Thảm Họa Nắng Nóng Toàn Cầu - Chương 1
1
“Nóng chet mất, nóng chet mất, năm nay sao lại nóng thế này!”
“Đúng vậy, ba ngày liên tiếp hơn 40 độ rồi, định làm người ta phát đi//ên vì nóng hay sao!”
Trên đường tan làm, người đi bộ vội vã, hầu như không ai nán lại trên đường lớn, tất cả đều nhanh chóng bước vào các tòa nhà để tránh nóng.
Tôi lái xe dừng lại ở ngã tư chờ đèn đỏ, liếc nhìn điện thoại.
17 giờ 45 phút, nhiệt độ 38 độ.
Rõ ràng đã gần tối, nhưng mặt trời vẫn chưa lặn. Ánh nắng cùng cái nóng dai dẳng khiến tôi có cảm giác như vẫn đang giữa trưa. Nhiệt độ hôm nay bất thường hơn hẳn mọi ngày.
Đèn xanh bật lên, tôi do dự một chút, không đi thẳng về nhà mà rẽ trái đến siêu thị lớn nhất thành phố, dự định mua thêm một ít nhu yếu phẩm.
Hôm nay là thứ Sáu, ngày mai đã là cuối tuần. Nếu thời tiết tiếp theo vẫn trên 40 độ, tôi sẽ xin nghỉ phép ở nhà thêm vài ngày để tránh nóng. Dù sao thì tôi cũng vừa mới làm ngày làm đêm và ký được một dự án lớn, chắc công ty sẽ không từ chối cho tôi nghỉ phép.
Tôi lao vào siêu thị, thẳng đến khu thực phẩm tươi sống, mua một đống thực phẩm hàng ngày, rồi chạy qua khu đông lạnh lấy ít bò bít tết, cá đông lạnh và tôm đông lạnh.
Đi ngang khu hàng gia dụng, tôi thấy băng vệ sinh và tampon đang giảm giá, hứng lên mua liền hai túi lớn, xe đẩy lập tức đầy ắp.
“Cần giúp gì không?” Một nhân viên nam bước đến hỏi, trên mặt nở nụ cười ngại ngùng.
Tôi gật đầu, đưa xe đẩy cho anh ta, rồi lấy thêm một chiếc xe khác, tiến vào khu đồ hộp, mỗi loại lấy hai hộp, sau đó sang khu đồ ăn vặt, quét sạch hạt dưa và khoai tây chiên.
“Muốn mua thêm đồ uống không? Chúng tôi đang có combo khuyến mãi Coca và Sprite chai lớn, chỉ 9.9 tệ thôi.” Nhân viên đề nghị.
Tôi thấy cũng có lý. Dù bình thường tôi sống khá lành mạnh, ít uống nước ngọt, nhưng ăn khoai tây chiên mà không có Coca thì không ổn. Thế là tôi qua khu đồ uống, lấy 5 combo, tổng cộng 10 chai, rồi nhờ anh nhân viên bê giúp hai thùng nước khoáng, lấp đầy chiếc xe đẩy thứ ba.
Tưởng thế là xong, nhưng khi đi ngang khu gạo, tôi bỗng vỗ trán nhớ ra thùng gạo ở nhà sắp cạn, phải mua thêm. Thế là lại nhờ anh nhân viên vác giúp hai bao gạo, còn tôi lấy thêm 5 thùng mì ăn liền, nhét kín những chỗ trống trên xe đẩy thứ hai.
Đến đây, cả ba xe đẩy đều chật ních.
Tổng thanh toán: 1321.8 tệ.
“Cần giao hàng tận nhà không?” Nhân viên siêu thị lại hỏi.
Tôi lắc đầu: “Không cần, anh giúp tôi chuyển lên xe là được.”
“Thật sự không cần à? Mấy thứ này nặng lắm đấy.”
Anh ấy có vẻ rất muốn giúp, nhưng tôi vẫn từ chối, chỉ nhờ anh ấy xếp hết đồ vào cốp xe rộng rãi của mình.
Lúc đóng cửa cốp xe, hình như anh ấy thở dài một tiếng, nhưng tôi không để ý lắm, lên xe lái thẳng về nhà.
Năm năm trước, sau khi ly hôn với chồng cũ, tôi đã có một chuyến du lịch ngẫu hứng kéo dài nửa năm. Cuối cùng, tôi chọn ở lại thành phố hạng ba này với nhịp sống chậm rãi, rời xa tất cả những gì từng quen thuộc.
Hiện tại, tôi sống một mình trong một khu chung cư cao cấp ở ngoại ô, tầng 16 – không cao không thấp, mỗi tầng chỉ có hai căn, có cửa an ninh riêng biệt.
Có lẽ do lịch sinh hoạt khác nhau cộng với cách âm quá tốt, tôi chưa từng gặp mặt hàng xóm bên cạnh. Chỉ thỉnh thoảng thấy một chiếc ô đặt ngoài cửa thang máy mới biết tầng này vẫn có người khác ở.
Tôi đỗ xe trong bãi, mất ba chuyến mới chuyển hết đồ đến cửa thang máy. Về đến nhà lại mất hơn mười phút phân loại và xếp hết vào tủ đông và tủ lạnh lớn.
Vì khu chung cư từng bị phong tỏa do dị//ch b//ệnh, tôi đã mua hẳn một tủ đông dung tích lớn. Hiện tại, nó đã đầy đến tám phần. Một phần ba trong đó là kem, còn lại toàn gà vịt đông lạnh và nội tạng động vật, thậm chí có cả nửa con heo.
Tất cả đều do mẹ tôi gửi từ quê lên. Gia đình tôi có một khu đất trên núi, bố mẹ nuôi gà, vịt, heo làm thú vui, cứ thế gửi đồ đông lạnh cho tôi liên tục, ngày càng nhiều thêm.
Tôi xếp thịt bò, cá và tôm đông lạnh vào, cuối cùng lấp đầy chín phần tủ. Nghĩ bụng, dù có d//ịch b//ệnh bùng phát phong tỏa lần nữa, số thịt này cũng đủ cho tôi ăn trong hai tháng.
Đing…
Đang nhét nước ngọt vào tủ lạnh, tôi nhận được một tin nhắn.
Liếc mắt nhìn, là cảnh báo đỏ về đợt nắng nóng từ Cục Khí tượng thành phố. Con số 41°C to đùng hiện lên trên màn hình.
“Ngày mai nhiệt độ thành phố sẽ đạt mức cao kỷ lục, vượt quá 41 độ. Đề nghị người dân hạn chế ra ngoài từ 10h sáng đến 6h chiều. Nếu trong nhà có người già, trẻ nhỏ…”
41 độ? Tôi không nhịn được ch//ửi th//ề một câu, lập tức cầm điện thoại, mở hệ thống nội bộ công ty soạn đơn xin nghỉ phép và báo với phòng nhân sự.
Trong thời tiết nóng như thế này, tôi thà ở nhà còn hơn bị “nướng” ngoài đường. Nghĩ lại, nửa năm qua vì dự án lớn mà tôi đã tích lũy được khá nhiều ngày phép. Nếu cộng cả cuối tuần, tôi có thể nghỉ khoảng 20 ngày. Không thể nào sau 20 ngày trời vẫn còn nóng như thế này chứ?
Đơn xin nghỉ được duyệt rất nhanh. Tắm xong bước ra, tôi thấy hệ thống đã thông báo phê duyệt, còn có hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Tôi gọi lại ngay.
“Alô, mẹ à.”
“Thanh Thanh, chỗ con nóng lắm nhỉ? Đừng có ra ngoài, một mình mà bị sốc nhiệt thì làm sao! Công ty cũng nghỉ luôn đi, con bé này, hồi nhỏ 39 độ còn chạy lông nhông ngoài đường…”
Vừa bắt máy, mẹ tôi đã tuôn một tràng.
“Con biết rồi mà, mẹ với bố cũng phải chú ý giữ mát, đừng tiết kiệm mà không bật điều hòa đấy nhé.” Tôi dặn dò.
“Bật cái gì mà bật? Bố mẹ đang ở trên núi, cao nhất cũng chỉ 35 độ, tối còn phải đắp chăn nữa kia. Lo mà tự chăm sóc bản thân đi! Nếu con ở quê, đã có thể lên núi tránh nóng rồi, mát mẻ biết bao!”
Mẹ vừa nói vừa cằn nhằn. Tôi để bà càm ràm một lúc rồi tìm cớ tắt máy.
Mùa hè năm nay thực sự nóng một cách bất thường.
Tôi bóc một hộp kem, thoải mái ngồi xuống sofa, vừa ăn vừa mở TV.
“Đợt nắng nóng kéo dài gần đây đã khiến hơn một nghìn người ở châu Âu thiệt mạng. Một số khu vực ở Ấn Độ có nhiệt độ vượt quá 55°C. Các chuyên gia cho rằng, mức nhiệt này đã không còn phù hợp cho con người sinh sống…”
Vừa mở lên đã là tin tức nóng bức toàn cầu. Tôi thầm thấy may mắn vì đang sống ở Trung Quốc, nơi điều hòa có mặt khắp mọi nơi.
Nhưng lúc đó, tôi chưa hề biết rằng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đợt nóng khủng khiếp này sẽ cho tôi hiểu thế nào là “không còn phù hợp để con người sinh sống”.
2
Cuối tuần tiếp theo, tôi tận hưởng hai ngày trọn vẹn với điều hòa bật 24/24 ở nhiệt độ ổn định, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, rồi ở nhà xem phim, chơi game. Đến giờ ăn thì tự nấu một món, hầm một nồi canh, thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ ngay tại nhà.
Mọi thứ vẫn êm đẹp… cho đến thứ Hai.
Tôi đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình tỉnh giấc. Nhìn vào màn hình, là cuộc gọi từ đồng nghiệp Hoàng Linh.
“Thanh Thanh, hôm nay sao cậu không đi làm vậy?”
“Tớ xin nghỉ rồi, nghỉ dài hạn luôn, tháng sau cậu mới gặp lại tớ đó.” Tôi ngáp một cái thật dài.
Nghe xong, Hoàng Linh sốc hẳn: “Thật hả? Nhân sự bảo cậu đã dùng hết cả ngày phép năm lẫn ngày nghỉ bù, tớ còn không tin! Nhà cậu có chuyện gì à?”
Cô ấy là người thân nhất với tôi trong công ty.
Tôi lập tức ngồi dậy, trấn an cô ấy: “Không có gì đâu, chỉ là trời nóng quá, tớ không muốn đi làm, muốn nghỉ ngơi chút thôi. Cậu đừng lo.”
“Trời nóng mà không đi làm? Cậu đi//ên rồi à? Chứ đâu phải tận thế!”
“Tận thế vì nắng nóng, cậu chưa nghe đến sao?” Tôi cười hì hì.
“Chậc, tớ thật sự ghen tị với cậu đó. Tớ cũng muốn nghỉ nhưng phải hoàn thành nốt dự án. Cậu biết không, sáng nay tớ đi làm mà mu bàn tay bị nắng táp đỏ cả lên!” Hoàng Linh than vãn thêm vài câu rồi cúp máy.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, 8 giờ 45 phút sáng.
Mới sáng sớm mà nắng đã gắt vậy sao?
Tôi bước xuống giường, kéo rèm cửa rồi mở cửa sổ. Một luồng khí nóng lập tức tạt vào mặt tôi, cả không gian ngoài kia như bị méo mó bởi sức nóng.
Đệt!
Tôi vội vàng đóng cửa, kéo rèm lại.
Nhiệt độ này thật quá đáng! Những người làm việc ngoài trời thì sống sao đây?
Tôi mở ứng dụng thời tiết, thấy nhiệt độ hiện tại là 39°C. Nhưng ngay khi tôi đang nhìn, con số ấy tự động cập nhật thành 40°C.
Dự báo nhiệt độ mấy giờ tới còn đáng sợ hơn:
10:00 – 41°C
11:00 – 41°C
12:00 – 42°C
13:00 – 43°C
14:00 – 43°C
Là tôi đi//ên, hay dự báo thời tiết đi//ên rồi?
Hôm qua cao nhất chỉ 40°C, hôm nay đã vọt lên 43°C?
Tôi vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, cố trấn tĩnh lại, làm một bữa sáng đơn giản rồi ăn nhanh. Sau đó, tôi thu gom rác, tính tranh thủ trời chưa quá nóng để xuống dưới vứt.
Vừa mở cửa, tôi chạm mặt với Tiểu Trần, nhân viên quản lý tòa nhà. Cậu ta đang đứng trước cửa nhà đối diện, vừa gõ cửa thì tôi cũng bước ra.
“Đúng lúc quá, chị cũng có nhà, vậy cùng nghe thông báo nhé.” Cậu ta quay lại nhìn tôi, mỉm cười.
Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười, rồi nhìn về phía người hàng xóm mà tôi chưa từng gặp mặt.
Đó là một người đàn ông có mái tóc hơi dài, quầng mắt thâm đen, trông như vừa ngủ dậy. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai chỉ gật đầu chào một cái.
Tiểu Trần bắt đầu nói: “Tôi đến để thông báo rằng, trong vài ngày tới, có thể sẽ xảy ra mất điện do nhiệt độ quá cao. Nếu mất điện, mọi người cũng đừng hoảng, khu chung cư của chúng ta có hệ thống điện năng lượng mặt trời. Khi bị cúp điện, hệ thống sẽ cần khoảng 10 phút để khởi động lại. Ngoài ra, xin mọi người tiết kiệm điện trong thời gian này, nếu bật điều hòa thì nên để từ 26°C trở lên.”
Tôi hỏi: “Có bị mất nước không?”