Cô đừng quan tâm đến tôi nữa. Cứ ngồi xuống đi, tôi sẽ bỏ đồ uống vào trong tủ đông để giúp cô hạ nhiệt, có khi cô có thể cầm cự qua được.”
Ánh mắt anh ấy dao động.
Nói dối gì chứ. Còn bịa ra cả chứng sợ không gian kín nữa. Hừ!
Tôi cong ngón tay, ra hiệu gọi anh ấy lại gần: “Em trai, chị đã từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Bị đ//ánh đ//ập đến mức thê thảm lắm mới thoát ra được. Nếu em không chê chị, thì vào đây đi.”
“Chị không muốn trốn chạy nữa. Chị muốn cho bản thân một cơ hội. Chị phát hiện ra… chị thật sự có chút thích em.”
Lời vừa dứt, tôi thấy đồng tử của Lục Châu rung động dữ dội.
“Tôi…”
Anh ấy nuốt nước bọt.
Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, cảm nhận hơi nóng trong phòng đang tăng lên.
Không rõ là nhiệt độ thật sự đang tăng, hay chỉ là mặt tôi đang nóng lên.
Tôi vừa nói ra câu táo bạo nhất trong cuộc đời mình.
“Lục Châu, em… có nguyện ý cùng chị chết chung không?”