Tề Tuyết Nhất Thư - Chương 5
15
Biểu đệ cứ lì lợm không chịu đi, xem ra là quyết tâm bám lấy ta rồi.
Ta nghi ngờ rằng hắn đã lén đọc hết mấy cuốn tiểu thuyết đấu đá hậu viện của muội muội, bởi vì từng hành động của hắn đều được thiết kế kỹ lưỡng. Nếu không phải do thiếu điều kiện, ta tin hắn đã diễn tới màn giả mang thai tranh sủng rồi.
Nhưng ta thật sự không có thời gian để ý đến hắn. Cuối năm việc nhiều, ta quản túi tiền của bệ hạ, nào là thuế nhập kho, thuế thương mại, từng việc từng việc đều quan trọng. Việc lớn như vậy, ta tuyệt đối không thể sơ suất vào thời khắc then chốt này, bận đến mức bảy ngày liền không về nhà.
Khó khăn lắm mới về được, lại phát hiện Triệu Nhất Thư bị bệnh.
Hắn nằm trên giường nghỉ ngơi, trông có vẻ ngủ rất say. Muội muội ghé lại gần, thì thầm với ta.
“Tỷ phu đấu đá hậu viện thất bại, đạo tâm tan vỡ.” Nàng nói, “Tỷ, không phải muội không giúp tỷ phu, mà là biểu đệ quá hiểm độc. Hắn ngày nào cũng nhồi nhét tư tưởng độc hại vào tỷ phu, nào là bản thân gia thế tốt, tiền đồ sáng lạn, còn tỷ phu thì chỉ là kẻ vô công rồi nghề; nào là tỷ phu chỉ như quán trọ còn hắn mới là nhà; nào là tỷ chỉ chơi đùa với tỷ phu, cuối cùng ai làm chính thất phải đấu bằng gia thế. Tóm lại là độc lắm!”
Đạo tâm của ta cũng sắp tan vỡ rồi.
Vốn dĩ bảo bối của ta đã nhạy cảm, bị làm cho lung lay như vậy chắc chắn sẽ suy sụp tinh thần, trốn tránh toàn diện. Ta biết đi đâu tìm người để thành thân bây giờ.
Làm thêm bảy ngày vốn đã bực mình, ta tức đến nỗi mặt cũng chưa rửa, xách kiếm đi thẳng đến phòng khách, một cước đá tung cửa phòng biểu đệ.
Hắn đang thay đồ, thấy ta đến thì mặt mày hớn hở, phát hiện ta xách kiếm thì sợ quá vội vàng bỏ chạy.
Ta đè hắn xuống đ//ánh cho một trận, đ//ánh xong còn cắt phăng mái tóc của hắn, tức đến mức hắn gào khóc như qu//ỷ, tối đó thu dọn hành lý về nhà luôn.
Còn nói sẽ hận ta cả đời.
Hừ, người hận ta nhiều lắm, ai thèm quan tâm. Ta còn đang bận thăng quan phát tài cưới bảo bối của ta đây.
16
Biểu đệ đi rồi, nhưng Triệu Nhất Thư cũng không lập tức khỏe lại.
Bởi vì đại phu nói hắn thể trạng yếu, cần dưỡng thật tốt. Ta liền bảo đại phu kê đơn thuốc tĩnh tâm dưỡng thần, trong đó có thành phần giúp ngủ ngon, nên mỗi ngày hắn đều phải ngủ rất nhiều.
Đợi đến khi hắn khỏe lên kha khá, ta còn tưởng hắn sẽ làm loạn một trận, liền mua sẵn cả đống quà để dỗ dành, rồi định kể chi tiết vụ ta đ//ánh biểu đệ để thể hiện thành ý. Không ngờ hắn lại bình tĩnh lạ thường, hoàn toàn không làm loạn.
Ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện, người từng ngủ với mình đúng là khác thật, nhìn xem, đây gọi là tình sâu nghĩa nặng!
Thế nhưng mấy ngày sau, ta thấy có gì đó không ổn, bởi vì Triệu Nhất Thư trông vẫn không có tinh thần. Ta hỏi hắn khó chịu ở đâu, hắn mặt không cảm xúc lắc đầu, nói: “Ta không sao.”
Ta: “Chàng không sao vậy có muốn cái đó không?”
Triệu Nhất Thư cười một cái, không biết có phải ta nhìn nhầm không, mà thấy hắn cười như không cười.
“Tùy nàng thôi.”
Ta: “?”
Thế là ta và hắn tùy tiện làm một trận, ta thỏa mãn ôm hắn ngủ một giấc thật ngon.
Nửa đêm ta khát nước tỉnh dậy, bò dậy đi tìm nước uống, thì thấy Triệu Nhất Thư lén lén lút lút cầm cây nến, ngồi xổm ở góc tường không biết viết cái gì.
Ta bước tới sau lưng hắn giật tờ giấy lại.
Hắn giật mình, “Trả lại cho ta!”
Ta thắp đèn, trong phòng lập tức sáng lên.
Cúi đầu nhìn, chữ trên giấy vừa xấu vừa chi chít, ta nhíu mày đọc lên: “Tề Trục Tuyết, khi nàng thấy bức thư này thì có lẽ ta đã rời khỏi thế gian này…? Cái gì vậy?”
Triệu Nhất Thư đi//ên cuồng giật lại, ta không cho hắn cơ hội, tiếp tục đọc: “Tề Trục Tuyết, nàng là đồ lừa đảo tình yêu, ăn trong bát nhìn trong nồi, lừa gạt tình cảm và thân thể của ta, lại không chịu đối xử tốt với ta, nhưng người duy nhất thật lòng yêu nàng đã chet rồi. Khi nàng mắt đi mày lại với nam nhân khác, ta đang bị bệnh tật giày vò, từ nay về sau nàng cứ cô đơn một mình mà thăng quan phát tài, hy vọng nàng đừng hối hận!”
Ta đọc xong di thư chữ xấu này, kinh ngạc nhìn hắn.
Triệu Nhất Thư thấy di thư bị lộ, hừ một tiếng, dời ánh mắt, nhìn chằm chằm ngọn nến nhảy nhót nói: “Dù sao sớm muộn gì cũng cho nàng xem, bây giờ xem cũng chẳng sao.”
Ta ngơ ngác nói: “Bảo bối, chàng bị bệnh gì giày vò, đại phu nói thân thể chàng rất tốt mà.”
Triệu Nhất Thư: “Đừng giấu ta nữa, ta biết mình sắp chet rồi. Người bình thường có ai ngày nào cũng ngủ nhiều như vậy, không bò dậy nổi không?”
Ta: “À, có khả năng là ta bảo đại phu bỏ thêm toan táo nhân và bá tử nhân vào thuốc của chàng, bởi vì chàng tâm can huyết hư, mất ngủ hay mơ nhiều. Chàng không thấy ngủ nhiều hơn thì sắc mặt cũng đẹp hơn à? Chàng soi gương đi, mặt mũi trắng trẻo hồng hào thế này, giống người bệnh chỗ nào.”
Triệu Nhất Thư: “…”
Mặt hắn khi thì xanh khi thì trắng, đột nhiên xông tới giật lại di thư xé nát.
Ta: “Phụt.”
Triệu Nhất Thư giương mắt lên: “Tiếng gì đó, nàng cười à?”
Ta vội vàng lắc đầu: “Không có không có.”
Triệu Nhất Thư: “Rõ ràng nàng cười!”
Ta đi//ên cuồng lắc đầu: “Chuyện đau lòng thế này có gì đáng cười, vậy ta còn là người sao hahahahahaha.”
Triệu Nhất Thư lập tức sụp đổ, ngồi trên giường nước mắt đầy mặt: “Nàng đi cưới biểu đệ của nàng đi, đừng tìm ta nữa, dù sao nàng cũng ngủ rồi, chẳng còn lạ lẫm gì.”
Ta vội ôm lấy hắn vỗ mạnh vào lưng: “Họ Trần kia đã bị ta đ//ánh cho một trận đuổi đi rồi, ta không cần chàng thì cần ai. Bảo bối chàng đừng như vậy, có chuyện gì phải nói với ta, sao nửa đêm lại bò dậy viết di thư chứ hahaha.”
“… Nàng đừng cười nữa!” Triệu Nhất Thư rầu rĩ: “Nàng không thể giả vờ như không thấy à?”
Ta gật đầu: “Được được, quên rồi quên rồi, nửa đêm đừng lăn tăn nữa, ngủ đi.”
Ta dìu hắn lên giường, vì cảm thấy cả chuyện này quá hoang đường nên vẫn nhịn không được cười, nhưng lại cố không phát ra tiếng, khiến giường cứ rung bần bật.
Triệu Nhất Thư lạnh lùng nói: “Không phát ra tiếng ta cũng biết nàng đang cười.”
Ta: “Hahahaha, cho nên mấy ngày nay chàng lạnh nhạt với ta là vì nghĩ cái gì, à, là nghĩ sau khi chàng chet ta sẽ hối hận lắm đúng không?”
Triệu Nhất Thư: “…”
Ta kéo hắn vào lòng xoa đầu: “Được rồi được rồi, thật sự không cười nữa. Yên tâm đi, họ Trần kia bị ta đuổi rồi, thân thể chàng cũng khỏe mạnh vô cùng, người ta nói gì thì coi như đánh rắm. Ta có thật lòng với chàng hay không chàng còn không cảm nhận được à?”
Triệu Nhất Thư: “Hừ.”
Ta: “Phụt.”
Ta vô cùng hối hận vì đêm đó không nhịn được cười, bởi vì sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Triệu Nhất Thư đã biến mất cùng với con chó con. Trên bàn có một tờ giấy bị chặn bởi tách trà, trên đó vẫn là nét chữ xấu xí của hắn: [Tề Trục Tuyết, ta hận nàng, ta không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa!]
Ta giật mình, mặc vội quần áo rồi lao ra ngoài.
Muội muội của ta thấy náo nhiệt không chê chuyện lớn, liền chạy theo. Nghe ta kể lại đầu đuôi sự việc, vẻ mặt nàng đặc sắc vô cùng: “Trời ạ, nếu muội là hắn, muội lập tức tìm dây treo cổ rồi, tỷ cười một lần muội treo cổ một lần.”
Ta: “Ta cũng rất hối hận, nhưng lúc đó thật sự nhịn không được. Chữ của hắn xấu xí nhưng lại rất đáng yêu, ta làm sao nhịn được cười.”
Muội muội thở dài tiếc nuối: “Cho tỷ nhịn không được, giờ thì tỷ phu ôm chó bỏ đi rồi. Tỷ nhìn xem chuyện này làm loạn đến thế nào, muội cảm giác hắn rất có khả năng đi thuyền xuống Giang Nam nương nhờ ngoại tổ của hắn, lần này chắc không làm mất tiền nữa đâu.”
Ta lập tức quyết định gọi xe ngựa phi ra bến.
Bến tàu lúc đó tàu thuyền qua lại không nhiều, mỗi ngày chỉ có hai chuyến. Khi chúng ta đến nơi, người đang rất đông, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy bóng dáng Triệu Nhất Thư đâu.
“Tỷ phu đừng nói là đi chuyến sớm hơn rồi nha.” Muội muội lo lắng nói: “Xong đời rồi.”
Ta đứng tại chỗ, lòng rối như tơ vò.
“Xong cái gì mà xong, hắn đi rồi thì ta bắt hắn về là được chứ gì, chẳng lẽ để hắn chạy thoát? Nhà ngoại tổ của hắn ở đâu ta chẳng biết chắc!”
Trên đường gần về đến nhà, muội muội vẻ mặt đầy lo lắng nhìn ta.
Ta: “Nhìn cái gì?”
Muội muội: “Tỷ phu thật đáng thương, hay là tỷ buông tha cho hắn đi?”
Ta: “Hắn đáng thương chỗ nào, hắn rất yêu ta? Ta làm ma cũng không buông tha cho hắn!”
“Tỷ thôi đi, hắn…”
Giọng của muội muội đột nhiên im bặt, ta cũng lập tức im lặng, bởi vì bên cạnh con sư tử đá trước cửa nhà ta, Triệu Nhất Thư đang ôm chó và cái bọc nhỏ ngồi xổm đợi ta.
Ta lao xuống xe ngựa, túm hắn dậy, ôm chặt lấy: “Chàng chạy đi đâu đó hả?”
Triệu Nhất Thư: “Ta vốn định đi thuyền thật, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại có chút không nỡ, liền muốn quay lại nhìn nàng một cái rồi đi, kết quả lại bị trộm mất tiền.”
Ta nước mắt đầm đìa: “Bảo bối!”
Triệu Nhất Thư: “Oa!”
“Bảo bối, ta thật lòng với chàng mà, đừng nghe người ta nói bậy. Ta chỉ thích chàng vừa ng//ốc vừa đáng yêu vừa khiến người ta muốn cưng chiều thôi. Chàng là chính thất sao lại sống như tiểu thiếp vậy chứ! Sau này ai dám chọc chàng, chàng cứ bóp chet hắn ngay tại chỗ cho ta!”
Triệu Nhất Thư: “Oa!”
Muội muội ngồi trong xe ngựa trố mắt nhìn: “Biết vậy để dành đến Tết coi cho đã.”
17
Theo dã sử ghi lại, vào ngày Thái phủ khanh Tề Trục Tuyết và Triệu Nhất Thư thành hôn, bảy phần mười nam thanh niên đến tuổi lập gia đình ở kinh thành đều vì mất đi cơ hội ít đi ba mươi năm đường vòng mà khóc thầm tan nát cõi lòng; cha và kế mẫu của Triệu Nhất Thư sau khi uống say trong tiệc cưới vô tình đi nhầm vào ngõ cụt, bị một nữ nhân thần bí đi ngang qua chụp bao bố đ//ánh cho tơi tả, suýt nữa trở thành vụ án bí ẩn của kinh thành.
Theo dã sử ghi lại, Tề Trục Tuyết và Triệu Nhất Thư sau khi thành thân sinh được một trai một gái, cả hai đều thông minh tuyệt đỉnh, sự nghiệp hiển hách.
Nhưng đôi bên đều từ chối lời cầu thân của các thế gia, còn tuyên bố rằng “thấy ai hợp mắt thì bắt về cưới” chính là gia quy của nhà họ Tề.
Theo dã sử ghi lại, Tề Trục Tuyết cả đời thao túng quyền mưu, mấy phen chìm nổi, được người đời khen chê đủ cả.
Tề Trục Tuyết và Triệu Nhất Thư bên nhau tám mươi năm, cùng nhau thọ tận cuối đời.
Sau khi mất thì hợp táng, trên bia mộ khắc dòng chữ: Kết tóc làm phu thê, ân ái không hoài nghi do chính tay Triệu Nhất Thư khắc sau khi tròn trăm tuổi.
[HẾT]