Thảm Họa Nắng Nóng Toàn Cầu - Chương 2
“Hiện tại vẫn chưa chắc, nhưng tôi khuyên mọi người nên trữ sẵn nước uống. Đợt nóng này quá bất thường, bên quản lý chúng tôi không thể đảm bảo được. Xin lỗi vì sự bất tiện. Đây là tờ thông báo, chị đọc qua nhé.”
“Hiểu rồi.”
Người đàn ông đối diện nhận lấy tờ giấy, gật đầu rồi đóng sầm cửa lại, chẳng buồn nói thêm lời nào.
Có vẻ không phải người lịch sự cho lắm.
Tiểu Trần không để bụng, đưa tôi một tờ rồi từ chối lời mời vào nhà nghỉ ngơi của tôi. Cậu ta nói rằng cần nhanh chóng gặp trực tiếp từng hộ dân để thông báo, tránh trường hợp ai đó không nhận được tin.
“Chị định đi vứt rác đúng không? Đưa tôi là được, tôi vứt giúp chị.”
Cậu ta thậm chí còn chủ động cầm lấy túi rác từ tay tôi.
Phí dịch vụ 20 tệ/m² đúng là không phí hoài, khu chung cư này có cơ sở vật chất hiện đại, nhân viên phục vụ cũng chu đáo tận tâm.
Sau khi tiễn Tiểu Trần đi, tôi quay lại phòng, nhìn về phía màn hình thông báo cạnh cửa. Đúng như dự đoán, trên đó hiển thị cảnh báo về khả năng mất điện do nhiệt độ quá cao, nội dung giống hệt tờ truyền đơn tôi đang cầm. Nếu Tiểu Trần không gõ cửa nhắc nhở, có lẽ tôi cũng chẳng để ý đến.
Hôm nay, tiếng còi xe cứu thương và xe cứu hỏa vang lên dày đặc hơn hẳn.
Tôi cuộn mình trên sofa, tận hưởng điều hòa mát lạnh, ăn kem, nhưng trong lòng lại dấy lên chút tội lỗi mơ hồ.
Trên mạng, tin tức về thảm họa do thời tiết cực đoan liên tục xuất hiện. Một đoạn video nhanh chóng leo lên vị trí top đầu.
Trong video, một phóng viên đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, cố gắng tường thuật trực tiếp mà không đội mũ. Ba mươi giây đầu tiên, anh ta vẫn kiên trì, nhưng đến giây thứ ba mươi mốt, trên đỉnh đầu anh ta bất ngờ bốc khói rồi… bắt lửa!
May mắn là đồng nghiệp bên cạnh đã kịp đổ nước khoáng lên đầu anh ta để dập lửa.
Bình luận được ghim lên đầu là: [Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi không sao. Trong thời tiết nắng nóng, xin đừng dùng quá nhiều keo vuốt tóc, cũng đừng đứng dưới ánh nắng quá lâu.]
Tôi muốn cười, nhưng lại không cười nổi.
Có cảm giác thế giới này sắp gặp đại họa rồi.
43°C, 44°C, 45°C…
Quả nhiên, trong những ngày tiếp theo, nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng cao.
Một tuần sau, nhiệt độ ban ngày đã chạm ngưỡng 46°C, thậm chí ban đêm vẫn duy trì ở mức 39°C.
Tất cả công việc ngoài trời đều bị đình chỉ, hầu hết các công ty chuyển sang làm việc trực tuyến. Chỉ còn một số ít công việc bắt buộc phải duy trì hoạt động, nhân viên vẫn cắn răng bám trụ ngoài hiện trường.
Hôm qua, tin tức được quan tâm nhất là một người mẹ ôm con bị sốt cao, kiệt sức ngã quỵ giữa đường, phần da tiếp xúc với mặt đường bị bỏng nặng.
Hôm nay, tin tức đau lòng hơn – một công nhân sửa chữa điện bị sốc nhiệt, kiệt sức hy sinh ngay trên cột điện. Trên mạng, vô số người đồng loạt thả những bông hoa trắng để tưởng niệm.
Tình trạng mất điện diễn ra trên diện rộng, tin tức về người tử vong vì sốc nhiệt ngày càng nhiều.
Chính quyền phải triển khai biện pháp khẩn cấp, mở cửa toàn bộ hội trường trường học, nhà thi đấu có điều hòa, thậm chí cả trung tâm thương mại để làm nơi trú ẩn cho những người không có điều hòa ở nhà. Nhưng dù có vậy, số người thiệt mạng vì nắng nóng vẫn không ngừng gia tăng.
Bệnh viện quá tải. Hỏa hoạn xảy ra liên tiếp, từ thành phố đến nông thôn.
Trên mạng, đầy rẫy những đoạn video kêu cứu.
Từ khi bắt đầu kỳ nghỉ, tôi ngày nào cũng gọi điện cho bố mẹ để cập nhật tình hình bên đó. Dù nhà họ ở trên núi, nhưng gần đây nhiệt độ cũng đã lên đến 40°C.
Hôm nay gọi về, cuối cùng họ cũng chịu bật điều hòa.
“Thanh Thanh, con đừng lo cho bố mẹ. Quan trọng nhất là con phải nhớ bật điều hòa! Đừng tiếc tiền điện, bố mẹ vẫn có tiền mà.”
Giờ thì ngược lại, họ bắt đầu khuyên tôi bật điều hòa.
“Con bật rồi, yên tâm đi.” Tôi đáp.
“Thức ăn còn đủ không? Có cần mẹ gửi thêm cho không? Không biết cái nắng này bao giờ mới chấm dứt nữa.”
Mẹ tôi nghe có vẻ lo lắng.
“Đủ rồi, đủ rồi! Con nói rồi mà, trước khi nghỉ phép con đã mua một đống thực phẩm, đủ ăn ba tháng luôn. Hơn nữa, mỗi ngày bên khu chung cư vẫn có nhân viên mang thức ăn đến.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi còn cố ý chụp ảnh tủ lạnh và tủ đông của mình, gửi qua cho bố mẹ.
Vì trời quá nóng, dạo này tôi ăn không nhiều, nên hai cái tủ lạnh vẫn còn khá đầy, chỉ có phần rau củ hao hụt chút ít. Tôi sắp xếp lại một chút, nhìn vẫn chật kín.
Vừa gửi ảnh xong, TV đột ngột tắt, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Tôi bấm công tắc đèn mấy lần, xác nhận rằng điện đã mất.
Nhớ lại lời dặn của Tiểu Trần, tôi không quá lo lắng.
Nhưng điều hòa cũng tắt, nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng nhanh.
Không khí trở nên ngột ngạt, mỗi lần hít thở đều thấy nóng rát.
Mới vài phút, tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi vội mở tủ đông, lấy một cây kem, ngồi bệt xuống sàn nhà để ăn, vừa ăn vừa chờ điện có lại.
Ăn hết một cây, điện vẫn chưa về.
Tôi lấy thêm một cây nữa.
Vẫn chưa có điện.
Lúc này, tôi bắt đầu sốt ruột, định lấy bộ đàm gọi cho ban quản lý hỏi tình hình.
“Đinh—”
Chuông cửa bỗng reo lên.
Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy người đứng ngoài là người đàn ông ở căn hộ đối diện.
Vẫn đôi mắt thâm quầng, vẫn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, anh ta đứng trước cửa nhà tôi.
3
Mở hay không mở?
Tôi do dự một chút, kéo chốt khóa an toàn rồi chỉ mở hé cửa một khe nhỏ.
“Có chuyện gì không?” Tôi hỏi.
Người đàn ông giơ thứ gì đó trong tay lên. Tôi nhìn kỹ lại – là một cây kem.
“Tôi vừa gọi cho bên quản lý chung cư, họ nói phải mất nửa tiếng nữa mới có điện lại. Chắc cô nóng lắm rồi nhỉ? Ăn một cây kem cho mát đi. Tôi còn nhiều lắm, nếu cô thấy nóng thì cứ qua lấy.”
Giọng anh ta… bất ngờ nghe rất dễ chịu.
“Cảm ơn, không cần đâu.”
Có lẽ nhận ra tôi vẫn đang cảnh giác, anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ đặt cây kem lên kệ trước cửa, sau đó quay người rời đi.
Tôi nhìn qua khe cửa, thấy anh ta bước qua hai lớp cửa an toàn, trở về căn hộ của mình rồi đóng cửa lại.
Có lẽ… anh ta thực sự là người tốt? Trong tình hình này, kem cũng coi như một món hàng xa xỉ.
Tôi mở cửa, cầm cây kem vào nhà, nghĩ ngợi một lúc, rồi bọc nó bằng hai lớp túi nhựa trước khi đặt vào tủ đông. Tiện thể, tôi lấy thêm một cây kem khác ra ăn.
Ăn hết cây này thì tôi sẽ không mở tủ đông nữa, để tránh thất thoát hơi lạnh.
Trời ơi, nóng quá…
Khoảng 20 phút sau, tôi đã nằm sóng soài trên sàn nhà, thở hổn hển như một con chó.
Nóng. Nhưng tôi không dám mở cửa sổ, vì sợ bên ngoài còn nóng hơn.
46 độ C…
Không đúng…
[15 giờ 38 phút – Cập nhật thành công]
Tôi trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào con số mới được cập nhật trên điện thoại, suýt nữa thì hét lên.
48 độ.
Đã lên đến 48 độ rồi?!
Không thể nào! Chắc chắn tôi nhìn nhầm!
Tôi lập tức ấn giữ màn hình, kéo xuống để cập nhật lại.
[15:39 – Cập nhật thành công]
[15:39 – Cập nhật thành công]
[15:39 – Cập nhật thành công]
Ba lần cập nhật liên tiếp, vẫn là 48 độ.
Sau đó, giao diện đột ngột hiện ra lỗi 404.
Tôi quay lại trang chủ để kiểm tra lại thời tiết, nhưng màn hình hiển thị một dấu chấm than màu đỏ kèm theo thông báo “Mất kết nối mạng”.
Tôi thử tắt nguồn, khởi động lại điện thoại, nhưng cả hai SIM đều hiện “Không có tín hiệu”.
Không chỉ mạng mất, mà điện thoại cũng mất luôn chức năng liên lạc.
Nhiệt độ tiếp tục tăng, tôi có cảm giác trong phòng cũng đã hơn 40 độ.
Mỗi hơi thở tôi hít vào đều nóng rát, cứ như thể sắp bị nghẹt thở đến nơi.
Tôi lao tới cửa, cầm lấy bộ đàm gắn trên tường, nhấn nút gọi quản lý chung cư.
“Tút… tút… tút…”
Chờ mãi, không ai bắt máy.
Ngay cả bên quản lý chung cư cũng đình trệ rồi sao?
Nóng bức và sợ hãi tràn ngập trong lòng tôi.
Trong phòng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của tôi, ngoài ra không có bất kỳ âm thanh nào khác.
Lớp cách âm quá tốt, đến mức tôi cảm giác như mình đang ở trên một hòn đảo hoang, hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài.
“Bình tĩnh lại, Tô Thanh Thanh. Mày phải bình tĩnh.”
Tôi tự nhủ với bản thân, bước đến tủ đông, mở ra một cách dứt khoát và lấy ra một con vịt đông lạnh ôm vào lòng.
Con vịt này đã nằm trong tủ đông mấy tháng trời, cứng đơ từ trong ra ngoài, nhưng ít nhất cũng giúp tôi mát mẻ hơn một chút, đồng thời cũng khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu bị say nắng trong nhà một mình thì phải làm sao?
Say nắng… phải làm gì nhỉ…
Đúng rồi, Hoắc Hương Chính Khí Thủy!
Tôi lập tức mở tủ thuốc, lấy ra một lọ Hoắc Hương Chính Khí Thủy, bật nắp và uống cạn trong một hơi. Sau đó, tôi lấy dầu gió bôi lên trán, cổ, nách để tản nhiệt, rồi vào phòng cầm theo một chiếc chăn, đem nhúng vào một chậu nước lớn trong phòng tắm, sau đó trùm lên người.
Mọi thứ có thể làm, tôi đã làm cả rồi.
Vừa ăn nốt một cây kem, tôi vừa liên tục nhìn đồng hồ treo tường, thầm trách bản thân sao không mua một cái đồng hồ điện tử có đo nhiệt độ, để ít nhất còn biết trong phòng nóng đến mức nào.
Nhưng dù có biết thì cũng làm được gì đâu…
Tít tít tít…
Không biết đã qua bao lâu, có thể là vài phút, có thể là nửa tiếng, bộ đàm cửa đột nhiên vang lên.
Tôi quay đầu thật nhanh, suýt nữa thì bị trẹo cổ.
“Các vị… khụ khụ… các vị cư dân xin chú ý! Thành phố của chúng ta đang đối mặt với thảm họa nhiệt độ cao. Tấm pin năng lượng mặt trời của khu chung cư đã bị cháy hỏng, hiện tại không thể khôi phục điện. Cư dân có thể tạm thời xuống hầm gửi xe để tránh nóng. Hiện tại, nhiệt độ tầng hầm B1 là 39.8 độ, tầng hầm B2 là 38 độ…”
Phải rồi! Tầng hầm gửi xe! Sao nãy giờ tôi không nghĩ ra?
Tôi lập tức muốn mở cửa lao ra ngoài, nhưng nghĩ lại, tôi lấy một cái ba lô, thay con vịt đông lạnh khác vào đó, cho hết số dầu gió và Hoắc Hương Chính Khí Thủy còn lại, nhét thêm hai cái bánh mì và ba chai nước suối, sau đó làm ướt lại chiếc chăn. Xong xuôi mới mở cửa.
Vừa mở cửa, cửa đối diện cũng mở cùng lúc.
Người hàng xóm của tôi đeo một chiếc ba lô lớn, bước ra ngoài.
Thật trùng hợp.
Một người chưa từng gặp mặt, nhưng từ khi thảm họa nhiệt độ cao xảy ra, hễ mở cửa là lại thấy nhau.
“Đi với tôi. Bình xăng xe tôi vẫn đầy.”
Anh ta đi thẳng đến trước mặt tôi, nói.
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.
Từ sau khi ly hôn, tôi luôn có xu hướng đề phòng đàn ông xung quanh.
“Xin lỗi, tôi không có ác ý.” Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, có vẻ hơi lúng túng: “Cô cũng có xe mà, chúng ta vào xe mở điều hòa. Nếu xăng xe tôi hết, chúng ta dùng xe của cô. Như vậy có thể trụ lâu hơn.”
Hành lang có cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi vào, nóng hơn cả trong phòng. Không khí tôi hít vào đều bỏng rát, đến mức mắt tôi cũng mờ đi.
Tôi hít sâu mấy hơi, vươn tay chộp lấy chùm chìa khóa xe trên giá, rồi đóng cửa.
“Được, đi!”