Sau Khi Phá Sản, Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung - Chương 3
14
Hôm sau, khi tôi quay lại công ty, phát hiện mọi người đang tụm lại thì thầm to nhỏ.
Vừa che miệng, vừa liếc nhìn tôi đầy kỳ lạ.
“Thật không đó?”
“Hai người bọn họ chơi lớn như vậy sao?”
“Ôi trời, quá đỉnh luôn! Mau kể chi tiết đi!”
“Đừng chen lấn, để tôi nghe trước!”
Tôi tò mò ghé lại gần, nhưng bọn họ tản ra ngay lập tức, vẫy tay xua tôi đi.
“Không có gì đâu! Thư ký Thẩm mau đi làm việc đi, tổng giám đốc Tần vừa mới tìm cô đó!”
Tôi khó hiểu nhìn họ, đoán mãi không ra chuyện gì đang xảy ra.
Lúc tôi vừa đi lên cầu thang, Lâm Linh—đồng nghiệp cùng phòng, bỗng khoác vai tôi từ phía sau.
“Không ngờ nha thư ký Thẩm, cô và tổng giám đốc Tần lại chơi lớn như vậy! Mau khai thật đi, cô đã dùng cách gì để trói buộc anh ấy vậy?”
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy.
“Cô đừng giả vờ nữa! Tiểu Ngô làm thêm ở công ty hôm qua đã nói với tôi rồi! Cô và tổng giám đốc Tần…”
“Công khai tán tỉnh nhau ngay trong cuộc họp!”
“Điện thoại của tổng giám đốc toàn là ảnh của cô!”
Khoan đã…
Bức ảnh đó bị người khác thấy rồi???
A a a a a—
Tôi muốn phát điên!
Đây là chuyện mất mặt cỡ nào chứ!
Tôi thật sự muốn đào một cái hố và nhảy xuống ngay lập tức.
Bình tĩnh!
Đều là lỗi của Tần Vọng.
Đúng vậy, tất cả là lỗi của anh ta.
Ai bảo anh ta không nói trước với tôi là đang họp, ai bảo điện thoại của anh ta không phải do chính anh ta dùng!
Khi tôi bước vào văn phòng của Tần Vọng, tâm trạng đã được điều chỉnh ổn thỏa.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong lòng có chút nghi hoặc:
【Sao mặt bảo bối đỏ thế này? Giống quả táo nhỏ, dễ thương quá, muốn nựng.】
【Mặt bảo bối càng đỏ hơn rồi, sắc mặt trông cũng không tốt lắm, chẳng lẽ hôm qua mua sắm không vui sao? Vậy chuyển thêm 3 triệu tệ nữa nhé.】
【Nhưng nên lấy lý do gì đây?】
Anh ta đúng là…
Tôi khóc mất!
Có vẻ như anh ta vẫn chưa biết chuyện.
Tốt lắm! Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tần Vọng giả vờ vô tình mở miệng:
“Tối mai có một bữa tiệc, em đi cùng tôi. Trong thẻ này có 5 triệu tệ, chọn một bộ đồ đẹp vào, đừng làm tôi mất mặt.”
Anh ta giữ vẻ lạnh lùng, như thể chỉ đơn thuần lo tôi mất thể diện của anh ta.
Nếu không nghe được tiếng lòng của anh ta, tôi suýt nữa đã tin thật.
Hai mắt tôi sáng rực, nhận lấy thẻ không chút do dự.
“Được rồi tổng giám đốc Tần, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không làm mất mặt anh!”
Tần Vọng liếc nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện ý cười, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng che giấu, trở về dáng vẻ lạnh nhạt vô tình.
“Đừng nghĩ nhiều. Tôi đưa em đi là để em nhìn rõ hiện thực.”
“Dù sao thì, vị hôn phu cũ của em cũng sẽ có mặt. Nghe nói hắn ta sắp đính hôn rồi.”
“Ồ.”
Tôi vẫn còn đắm chìm trong niềm vui có 5 triệu, thờ ơ đáp một câu.
Tốt quá!
Cầu xin anh dùng nhiều tiền hơn để giúp tôi nhận ra hiện thực này!
Nhưng ngay lúc đó, tôi lại nghe được tiếng lòng có chút chán nản của anh ta:
【Giọng điệu trầm xuống rồi… Quả nhiên cô ấy vẫn chưa quên được hắn ta…】
【Bao giờ em mới chịu ngoảnh lại nhìn tôi đây?】
Hỏng rồi.
Anh ta lại hiểu lầm rồi.
15
Tần Vọng cho tôi nghỉ phép nửa ngày, cả buổi chiều tôi điên cuồng mua sắm.
Mua quần áo, mua trang sức, mua túi xách.
Tiền không đủ? Không sao, có thể tìm anh ta đòi lại.
Nhưng nghĩ lại, cứ tiêu tiền của anh ta thế này có vẻ không ổn lắm?
Nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn chưa chính thức trở thành bạn gái anh ta.
Thậm chí tôi còn chưa chủ động quyến rũ, vậy mà anh ta đã tự mình rơi vào lưới tình mất rồi.
Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy hơi áy náy, thế là quyết định chọn cho anh ta một chiếc cà vạt.
Sau đó nhờ tài xế nhà họ Tần mang đến cho anh ta.
Chắc là… sẽ thích nhỉ?
Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định được.
16
Tới địa điểm tổ chức tiệc, tôi liếc mắt một cái liền thấy Tần Vọng đang đeo chiếc cà vạt màu bạc kia.
Anh ta đứng giữa đám đông, vẻ mặt lạnh nhạt, xa cách, chỉ đáp lời xã giao một cách hờ hững.
Nhìn từ xa, trông càng sắc sảo và cuốn hút hơn.
Hai mắt tôi lập tức sáng lên.
Quả nhiên rất hợp!
Ngay lúc đó, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt vốn thờ ơ bỗng lóe lên chút ánh sáng, sau đó sải bước đi về phía tôi, chắn ngay trước mặt tôi, che hết những ánh mắt săm soi, thậm chí có cả những kẻ mang ánh nhìn thô tục.
Tiếng lòng của anh ta lập tức bùng nổ—
【A a a! Bảo bối mặc bộ này đẹp quá! Đúng là khuynh nước khuynh thành, khiến người ta muốn cướp về nhà giấu đi!】
【Không đúng! Bảo bối của tôi mặc cái gì cũng đẹp! Bảo bối của tôi không có lúc nào là không đẹp!】
【A a a! Hối hận quá, sao lại dẫn bảo bối tới đây! Sao cô ấy có thể thu hút ánh nhìn của nhiều người như vậy!】
【Không được nhìn! Cô ấy là của tôi! Của tôi! (Gào thét, giãy giụa, bò lổm ngổm trong bóng tối)】
…
Tôi không ngờ, nội tâm của một người có thể phong phú đến thế.
Có người lên tiếng khen cà vạt của Tần Vọng rất đẹp.
Anh ta khẽ mỉm cười, liếc nhìn tôi một cái, giọng điệu thản nhiên:
“Quá khen rồi, thư ký Thẩm của tôi chọn đấy, quả thực không tệ.”
Nhưng trong lòng anh ta—
【Cười chết mất! Tôi có vợ chọn cà vạt cho tôi, mấy người có không? Có không hả?】
【Vợ tôi khi đi mua sắm còn đặc biệt chọn cà vạt cho tôi! Cái này không phải yêu thì là gì? Là gì hả?!】
Tôi đứng bên cạnh suýt chút nữa không nhịn nổi cười.
Có vẻ như Tần Vọng không biết, cái vỏ bọc lạnh lùng mà anh ta cố gắng dựng lên đã vỡ nát không còn mảnh nào trong mắt tôi rồi.
17
Tần Vọng dẫn tôi đi giới thiệu với những ông lớn trong giới kinh doanh, không ít người trong số đó tôi đã từng gặp qua.
Tuy nhiên, những người có mặt ở đây đều là cáo già, bọn họ không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ đơn giản là mỉm cười chào hỏi tôi.
Cho đến khi tôi nhìn thấy Lục Diêu.
Vị hôn phu cũ của tôi.
Tô Nhan khoác tay anh ta, mặc một chiếc váy trắng, rõ ràng là đã ăn diện kỹ càng, trông ngoan ngoãn yếu đuối.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta lập tức khó coi.
Mà Lục Diêu, biểu cảm của anh ta còn khó chịu như thể vừa nuốt phải ruồi.
Chỉ là do có Tần Vọng ở đây, nên anh ta không dám bộc phát.
Dù sao, xét về bối phận và năng lực, Tần Vọng vẫn là bậc tiền bối của anh ta.
Thật ra tôi cũng rất tò mò, theo lý mà nói, gia thế của Tô Nhan không đủ tư cách để tham dự bữa tiệc này.
Lục gia đã nhanh chóng chấp nhận cô ta rồi sao?
Nhìn biểu cảm như vừa bị ép uống thuốc độc của Lục Diêu, tôi bỗng hiểu ra.
Anh ta chắc hẳn giấu gia đình, tự ý dẫn Tô Nhan tới.
Tô Nhan suýt chút nữa không giữ nổi thể diện, nhưng cô ta vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, vươn tay về phía tôi.
“Không ngờ lại gặp đàn anh ở đây, cả đàn chị cũng có mặt.”
“Chỉ là không biết, đàn chị đến với tư cách gì nhỉ?”
Cô ta cười vô tội.
Tôi không đưa tay ra.
Mà Tần Vọng cũng vậy.
Anh ta lười biếng hất mắt nhìn cô ta, nhàn nhạt mở miệng:
“Xem ra lần trước cô bị kiện vẫn chưa đủ rút kinh nghiệm, cái tật thích lo chuyện bao đồng vẫn chưa sửa nhỉ?”
“Nếu cô không ngại, tôi có thể kiện cô thêm lần nữa.”
…
Cái gì? Kiện cáo gì cơ?
Tôi nghi ngờ nhìn anh ta.
Nhưng anh ta không nhìn tôi.
Tức ghê!
Tôi lén cấu vào phần thịt mềm bên hông anh ta.
Bàn tay anh ta nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của tôi.
…
Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy nóng bừng lên thế này?
18
Tô Nhan bị chặn họng, không nói nổi câu nào.
Lục Diêu tức giận trừng mắt nhìn tôi, sau đó dắt theo Tô Nhan bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng bọn họ, ngạo nghễ giơ ngón giữa.
Ngay lúc đó, tiếng lòng của Tần Vọng vang lên, nghe có vẻ hơi ấm ức:
【Bảo bối còn dán mắt vào tên tra nam kia, chẳng lẽ vẫn còn lưu luyến hắn ta sao?】
Sắc mặt tôi lập tức biến đổi, nghiêm túc nhìn thẳng vào Tần Vọng.
“Tần Vọng, tôi không thích Lục Diêu. Có thể trước đây từng rung động, nhưng bây giờ, tôi thực sự, thực sự không thích anh ta nữa.”
“Biết rồi.”
Anh ta hơi mất tự nhiên.
“Em không cần nói với tôi, tôi cũng không quan tâm.”
Tôi nghiến răng.
Tên cứng đầu chết tiệt, cứ tiếp tục giả vờ lạnh lùng đi!
Không quan tâm đúng không?
Vậy tôi cũng chẳng cần quan tâm đến anh nữa!
19
Tôi tức giận chạy ra góc tiệc điên cuồng ăn uống, lấy đồ ăn để trút giận.
Dù sao cũng đến vội vàng, tôi chưa kịp ăn gì, giờ là thời điểm thích hợp để bù đắp lại.
Trong lúc Tần Vọng đang nghiêm túc bàn chuyện làm ăn, tôi thoải mái cắm đầu vào ăn uống.
Quá tập trung ăn, tôi không để ý rằng Tô Nhan đang đi ngang qua.
Bỗng nhiên, cô ta bước hụt một nhịp, yểu điệu ngã xuống đất!
Trùng hợp thay, cô ta còn cầm trên tay một ly rượu vang đỏ, chất lỏng đỏ sẫm đổ tràn lên váy, khiến chiếc váy trắng tinh của cô ta bị nhuộm bẩn.
“Đàn chị Thẩm.”
Cô ta đứng lên, cắn chặt môi, đôi mắt long lanh đầy vẻ tủi thân.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Lục Diêu đã nhào tới, xô mạnh tôi xuống đất.
Đau quá!
Lòng bàn tay tôi bị trầy xước, rướm máu.
Lục Diêu đỡ lấy Tô Nhan, cô ta mềm yếu tựa vào lòng anh ta.
Anh ta giận dữ chỉ thẳng vào tôi, giọng điệu hung hăng:
“Thẩm Tư Miểu, tôi thật sự đánh giá thấp cô rồi! Cô vì hận tôi hủy hôn mà muốn trả thù sao? Nếu có gì thì nhằm vào tôi đây này, tại sao lại nhắm vào Nhan Nhan?”
“Cô đến bữa tiệc này, chẳng phải chỉ vì muốn gặp tôi sao? Cô nghĩ rằng bám vào nhà họ Tần là có thể lên mặt được à?”
“Nói cho cô biết, tôi chỉ yêu Nhan Nhan! Còn cô—loại đàn bà độc ác như cô, căn bản không xứng đáng được yêu thương!”
Xung quanh bắt đầu xôn xao.
“Đó là thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm mới phá sản sao? Nghe nói tính tình kiêu ngạo ngang ngược, xem ra tin đồn không sai.”
“Ngay trước mặt mọi người cũng dám làm ra chuyện thế này…”
“Nghe nói cô ta được đại thiếu gia nhà họ Tần bao nuôi, cuối cùng cũng chỉ dựa vào đàn ông mà thôi.”
“Nhưng mà vị thiếu gia nhà họ Lục kia cũng không khá hơn là bao, Lục gia hết người rồi hay sao?”
Bỗng nhiên, lòng bàn tay tôi cảm nhận được một hơi ấm.
Tôi quay đầu—
Là Tần Vọng.
Anh ta cúi mắt, nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của tôi.
Sau đó, anh ta ghé sát tai tôi, giọng trầm khàn mang theo ý cười mờ ám:
“Thẩm Miêu Miêu, tôi cho em một cơ hội để kiêu ngạo dựa hơi, có muốn không?”
Tôi gật đầu.
Hít sâu một hơi.
Sau đó—
Tát Lục Diêu một cái thật mạnh!
Bốp!
Cái tát này, tôi đã dốc hết sức.
Đến mức lòng bàn tay tôi cũng đỏ lên.
Tôi điềm nhiên thu tay lại, chỉnh sửa váy áo, cất giọng trong trẻo rõ ràng:
“Các vị, hôm nay tôi muốn làm rõ một số hiểu lầm giữa tôi và anh Lục.”
“Trước đây, nhà họ Lục và nhà họ Thẩm từng có hôn ước. Trong khoảng thời gian đó, nhà họ Thẩm đã giúp đỡ Lục Diêu rất nhiều. Nhưng đến khi nhà họ Thẩm phá sản, anh ta lập tức cắt đứt quan hệ, vội vàng tránh xa chúng tôi.”
“Vừa rồi, cô Tô vô duyên vô cớ đi ngang qua tôi, sau đó tự mình té ngã. Tôi thậm chí còn chưa động vào cô ta.”
“Lẽ nào bình thường cô Tô không ngã, lại chỉ ngã khi đi ngang qua tôi sao?”
Những người có mặt đều là những kẻ tinh ý, tôi chỉ cần nhắc khéo, bọn họ liền hiểu ra vấn đề.
Ánh mắt họ nhìn về phía Lục Diêu và Tô Nhan bắt đầu đầy vẻ khinh thường.
Dù sao tôi cũng đàng hoàng, không làm gì sai, hơn nữa lại có Tần Vọng đứng sau chống lưng, tôi có gì phải sợ chứ?