Si Mị Vọng Lượng - Chương 7
12
Ta dẫn Bạch Túc tới Tàng Binh Các của ta.
Việc này cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà bởi ta chợt nhớ ra, trước kia ta đã nợ Bạch Túc một thanh kiếm. Thanh kiếm của hắn từng bị ta tùy ý đưa cho Ma tộc, bây giờ nghĩ lại, luôn cảm thấy có chút không phải với hắn. Chi bằng để hắn tự mình chọn lấy một thanh khác.
Bình thường, ta không quá ưa dùng binh khí, cho nên những đao kiếm này phần lớn đều phủ bụi trong góc phòng. Vì vậy, Thương Thư đã không ít lần đau lòng than thở, trách ta phí phạm bảo vật.
Ta dẫn Bạch Túc đi một vòng, từng món một giới thiệu: “Đây là Vân Ni kiếm, tương truyền là bảo vật từng được Thượng Cổ Chiến Thần sử dụng. Theo ta thấy, ngoài việc có thể phát ra bảy sắc hào quang chói mù mắt kẻ địch khi giết người, thì cũng không có gì đặc biệt.”
“Đây là Huy Nguyệt đao, nghe nói lưỡi đao sắc bén có thể sáng rực như nhật nguyệt. Nếu ngày nào đó ngươi muốn đi chặt củi, mang theo thứ này chắc chắn rất hữu dụng.”
“Còn thứ này… Ta cũng không nhớ rõ tên gọi nữa. Nói chung chỉ là mấy món sắt vụn thôi, chàng thích cái nào thì cứ lấy đi.”
Bạch Túc không nhịn được khẽ cười: “Phu nhân quá mức khiêm tốn rồi. Nếu những thứ này đều chỉ là sắt vụn, vậy thì thiên hạ chẳng còn ai dám sử dụng kiếm trước mặt nàng nữa.”
Sự thật đúng là như vậy. Với tu vi của ta, có hay không có một thanh kiếm cũng chẳng ảnh hưởng đến thắng bại.
À… ngoại trừ Bạch Túc thuở ban đầu. Hắn là kẻ đầu tiên có bản lĩnh kề kiếm lên cổ ta, cũng là người duy nhất dưới tay ta mà vẫn sống lâu đến vậy.
Ta lơ đãng suy nghĩ, còn Bạch Túc đột nhiên cầm lên một thanh đoản đao, hỏi: “Ta có thể chọn thứ này không?”
“Đương nhiên là được.” Ta theo phản xạ đáp lời, rồi mới giật mình nhìn lại thứ hắn vừa chọn: “Sao chàng lại chọn cái này?”
Thanh đoản đao trong tay hắn tên là Ly Thương. Nó thậm chí còn chẳng phải pháp khí, chỉ là một thanh đoản đao bình thường do phàm nhân rèn nên.
Chủ nhân của nó là một đại sư đúc khí danh chấn phàm giới ba trăm năm trước. Khi đó, ta nghe danh mà tới bái phỏng, nhưng xem qua rồi lại thấy cũng chỉ tầm thường mà thôi. Thế nhưng, vị đại sư kia sau khi gặp ta lại nhất quyết muốn rèn một thanh đoản đao tặng ta.
Ta còn nhớ, nam tử ôn nhu như gió mát trăng thanh ấy đã nói với ta rằng: “Chỉ mong cô nương vĩnh viễn không phải chịu nỗi khổ biệt ly.”
Vì thế, ta nhận lấy tấm lòng này, nhưng chưa từng một lần sử dụng. Đến tận khi Bạch Túc nhặt nó lên, ta mới chợt nhớ tới sự tồn tại của nó.
Ta nhìn Bạch Túc, hắn nhẹ nhàng vuốt qua những hoa văn tinh xảo trên chuôi đao, khẽ rút ra một chút, lưỡi đao vẫn sắc bén vô song, hoàn toàn không giống một vật phàm tục đã trải qua ba trăm năm.
Hắn đánh giá một lát rồi ngẩng đầu nhìn ta: “Không được sao?”
Ta do dự giây lát: “Cũng không phải là không được, nhưng chàng chẳng phải muốn luyện kiếm sao? Sao lại không chọn một thanh kiếm?”
Hắn bình thản nói: “Kiếm quá tốt ta cũng không dùng được, chi bằng chọn thứ thuận tay hơn.”
Nghe vậy, ta cũng hiểu ra. Dù sao trong gian phòng này, chỉ có thanh đoản đao này là bình thường nhất. Nếu hắn thích, vậy thì tùy hắn thôi.
Chỉ là, nhớ tới người từng tặng ta thanh đoản đao này, ta vẫn nhắc nhở: “Đây là lễ vật một bằng hữu tặng ta. Hắn… hiện tại đã không còn nữa. Ừm, chàng nhớ trân trọng một chút.”
“Bằng hữu?” Bạch Túc bỗng nhiên tiến sát lại gần, khóe môi ẩn chứa ý cười: “Nàng thích hắn sao?”
Ta bị hắn dọa giật mình, vội lui về sau hai bước: “Chàng nói bậy gì đó…”
Bạch Túc tinh thông quan sát sắc mặt người khác, chỉ một câu đơn giản của ta mà đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng.
Quả thực, thuở ấy ta từng có đôi chút tâm tư mơ hồ với người đó. Nhưng hiện tại, y đã chuyển thế đầu thai không biết bao nhiêu kiếp rồi, có nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bất quá, Bạch Túc cũng không truy hỏi, chỉ khẽ nói: “A Chi, người có thể được nàng trân trọng, e rằng chẳng có mấy ai nhỉ?”
Ta cảm thấy hắn tám phần là đang ghen, bèn ho nhẹ mấy tiếng, mặt thoáng đỏ lên: “Phu quân, người ta trân trọng nhất vẫn là chàng mà.”
Động tác chơi đùa thanh đoản đao trong tay Bạch Túc hơi khựng lại, hắn không chút dấu vết thu đao vào vỏ, sau đó cười nhạt: “Ta biết.”
Thái độ hờ hững của hắn khiến bộ dạng thẹn thùng của ta như tự mình đa tình vậy. Ta nghĩ có lẽ mình hiểu lầm rồi, hắn chắc không đến mức vì chuyện nhỏ nhặt này mà ghen tuông đâu. Vì thế chỉ cười gượng hai tiếng: “Chàng biết là tốt rồi.”
Bạch Túc cất Ly Thương vào trong tay áo, khẽ nghiêng người nắm lấy tay ta, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”
Bàn tay hắn lạnh lẽo, so với yêu tộc như ta cũng chẳng khá hơn là bao. Không biết có phải do vừa chạm vào thanh đoản đao kia hay không.
Ta mặc cho hắn nắm lấy, lặng lẽ theo sau nửa bước, ánh mắt phản chiếu bóng dáng hắn.
Không hiểu sao ta chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn. Khi ấy, đập vào mắt ta cũng là một bóng lưng lạnh lùng tĩnh mịch như thế. Khi đó ta từng nghĩ, một kẻ băng lãnh như vậy khi động tình sẽ có dáng vẻ ra sao. Về sau, ta thực sự được chứng kiến. Chỉ là bây giờ ta chợt nhận ra, hóa ra ta chưa từng nhìn thấu hắn.
Nhưng giờ khắc này, hắn nguyện ý nắm lấy tay ta, như vậy là đủ rồi.
Đêm đó, ta mơ thấy một giấc mộng.
Trong mộng, một nam tử vận thanh y, dung mạo mơ hồ, nhẹ nhàng lau chùi thanh đoản đao, trân trọng đặt nó vào một chiếc hộp gấm.
Ta tiến lại gần một chút, vô thức hỏi: “Là tặng ta sao?”
Hắn ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười: “Phải, tặng nàng.”
Ta lập tức nhìn rõ khuôn mặt hắn, liền kinh ngạc vô cùng: “Sao lại là ngươi…”
Chưa đợi ta kịp phản ứng, hắn bỗng nhiên nhanh như chớp rút đoản đao lên, đâm thẳng vào tim ta, máu tươi đầm đìa.
Hắn chậm rãi lau vết máu trên tay, vẫn mỉm cười như trước, nhưng giọng nói lại không mang chút cảm xúc nào: “Được rồi, giờ thì nó thuộc về nàng.”
Ta bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đẫm trán, tim đập loạn nhịp, dường như thật sự cảm nhận được cơn đau ấy. Nhưng khi cố gắng nhớ lại dung mạo của người nọ, ta lại không tài nào nhớ ra nổi.
Tiếng động ta gây ra khiến Bạch Túc cũng thức giấc, hắn khẽ nheo mắt, trầm giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Ta trầm mặc giây lát, nói: “Không có gì, chỉ là gặp ác mộng.”
Hắn ôm ta vào lòng, khẽ thì thầm bên tai: “Đừng sợ, ta ở đây.”
Ta “ừm” một tiếng, lắng nghe nhịp tim vững vàng của hắn, dần dần an tĩnh lại.
Như thể… thật sự chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng Bạch Túc không biết rằng—ta xưa nay chưa từng mơ mộng.
13
Ma giới và Tiên giới rốt cuộc cũng khai chiến.
Tin tức này là do Thương Thư nói cho ta biết. Phụ thân hắn triệu hồi hắn về tộc, hắn đặc biệt đến từ biệt ta.
“A Chi, lần này đi không biết bao giờ mới có thể trở về, ta thật sự có chút không nỡ rời xa nàng…”
Ta nhẫn nhịn, nhìn hắn như sắp nhỏ vài giọt lệ xuống, cuối cùng vẫn cắt ngang màn diễn cảm động của hắn: “Nếu ngươi thực sự không nỡ, ta có thể nói với phụ thân ngươi, để ngươi tiếp tục ở lại trên núi.”
Hắn lập tức thu lại nước mắt, nghiêm trang nói: “Dù ta không nỡ rời xa nàng, nhưng chung quy vẫn phải lấy đại cục làm trọng, không thể chỉ vì tình cảm nhi nữ mà lơ là trách nhiệm…”
Khóe miệng ta giật giật: “Ai có tình cảm nhi nữ gì với ngươi? Ta còn không biết ngươi chỉ muốn tự do sao, bớt giở trò trước mặt ta đi.”
Cang Thư cười gượng hai tiếng: “Không thể nói vậy được, chẳng lẽ nàng không có chút nào luyến tiếc ta sao?”
Ta vô tình đáp: “Nếu ngươi không quay về nữa, ta vừa hay có thể thanh tĩnh một chút.”
Sắc mặt hắn cứng đờ, uể oải nói: “A Chi, nàng thật nhẫn tâm, chẳng lẽ giữa chúng ta không có chút tình nghĩa sư đồ nào sao…”
Nghe hắn nhắc nhở, ta mới nhớ ra, liền dặn dò: “Nếu ra ngoài làm mất mặt, đừng nói là do ta dạy.”
Hắn: “…”
Thương Thư cuối cùng phẫn uất rời đi. Ta ngồi lặng lẽ hồi lâu, nhìn bầu trời u tịch cùng dãy núi trập trùng, bỗng dưng cảm thấy có chút cô quạnh.
Thật kỳ lạ, ta ở trên núi Vụ Diễn này đã mấy vạn năm, chưa từng cảm thấy ở một mình có gì không tốt. Một nghìn năm trước có thêm Thương Thư cũng không ảnh hưởng gì đến ta, nhưng hôm nay hắn vừa đi, sao ta lại có chút không quen?
Cho đến khi Bạch Túc đến, ta vẫn chưa nghĩ thông, nhưng vừa nhìn thấy hắn, lòng ta liền an ổn hơn nhiều.
Bạch Túc ngồi đối diện ta, hỏi: “Thương Thư sao lại rời đi gấp vậy?”
“Hắn về tộc vì có việc.” Ta ngập ngừng, hơi nghi hoặc, “Sao chàng biết?”
Bạch Túc thản nhiên nói: “Vừa rồi hắn đã tìm ta.”
Ta sững sờ, Thương Thư từ bao giờ có quan hệ tốt với Bạch Túc đến mức cũng đến từ biệt chàng?
Bạch Túc nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, khẽ cười: “Không phải như nàng nghĩ… Hắn đến cảnh cáo ta.”
Càng kỳ quái hơn, Thương Thư và Bạch Túc không thù không oán, cảnh cáo chàng làm gì?
Ta định hỏi tiếp, nhưng Bạch Túc không muốn nói nhiều. Thấy tâm hắn tình không tốt, ta chỉ có thể an ủi đôi câu: “Thương Thư tiểu tử đó vốn nghịch ngợm, tính khí cũng thất thường, chàng không cần để tâm đến lời hắn.”
Bạch Túc cụp mắt, hồi lâu mới chậm rãi hỏi: “A Chi, trong lòng nàng, ta rốt cuộc là gì?”
Không biết tại sao đề tài lại đột nhiên rẽ sang hướng nghiêm túc như vậy, ta liền ngồi ngay ngắn, nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.
Ta vốn định đáp “phu quân”, nhưng lại nghĩ, ta và hắn chưa từng bái đường thành thân, nói cho cùng chỉ là hắn gọi ta một tiếng “phu nhân”, thực chất ta vẫn chưa danh chính ngôn thuận, không thể mặt dày nhận mình là chính thất. Suy đi tính lại, ta chỉ có thể đáp một câu an toàn nhất: “Chàng là người ta thích.”
“Thích…” Hắn thấp giọng lặp lại hai chữ này, ánh mắt u tối khó dò.
Ta nghĩ, nếu hắn chịu minh cưới xin đàng hoàng, để ta thật sự làm phu nhân của hắn, ta cũng không phản đối. Nhưng nếu để ta mở miệng đề nghị chuyện này, chẳng phải trông ta quá mức tham vọng, lại không biết xấu hổ sao?
Ở bên Bạch Túc đã lâu, ta rốt cuộc cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ là thứ gì, cũng biết xấu hổ khi làm một số chuyện, còn đỏ mặt mấy lần.
Vì vậy, ta nín thở chờ mong hắn nói gì đó. Nhưng cho đến khi ta suýt nghẹt thở, hắn vẫn không nói thêm câu nào.
Dù đã đoán trước, ta vẫn có chút thất vọng khó nói thành lời. Định uống ngụm trà che giấu tâm trạng, lại nghe hắn hỏi: “Thương Thư đi rồi, vậy giờ trên núi này chỉ còn lại hai chúng ta?”
Theo lý mà nói, cả ngọn núi này không có ai có thể xem là “người”, nhưng ta hiểu ý hắn, chắc là nói giờ chỉ còn hai ta chung sống. Vì thế, ta gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, chỉ còn lại chúng ta.”
Hắn khẽ cười, vén lọn tóc mai của ta, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Tốt lắm, A Chi, ta sẽ chuẩn bị cho nàng một bất ngờ, nàng nhất định sẽ thích.”
Bất ngờ…
Trong nhận thức của ta, từ này thường được dùng trong những tình huống vi diệu, tỷ như tướng quân đi chinh chiến một năm trở về, phát hiện thê tử đã mang thai, kiểu này ta mới chịu gọi là “bất ngờ”.
Nhưng vì người nói là Bạch Túc, ta vẫn tin tưởng hắn. Hắn chắc chắn sẽ không làm ra chuyện khiến người ta bất ngờ đến mức mất mạng.
Vậy là ta cứ chờ mong, chờ mong, quả nhiên nhận được một bất ngờ, một bất ngờ đúng theo nghĩa ta nghĩ đến.
Bạch Túc đã chuẩn bị cho ta một hôn lễ.