Ta Nắm Tay Nhau Giữa Biển Cát Trắng - Chương 13
54
Sau khi trở về nước, cơn bão thực sự mới bắt đầu.
Tin tức về cái chết của người con trai thứ hai đã hoàn toàn đánh gục ba mẹ Chu.
Mẹ Chu suy sụp tinh thần, ra sức đánh Chu Duật đang quỳ trên đất, cho đến khi kiệt sức, ngất đi vì quá đau lòng. Khi tỉnh lại, bà không nói thêm một lời nào nữa.
Cha Chu nhốt mình trong thư phòng, cả đêm ngồi hút thuốc trước bức thư tuyệt mệnh của Chu Hoài. Sáng hôm sau, người giúp việc mở cửa thì thấy ông đã còng lưng, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm.
Dù gì cũng là người nhìn cậu ấy lớn lên, ngay cả bố mẹ tôi cũng khóc suốt mấy đêm vì Chu Hoài. Mẹ tôi còn tuyên bố từ nay sẽ ăn chay một năm để cầu phúc cho cậu ấy.
Có người ngã xuống, cũng có người phải tiếp tục tiến về phía trước.
Giữa lúc hỗn loạn, Chu Duật chính thức tiếp quản Chu thị từ tay cha mình. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, áp lực từ bốn phương tám hướng đã ập đến.
Anh không có đường lui.
Tôi vùi đầu vào công việc, nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ, chỉ mong nếu ngày nào đó bất hạnh ập đến, tôi có thể trở thành bức tường che chắn cho gia đình.
Lúc này tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa của từ “chiến hữu” mà bố từng nói.
Những lần gặp nhau, tôi và Chu Duật tựa như đang chữa lành vết thương cho nhau trong khoảng không gian thuộc về riêng hai người. Nhưng khi trời sáng, cả hai lại vội vã lao vào chiến trường của mình.
Ngày qua ngày, cùng nhau bước qua mưa gió.
55
Hôm hè oi ả cuối cùng cũng qua đi, phố phường Giang Thành đã nhuốm màu thu.
Trong phòng trà, nghe đồng nghiệp than thở: “Cuối cùng mùa hè cũng kết thúc rồi”, tôi mới chợt nhận ra mùa hè khó khăn ấy thực sự đã qua.
Tháng Mười Một, một quyết định bổ nhiệm được công bố, đánh dấu việc tôi chính thức bước vào hàng ngũ quản lý sau hơn hai năm rèn luyện.
Trong văn phòng chủ tịch, bố đẩy tờ quyết định về phía tôi, nói: “Tiêu Tiêu, chúc mừng con.”
Tôi khẽ cười: “Cảm ơn bố.”
“Đừng cảm ơn bố, đây là quyết định của hội đồng quản trị.”
Dạo này tâm trạng ông tốt, hễ rảnh rỗi là lại lấy khung ảnh mới trên bàn lau chùi.
Trong khung là ảnh cháu gái ông. Tháng trước, vợ chồng Chúc Nam Đình vừa đón con gái đầu lòng, làm ông vui đến mức mỗi ngày phải lau khung ảnh đến mấy trăm lần.
Lau được một lúc, ông bỗng hỏi: “Chu Duật dạo này thế nào rồi? Bố mẹ thằng bé khá hơn chưa?”
“Vẫn vậy.” Tôi đáp. “Chú Chu thúc miễn cưỡng có thể ra ngoài đi dạo, còn dì Hứa thì vẫn chưa thể nói chuyện.”
Bố tôi thở dài: “Bây giờ bố chỉ mong các con được khỏe mạnh, chẳng mong gì hơn. Thôi được rồi, hôm nay về sớm đi, cả nhà mình ăn cơm cùng nhau.”
“À, bố mới mời một đầu bếp chuyên làm đồ chay cho mẹ con đấy. Dù ăn chay cũng phải ăn sao cho ngon miệng, con thấy đúng không nào?”
56
Tháng Mười Hai, mùa đông lạnh lẽo.
Vị bác sĩ tâm lý thứ ba mà Chu Duật mời đến một lần nữa xác nhận: “Bệnh nhân không chịu hợp tác, không thể tiến hành trị liệu.”
Tôi giật lấy điếu thuốc trong tay anh: “Đừng hút nữa, sau này tập thói quen sống lành mạnh đi.”
Nói rồi, tôi ném cho anh một gói hạt dưa caramel.
Chu Duật không ăn mà chỉ dùng tay bóc vỏ hạt, rồi nhặt từng nhân hạt bỏ vào chiếc bát nhỏ. Khi đã đầy bát, anh đưa cho tôi.
Tôi chớp mắt nhìn anh: “Anh không ăn à?”
“Nhìn em ăn là được.”
“Ơ? Anh cũng tốt bụng ghê ta.”
“Không tốt cũng không được, anh có chuyện muốn nhờ em.”
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đột nhiên quỳ một chân xuống.
Nắp hộp mở ra, chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh.
“Liên hôn là chuyện của gia tộc, nhưng kết hôn là chuyện của hai ta.”
“Chúc Tiêu, em đồng ý lấy anh chứ?”
Tôi kinh ngạc kêu lên, bật dậy khỏi ghế sofa, rồi lại nhào vào lòng anh.
“Đồng ý.” Tôi gật đầu. “Chu Duật, em đồng ý.”
Khi đeo nhẫn vào tay, anh cúi xuống hôn tôi. Tôi chợt nhận ra, từ bao giờ, nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên gương mặt anh.
57
Đêm giao thừa tháng Hai, căn nhà của Chu gia, vốn chìm trong tang thương bấy lâu nay, cuối cùng cũng đón được một tia sáng le lói xuyên qua màn đêm.
Hộp thư của Chu Hoài nhận được một bức thư hồi âm từ phương xa.
Bức ảnh kèm theo là một vùng biển xanh trong như ngọc, nằm dưới chân những ngọn núi xanh mướt.
Dòng chữ đính kèm: “Welcome to Tahiti.” (Chào mừng đến với Tahiti.)
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh nắng từ hòn đảo phía Đông Nam Thái Bình Dương ấy như xuyên thẳng qua màn đêm lạnh giá của Giang Thành.
Vừa nhìn thấy bức thư, mẹ Chu, người đã im lặng bấy lâu nay, bỗng òa khóc nức nở. Bà ôm chặt điện thoại vào ngực, lặp đi lặp lại trong tiếng nghẹn ngào:
“Con trai của mẹ…”
Tiếng gọi của bà hòa lẫn vào âm thanh pháo hoa tưng bừng lúc giao thừa.
Giữa bầu trời rực rỡ muôn sắc, một năm mới đã đến, thời gian vẫn không ngừng trôi, đẩy tất cả mọi người về phía trước.
58
Kể từ đó, chúng tôi lần lượt nhận được thêm vài lá thư nữa.
Cậu ấy từng gặp những con tàu ra khơi trong đêm, ánh đèn chuyên dùng để bẫy mực soi sáng cả mặt biển thành một màu đỏ rực.
Vào những ngày trời trong, cậu ấy bắt gặp nhóm thanh niên trên du thuyền tổ chức tiệc tùng, họ nâng ly champagne và bánh kem, hào hứng chụp ảnh cùng chiếc chai trôi nổi trên biển.
Cũng có lần cậu ấy bị những cơn sóng dữ hất lên boong tàu trong đêm giông bão. Các thủy thủ thoát chết đã ghi lại trải nghiệm kinh hoàng ấy trong email gửi về, để lại lời nhắn: “Xin hãy gửi lời cảm tạ của chúng tôi đến Thượng Đế.”
…
Chiếc chai vẫn đang trôi theo dòng hải lưu vòng quanh thế giới, tạo nên một mối liên kết kỳ diệu và mãnh liệt giữa chúng tôi với thế giới này.
Chu Hoài, bằng cách riêng của mình, đã dạy cho tất cả một bài học quan trọng về cuộc sống.
59
Tháng tư, tôi cùng Tô Diểu đi thử váy cưới. Khi rèm được kéo ra, cô ấy xúc động đến suýt rơi nước mắt.
“Ngốc quá.” Cô ấy quay đi tự giễu, “Có phải tôi cưới cậu đâu mà làm quá vậy?”
Cô ấy chớp mắt rồi nhoẻn miệng cười:
“Tiêu Tiêu, chọn bộ này đi. Cho Chu Duật khóc chết! Cho anh ta khóc chết luôn!”
Chúng tôi ngồi uống trà trong phòng nghỉ. Tô Diểu chợt hỏi:
“Bạn trai của Chu Hoài, sau này thế nào rồi?”
Tôi mở Tiểu Hồng Thư, vào trang cá nhân của A Nam.
Anh ấy thực sự đã trở thành một nhiếp ảnh gia du lịch, rong ruổi khắp nơi cùng chiếc máy ảnh trên vai. Từ những ngày đầu chẳng mấy ai biết đến, giờ đây anh ấy đã có hàng nghìn người theo dõi.
Bất cứ nơi nào Chu Hoài từng đi qua, A Nam cũng đều đặt chân đến.
Anh ấy dùng cách ấy để đi theo dấu chân người mình yêu trên cõi đời này.
Tôi lướt xuống phần bình luận, có người hỏi:
“Chủ blog đeo nhẫn kìa, đã kết hôn rồi sao?”
A Nam trả lời:
“Đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi.”
Tôi đưa màn hình cho Tô Diểu xem:
“Cậu nói sai rồi, anh ấy không phải bạn trai của Chu Hoài. Là chồng.”
60
Thoáng chốc đã sang tháng năm, mùa hè lại đến.
Nhà họ Chu hào phóng thuê hẳn một hòn đảo nhỏ ở vùng ngoại ô Giang Thành để tổ chức lễ cưới. Ngày diễn ra hôn lễ, khách mời lần lượt lên phà để đặt chân lên hòn đảo ngập tràn hoa nở rực rỡ.
Sau bữa trưa, tôi bị một nhóm người vây quanh để trang điểm, làm tóc và chụp ảnh cưới.
Rồi trong sự hộ tống của các phù dâu, tôi xách váy bước xuống cầu thang, tiến về phía bóng lưng đã chờ đợi từ lâu dưới hàng cây xanh rợp bóng.
Khoảnh khắc Chu Duật quay người lại, lời tiên đoán của Tô Diểu đã thành sự thật. Mắt anh hoe đỏ, rồi ngay lập tức ôm chặt lấy tôi.
Bạn bè reo hò, ống kính máy quay ghi lại tất cả.
Quản gia bước đến nhắc nhở: “Thời gian gần đến rồi, mời mọi người di chuyển ra lễ đường.”
“Khoan đã, khoan đã! Chúng ta chụp thêm tấm selfie đi!”
“Dùng điện thoại của tôi này, camera tôi chụp người đẹp lắm!”
Tôi giơ điện thoại lên, trong khung hình là những nụ cười rạng rỡ. Tôi gửi ảnh vào nhóm chat rồi chuẩn bị đưa điện thoại cho phù dâu giữ hộ.
Bỗng dưng, màn hình rung lên.
[Bạn nhận được một email mới.]
Tôi nhanh tay mở ra.
Tấm ảnh đính kèm có phong cảnh vô cùng quen thuộc.
Hòn đảo ngập tràn không khí lễ hội, những quả bóng bay đầy màu sắc lơ lửng trên không trung.
Giữa sắc xanh của cây lá điểm xuyết muôn sắc hoa, không rõ là những đóa hồng đang bung nở hay những bộ váy lộng lẫy của khách mời.
Ở bờ biển, một cổng hoa tử đằng khổng lồ đứng sừng sững, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc trọng đại diễn ra.
Dưới bức ảnh là một dòng tin nhắn:
“Even when wandering, every path will take us home.”
(Dù có lang thang, mọi con đường rồi cũng sẽ đưa ta về nhà.)
“Sao thế Tiêu Tiêu? Đừng khóc! Hỏng hết lớp trang điểm bây giờ!”
Tô Diểu vội vã rút khăn giấy, cẩn thận lau khô nước mắt cho tôi.
Chu Duật nhận lấy điện thoại, nghẹn ngào trong chốc lát, rồi nắm lấy tay tôi, vui vẻ nói với mọi người: “Không sao rồi, mọi người đã có mặt đầy đủ, chúng ta chuẩn bị bắt đầu.”
Tiếng violin du dương vang lên, tôi khoác tay bố chậm rãi bước vào lễ đường. Trong tiếng vỗ tay và reo hò rộn ràng, ông nắm lấy tay tôi, đặt vào tay Chu Duật, rồi quay đi, lặng lẽ lau nước mắt.
Dưới những cánh hoa rơi lả tả, tôi và Chu Duật, mang theo tất cả lời chúc phúc, tiến về đích đến thiêng liêng của hành trình này.
Năm giờ chiều, ánh hoàng hôn vàng óng dần trải rộng trên bầu trời. Trong sắc nắng rực rỡ, những chùm hoa tử đằng rủ xuống, đẹp đến mức khó có thể diễn tả thành lời.
Đối diện với quan khách, ánh mắt tôi lướt qua từng gương mặt rạng rỡ niềm vui.
Bố mẹ cười đến không khép miệng được. Chúc Nam Đình và vợ vẫy tay về phía chúng tôi, cô bé mặc chiếc váy hồng bồng bềnh đang ngồi trên đùi anh ấy, đường nét khuôn mặt rõ ràng mang bóng dáng của cha.
Dì Hứa dựa vào chú Chu, vừa lau nước mắt vừa vỗ tay đầy xúc động.
Còn có Tô Diểu, bạn bè, người thân…
Nước mắt lại một lần nữa làm nhòe tầm nhìn.
Trong lúc người chủ hôn đọc lời chứng hôn, tôi nghiêng đầu chỉnh lại tấm khăn voan bị gió thổi lệch, rồi bất giác nhìn thấy nơi chân trời, một ngôi sao sáng rực.
Nhưng dường như đó không phải một ngôi sao, mà là một cánh chim hải âu, bay giữa ánh mặt trời, toàn thân trắng muốt rực rỡ.
Không, có lẽ nó không phải là một ngôi sao, cũng chẳng phải là một con hải âu.
Mà chỉ đơn giản là một linh hồn tự do giữa trời đất.
Người chủ lễ tuyên bố: “Chú rể có thể hôn cô dâu.”
Chu Duật nâng khuôn mặt tôi, đầu ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời, tiếng cười lan tỏa khắp không gian. Sóng biển xô vào vách đá, bắn tung bọt nước thành một đóa sóng khổng lồ, dường như cũng muốn lưu lại chút ký ức trong đám cưới này.
Khi màn đêm buông xuống, hòn đảo rực rỡ ánh đèn, tiếng ca múa vang mãi không dứt.
Bên bờ biển, thủy triều dần rút xuống, để lộ bãi đá ngầm và nền cát ướt.
Hai cậu bé đang nhặt sò, cậu nhỏ cầm theo một chiếc xô, cậu lớn cầm đèn pin.
“Anh ơi, ở đây có một cái chai thủy tinh!” Cậu bé hào hứng nhặt lên, đưa cho anh trai.
“Chai thủy tinh thì có gì đáng nhặt chứ, đâu có hiếm.” Cậu thiếu niên liếc nhìn, rồi trả lại cho em, “Để nó lại đi, chúng ta cũng nên về rồi, không thì mẹ phát hiện ra đấy.”
“Mẹ tại sao không cho chúng ta ra biển nhặt sò?”
“Vì đi biển có thể gặp nguy hiểm.”
“Nhưng chúng ta vẫn ổn mà?”
“Vì có anh ở đây, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm.”
“Anh giỏi thật!”
“Anh ơi, cái chai đó ngày mai vẫn sẽ ở đây chứ?”
“Có thể có, cũng có thể bị thủy triều cuốn đi.”
“Nó sẽ trôi về đâu?”
“Theo làn sóng, đến bất cứ nơi nào… đều có thể…”
Tất cả những dòng nước trên thế gian này rồi sẽ hội ngộ.
Bắc Băng Dương và sông Nile sẽ hòa vào nhau trong những áng mây ẩm ướt.
Phép ẩn dụ cổ xưa và đẹp đẽ ấy khiến khoảnh khắc này trở nên thiêng liêng.
Dù có phiêu bạt nơi đâu, mọi con đường đều sẽ dẫn ta trở về nhà.
“Hermann Hesse, Mùa Hè Cuối Cùng Của Klingsor”.
– Kết thúc.