Sự Thật Ẩn Giấu - Chương 5: Ngoại Truyện
Căn nhà đã bán được rồi.
Giá thấp hơn thị trường khá nhiều, nhưng tôi vẫn cầm về được 1,5 triệu, đủ để tôi và Miêu Miêu sống một thời gian dài.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ hai phòng gần trường học của con bé.
Khi Miêu Miêu đi học rồi, tôi sẽ bắt đầu đi làm trở lại.
Tương lai tuy không như trước… nhưng vẫn còn hy vọng.
Đêm cuối cùng trước khi dọn đi, Miêu Miêu đã ngủ say, ngoài trời gió lớn, mưa như trút.
Tôi lặng lẽ đi khắp ngôi nhà vắng vẻ, hồi tưởng lại từng mảnh ký ức đã qua.
Bỗng điện thoại rung.
Tôi tiện tay cầm lên, mắt vừa nhìn, cứng đờ.
Người gửi tin nhắn – Cố Hoài Nghĩa.
Tôi run run bấm mở ra:
【Vợ à, nếu em đọc được tin nhắn này, chứng tỏ anh đã không đăng nhập phần mềm trong vòng một tháng, nên nó đã tự động gửi đi.
Anh có thể đã gặp chuyện.
Vợ ơi, anh yêu em, nhưng anh xin lỗi. Anh có một bí mật… rất tiếc, anh không thể kể cho em, bởi vì nó quá khủng khiếp, không thể được thế gian chấp nhận.
Đó là bí mật anh định mang theo xuống mồ.】
【Vì bí mật này, anh vừa sống như một người bình thường, vừa sống như một hồn ma luôn nơm nớp lo sợ bị người khác hại.
Khi còn trẻ, anh từng ngây thơ muốn làm chuyện “lưu danh sử sách”, bất kể thiện hay ác, thậm chí đã hành động.
Bây giờ nghĩ lại, anh thấy thật ngu ngốc, nhưng tận sâu trong xương tủy, anh vẫn là đứa trẻ đó – không muốn chết một cách lặng lẽ.
Cho nên, dù có là báo ứng, anh vẫn đã lặng lẽ chuẩn bị trước.】
【Anh đã gắn camera siêu nhỏ ở nhà, văn phòng, trong xe, tất cả nơi anh có thể xuất hiện.
Xin lỗi vì không nói cho em, anh không lén giám sát, mà là để nếu có chuyện, cảnh sát có thể lần theo manh mối bắt được hung thủ.】
【Tổng cộng có 21 camera, dưới đây là vị trí cài đặt và đường dẫn đăng nhập có kèm mật khẩu…】
【Cả đời này, anh chỉ tin hai người, một là em.
Hai là mẹ anh.
Nên anh đã thiết lập tin nhắn này gửi đồng thời đến hai người, phòng ngừa bất trắc.】
2
Cửa sổ “rầm” một tiếng.
Tôi giật mình ngoảnh lại.
Cánh cửa sổ chao đảo, bên ngoài là cuồng phong bạo vũ, tiếng gió tiếng mưa gào rít như thiên lôi động địa, rung chuyển cả không gian.
Tôi nhắm mắt lại một chút, rồi bấm vào đường link màu xanh trên điện thoại.
Một tấm sơ đồ hiện ra — ghi rõ 21 vị trí đặt camera, mỗi vị trí đều có link và mật khẩu đăng nhập đi kèm.
Rõ ràng. Cụ thể. Chi tiết.
Ánh mắt tôi dừng lại ở một trong những vị trí đó.
Ngẩn người trong giây lát, tôi đứng dậy, bước vào nhà tắm.
Đứng chính giữa căn phòng, tôi từ từ ngẩng đầu lên…
Đó là chiếc đèn trần gắn trần nhà, kiểu dáng đơn giản, cũng chính là vị trí camera được đánh dấu trên sơ đồ.
Cũng là nơi Cố Hoài Nghĩa đã trợn trừng đôi mắt trắng dã, nhìn chằm chằm vào lúc chết chìm.
…
Tôi mím môi, đầu ngón tay run run mở trang đăng nhập camera.
Dựa vào trí nhớ, tôi nhập vào ngày và giờ cần tìm.
Từng đoạn video hiện ra.
Tôi thấy chính mình đo đi đo lại góc mở tối đa của cửa sổ, mô phỏng đi mô phỏng lại vị trí và quỹ đạo ngã xuống khi có sự cố.
Thấy mình ngồi trong bồn tắm vào ban đêm, viết vẽ liên tục, rồi cẩn thận gấp tài liệu, giấu vào góc bồn.
Thấy buổi sáng hôm đó, tôi lặng lẽ hoán đổi chậu cây trong túi với chậu cây vốn để trên bệ cửa sổ.
Thấy Cố Hoài Nghĩa nghiêng người ra ngoài vẫy tay, rồi bất ngờ cứng đờ, đổ ngửa vào bồn tắm.
Thấy anh ta hoảng loạn trợn mắt, trơ mắt nhìn nước từng chút một nhấn chìm khuôn mặt mình…
Tôi nhắm mắt lại, định thoát video.
Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng “kẽo kẹt” rất khẽ.
Nhỏ, nhưng đứt đoạn, như tiếng vật thể bị ép chặt trong không gian chật hẹp.
Tôi mở mắt, nhìn quanh.
Gió ngoài trời vẫn gào thét, nhưng cửa sổ đóng kín, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
“Kẽo kẹt…” lại vang lên.
Tôi cúi đầu — và nhận ra tiếng đó phát ra từ điện thoại.
Tôi khiếp sợ nhìn màn hình.
Ở chính giữa khung hình, Cố Hoài Nghĩa vẫn mở to đôi mắt trắng dã, nhìn chằm chằm về phía tôi.
Cổ họng anh ta giật giật, phát ra âm thanh mơ hồ.
Tôi lập tức bật to loa điện thoại, áp sát tai.
Một tiếng rên rỉ đau đớn, giống như là tiếng người trong cơn hấp hối, vang lên bên tai:
“Tôi… biết… cô… là… ai… rồi…”
3
Gió ngoài trời rít gào, tôi ngồi trên thành bồn tắm rất lâu, đắm chìm trong suy nghĩ.
Nửa tiếng sau, tôi đứng dậy.
Trước tiên, vào phòng của Miêu Miêu —
Con bé ngủ ngon lành, tôi cúi đầu hôn nhẹ lên trán con.
Rồi lấy chìa khóa xe, mở cửa, rời khỏi nhà.
Tôi lái xe xuyên qua cơn bão, qua những con đường ngổn ngang hoang tàn, đến nhà trọ nhỏ nơi Lý Ngọc Anh ở.
Quầy tiếp tân không có ai, tôi đi thẳng lên tầng.
Hành lang mờ tối, tôi bước đi chậm rãi, dừng lại trước cửa phòng bà.
Cửa mở hé.
Lý Ngọc Anh ngồi trên giường, dưới ánh đèn vàng nhạt của chiếc đèn bàn cũ, quay lưng về phía tôi, đang chăm chú nhìn vào điện thoại.
Tôi bước vào, đến sau lưng bà.
Lý Ngọc Anh quay đầu lại, nhìn thấy tôi, ngược lại lại bình tĩnh.
“Tôi biết cô sẽ đến.”
Tôi khẽ “ừ”, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng.
Lý Ngọc Anh đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, cau mày nói:
“Mười phút trước khi cô đến, tôi đã gọi báo cảnh sát.
Cô có bao nhiêu thời gian để nói chuyện, tùy thuộc vào tốc độ họ đến.”
Tôi nghiêng đầu, bật cười khẽ:
“Với thời tiết này… tôi nghĩ mình có dư thời gian.”
Bà nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng:
“Trình Khả Quân, tại sao cô phải giết con trai tôi!”
Tôi nheo mắt, nhìn qua khung cửa sổ, nơi những chiếc lá bị bứt tung xoay vòng trong gió, chậm rãi nói:
“Lúc mẹ tôi bị giết, tôi chỉ cách bà chưa tới năm mươi mét…”
Mẹ tôi bị bại liệt từ nhỏ.
Sau khi ba mất, bà làm việc từ sáng sớm đến khuya, bán hoành thánh nuôi tôi ăn học.
Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau.
Hôm tôi tròn 18 tuổi, trời đổ mưa to, tôi đến đón mẹ về trễ hơn bình thường một chút.
Lúc đến trạm xe buýt, thấy ống quần bị ướt, tôi cúi xuống gấp lại cho gọn.
Qua màn mưa, tôi nhìn thấy một người mặc áo mưa đang thong thả đi tới, tay cầm một bát hoành thánh, là từ quán mẹ tôi bán.
Người đó ngồi xuống băng ghế dài ngập nước, ngồi đúng góc mà tôi có thể nhìn thấy bàn tay anh ta.
Hắn vừa khe khẽ ngân nga, vừa lăn chiếc nhẫn trên ngón tay, chuyển từ ngón áp út sang ngón giữa, rồi sang ngón trỏ.
Một động tác cực kỳ tinh vi và phức tạp, nhưng hắn làm rất trơn tru — như thể đã luyện hàng nghìn lần.
Tôi vừa gấp xong ống quần, định đứng dậy, thì thấy hắn bất ngờ ném bát hoành thánh ra giữa đường.
Rồi lôi ra một con dao không biết từ đâu.
Lưỡi dao rỏ máu, từng giọt tan vào dòng nước mưa.
Tôi sợ đến không dám cử động.
Cho đến khi hắn ngồi chán, đứng dậy chậm rãi rời đi.
Tối hôm đó, mẹ tôi trở thành nạn nhân thứ ba trong chuỗi án mạng giết người khuyết tật gây chấn động cả nước.
Tôi cung cấp manh mối cho cảnh sát, nhưng hung thủ vẫn không bị bắt.
Tôi bị chẩn đoán mắc rối loạn hoảng sợ, dưới lời khuyên của bác sĩ, tôi phong tỏa ký ức đó.
Sau này tôi sống như người bình thường: học hành, yêu đương, gặp Cố Hoài Nghĩa ở đại học, anh yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi tôi một năm trời.
Chúng tôi yêu nhau, cưới nhau, có con.
Thỉnh thoảng tôi vẫn ác mộng — thấy lại cảnh đó, thấy bàn tay ấy, cái động tác ấy…
Nhưng theo thời gian, tôi cứ nghĩ nỗi đau đã lùi xa.
Cho đến nửa năm trước.
Tôi lại thấy động tác đó một lần nữa.
4.
Nửa năm trước, Cố Hoài Nghĩa bị tai nạn xe, dùng mạng sống mình để cứu tôi, khiến hai ngón tay bị thương.
Anh ấy vốn không mấy để tâm, thấy tôi lo lắng cuống cuồng tìm bác sĩ chữa trị, còn bật cười an ủi:
“Chỉ là không linh hoạt như trước thôi, anh luyện thêm chút là ổn rồi.”
Tối hôm đó, chúng tôi ngồi ôm nhau trên sofa xem tivi. Và… tôi lại thấy động tác đó.
Phải nói sao đây…
Có những chuyện, bạn nghĩ mình đã quên từ lâu, quên sạch sẽ rồi.
Nhưng một khi nó xuất hiện ngay trước mặt, ký ức sẽ trỗi dậy từng chi tiết, từng hơi thở.
Cử động của anh ấy, từ nhịp độ, độ cong ngón tay, cách di chuyển chiếc nhẫn, đến những tiểu tiết, trùng khớp tuyệt đối với hình ảnh in hằn trong đầu tôi.
“Không thể nào!”
Trong căn phòng im lặng, Lý Ngọc Anh đập bàn đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, giận dữ gào lên:
“Cô chỉ đang cố gắng bịa chuyện để thoát tội!
Chỉ dựa vào một động tác thôi mà kết luận Hoài Nghĩa là kẻ giết người?”
Tôi nhìn bà trống rỗng:
“Tôi đương nhiên không kết luận như vậy.
Nên tôi đã bắt đầu xác minh.”
Chuỗi vụ án giết người hàng loạt kia có tổng cộng 5 nạn nhân, xảy ra ở 4 thành phố.
Tôi tìm mọi cách để xác thực nơi Hoài Nghĩa xuất hiện trong những thời điểm đó.
Tất cả đều trùng khớp.
Tôi còn tìm thấy trong nhà anh ấy một bản tổng hợp hồ sơ vụ án, anh bảo là tài liệu thời còn học cao học, phục vụ cho phiên bào chữa năm đó.
Nhưng sau khi tôi hỏi luật sư An, anh ấy nói Cố Hoài Nghĩa đã bắt đầu thu thập tài liệu đó từ năm thứ hai đại học.
Vụ án khi đó từng gây tranh luận lớn trong xã hội.
Một số nhà tâm lý học phân tích: Hung thủ có ác cảm sâu sắc với người khuyết tật, không cho rằng mình làm điều ác, mà là “diệt trừ cái xấu cho xã hội”.
Tôi cố ý dắt anh đi làm thiện nguyện ở trung tâm người khuyết tật.
Mặc dù anh ấy cố che giấu, nhưng tôi vẫn rõ ràng cảm nhận được sự khó chịu và phản cảm của anh ta khi tiếp xúc với họ.
Sau đó, anh từng buột miệng nói một câu:
“Người khuyết tật là sản phẩm lỗi của thượng đế, vốn không nên tồn tại.”
Lý Ngọc Anh gầm lên giận dữ:
“Vậy thì chứng minh được gì?!
Cô chỉ đang áp đặt, chỉ nhìn thấy điều mình muốn thấy!”
Tôi khẽ gật đầu:
“Đúng vậy, chỉ là nghi ngờ.