Thái Tử Kinh Thành Sợ Tôi Si Tình - Chương 6
17
Tôi theo phản xạ lùi lại hai bước.
Đối mặt với vị hôn thê chính thức của người ta, trong lòng tôi vẫn có chút dè chừng.
Sofia bước đến trước mặt tôi, cúi đầu đánh giá tôi một lượt:
“Cô chính là người ‘si tình’ của anh ta à?”
“Si tình gì cơ?”
Tôi chưa hiểu gì thì Phó Kinh Yên đã chắn trước người tôi:
“Sofia, em tới đây làm gì?”
“Tôi tới làm gì?”
Cô ta khoanh tay cười lạnh:
“Tôi chỉ trễ chút nữa là hai người hôn nhau rồi đấy.”
Nỗi xấu hổ và tủi nhục như thủy triều ập tới, nhấn chìm tôi.
Tôi bước lên muốn nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng đã bị cô ta đẩy ra.
Chỉ thấy Sofia giơ tay cao cao——
“Sofia! Có gì thì nhằm vào tôi, cô dám động đến cô ấy thử xem ——”
Phó Kinh Yên che chắn cho tôi phía sau, quay đầu lại ——
Chát!
Một cái bạt tai vang dội giáng thẳng lên mặt anh.
“Đánh chính là anh đấy.”
Sofia xoa xoa lòng bàn tay bị đau, giận dữ nói:
“Tôi bỏ lại mấy chục tỷ tiền làm ăn ở nước ngoài, tranh thủ về nước đăng ký kết hôn với anh, thế mà anh lại biến mất?
Còn mò lên đây nuôi muỗi?!”
Cô ta chống nạnh, chỉ vào mũi Phó Kinh Yên mắng một tràng:
“Anh yêu ai, theo đuổi ai tôi mặc kệ.
Không muốn hợp tác thì nói thẳng, đừng làm mất thời gian của tôi.
Người muốn kết thân với nhà tôi đủ để xếp hàng vòng quanh Trái Đất ba vòng.
Nếu không phải vì lời hứa giữa hai nhà từ đời trước, chưa chắc đã tới lượt nhà họ Phó các anh đâu.”
Tôi hoàn toàn choáng váng trước cảnh tượng trước mắt.
Sofia quả thật cứng rắn quyết đoán, mắng xong vị hôn phu rồi mới bước lại trước mặt tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi run lên vì sợ một người phụ nữ.
Cô ta nhìn tôi thẳng thắn, còn đưa tay ra bắt:
“Cô tên là Dư Ngư đúng không?”
“Vâng.”
Suýt chút nữa tôi buột miệng “Yes, Madam.”
“Tôi biết chuyện giữa cô và Phó Kinh Yên.”
Tôi đứng nghiêm như quân đội, nếu bị tát tôi cũng nhận.
Sofia thấy tôi cứ như chuẩn bị ra chiến trường, đột nhiên bật cười:
“Đừng hiểu lầm, tôi không quá thích anh ta đâu.
Tát anh ta không phải vì ghen tuông, mà vì anh ta làm mấy trò mất thời gian, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi.”
Rồi cô ta nghiêm mặt lại:
“Nhưng tôi và anh ta phải kết hôn.
Hai bên gia tộc đều cần cuộc hôn nhân này.
Còn cô với anh ta yêu đương kiểu gì, không liên quan đến tôi.”
Tôi bị tư duy vượt thời đại và lời nói thẳng thắn của cô ta làm cho chấn động.
Chợt nhận ra —
Trong sâu thẳm, tôi vẫn chưa thật sự buông bỏ Phó Kinh Yên.
Nếu không, đã không để anh hết lần này đến lần khác xâm phạm thế giới của tôi.
Dù tôi tự nhủ, chỉ là lợi dụng thân thể anh để khỏa lấp tổn thương tinh thần suốt hai năm qua.
Trước khi đi, Sofia buông một câu khiến tôi hoàn toàn vỡ vụn.
“Phó Kinh Yên cái đồ khốn, chỉ có cô coi anh ta là báu vật.”
Tôi chưa từng cảm thấy mình chật vật và nhục nhã đến thế.
Tôi đẩy Phó Kinh Yên ra, lao xuống núi như chạy trốn.
Đi được nửa đường thì trẹo chân.
Tôi lê tấm thân khập khiễng đi tiếp, gặp Kỷ Thần đang ngồi chờ ở vệ đường.
Cậu thấy tôi mãi chưa xuống, lo lắng đang chuẩn bị lên núi tìm.
“Lên đi, em cõng chị về.”
Cậu ngồi xổm trước mặt tôi.
Vừa lúc nghe tiếng động từ phía sau, tôi không kịp nghĩ gì, lập tức nhảy lên lưng Kỷ Thần.
“Đi thôi.”
Phía sau không xa, Phó Kinh Yên đã đuổi theo cả đoạn đường, gần kịp thì bị Sofia gọi giật lại:
“Bây giờ mà anh đuổi theo, đảm bảo cô ta dứt khoát đoạn tuyệt với anh luôn.”
“Rốt cuộc em muốn gì?”
“Cô ta chính là người cũ rất yêu anh mà anh nói đó à?”
Sofia nhướng mày nhìn về phía hai bóng người đang chồng lên nhau phía trước.
“Nhìn dáng vẻ cô ta đã đi xa rồi, ngược lại là anh… còn đang lằng nhằng không dứt.”
“Im miệng. Không nói được tiếng Trung thì khỏi nói.”
“Bớt nói nhảm đi, tôi bay về là có chuyện muốn thương lượng với anh.”
18
Trong phòng.
Kỷ Thần quỳ một gối xuống đất, nâng cổ chân tôi đặt lên đầu gối mình.
Lòng bàn tay ấm áp thoa thuốc lên vết sưng đỏ, nhẹ nhàng xoa đều.
Không khí ngập tràn mùi dầu xoa, nhưng bầu không khí lại trở nên mờ ám theo từng động tác của cậu.
“Á…”
Tôi muốn rút chân lại, nhưng cậu không chịu buông.
“Đừng nhúc nhích. Không xoa tan mai sưng như móng giò cho mà xem.”
Hiếm khi Kỷ Thần tỏ ra cứng rắn như vậy.
Tay cậu rõ ràng đã nhẹ đi nhiều.
Tôi chống cằm nhìn cậu, nhớ lại mấy hôm nay cậu chiến tranh lạnh với tôi một chiều, liền chủ động mở lời:
“Kỹ thuật xoa bóp khá đấy.”
Cậu mím môi:
“Hồi xưa đánh nhau, bị thương nhẹ đều tự lo lấy.”
Tôi chợt nhớ tới lần nhặt được cậu —
Khi đó Kỷ Thần vừa bị đánh xong, ôm cây guitar ngồi hát dưới hầm đi bộ.
Cả người bệ rạc nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn tú, môi rớm máu, vừa đáng thương vừa cô độc.
Mấy cô nữ sinh vây quanh muốn bắt chuyện, lại bị ánh mắt sắc như sói hoang của cậu dọa cho lùi bước.
Tôi ngồi một bên nghe chùa suốt nửa buổi.
Cho đến khi cậu dùng cần đàn chọc tôi:
“Nghe chùa lâu thế, không tính trả phí à?”
Tôi đứng dậy ngoắc tay với “cây tiền tương lai”:
“Đi, chị dẫn em đi ăn.”
…
“Chị Ngư.”
Ánh mắt Kỷ Thần nóng bỏng, tựa như ẩn chứa sóng ngầm:
“Em vào giới giải trí… là vì chị.”
Cậu nắm lấy cổ chân tôi, giọng mang theo mấy phần khẩn cầu:
“Chị à, có thể… nhìn em một cái không?”
Tôi rút chân về, vỗ vỗ vai cậu:
“Chị vẫn luôn nhìn em đấy, bằng góc độ của một quản lý chuyên nghiệp.”
“Con đường của em vừa mới bắt đầu, tương lai rực rỡ, chính là giai đoạn phải dốc toàn lực mà lao về phía trước.
Dù là chị hay bất kỳ ai, chị cũng không khuyên em yêu đương vào lúc này.”
Yêu đương rồi thì còn gì fan nữ?
Dù công ty không cấm nghệ sĩ yêu đương, nhưng với trường hợp của Kỷ Thần — theo hướng xây dựng hình tượng từ lúc debut, đến CP còn không hợp để tung, huống chi là công khai tình cảm.
Tôi không thể phạm sai lầm ngớ ngẩn, phá hoại “cây rung tiền” của chính mình.
Còn đang mong cậu kiếm thật nhiều tiền, để tôi phất lên nữa kìa.
Cậu khẽ nói một câu:
“Em có tiền, em không quan tâm.”
Kỷ Thần may mắn, mới vào nghề đã nổi như cồn, không biết cơ hội ấy hiếm đến mức nào.
“Tới lúc em đứng đủ cao, có thành tích thực sự, hãy nói những lời này.”
Trẻ con mà, vẫn còn nóng vội lắm.
Sau hôm đó, tôi và Phó Kinh Yên không còn gặp lại.
Nghe nói tối hôm đó anh đã bay về Kinh Thành.
Còn tôi bắt đầu chuẩn bị cho buổi họp báo phát hành album đầu tay của Kỷ Thần.
Một tháng sau, hot search nổ tung.
Tập đoàn Phó thị và Vương thị công bố chính thức liên hôn, tối nay tổ chức lễ đính hôn tại khách sạn Hào Đình.
Tin tức chấn động cả thành phố.
19
Buổi tối, lễ đính hôn được livestream toàn thành phố, lập tức leo thẳng lên hot search.
Lúc nền tảng bị sập, tôi đang cùng Kỷ Thần chọn trang phục cho buổi họp báo ra mắt.
Những mẫu stylist mang tới đều không ưng, tôi quyết định dẫn cậu ấy đến tiệm đồ cổ của một người bạn cũ.
Bạn tôi biết ít nhiều về chuyện giữa tôi và Phó Kinh Yên, nhìn màn hình đang phát livestream trong tiệm, hỏi tôi có muốn tắt đi không.
Tôi đưa thẻ tín dụng cho Kỷ Thần, bảo cậu lên khách sạn tầng trên mở một phòng.
Tôi đã hẹn bạn chuyên về trang sức đến, lát nữa sẽ đưa đồ lên, bạn ấy sẽ phối với đồ diễn sẵn cho cậu.
Cậu không yên tâm, không muốn đi, tôi đành đuổi cậu đi.
Bạn tôi cười khổ:
“Người thích cô thì cô không cần, người đùa giỡn cô thì cô si mê mấy năm trời, vậy có đáng không?”
Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu chọn váy.
Từ lúc biết thân phận thật của anh, tôi đã nghĩ tới cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần.
Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, cưới một cô gái môn đăng hộ đối.
Còn tôi, đứng ngoài khung hình, chỉ là một đoạn tình ái bị xếp gọn lại.
Dù giữa họ không có tình cảm, cũng chẳng thay đổi được thực tế liên hôn giữa hai nhà.
“Thử cái váy này xem.”
Bạn tôi đưa cho tôi một chiếc váy vải bố mềm, khác hẳn phong cách thường ngày của tôi:
“Có lúc… không nhất thiết phải cố gồng đến cùng.”
Tôi biết cô ấy sợ tôi nghĩ quẩn, nên không làm trái lòng tốt đó.
Mặc thử rồi kéo khóa sau nhưng bị kẹt, tôi bèn gọi cô vào giúp.
Tấm rèm phòng thử đồ bị vén lên.
“Cảm ơn, có đẹp không——”
Ngẩng đầu lên, người trong gương khiến tôi sợ chết khiếp.
“Phó Kinh Yên?! Anh làm gì ở đây?!”
Tôi kinh ngạc kêu lên.
Anh mà ở đây, vậy người đàn ông trên truyền hình đang làm lễ đính hôn là ai?!
20
Phó Kinh Yên mặc lễ phục được đặt may riêng, cổ áo mở ra, cà vạt không thấy đâu.
Trông anh cực kỳ lộn xộn.
“Anh bỏ trốn khỏi hôn lễ?!”
Tôi không thể tin nổi, Thái tử gia nghiện phim tổng tài đến mức tự mình diễn cảnh này luôn sao…
Anh nhào tới ôm tôi, gục mặt vào cổ tôi.
“Đối tượng không phải là em, anh không diễn nổi.”
“Diễn?” Tôi đẩy anh ra:
“Anh nói rõ ràng đi.”
Anh rút từ túi ra một chiếc nhẫn, quỳ một chân xuống:
“Anh không muốn đính hôn với bất kỳ ai… trừ em.”
Cùng lúc đó, trên màn hình livestream là một cặp trai xinh gái đẹp đang nhận lời chúc mừng từ mọi người.
Cô gái là Sofia, còn chàng trai… giống Phó Kinh Yên đến tám, chín phần.
Tôi kéo anh đứng dậy:
“Đừng vội diễn kịch, giải thích trước đã.”
“Đó là anh họ của anh.
Anh ấy vẫn luôn thích Sofia, nhưng là chi thứ, nhà họ Vương không công nhận.
Nhưng không sao, miễn là người của nhà họ Phó, anh chạy rồi, chỉ có thể là anh ấy thay thế.”
“Sofia cũng không sao?”
Tôi khó tin.
Hôn lễ hào môn mà chơi kiểu này à?
“Cô ta?
Vừa chia tay bạn trai Tây, trong đầu chỉ có chuyện làm ăn.
Còn là cô ta đề xuất ý tưởng này, thấy anh họ anh còn đáng tin hơn anh nữa.
Nhưng còn em thì——”
Phó Kinh Yên bước từng bước đến gần:
“Nếu không phải anh nhận được tin nhắn quẹt thẻ của phụ thẻ, thì em định… cùng tên nhóc kia…”
Tin nhắn quẹt thẻ?
Tôi sờ túi.
Toang rồi.
Tôi lỡ dùng phụ thẻ của Phó Kinh Yên để đặt phòng cho Kỷ Thần.
“Anh thấy tin nhắn còn tưởng là lỗi hệ thống, gọi cho khách sạn kiểm tra, ai ngờ tên đặt phòng là họ Kỷ…
Thế là anh…”
Đoạn đường này chắc anh vừa bực vừa tủi, nhưng vừa thấy tôi, lại chẳng nỡ nổi nóng.
Điện thoại tôi liên tục rung lên —
Là tin nhắn từ bạn thân.
【Ngư Ngư! Cậu thấy Phó Kinh Yên chưa? Nghe nói anh ta thế thân đổi chỗ, người đính hôn tối nay không phải ảnh! Giờ nhà họ Vương với họ Phó đang nháo nhào đi tìm người rồi!】
Không những thấy rồi.
Toàn thế giới đang tìm Phó Kinh Yên.
Mà anh ta thì đang quỳ một gối trước mặt tôi trong cái phòng thử đồ nhỏ xíu này.
Tôi cười khổ:
“Anh đúng là nghiện diễn thật rồi.”
Tôi đẩy nhẫn của anh ra, bình tĩnh chỉ rõ:
“Nếu hôm nay tôi không cầm nhầm thẻ, người đính hôn vẫn là anh.”
Anh cuống lên, hai tay giữ chặt vai tôi:
“Anh và Sofia đã bàn kỹ rồi, hôn lễ chỉ là hình thức, đợi hai bên ký hợp tác xong là lập tức hủy bỏ.”
Tôi chợt hiểu —
Môi trường anh lớn lên ảnh hưởng đến tính cách và cách anh lựa chọn.
Nhưng cho dù vậy, anh vẫn dùng cách vụng về nhất, móc tim gan ra đặt trước mặt tôi.
“Tôi sẽ không nhận nhẫn của anh.”
Sắc mặt anh trắng bệch, tay buông thõng xuống.
“Ít nhất là bây giờ thì không.”
Ánh mắt anh lập tức sáng lên.
“Mớ hỗn loạn nhà anh, tự anh dọn cho xong trước đã.”
“Được. Đợi anh.”
21
Sau vụ náo loạn lần này, nhà họ Phó và nhà họ Vương đều biết đến sự tồn tại của tôi.
Phó Kinh Yên đã thẳng thắn với gia đình.
Hiện tại, việc kinh doanh của nhà họ Phó do chị cả Phó Kinh Vân gánh vác, quyền uy tối cao.
Chị ấy đưa ra điều kiện: nếu trong vòng 1 năm anh có thể hoàn tất bàn giao công việc trong công ty, thì sẽ chấp nhận mối quan hệ giữa chúng tôi.
Phó Kinh Yên không còn đến tìm tôi nữa, dốc toàn lực vào công việc.
Chỉ là mỗi ngày “chào buổi sáng” rồi “chúc ngủ ngon” chưa từng thiếu một tin, mệt mỏi quá thì gọi video để được an ủi.
Khi tôi nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ qua đi, thì nửa đêm nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ trợ lý.
“Chị ơi! Chị mau nhìn hot search đi!”
#Quản_lý_nổi_tiếng_lạm_dụng_quyền_lực
#Dư_mỗ_bắt_cá_hai_tay
#Kỷ_Thần_bị_ep_uống_rượu?!
#Quản_lý_dắt_nghệ_sĩ_quậy_bar
#Bị_gia_tộc_giàu_có_bao_dưỡng_50_vạn
…
Một đống ảnh và video, kèm những dòng caption đầy ẩn ý khiến người ta tưởng thật, dựng thành một kịch bản “có tình có lý” để bôi nhọ tôi.
Ngay cả đoạn tôi say mèm ở Tam Á hôm đó, được Kỷ Thần và Vãn Vãn dìu lên xe, cũng bị cắt ghép thành cảnh tượng khó coi.
Tin đồn nói tôi nắm tài nguyên, đùa bỡn Kỷ Thần, ép cậu ấy đi tiếp rượu.
Thậm chí còn ngụ ý tôi đang bắt cá hai tay — vừa bị người giàu có bao nuôi, vừa chơi đùa tình cảm với Kỷ Thần.
Fan Kỷ Thần nổ tung.
Đòi tôi công khai xin lỗi, yêu cầu chấm dứt hợp đồng với cậu ấy.
Kỷ Thần lo đến phát điên, mấy đêm liền không ngủ.
Nếu tôi không bảo trợ lý thu hết tài khoản mạng xã hội của cậu ấy, thì e là giờ này cậu đã lên mạng tự bạo rồi.
Việc cấp bách là phải xử lý tận gốc.
Không khó để nhận ra, thông tin liên quan đến Phó Kinh Yên đã bị xử lý khéo léo.
Thậm chí bất kỳ bài đăng nào đề cập đến anh, đều bị xóa ngay lập tức.
Tôi đoán được đại khái là do ai ra tay.
Tôi thử gọi cho Phó Kinh Yên.
Quả nhiên, không liên lạc được.