Thái Tử Kinh Thành Sợ Tôi Si Tình - Chương 2
5
Ban đầu quen nhau, hoàn toàn là một hiểu lầm vì tôi mê sắc đẹp.
Còn Phó Kinh Yên lại cho rằng, tôi đã theo đuổi anh rất lâu rồi.
Hôm đó tôi cùng cô bạn thân xếp hàng mua kem giới hạn, mua cái thứ hai được giảm nửa giá.
May mắn mua được phần cuối cùng, ai ngờ bạn thân tôi đột nhiên tới kỳ, không ăn nổi.
Tôi đang rầu rĩ không biết xử lý hai cây kem ra sao, vừa quay đầu lại thì thấy anh chàng đẹp trai phía sau vẻ mặt thất vọng định bỏ đi, liền kéo vạt áo anh lại:
“Cho anh đấy.”
Anh đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt sâu thẳm lộ ra nơi viền khẩu trang lập tức sáng bừng.
Để cảm ơn cây kem của tôi, anh nói muốn mời bọn tôi ăn một bữa.
Trong bữa ăn, anh tháo khẩu trang ra.
Muỗng trên tay bạn thân tôi choang một tiếng rơi xuống đất.
Tiếp theo là cú đá cực mạnh dưới gầm bàn.
【Nếu không phải bà đây lấy chồng sớm, thì tao đã lao lên rồi! Mày đừng bỏ lỡ đấy!】
Xong bữa, cô nàng cool ngầu ấy lập tức nhắn tin chỉ đạo.
Tôi tuy mê trai đẹp, nhưng cũng biết thân biết phận, người đàn ông cấp độ này, thôi đừng mơ mộng nữa.
Không biết là duyên phận hay trùng hợp, về sau tôi thường xuyên chạm mặt Phó Kinh Yên trong đủ mọi hoàn cảnh.
Tiệc mừng công nghệ sĩ tôi quản lý, lễ công chiếu phim, thậm chí cả lúc tôi chạy bộ đêm…
Lâu dần, từ gương mặt quen thành lời nói quen.
Một ngày nọ, tôi ôm bó hoa thương hiệu gửi tặng nghệ sĩ, đi ngang trụ sở công ty Phó Kinh Yên.
Đúng lúc anh cùng một nhóm người bước ra.
Phó Kinh Yên vừa nhìn thấy tôi, liền bỏ mặc tất cả, bước thẳng về phía tôi.
“Em đang theo đuổi tôi à?”
Anh nhìn chằm chằm vào bó hoa, hỏi rất thẳng thắn, gương mặt đẹp trai đến mức làm tim tôi đập loạn.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, gật đầu một cái.
“Vậy phải cố thêm nữa.”
Nói xong, anh cầm lấy bó hoa hồng xanh nặng trĩu trong tay tôi.
“Có thể điều tra được tôi thích hoa gì, coi như cũng có chút thành ý.”
Tôi chưa kịp giải thích, anh đã ôm hoa quay lại đám đông, còn khoe khoang đắc ý với cấp dưới.
Hai ngày sau, anh làm thẻ phụ ngân hàng cho tôi, còn chia sẻ cả bản báo cáo sức khỏe mới nhất.
“Biết thực lực của người em muốn theo đuổi, mới có động lực cố gắng.”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy anh có chút đáng yêu, không nhịn được nhắn tin trêu:
“Vậy anh có thể để em đỡ tốn vài năm đi đường vòng, bây giờ theo đuổi được anh luôn không?”
Lúc đó Phó Kinh Yên đang công tác ở thành phố bên cạnh.
Tối hôm đó, anh bất ngờ xuất hiện trước khu nhà tôi.
Gió bụi phong trần, nhưng vẫn như một vị hoàng tử cao cao tại thượng.
“Vì em chân thành quá, nên anh miễn cưỡng chấp nhận vậy.”
Chớp mắt đã hai năm trôi qua.
Thế nhưng trong tương lai của anh, chưa bao giờ có tôi.
Thật ra từ khi biết thân phận của anh, tôi đã thường xuyên gặp ác mộng.
Trong mơ lặp đi lặp lại cảnh chia tay.
Chỉ không ngờ, đến đúng ngày sinh nhật thì biến thành hiện thực.
Về sau, có người gửi vài tấm ảnh đến điện thoại tôi.
Thì ra hôm Phó Kinh Yên cắt liên lạc với tôi, chính là ngày Sofia trở về nước.
Khi ấy, anh đang ở bên cạnh vị hôn thê.
Cho nên… mới không tiện nghe điện thoại của tôi.
6
Vãn Vãn nói, nhà cô ấy chỉ thuộc dạng khá giả, may mắn là người cô ấy thích lại vừa vặn môn đăng hộ đối, nếu không thì ba mẹ cũng chẳng đồng ý.
Còn như Phó Kinh Yên, ở tầm cỡ Thái tử thế gia như vậy, chia tay được êm đẹp thế này đã là thể diện lắm rồi.
Không cùng một tầng lớp, cưỡng ép gán ghép chỉ khiến bản thân bị tổn thương.
Tôi cảm thấy lời đó cũng đúng.
Dù ngon đến đâu, thì cũng ăn rồi.
Không cần phải mãi nhớ mãi thương.
Hôm ấy sau khi Phó Kinh Yên rời đi, tôi dọn sạch hết những dấu vết mình từng để lại trong căn nhà này.
Tránh để sau này anh đưa người về lại thấy lúng túng.
Cái gì mang đi được thì mang, cái gì không mang được thì vứt sạch.
Sau đó tôi đặt vé máy bay, đi công tác ở Tam Á.
Đồng nghiệp nói, mùa này phòng làm việc chúng tôi đang hot lên từng ngày nhờ vào “cây hái tiền” mới nổi – Kỷ Thần.
Cậu ta chủ động tìm đến với lý do là tôi – người mang danh quản lý nghệ sĩ nổi tiếng.
Hy vọng tôi có thể đích thân dẫn dắt.
Trước đây tôi mải yêu đương với Thái tử gia, lịch trình đều xoay quanh anh là chính.
Giờ thì dư thời gian rồi, cũng đến lúc nghiêm túc nâng đỡ đàn em.
Đồng thời, tôi cũng vung tay bao luôn vé máy bay và khách sạn cho Vãn Vãn, rủ cô ấy đi chơi cùng.
Lúc đi ngang sân bay, tôi nhìn thấy bức quảng cáo cỡ đại của cô tiểu thư nhà họ Vương mà thiên hạ vẫn hay đồn đại.
Sofia Wang – tuổi còn trẻ đã là siêu mẫu có tiếng quốc tế, các chiến dịch quảng bá của nhãn hàng thời trang cao cấp có mặt cô treo khắp nơi.
Đúng là rất xứng với Phó Kinh Yên.
“Đàn ông thì đúng là khó kiếm được người vừa đẹp trai lại vừa giàu.”
Vãn Vãn thấy tôi có chút thất thần, liền vỗ ngực đảm bảo:
“Nhưng mà chị em mình giờ có tiền rồi, còn sợ không kiếm được trai đẹp sao?”
“Chị em mày dù có tới chân trời góc bể cũng có tài nguyên.”
“Tối nay dẫn mày mở mang tầm mắt một phen!”
7
Sau khi chia tay với Dư Ngư, Phó Kinh Yên chưa từng quay về căn nhà mà hai người từng chung sống.
Còn bị mất ngủ.
Anh tự quy kết mọi thứ là do “lạ giường”.
Lúc quay về một chuyến, mới phát hiện nhà chẳng khác gì vừa bị trộm ghé qua — chăn biến mất, gối cũng chỉ còn lại một chiếc.
Ngủ không ngon, người càng thêm bực bội, chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì.
Mấy buổi tiệc tùng trước đây không say không về, giờ cũng chỉ thấy ồn ào phiền nhiễu.
Đám bạn cười nhạo anh lần này tự làm tự chịu.
Sao có thể chứ.
Chỉ là một con cá nhỏ như Dư Ngư, làm sao có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh?
Chẳng qua chỉ là phản ứng khi “cai nghiện” thôi.
Thời gian trước, bộ phim anh đầu tư bất ngờ đoạt giải, lễ trao giải được tổ chức tại Tam Á.
Phó Kinh Yên vốn chưa bao giờ tham dự mấy loại sự kiện này, lần này lại chủ động xin đi, đại diện công ty bước trên thảm đỏ.
Không muốn ở lại Kinh Thành, phải phục vụ vị hôn thê gọi là Sofia kia.
Cô tiểu thư ấy không thì bắt anh xách túi, không thì coi anh như tài xế riêng.
Phiền chết đi được.
Đến Tam Á xong, bận rộn cả ngày, đám bạn thấy anh bốc hỏa quá mức, bèn nhất quyết kéo anh đến hộp đêm hot nhất nơi này để “giải nhiệt”.
“Nghe nói mày bị hội chứng sợ kết hôn à?”
Trên bàn rượu, mọi người thi nhau trêu chọc nhân vật chính của đêm nay.
“Thiếu gia Phó bỏ cô em gái nhỏ kia, kết quả chính mình lại khó chịu, tự đào hố chôn mình.”
“Hôm đó chơi thật lòng đại mạo hiểm, Phó thiếu gia giả vờ đau dạ dày, cô bé kia liền xắn tay áo uống giùm một loạt vang đỏ trắng, đúng là có tình có nghĩa.”
“Nhưng có ích gì, Sofia đã về nước rồi, sớm muộn gì cũng phải chia tay.”
Nghe thấy người khác nhắc đến Dư Ngư, Phó Kinh Yên chỉ thấy phiền.
Đám bạn không hiểu anh. Rõ ràng trước kia chẳng mấy để tâm đến người ta, cũng chính anh là người đề nghị chia tay.
Vậy mà giờ lại khó chịu đến mức này.
“Không phải mày sợ cô ta dây dưa sao? Giờ người ta dọn nhà sạch bong, chẳng phải hợp ý mày rồi à?”
Nói thì là thế, nhưng sao Phó Kinh Yên càng nghe càng thấy bực.
“Mấy người không hiểu gì hết.”
Anh quên mất mình đã uống bao nhiêu.
Sẽ không còn ai dịu dàng nắm lấy tay anh, bảo anh đừng uống nhiều nữa.
Rượu làm đuôi mắt anh đỏ bừng.
“Sự rộng lượng của cô ấy, mẹ kiếp, toàn là giả vờ!”
Phó Kinh Yên uể oải ngã xuống sofa, trong đầu hiện lên giọt nước mắt nơi khóe mắt Dư Ngư vào ngày hôm đó.
Tim nhói lên từng cơn.
“Mày đúng là thiếu đòn. Quên cô ta làm nghề gì rồi hả? Giới giải trí đó! Xung quanh toàn trai đẹp!”
“Mày biết cái quái gì!”
Phó Kinh Yên bất ngờ đập mạnh ly rượu xuống bàn.
“Là cô ấy chủ động theo đuổi tao. Dành cho tao nhiều tình cảm như thế, si tình như vậy.”
“Hôm đó cô ấy ôm lấy tao khóc rất lâu, tao suýt nữa mềm lòng.”
“Mày nói xem, nếu cô ấy khóc lóc xin quay lại, tao phải làm sao?”
“Hay là… cho cô ấy cơ hội cạnh tranh với Sofia?”
Đèn trong quán bar đột nhiên tối lại.
Tiếng trống điện tử dồn dập nổi lên, bầu không khí trên sàn nhảy trở nên ám muội và mê hoặc.
Ai đó liếc nhìn xuống sàn nhảy bên dưới, bỗng dưng trợn tròn mắt, giật mình đập mạnh vào tay Phó Kinh Yên:
“Mau nhìn kìa!”
Một cô gái vóc dáng mềm mại bị một chàng trai đẹp trai giữ lấy sau gáy, hai người đang cắn chung một cây bánh que Pocky.
Mà cổ tay trắng muốt của cô gái ấy, đang nhẹ nhàng nhét tiền vào cổ áo của người đàn ông.
“Có phải… là cô gái si tình của mày không? Nhìn cô ấy ấy… trông cũng tổn thương thật đấy.”