Tề Tuyết Nhất Thư - Chương 4
11
Tiến bộ lớn ghê, biết chủ động cởi áo rồi cơ đấy.
Nhưng sao ta có thể dễ dàng bị lừa như vậy được.
“Trời ơi!” Ta kinh ngạc nói: “Ta có sờ đến tr//óc d//a chàng cũng chẳng đáng giá đâu! Chàng tự tính xem, chàng nợ ta bao nhiêu rồi, ta giúp chàng tìm chó, chống lưng cho chàng, vì chàng mà cãi nhau với Thái tử, đòi lại vòng ngọc và cái chăn nhỏ của mẹ chàng, rồi còn chữa thương bôi thuốc cho chàng nữa. Ra ngoài hỏi thăm thử xem, ta – Tề Trục Tuyết – từ bao giờ lại chủ động như vậy với ai chưa? Chàng nghĩ ân tình của ta dễ trả lắm sao?”
Triệu Nhất Thư rõ ràng còn muốn cãi lại đôi câu, nhưng hắn há miệng, phát hiện mình không phản bác được.
Ta, quan lớn ở kinh thành, tâm phúc của Hoàng đế, gia thế hiển hách, quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng.
Ân tình của ta, đương nhiên không dễ trả.
Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, không biết đang đấu tranh tư tưởng cái gì, đấu tranh một lúc lâu, hắn quay mặt sang một bên, mặt mày vô cảm nói: “Ngươi muốn làm gì ta thì tùy, chừa cho ta một mạng là được.”
Ta cúi người, nâng mặt hắn lên, mỉm cười nói: “Vậy thì chàng hôn ta một cái.”
Triệu Nhất Thư: “…Hả?”
“Nhanh lên.” Ta chỉ chỉ vào má mình.
Triệu Nhất Thư do dự một chút rồi hôn ta một cái.
“Được rồi, sòng phẳng nhé, sau này có nợ thì sau này tính.”
Triệu Nhất Thư hoàn toàn không ngờ ta sẽ nói như vậy, vẻ vô cảm và thù địch vừa rồi dần biến mất, chỉ ngẩn ngơ nhìn ta.
“Ta có tốt không?” Ta hỏi hắn.
Triệu Nhất Thư ấp úng hồi lâu, mới gật đầu: “Ừm.”
“Ta có còn biến thái không?”
“…” Hắn lắc đầu: “Không có.”
“Vậy chàng có muốn làm tế tử nhà ta không?”
Triệu Nhất Thư như bừng tỉnh từ giấc mơ, đến cả cổ cũng đỏ bừng lên: “Cái cái cái chuyện lớn như vậy ngươi đừng có nói đùa, ta với ngươi còn – Ngươi sao lại sờ ta nữa! Tránh ra!”
12
Người nhà ta nhìn chung đều ủng hộ chuyện ta đưa Triệu Nhất Thư về nhà.
Mẹ ta nắm tay ta, lải nhải dặn dò: “Ta lo lắng bao nhiêu năm nay, nằm mơ cũng sợ con đi giet người phóng hỏa, hoặc là làm gì đó liên lụy cửu tộc bị ch//ém đầu. Không ngờ con chỉ là cưỡng ép nam tử, vậy thì ta có thể ngủ ngon rồi.”
Cha ta gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Ta giận dữ: “Trong lòng mọi người con là người như thế nào chứ? Con đi giet người phóng hỏa làm gì? Liên lụy cửu tộc làm gì?”
Muội muội ta lên tiếng: “Tỷ, tỷ không biết hình tượng của tỷ xưa nay vẫn luôn tà môn sao?”
Ta chỉ vào mình: “Ta á? Nhà mình tổ tiên bốc ba luồng chân hỏa mới sinh ra được một mình ta, ta có vấn đề gì đâu?”
Ca ca ta không nhịn được mà chen vào: “Trước khi muội tìm cách đấu đổ Vương đại nhân, Triệu đại nhân, Lý đại nhân, khiến họ không bị tịch thu gia sản thì cũng là ngồi xe bò về quê dưỡng lão, thì đúng là không có vấn đề gì cả.”
Cha ta lại gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Mọi người lo lắng nhìn ta, chỉ có đại tẩu vừa xoẹt xoẹt thêu hoa vừa không ngẩng đầu lên nói: “Tiểu cô à, đại tẩu ủng hộ muội, làm người quan trọng nhất là phải có chí tiến thủ, đừng nghe ca ca muội nói càn.”
Ta vỗ đùi cái đét: “Đúng rồi, đợi tân hoàng lên ngôi ta còn định – Ưm ưm ưm!”
Mẹ ta bịt chặt miệng ta: “Được rồi được rồi, con đừng nói nữa, chúng ta bàn chuyện sính lễ cho Tiểu Triệu đi.”
Thế là cả nhà túm tụm lại với nhau, hoàn thành cái danh sách sính lễ dài dằng dặc của ta.
“Lập gia đình thì tốt, lập gia đình thì sẽ yên tâm làm việc, sống tử tế, đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa.” Mắt mẹ ta đầy khao khát muốn bảo toàn cửu tộc: “Ta thấy Tiểu Triệu đứa trẻ này không tệ.”
Muội muội ta: “Hay mình sắp xếp cho huynh ấy một công việc nhỉ?”
Mẹ gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng, có việc gì làm thì không sợ cậu ấy chạy mất.”
Cha gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
“Chạy cái gì mà chạy, hắn ta thích con lắm!” Ta cầm danh sách sính lễ xoay người bỏ đi.
Triệu Nhất Thư đang ngồi xổm trong sân chải lông cho con chó.
Thấy ta đến, hắn vội vàng đứng dậy, có chút căng thẳng nhìn ta.
Ta: “Nào nào nào, xem thử sính lễ này có vừa ý không, thiếu gì thì cứ nói.”
Triệu Nhất Thư: “Cha mẹ ngươi không nói gì à?”
Ta ngạc nhiên: “Nói gì cơ?”
Hắn ôm chó, rõ ràng người cao không thấp, nhưng lại luôn có cảm giác cúi thấp người xuống, chắc là vì quen bị m//ắng rồi nên lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần chịu m//ắng, ta nghĩ.
“Tề cô nương, ta không biết vì sao ngươi lại hứng thú với ta, có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng ta thực sự chẳng có ưu điểm gì, chuyện hôn nhân đại sự, vẫn là đừng đùa giỡn thì hơn. Huống hồ, điều kiện của ngươi như vậy, muốn tìm người thế nào chẳng được.”
Hắn chắc là rất ít khi dùng thái độ nghiêm túc đàng hoàng như vậy để nói chuyện với người khác, trông vô cùng gượng gạo khó chịu, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra thành khẩn nhất có thể, gắng gượng vượt qua sự không thoải mái, nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta ừ một tiếng, gật gù, nói: “Chàng nói đúng, điều kiện của ta như vậy, muốn tìm người thế nào chẳng được.”
Trong mắt hắn lộ ra chút buồn bã khó nhận ra, nhưng lập tức lại nghiêm túc gật đầu.
“Vậy nên đương nhiên ta phải tìm người ta thích rồi.” Ta nắm lấy tay hắn: “Cái chăn ấy vá xong rồi, ta còn bảo người ta nhồi thêm ít bông, tối là có thể mang đến. Lát nữa chàng đi ăn cơm với người nhà ta, làm quen với mọi người, nhất là phải nhớ mặt ca ca ta, huynh ấy quen biết rộng, sau này chàng có gây chuyện bên ngoài thì bảo huynh ấy giúp đỡ dàn xếp.”
Triệu Nhất Thư: “…”
Hắn trố mắt nhìn ta, nhìn đến nỗi tim ta mềm nhũn.
Ta vừa định đưa tay ra sờ sờ vuốt vuốt gì đó thì nha hoàn đã chạy vội đến bẩm báo: “Đại tiểu thư, biểu thiếu gia đến cầu hôn rồi ạ!”
13
“Bảo bối, nghe ta giải thích.”
Ta nhìn Triệu Nhất Thư đang nằm trên giường với vẻ mặt trống rỗng, miệng khô lưỡi khô nói: “Ta và hắn thật sự không phải loại quan hệ đó.”
“Ta sớm nên biết ngươi đối với ta chỉ là đùa giỡn thôi.”
Hắn nhìn trần nhà, như thể sắp vỡ vụn: “Tề Trục Tuyết, từ nay về sau lời ngươi nói ta một chữ cũng không tin.”
“Bảo bối, chàng bình tĩnh một chút được không.”
Ta kéo đầu hắn dựa lên vai mình: “Giờ ta lập tức thả chó c//ắn hắn còn không được sao?”
“Tiểu Kiều của ta nhỏ như vậy, ngươi lại để nó đi c//ắn người. Biểu đệ của ngươi người cao ngựa lớn, đá Tiểu Kiều một phát, nó chịu nổi sao? Ngươi hành hạ ta thì thôi, đến con cũng không tha sao?”
Ta: “…”
Biểu đệ của ta đứng một bên: “Biểu tỷ à, chúng ta có hôn ước đấy, sao tỷ lại thả chó c//ắn ta?”
Ta m//ắng hắn: “C//âm cái miệng chó của ngươi lại! Hôn ước gì chứ, cha ta uống say nói bừa thôi!”
“Nói bừa cũng đã nói rồi mà!”
Biểu đệ ta vẻ mặt không phục: “Dù sao tỷ cũng sắp thành thân rồi thì tiện thể mang theo ta đi, cùng lắm ta làm thiếp cũng được mà? Ta là người rất dễ chung sống, chắc chắn không giống Thái tử dựa thế hiếp người đâu. Gia thế ta cũng tốt, của hồi môn nhiều, chậc, nhìn chung lại thì ta phải làm chính thất mới đúng chứ.”
Triệu Nhất Thư nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên, giọt nước mắt nhục nhã và bất lực lăn qua khóe mắt.
Ta: “Ngươi c//út c//út c//út cho ta!”
Nói rồi một cước đ//á biểu đệ bay ra khỏi cửa.
Biểu đệ hừ một tiếng, bò dậy từ dưới đất, chỉnh lại y phục, nghênh ngang bước đi.
Ta thở dài ngồi xuống mép giường, cả cảnh tượng là một màn nam khóc nữ im.
Triệu Nhất Thư: “Ta thu dọn đồ đi ngay đây, ngươi đừng tiễn.”
Nói rồi hắn vén chăn định rời đi, ta một phát đ//è hắn lại giường.
Hắn còn muốn đi, ta dứt khoát dạng chân ngồi lên người hắn, cúi đầu nhìn hắn, từ hàng mi run rẩy đến đôi môi mềm mại.
Đột nhiên ác niệm nổi lên, ta mạnh tay giật tung đai lưng hắn!
Triệu Nhất Thư: “Ngươi làm gì vậy!”
Hắn giữ chặt tay ta: “Ngươi đi//ên rồi sao?”
“Hôm nay ta nhất định phải cho chàng danh phận!”
Hắn: “… Chuyện này là phải hai người ngươi tình ta nguyện!”
Ta bóp cằm hắn hôn đến nửa ngày, hôn đến mức lông mi hắn run lên dữ dội.
Hôn xong, ta đưa tay xuống dưới sờ thử, ừm một tiếng: “Ta thấy chàng cũng tình nguyện lắm mà.”
Mặt hắn lập tức đỏ bừng: “Ta… ta đó là… cái gì, cái gì, ngươi hiểu cái gì, ngươi chẳng hiểu gì cả!”
Ta: “Hiểu hay không hiểu thì cứ thế đi, trước tiên động phòng đã, tháng sau tổ chức hôn lễ, mời cả kế mẫu chàng đến chuốc say, tối lôi ra hẻm đánh một trận cho vui.”
Triệu Nhất Thư: “Ngươi, ngươi ngươi ngươi đừng cởi quần ta, ta không muốn, ngươi đi tìm biểu đệ của ngươi đi!”
“Đừng có nhắc đến nam nhân khác lúc này!” Ta gầm lên.
Triệu Nhất Thư có lẽ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào hắn cũng không nói rõ được, bởi hắn vẫn đang bận rộn đẩy ta ra.
Thấy đẩy không nổi, hắn vội nói: “Ngươi chờ đã!”
Ta nhướn cằm ra hiệu có gì nói mau.
Hắn nghẹn lại, dường như có chút khó mở lời.
“…”
Hắn nói nhỏ: “Tề Trục Tuyết, ngươi… ngươi đối với ta rốt cuộc… rốt cuộc là cảm giác gì, ngươi rốt cuộc là thật lòng, hay là, hay là chỉ muốn chơi đùa thôi.”
“Chàng sao lại hỏi ra được câu này.” Ta khó hiểu: “Ta mà muốn chơi đùa thì cả kinh thành này nam nhân hợp tuổi chắc ta đã chơi hết rồi. Chàng có biết có bao nhiêu tiểu yêu tinh muốn lao vào ta không? Thời buổi này nam nhân như chàng, biết giữ mình trong sạch lại đơn thuần thật sự rất hiếm!”
Hắn: “… Ồ.”
Ta: “Hỏi xong rồi?”
Hắn gật đầu, chậm rãi buông cái đai lưng đã chực bung, ánh mắt né tránh: “Vậy ngươi mau đuổi biểu đệ ngươi đi.”
Ta một phát đẩy hắn ngã xuống giường, lại lần nữa hét lớn: “Đừng có nhắc đến nam nhân khác lúc này!”
14
Ban ngày hoan ái, sướng sướng sướng.
Triệu Nhất Thư ôm ta thở hổn hển, còn lấy mặt cọ cọ vào cổ ta.
Trời ơi, biết làm nũng ghê. Nghĩ đến việc từ nhỏ đến lớn hắn cũng chẳng có ai để làm nũng, chắc ta là người đầu tiên có đãi ngộ này, ta lại càng thấy sướng hơn.
Hắn ghé sát tai ta, nói nhỏ: “Vừa rồi nàng cảm thấy thế nào?”
Ta lập tức đáp trả giá trị tinh thần đầy đủ: “Tốt tốt tốt, bảo bối chàng giỏi quá.”
Triệu Nhất Thư nghi ngờ hỏi: “… Thật không đấy?”
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, muội muội của ta thò đầu vào nhìn: “Gọi tỷ đi ăn cơm sao lại…”
Sau đó, ba người chúng ta đều im lặng.
Muội muội của ta mặt không biểu cảm, đóng cửa lại bước ra.
Ta vội vàng kéo Triệu Nhất Thư dậy mặc quần áo.
Trên bàn ăn, biểu đệ như một con bướm hoa, tay áo dài múa may, mời rượu hết người này đến người khác, còn nói sẽ quấy rầy ở nhà ta một thời gian, đợi khi nào tìm được nhà phù hợp sẽ chuyển đi, dù sao mới đến cũng phải bận rộn làm quen với quan trường.
Cha mẹ ta người già tinh tường, một người nói đau lưng, một người nói đau chân, cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng đã sớm rời đi, chỉ còn ca ca, tẩu tẩu và muội muội của ta ở lại tiếp khách.
Ca ca ta là người giỏi giao tiếp, cùng biểu đệ qua lại xã giao, nhiệt tình khách sáo.
Tẩu tẩu cao quý lạnh lùng, uống rượu ăn cơm, không liếc ngang dọc.
Muội muội ta bưng bát, mắt đảo loạn như xem kịch.
Triệu Nhất Thư cúi đầu ăn cơm, không rõ vui buồn.
Biểu đệ nói huyên thuyên nửa ngày, thấy hắn không đáp lời, liền hắng giọng một cái, nói: “Triệu huynh, ta nghe nói huynh nhàn rỗi ở nhà đã lâu, không biết gần đây có dự định gì không?”
Triệu Nhất Thư liếc nhìn ta, ta cho hắn một ánh mắt cứ yên tâm mà phản pháo.
Thế là hắn lập tức ném đũa xuống: “Ta có dự định gì liên quan gì đến ngươi?”
Biểu đệ bắt đầu giả vờ đáng thương, người cao ngựa lớn mà ngả ra sau, cơ bắp cuồn cuộn: “Triệu huynh đúng là thô lỗ.”
“Thế thì sao? Ngươi đi hỏi thăm thử xem nương tử của ta là ai, nương tử của ta thích như vậy đấy! Ngươi có phải ghen tị với số ta tốt không!”
Khóe miệng biểu đệ giật giật, bàn ăn im phăng phắc, chỉ còn mỗi con chó dưới chân ta sủa inh ỏi.
“Trời đất ơi.” Muội muội ta kinh ngạc không thôi, cái móng gà vừa gắp rơi xuống bàn cũng không để ý: “Sớm biết kịch tính thế này, ta đã bán vé cho người vào xem rồi.”