Thái Tử Kinh Thành Sợ Tôi Si Tình - Chương 3
8
Tôi cười đến mức miệng gần như không khép lại được.
Đây là thiên đường sao?
Đúng là bạn thân đáng tin, hiểu biết rộng, quan hệ lại còn khủng.
Vừa đặt chân vào sàn, Vãn Vãn vỗ tay một cái, lập tức xuất hiện một đám trai đẹp đỉnh cao.
Ai nấy dáng cao dáng chuẩn, vừa nhìn đã thấy vui mắt.
Tôi nhìn đến hoa cả mắt, lòng rộn ràng như nở hoa.
Tuy bọn họ khí chất và thân hình không bằng Phó Kinh Yên, nhưng hơn ở chỗ: đông, trẻ, lại ngoan.
“Chị ơi, uống ly của em đi, không cay cổ đâu~”
“Chị ơi, uống ly này của em nha, trong này có hình trái tim nhỏ đó~”
“Được được được, uống hết, từng người từng người một.”
Ngày thường tôi sống kiểu gì ấy nhỉ? Toàn là thanh đạm vô vị.
Ban ngày đi làm thì hầu hạ nghệ sĩ, mặc đồ công sở nghiêm túc, đậm mùi công việc.
Tan làm thì phục vụ Thái tử gia, đẹp trai cũng chỉ có cái mặt.
Kỷ Thần cũng đòi đi theo, bị tôi đuổi về khách sạn.
Tối nay hiếm khi được bung xõa, phải chơi tới bến mới được!
Tôi xài tiền chia tay của Phó Kinh Yên, mặc bộ váy đánh disco mà Vãn Vãn chuẩn bị, được trai đẹp vây quanh bước vào sàn nhảy.
Tiếng nhạc bùng lên, ánh đèn mờ ảo.
Có người ghé vào tai gọi “chị ơi”, có người khoe múa bằng cơ bụng.
Có người hơi say, thậm chí còn nắm lấy tay tôi đếm từng múi bụng.
Đếm đến mức người ta xao nhãng, cầm ly rượu cũng không vững nữa.
Bất chợt.
Không biết ai ở phía sau bất ngờ hỏi một câu:
“Cô Dư, cảm giác cơ bụng thế nào?”
Tôi đã có chút men trong người, cười tít mắt đáp lại: “Tuyệt vời ông mặt trời!”
“Vậy à.”
Giọng nói lạnh buốt như băng đột ngột áp sát.
Gần ngay bên tai.
9
Đèn trong sàn nhảy lắc lư mờ ảo, bóng người lay động hỗn loạn.
Tôi từ từ xoay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía bóng cao lớn phía sau.
Chiều cao này, dáng người này…
Lại thêm một trai đẹp nữa.
Tới bar mà còn mặc vest chỉn chu thế kia.
Thật muốn… tự tay vò cho nhàu nát.
Tôi bước từng bước trên đôi giày cao gót, một tay kéo lấy cổ áo đang mở của người đàn ông.
Giơ tay khoác lên cổ anh ta, nghiêng đầu cười nhẹ:
“Anh đẹp trai, đi một mình à?”
Ánh đèn u ám, khuôn mặt trước mắt lạnh lùng góc cạnh, đường nét rõ ràng như điêu khắc.
Rượu đã ngấm, tôi lại nhìn người này thành Phó Kinh Yên.
Đường quai hàm anh ta căng chặt, khí áp lạnh băng.
Phía sau, Vãn Vãn hít một hơi lạnh, vội vàng kéo tôi lại.
“Phó thiếu… trùng hợp thật đó!”
Cô ấy giữ lấy tôi, cười gượng gạo với người đàn ông kia.
Rồi lại véo mạnh vào eo tôi một cái:
“Dư Ngư! Chồng cũ của cậu tới rồi, đừng có mà buông thả nữa!”
Tôi híp mắt, nhìn kỹ “Phó thiếu”, cười đẩy Vãn Vãn ra:
“Sao có thể chứ! Anh ta còn đang bận quấn quýt với tiểu thư nhà giàu kia mà!”
Thôi, Vãn Vãn không cho tôi chơi với phiên bản 2.0 của Phó Kinh Yên, tôi đi tìm người khác cũng được!
Tôi xoay người lao thẳng vào sàn nhảy, lập tức lại có một trai đẹp khác dính sát tới.
Chưa kịp đặt tay lên eo anh chàng thì cổ tay đã bị một lực mạnh siết chặt, kéo tôi ra khỏi sàn nhảy.
Lực tay vừa mạnh vừa hung.
“Tay anh làm tôi đau đấy!”
Tôi vùng vẫy đạp vào người đối phương, nhưng anh ta chẳng hề nhúc nhích, kiên quyết kéo tôi ra khỏi quán bar.
“Phó thiếu! Đợi chút!” — tiếng Vãn Vãn loáng thoáng đuổi theo sau.
“Cô ấy, tôi phải đưa đi.”
Giọng nói của người đàn ông lạnh thấu xương.
“Không được đâu.”
Vãn Vãn chắn trước mặt, cố gắng cản lại:
“Ngư Ngư nói hai người đã chia tay rồi. Với lại anh cũng sắp kết hôn, đừng có dây dưa nữa.”
“Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy.”
Người đàn ông ôm lấy vai tôi, định kéo tôi đi:
“Cô Tống, mời cô tự lo chuyện mình.”
“Không đời nào!”
Vãn Vãn từ bên kia kéo lại.
Tôi bị giằng co giữa hai bên, đau đến phát khóc, tức giận hét lên:
“Đừng kéo nữa! Đau chết tôi rồi!”
Vừa dứt lời, cả hai bên đồng loạt buông tay.
Tôi ngã vào lòng Vãn Vãn, ngồi bệt xuống thành một đống.
“Kỷ Thần!”
Vãn Vãn vẫy tay về phía cửa:
“Tới giúp chị một tay với!”
Có người tiến lên đỡ lấy hai tay tôi, dìu tôi rời khỏi quán bar.
“Ngư Ngư…”
Một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau.
Nghe thật… xót xa.
“Đi thôi.”
Vãn Vãn và Kỷ Thần kè tôi hai bên, đưa tôi lên xe.
Đầu tôi đau như búa bổ.
Chắc là say đến mức không còn tỉnh táo nữa.
Không thì sao lại còn xuất hiện ảo giác thấy Phó Kinh Yên.
Giờ này, lẽ ra anh phải đang ôm vị hôn thê ngọt ngào tình tứ chứ.
Vãn Vãn ôm lấy tôi vào lòng:
“Say đến cái dạng này rồi, bản chính đến mà còn sàm sỡ loạn lên.”
Tôi không hề biết, Kỷ Thần vẫn luôn liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Người đàn ông vừa rồi… là của cô ấy?”
Vãn Vãn lạnh giọng cắt ngang:
“Đó là chuyện riêng của chị Ngư nhà cậu. Không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều.
Cậu và chị ấy, chỉ là mối quan hệ giữa người phát hiện và ngựa ngàn dặm.”
Nghệ sĩ trẻ nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm:
“Sao chị biết, tôi không phải đến vì chị ấy?”
Bầu không khí trong xe lập tức lạnh xuống.
Vãn Vãn liếc qua chiếc xe sang vẫn đang bám sát phía sau, khẽ thở dài:
Ngư Ngư, tự cầu phúc đi vậy.
10
Tôi day trán, cơn đau âm ỉ trong đầu mãi không tan.
Từ lúc vào nghề đến giờ, tôi rất hiếm khi say gục trên bàn rượu.
Trước kia uống rượu, hoặc là vì nghệ sĩ, hoặc là vì Phó Kinh Yên, trăm ly không gục.
Hóa ra, rượu uống vì bản thân… lại dễ say như vậy.
Vãn Vãn để lại cho tôi một tờ giấy, nói có việc gấp phải bắt chuyến bay sớm nhất.
Nhưng câu cuối “tự cầu phúc”, là có ý gì chứ?
Tôi còn đang nghi hoặc thì chuông cửa vang lên.
Kỷ Thần đứng ngoài, tay xách hai túi lớn đồ ăn sáng mua từ nhà hàng nổi tiếng, cười tươi rói:
“Chào buổi sáng!”
Một thanh niên tươi tắn, trong sáng, đứng cạnh dáng vẻ mệt mỏi sau cơn say của tôi, đối lập rõ rệt, càng khiến tôi thấy thảm hại.
Cậu nói muốn bàn với tôi về dự án phim mới, tiện thể cùng ăn sáng luôn.
Tôi vừa ăn vừa xem kịch bản.
Có thể được đặt lên bàn cậu, đều là kịch bản chọn lọc từ ngàn cái.
“Cái này đi.”
Kịch bản này có nữ chính là hoa đán tuyến đầu, lưu lượng cao, diễn xuất tốt, cảm giác couple cũng mạnh.
Kỷ Thần có điều kiện ngoại hình xuất sắc, thái độ lại nghiêm túc, nếu được đóng cặp với nữ chính, chắc chắn sẽ bật lên một tầng cao mới.
Nhưng cậu lại không vui.
Tôi hỏi mãi, cậu mới thú nhận — trong phim có nhiều cảnh hôn.
Tôi không nhịn được bật cười:
“Cậu đẹp trai như thế, chưa từng hôn ai à?”
Cậu đỏ ửng tai, nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt tôi:
“Không được sao?”
Tôi kinh ngạc thật sự:
“Cậu nhìn như dân chuyên tình đấy. Sao mà đến hôn cũng…”
Kỷ Thần mím môi, giọng mang chút oán trách:
“Chị đang đánh giá người ta qua ngoại hình.”
“Hôn thì chẳng qua là…”
Tôi vừa định nói, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Phó Kinh Yên bá đạo, mạnh mẽ.
Cổ họng tôi vốn nhạy cảm, không chịu được mùi khói thuốc.
Phó Kinh Yên vì tôi mà bỏ cả cơn nghiện thuốc bao năm.
Thời gian đó, anh luôn mang theo kẹo bạc hà, nếu thật sự không chịu nổi thì kéo tôi lại hôn.
Nói tôi phải có trách nhiệm giúp anh phân tán sự chú ý.
Anh hôn rất sâu, rất mãnh liệt, trong hơi thở toàn là vị bạc hà.
Từ lúc mê phim ngắn tổng tài, anh còn “khiêm tốn” học hỏi đủ kiểu hôn trong phim.
Hôn ép tường, hôn bóp eo, hôn giữ cổ…
Hôn đến mức đầu lưỡi tê dại mới chịu buông tha tôi.
“Chị Ngư, cảm giác khi hôn… là như thế nào?”
Tôi giật mình hoàn hồn, phát hiện Kỷ Thần đang nửa ngồi trước mặt, ngẩng đầu nhìn tôi.
Hàng mi cong vút, mí mắt mỏng trong suốt, sống mũi cao hoàn hảo.
Đúng là gương mặt như mô hình được dựng nên.
Chỉ là… lại quá gần.
Gần đến mức khiến tôi có chút chột dạ.
Tôi vô thức muốn lùi về sau, lại bị cậu giữ lấy cổ tay:
“Chị Ngư…”
Đôi mắt nâu dưới ánh nắng sớm rực lên thứ ánh sáng như mắt mèo:
“Chị… có thể dạy em không?”
…
Dạy?
Dạy kiểu gì chứ?
Ánh mắt tôi bất giác trượt về phía môi cậu.
Tim đập loạn.
Tôi lập tức bật dậy!
Ly cà phê trên bàn bị hất đổ, văng lên quần trắng của Kỷ Thần, loang ra một mảng lớn.
“Xin lỗi!”
“Không sao, cho em mượn nhà vệ sinh xử lý chút.”
Đợi cậu vào phòng tắm, tôi lắc mạnh cái đầu còn đang choáng váng.
Dư Ngư!
Tỉnh táo lại ngay!
Sao có thể bị một thằng nhóc làm cho dao động!
Vừa mới bình ổn lại tinh thần, thì chuông cửa lại vang lên.
Phó Kinh Yên mặc đồ thể thao đơn giản, không báo trước mà xuất hiện ở cửa nhà tôi.
Trên tay cũng cầm theo một túi đồ ăn sáng, còn là cùng nhà hàng với Kỷ Thần.
“Anh tới đây làm gì?”
Hóa ra tối qua không phải ảo giác, Phó Kinh Yên thật sự đến Tam Á.
“Công việc. Tiện đường.”
Anh né qua người tôi, tự nhiên bước vào.
Nhìn thấy bàn ăn đã dọn sẵn, mặt anh tối sầm lại, hừ lạnh một tiếng:
“Hóa ra… đã có người lo rồi.”
“Tôi hỏi thật, anh có muốn ăn không?”
Tôi không đoán nổi tâm trạng của anh, thuận miệng hỏi một câu.
Sắc mặt anh đen kịt, nhanh chóng dọn toàn bộ đồ ăn trên bàn sang một bên, mở hộp của mình ra:
“Ăn của tôi.”
Tôi: ?
Chồng cũ chia tay rồi mà sáng sớm chạy tới ép tôi ăn sáng với anh là sao?
Anh bị gió thổi lệch não rồi à?
Một luồng hơi nước lan tỏa.
Cửa phòng tắm bị đẩy ra.
Kỷ Thần thong dong bước ra ngoài.
Phía dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, tóc còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống bụng sáu múi.
Tôi: ……
Không phải, cậu chỉ làm đổ cà phê lên quần thôi mà, cần tắm cả người luôn à?
Ánh mắt Phó Kinh Yên sắc như băng:
“Cậu ta tối qua ngủ ở đây?”
Kỷ Thần chẳng buồn để ý, vừa lau tóc vừa đáp:
“Liên quan gì đến anh.”
Phó Kinh Yên siết chặt nắm đấm, tiến lên một bước —
Bị tôi cản lại.
“Cậu ấy đến bàn công việc. Còn anh, anh tới đây để làm gì?”
Không lẽ tới đòi tôi trả lại tiền chia tay?
Kỷ Thần còn không chịu yên, lạnh giọng châm chọc:
“Chị Ngư, cần gì giải thích với một người đã có vị hôn thê.”
“Bàn kịch bản? Kịch bản kiểu đêm tối đèn mờ?”
Phó Kinh Yên cười lạnh.
“Tôi nói anh đang ám chỉ ai đấy.”
Tôi chắn giữa hai người họ:
“Kịch bản là ánh sáng hay đêm tối, chẳng liên quan gì đến Phó thiếu cả.
Chúng ta đã chia tay rồi.”
Là anh đề nghị chia tay.
Là anh lập ra ba điều quy tắc.
Giờ tôi bắt đầu lại cuộc sống, anh lại đến gây rối.
“Phó Kinh Yên, chính anh đã bảo tôi đừng dây dưa.
Còn anh, anh đang làm gì vậy?”
Tôi mệt rồi, không muốn tiếp tục đóng vở “Tổng tài truy thê hỏa táng tràng” cùng anh nữa.
Anh khựng người tại chỗ, gương mặt u tối.
Theo tính khí trước kia của Thái tử gia, chắc chắn sẽ đập cửa bỏ đi, từ đó đoạn tuyệt luôn.
“Anh có chuyện muốn nói riêng với em.”
Phó Kinh Yên rũ vai, giọng khàn khàn mang theo chút van nài.
“Được thôi.”
Tôi để Kỷ Thần đi trước, cậu nhóc như con hổ nhỏ nhe răng, trước khi rời khỏi còn không quên liếc Phó Kinh Yên hai cái.
“Giờ nói được rồi chứ?”
“Tôi…”
Phó Kinh Yên nhìn tôi, vẻ mặt giằng xé.
“Có gì thì nói nhanh.”
Tôi không còn giữ bộ dạng ngoan ngoãn như xưa nữa, giục thẳng.
“Sao em lại hung dữ với tôi thế… lại dịu dàng với cậu ta như vậy…”
Một trong tám kỳ quan thế giới.
Phó Kinh Yên, thế mà lại… trách tôi hung dữ, còn bày ra bộ dạng ấm ức nữa.
Một suy đoán vừa nực cười vừa hợp lý bỗng hiện ra trong đầu tôi.
Tôi nhất định phải xác nhận ngay.
“Phó Kinh Yên, đừng nói với tôi là… anh thích tôi rồi đấy nhé?”