Thảm Họa Nắng Nóng Toàn Cầu - Chương 4
Tôi còn đang lưỡng lự thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ giòn tan.
Kính vỡ!
Nhiệt độ cao đốt nóng khung cửa sổ kim loại, làm kính nổ tung.
Một luồng khí nóng còn khủng khiếp hơn lập tức ập thẳng vào mặt.
“Đi thôi, tôi chọn về nhà. Cô tự quyết đi.”
Lục Châu nói nhanh, rồi lập tức chạy lên cầu thang.
Không chút suy nghĩ, tôi theo sát ngay sau.
Hóa ra ảnh hưởng của nhiệt độ cao còn khủng khiếp hơn tôi tưởng.
Vừa di chuyển, tôi đã nghe thấy liên tiếp những tiếng kính vỡ vang lên.
Có một số ô cửa sổ bị nổ tung hoàn toàn, kính văng xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh.
Tầng 13.
Tôi mệt lả như một con chó, lưỡi thè ra thở dốc, vịn vào lan can nóng rực, chân cứng đờ không bước nổi nữa.
Lục Châu quay lại, tóm lấy tôi, kéo lên.
Nóng.
Cái nóng tựa như có thực thể, hóa thành một con rồng lửa, đuổi sát phía sau chúng tôi.
Thỉnh thoảng nó lại phun ra hơi nóng hàng nghìn độ, như thể có thể thiêu rụi con người thành tro bất cứ lúc nào.
Tầng 14.
Tầng 15…
Quá nóng.
Mồ hôi trên người vừa rơi xuống đất đã lập tức bốc hơi.
Tầng cuối cùng, tôi hầu như phải bò lên, bàn tay tì xuống sàn bị nóng đến bỏng rát, nhưng tôi còn chẳng buồn hét lên – cổ họng cũng đã đau rát rồi.
“Mau vào nhà!”
Lục Châu lục lọi chìa khóa, nhưng tay run đến mức không rút ra nổi.
Tôi kéo áo anh ta, chỉ vào cửa nhà mình.
“Mật mã là 0726.”
[Ting! Chào mừng bạn về nhà.]
May quá, khóa điện tử vẫn chưa bị cháy hỏng.
Chúng tôi lao vào trong nhà, ngã vật ra, hít lấy hít để những tia không khí mát mẻ cuối cùng còn sót lại.
“Cái… cái tủ đông này to thật.”
Tôi nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Lục Châu.
Về nhà là quyết định đúng
Tôi đã tích trữ rất nhiều đá, trước đó còn lo mất nước, nên cũng trữ một lượng lớn nước trong phòng tắm.
Chắc chắn có thể cầm cự thêm hơn một tiếng nữa.
Một lát sau, tôi nằm trong bồn tắm, xung quanh mấy con gà đông lạnh đang nổi lềnh bềnh.
Lục Châu ngồi trên nắp bồn cầu, chân cùng một con vịt ngâm trong chậu nước, trên đùi cũng đặt một chậu nước khác, hai tay nhúng vào trong, ôm một con vịt để làm mát.
Khắp phòng tắm đều là gà vịt đông lạnh, trông buồn cười nhưng có tác dụng, vì nhiệt độ trong phòng đã giảm, còn trong mức có thể chịu được.
“Cô đúng là thiên tài. Chẳng lẽ trữ nhiều thịt thế này là để phòng khi có đại dịch zombie?”
Lục Châu vừa chơi đùa với con vịt trong nước, vừa trêu tôi.
“Tôi thà rằng là đại dịch zombie. Ít nhất tôi còn có thể trốn trong nhà vài tháng mà không lo bị nóng chet.”
Tôi lạnh lùng đáp, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ do kích thước nhỏ và nằm khuất bóng râm, nên cửa sổ vẫn chưa bị nung nổ, bên ngoài phản chiếu một “thành phố vàng” huyền ảo, trông rất hư ảo.
Nếu đây là một giấc mơ, tôi mong mình có thể tỉnh lại ngay lập tức.
Hai tiếng sau, mặt trời cuối cùng cũng lặn.
Những mái nhà dần mất đi sắc vàng, bóng tối phủ xuống mặt đất.
Hơn một tiếng nữa trôi qua, một số căn hộ bắt đầu xuất hiện ánh nến.
Xem ra vẫn còn khá nhiều người quyết bám trụ trong nhà.
Lục Châu mở cửa bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu, rồi thở dài một hơi thật dài.
“Cuối cùng cũng giảm nhiệt rồi.”
Không cần anh ta nói, tôi cũng biết nhiệt độ đã giảm.
Vì tôi ngâm trong nước mà còn thấy lạnh.
Tôi đứng dậy khỏi bồn tắm, định tự dọn dẹp lại bộ dạng thảm hại của mình. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, tôi bỗng cảm thấy chóng mặt dữ dội.
Hỏng rồi!
Giây tiếp theo, mắt tôi tự động nhắm lại, cả người mất đi ý thức.
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là quạt trần trong phòng khách. Tôi đang nằm trên sàn, ngoài trời đã có chút ánh sáng.
Chẳng lẽ tôi đã ngất suốt cả đêm?
“Tỉnh rồi?” Lục Châu đưa cho tôi một chai nước ngọt.
“Một tin tốt và ba tin xấu. Cô muốn nghe cái nào trước?”
“Tin tốt…” Tôi bị giọng khàn đặc của mình làm giật mình, vội uống một ngụm nước.
Lục Châu gật đầu: “Tin tốt là cô vẫn còn sống.”
“Còn tin xấu?” Tôi vừa hỏi vừa uống thêm một ngụm.
Sau khi nuốt vài ngụm, tôi cảm thấy toàn thân dần có sức lực trở lại, ngồi dậy vận động tay chân, có cảm giác như vừa thoát khỏi tử thần.
“Tin xấu thứ nhất: Đêm qua mất nước.”
“Tin xấu thứ hai: Điện vẫn chưa có lại.”
“Tin xấu thứ ba: Điện thoại không có tín hiệu.”
Ba thứ đều không có.
Tôi chet lặng.
Nếu hôm nay nóng như hôm qua, e rằng còn khó chịu đựng hơn.
“Đúng rồi, có một tin tốt nữa. Chức năng radio trên điện thoại vẫn dùng được. Trước khi cạn pin, chúng ta vẫn có thể nghe tin tức.” Lục Châu cười cười, mở radio lên.
“Tít… Đây là Đài phát thanh nhân dân Trung Quốc, Đài phát thanh nhân dân Trung Quốc, Đài phát thanh nhân dân Trung Quốc.”
“Mọi người hãy cố gắng ở trong nhà vào ban ngày, uống đủ nước, không ra ngoài, chờ cứu hộ. Thảm họa nắng nóng lần này đã ảnh hưởng đến 9 tỉnh trên toàn quốc, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 60°C…”
“Tít… xè xè…”
Điện thoại hết pin, tự động tắt máy.
Tôi trơ mắt nhìn Lục Châu.
60°C?
Con số này khiến tôi cảm thấy như đang sống trên Hỏa Diệm Sơn.
“Cô có sạc dự phòng không?” Lục Châu vẫn còn tâm trạng đùa.
Tôi đi vào phòng làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra hai cục sạc dự phòng, chuẩn bị đưa cho anh ta.
Nhưng đúng lúc này, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.
Sạc dự phòng… Sạc điện…
“Lục Châu! Vào đây giúp tôi một tay!”
Tôi kéo một cái ghế, đặt dưới kệ sách.
“Cô định làm gì?”
“Lấy cái thùng bưu kiện ở góc dưới cùng, cái hình vuông ấy.”
“Cái này à? Hơi nặng đấy, cẩn thận.”
Lục Châu leo lên ghế, lấy thùng hàng xuống.
“Đúng rồi! Chính là nó!”
Tôi vui mừng nhận lấy thùng hàng, đặt cẩn thận xuống đất.
“Đây là gì?” Lục Châu thắc mắc.
“Hệ thống sạc bằng năng lượng mặt trời cho gia đình!”
“Hả???”
“Hệ thống sạc bằng năng lượng mặt trời cho gia đình! Tôi mua từ trước, chưa từng mở ra!” Tôi thực sự quá khâm phục bản thân.
Những năm gần đây, do được thăng chức lên quản lý, kiếm được không ít tiền, nên tôi mua sắm đủ thứ. Hễ thấy cái gì tò mò hoặc có vẻ hữu ích, tôi đều mua về trước rồi tính sau.
Nếu tôi nhớ không nhầm, hệ thống sạc năng lượng mặt trời này được tôi mua từ một năm rưỡi trước.
Lúc đó, tôi muốn mua một chiếc xe cắm trại để đi du lịch, nhưng vì không có chỗ đậu xe nên phải từ bỏ.
Dù vậy, các thiết bị sinh tồn dã ngoại thì tôi đã mua không ít.
“Trời ơi, đúng là đỉnh thật! Sao lại có thứ hay ho như này chứ!”
Nghe xong, Lục Châu cũng hưng phấn hẳn lên, vội vàng giúp tôi mở thùng, rồi làm theo hướng dẫn để lắp đặt.
Nửa tiếng sau, trước khi mặt trời lên, chúng tôi đã đặt tấm pin năng lượng mặt trời lên bệ cửa sổ trong phòng ngủ, kéo rèm lại, kéo cả tủ đông vào trong, rồi bày quạt nhỏ khắp phòng.
Mặt trời từ từ mọc lên, ánh vàng lại phủ xuống mặt đất, nhiệt độ bắt đầu tăng.
Lục Châu nhìn tôi một cái.
Tôi gật đầu.
Anh ta lập tức nhấn công tắc.
“Ù…”
Âm thanh các thiết bị điện khởi động vang lên.
Quạt nhỏ bắt đầu chạy, âm thanh đó nghe như tiếng nhạc thiên đường.
Lúc mua tủ đông, tôi đã tính toán không cần loại có công suất lớn, nên nếu tấm pin đủ khỏe, thì duy trì hoạt động không thành vấn đề.
Hiện tại, tủ đông đã đầy ắp đồ uống và nước khoáng, một phần là của tôi, một phần là Lục Châu mang từ nhà sang.
Anh ta nói mình là streamer game, thường xuyên mười ngày nửa tháng không ra ngoài, nên trong nhà cũng tích trữ khá nhiều.
Chúng tôi kiểm tra toàn bộ thực phẩm.
Kem đã tan chảy hết, rất khó xử lý, nên tôi đã thẳng tay vứt luôn.
Trong tủ đông ban đầu có: 6 con gà, 3 con vịt, nửa con heo, khoảng 5 cân bò bít tết, 2 con cá, 1 túi tôm.
Những loại thịt này rất khó bảo quản trong thời tiết thế này.
Chúng tôi quyết định trải hết ra sàn ban công, để xem nhiệt độ cao hôm nay có thể làm nó khô thành thịt khô không, như vậy sẽ bảo quản được lâu hơn.
Rau xanh đã bị nhiệt độ đêm qua thiêu rụi gần hết, bốc mùi rất khó chịu.
Chúng tôi không dám ăn, sợ bị đau bụng thì lại càng tệ.
Vì thế, tôi đem hết số rau đó ra ban công, rắc thêm muối, thử xem có thể làm rau khô được không.
Trứng gà thì tôi bọc vào quần áo, đặt lên giá ngoài ban công, hy vọng có thể phơi chín.
Kiểm tra đồ ăn vặt, tôi phát hiện hai bịch khoai tây chiên đã nổ tung, bị nung đến cứng và giòn. Liền nhặt hết những vụn khoai tây văng ra, gói gọn lại trong túi.
Còn những gói còn nguyên vẹn, tôi chuyển hết vào phòng ngủ, cùng với bánh quy, bánh mì và các loại đồ ăn nhẹ khác.
Đồ hộp và gạo vẫn còn trong tủ bếp, tạm thời chưa cần đụng đến.
Chúng tôi còn một túi táo. Vì vẫn còn tươi, chúng tôi quyết định ăn ngay, dùng làm thức ăn trong hai ngày tới.
“Chị ơi, chị đúng là thiên tài, trong nhà trữ được cả đống đồ ăn thế này!” Lục Châu thán phục.
Xoẹt…Tôi nổi hết da gà.
“Đừng có gọi tôi là chị, gọi tên tôi là được rồi.”
“Chị Thanh!”
“Câm miệng, không thì tôi đuổi cậu ra ngoài đấy.”
Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, tranh thủ lúc nhiệt độ chưa quá cao, vào phòng sách lấy vài quyển sách ra.
Những quyển sách này tôi mua lâu rồi nhưng chưa bao giờ mở ra.
Bây giờ gặp thiên tai, không thể ra ngoài, không thể chơi điện thoại, không thể chơi game, đúng lúc có thể lấy ra đọc.
Lục Châu rất biết điều, không còn quấy rầy tôi nữa.
Anh ta mở cửa đi ra, một lúc sau quay lại cũng cầm theo mấy quyển sách, tự kéo một cái ghế vào góc phòng, ngồi im lặng đọc.
Nhiệt độ dần tăng lên theo thời gian.