Sau Khi Phá Sản, Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung - Chương 2
6
“Này, Tần Vọng…”
Anh ta buông tôi ra, lao thẳng vào phòng tắm.
Ngay sau đó, tiếng nước ào ào vang lên.
Tôi lập tức thấy chột dạ.
Trước đó người bán hàng cam đoan với tôi rằng thuốc này có tác dụng cực kỳ mạnh, hiệu quả tuyệt đối.
Anh ta nhịn lâu như vậy, chắc chắn rất khó chịu.
Tôi cảm thấy có lỗi, cảm giác này kéo dài mãi cho đến khi anh ta bước ra khỏi phòng tắm.
Sau đó, tôi nghe được tiếng lòng của anh ta—
【Sớm biết thuốc mạnh như vậy, đã không đưa cho cô ấy loại này rồi.】
【Nhưng mà, may mà cô ấy tin lời tôi nói, chọn cách hạ thuốc để quyến rũ tôi. Quả nhiên, Thẩm Miêu Miêu thèm khát cơ thể tôi!】
Tôi đứng đờ ra tại chỗ.
Trước đó, tôi đưa ra quyết định hạ dược là vì bị một người bạn trên mạng xúi giục.
Thuốc cũng do người đó đưa cho tôi.
Thậm chí, sợ tôi thất bại, người đó còn giúp tôi lập ra một kế hoạch vô cùng chi tiết.
Dù sao thì từ nhỏ tôi cũng không thông minh lắm, nên quyết định cứ nghe theo.
Lúc đó tôi còn nghĩ, người này cũng tốt phết nhỉ!
Nhưng bây giờ xem lại—
Hóa ra tất cả đều do anh ta tự sắp đặt, mà tôi còn mất trắng 500 nghìn tệ?!
“Tần Vọng!”
Tôi lửa giận ngút trời.
Nghiến răng nghiến lợi.
Lao thẳng lên đấm anh ta ngã xuống đất.
“Anh… là… tên… chó… khốn!”
“Trả lại tôi 500 nghìn tệ!”
Cơ thể anh ta khựng lại.
“500 nghìn gì?”
【Không lẽ cô ấy phát hiện rồi?】
【Không thể nào! Với IQ của cô ấy, một bông hồng 30 tệ cũng phải mua 3 bông giá 100 tệ cơ mà.】
…
Tôi thực sự muốn chửi người.
Sao còn động đến IQ của tôi nữa?!
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, muốn tìm ra chút áy náy nào đó trong mắt anh ta.
Nhưng đáng tiếc, chẳng có gì cả.
Anh ta vẫn đang giả ngu với tôi.
…
Thôi bỏ đi.
Dù sao hạ thuốc cũng là tôi sai trước.
Chi bằng… đôi bên nhượng bộ một chút.
Vừa hay, tôi có thể lợi dụng bệnh yêu đương ngu ngốc của anh ta.
7
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng:
“Khụ khụ, Tần Vọng, tự ý đưa anh đến khách sạn là tôi sai. Nhưng anh cũng mạnh bạo hôn tôi… làm tổn hại danh dự của tôi.”
“Anh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi.”
“Không nhiều đâu, 1 triệu tệ là được.”
Tôi mong chờ nhìn anh ta.
Tần Vọng lại cố tình kéo dài giọng, dáng vẻ vô cùng hờ hững.
“Nhưng mà… tiền của tôi—chỉ để dành cho bạn gái tôi tiêu.”
Mái tóc ướt sũng rũ xuống trán, che khuất đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc kia.
“Nếu em muốn lấy tiền, chi bằng—”
“Được, tôi đồng ý!”
Tôi lập tức cắt ngang lời anh ta.
Cười chết mất, dù tôi vẫn luôn coi anh ta như con trai, nhưng ai lại từ chối tiền chứ?
Chỉ cần trở thành bạn gái anh ta, tôi sẽ lợi dụng cái bệnh yêu đương ngu ngốc này, moi tiền của anh ta từng chút một!
Tần Vọng bật cười, khẽ lắc đầu.
“Khoan đã, hình như tôi chưa đồng ý thì phải?”
Trong đầu tôi vang lên tiếng lòng của anh ta:
【Người ta nói càng khó có được thì càng trân trọng, cái gì dễ quá thì lại bị bỏ bê.】
【Nếu tôi đồng ý ngay, lỡ cô ấy thấy tôi không đáng giá, nhanh chóng chán ghét tôi thì sao?】
Tôi: “…”
“Vậy anh muốn thế nào?”
Tần Vọng ngồi xuống sofa, ung dung cởi từng cúc áo, để lộ xương quai xanh tinh tế trắng ngần.
“Hay là… em thử quyến rũ tôi trước đi?”
8
Nhưng sao tôi lại có cảm giác, người đang quyến rũ là anh ta chứ không phải tôi?
Tôi hít sâu một hơi, xoay người định bỏ đi:
“Thôi khỏi.”
Tần Vọng vội kéo tôi lại.
“Thế này đi, ôm một cái, tôi trả 100 nghìn. Hôn một cái, 500 nghìn.”
Tôi nhướn mày.
“Sao? Anh muốn bao nuôi tôi à?”
Tần Vọng vội dời mắt, vành tai thoáng đỏ lên.
“Chỉ là một cách làm nhục em thôi.”
Khoé miệng anh ta cứng ngắc nhếch lên, trông cực kỳ đáng ghét.
“Dù sao em cũng ghét tôi mà. Em càng khó chịu, tôi càng vui.”
Thật không?
Nhưng tiếng lòng của anh ta, tôi lại nghe thấy rõ mồn một:
【Cái miệng đáng chết, tôi ra lệnh, không biết nói thì ngậm lại ngay!】
【Hu hu hu, cho tiền cũng chỉ là cái cớ để giữ bảo bối ở lại thôi~】
Tôi nhích lại gần, chầm chậm chọc ngón tay vào xương quai xanh của anh ta.
Yết hầu của anh ta khẽ lăn lên xuống, ánh mắt hiếm khi xuất hiện vẻ bối rối, mang theo chút mê hoặc.
Lồng ngực cũng hơi phập phồng.
Tôi nghiêng đầu, vô tội mỉm cười.
“Tần Vọng, tôi muốn biết, toàn bộ cơ thể anh, có phải chỉ có cái miệng là cứng nhất không?”
Thừa nhận thích tôi, thực sự khó đến vậy sao?
Nhưng Tần Vọng lại đột ngột nắm lấy tay tôi, đảo khách thành chủ, đè tôi xuống.
Giọng anh ta trầm thấp, khàn khàn đầy quyến rũ:
“Còn một chỗ cũng rất cứng, em có muốn thử không?”
9
“Không.”
Tôi mặt không cảm xúc, đạp anh ta một phát.
Tần Vọng nhăn mặt vì đau, buộc phải buông tôi ra.
“Thẩm Miêu Miêu, em đạp người mà sao lại đau thế hả?”
Tôi xoay xoay cổ tay, cúi xuống ôm anh ta một cái với vẻ mặt vô cảm.
“Tôi đồng ý với anh, nhưng phải tăng giá.”
Một cái ôm 200 nghìn, nhưng hôn thì khỏi đi nhé.
“Mau chuyển tiền.”
Tôi thúc giục.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên, nhắc tôi sắp đến giờ phỏng vấn.
Tôi nhắn tin cho phòng nhân sự bên kia, thông báo không đến nữa.
Nhưng tôi vẫn làm bộ làm tịch xách túi lên, định rời đi.
Tần Vọng gọi tôi lại.
“Đi đâu?”
“Đi phỏng vấn.”
Tôi giơ điện thoại lên, lắc lắc trước mặt anh ta.
Dù sao được bao nuôi cũng không thể giúp tôi trả hết nợ trong một sớm một chiều, thế nên trước khi hạ dược anh ta, tôi đã chuẩn bị vài phương án dự phòng, liên hệ với mấy công ty để đi phỏng vấn.
Tần Vọng nhàn nhạt mở miệng:
“Vào công ty tôi đi, vừa hay tôi đang thiếu một thư ký.”
“…”
“Bao ăn bao ở, bảo hiểm đầy đủ, lương năm 1 triệu, làm năm nghỉ hai.”
Tôi lập tức sáng mắt, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh:
“Khụ khụ, nếu anh đã mời nhiệt tình như vậy, thì tôi cũng đành miễn cưỡng nhận thôi.”
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng lòng đầy ấm ức của anh ta:
【Cô ấy quả nhiên chỉ thích tiền của tôi…】
【Nhưng không sao, vẫn có thể dùng tiền giữ cô ấy lại.】
10
Tần Vọng đưa tôi về biệt thự của anh ta.
【Sắp xếp phòng ngay cạnh phòng tôi, mỗi sáng mở cửa ra là thấy bảo bối.】
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
Đúng là tên chó nham hiểm!
11
Sau khoảng một tháng làm việc, tôi đã dần quen với quy trình công việc.
Mỗi sáng, tôi cho Tần Vọng một cái ôm đầy thù hận, sau đó cùng anh ta đến công ty, giúp anh ta sắp xếp tài liệu, lên lịch họp, tiếp khách.
Buổi tối tan làm, về nhà lại cho anh ta một cái ôm đầy thù hận nữa, rồi đóng cửa ngủ riêng.
Gặp phải công việc khó, anh ta cũng kiên nhẫn chỉ dạy tôi.
Ngay cả khi đi đàm phán với khách hàng, anh ta cũng muốn tôi đi theo để học hỏi kinh nghiệm.
Trước đây, tôi quen với cuộc sống tiêu tiền như nước của một tiểu thư nhà giàu, chưa từng đi làm.
Nhưng sau một thời gian ở bên Tần Vọng, tôi thực sự học được rất nhiều thứ.
Đôi khi, tôi còn có thể nghe thấy tiếng lòng đầy hài lòng của anh ta:
【Không tệ, Thẩm Miêu Miêu quả nhiên rất thông minh, học rất nhanh.】
【Giống tôi, quả nhiên chúng tôi rất có tướng phu thê.】
【Như vậy thì… sau này dù không có tôi, cô ấy vẫn có thể sống cuộc sống mà cô ấy muốn.】
【Nhưng mà, trừ khi cô ấy ghét tôi đến chết, nếu không thì có đánh chết tôi cũng không rời xa cô ấy đâu.】
Vậy ra là thế.
Tôi bị ánh mắt đơn thuần của anh ta nhìn đến mức tim đập mạnh một nhịp.
Chậc.
Đầu tôi sao lại ngứa vậy nhỉ?
Giống như… đang mọc não yêu đương rồi.
12
Tần Vọng là một người nghiện công việc cực đoan, dường như không có ngày nghỉ, ngay cả cuối tuần cũng phải tăng ca.
Có lúc, anh ta thậm chí còn ăn vạ ở công ty không chịu về, nhưng lại không cho tôi ở lại cùng, cứ nhất quyết bắt tài xế đưa tôi về biệt thự.
Còn ép tôi về đến nhà phải nhắn tin báo cáo.
Nếu không—
Sẽ nhận được một trận bom tin nhắn khủng khiếp.
Ban ngày, tôi đứng một bên buồn ngủ, nhìn anh ta cau mày lắng nghe cấp dưới báo cáo.
Nhưng trong lòng anh ta—
Mắng chửi không ngừng!
【Phiền chết đi được, đi làm đã đủ mệt rồi, nghe bọn họ thuyết trình còn mệt hơn!】
【Hu hu hu, bảo bối đáng yêu quá, đầu cứ gật gù mãi, chắc là đêm qua ngủ không ngon?】
【Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, không được nổi giận, bảo bối còn đang nhìn, lỡ dọa cô ấy thì sao?】
【Cũng may có bảo bối bên cạnh, nếu không tôi không thể chịu nổi công việc chết tiệt này đâu.】
!!!
Tôi lập tức tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa.
Khuôn mặt đầy sát khí của Tần Vọng bỗng chốc dịu lại:
“Tôi hiểu rồi, làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng.”
Vị đồng nghiệp kia sững sờ, run rẩy rời khỏi văn phòng.
13
Cuối tuần cuối cùng cũng đến, sau một tuần làm việc vất vả, tôi nằm dài trên giường điên cuồng mua sắm.
Sau đó, tôi gửi ảnh cho Tần Vọng, tấn công WeChat của anh ta, quyết tâm tiêu sạch tiền của anh ta.
“Anh yêu, em thích cái này nè~ 😘😘”
“Cái túi này cũng đẹp quá, muốn có nó~~”
Vừa gửi xong, lập tức nhận được thông báo ngân hàng: 2 triệu tệ đã vào tài khoản.
“Cảm ơn anh yêu, yêu anh lắm luôn~ ❤️❤️”
Bên kia gửi một loạt dấu “…”.
“Thẩm Tư Miểu, đừng có mà phát điên nữa.”
Xạo, rõ ràng anh ta rất thích.
Tôi tức tối đặt điện thoại xuống, nhanh chóng lục tủ quần áo.
Chiếc váy này là mẫu mới nhất—một chiếc váy hai dây màu đen, mát mẻ và quyến rũ, cũng là thứ tôi đã nài nỉ Tần Vọng mua cho mình.
Tôi mặc vào, để lộ phần cổ trắng ngần, chọn góc chụp thật gợi cảm mê người.
Chụp ảnh.
Rồi gửi đi.
Nhưng anh ta không trả lời nữa.
Bận quá à?
Thôi kệ, vốn chỉ định trêu chọc anh ta một chút thôi mà.
Tiếp tục mua sắm.
Tiêu tiền sướng thật, tiêu tiền của người khác lại càng sướng hơn!