Sau Khi Phá Sản, Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung - Chương 1
1
Tôi và Tần Vọng vốn là kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ.
Tôi trốn học, anh ta mách.
Tôi yêu sớm, anh ta chụp ảnh.
Tương tự như vậy—
Anh ta đánh nhau, tôi tố cáo.
Tôi tên Thẩm Tư Miểu, nhưng anh ta cứ gọi tôi là “Miêu Miêu”, nên tôi cũng gọi anh ta là “Tần Cẩu”.
Nhưng hôm nay, tôi bỗng nhiên phát hiện—
Kẻ thù không đội trời chung này… dường như lại thầm thích tôi?
2
Tôi nhanh chóng lùi về phía cửa, nắm chặt tay nắm cửa, chuẩn bị thừa cơ chạy trốn.
Nhưng Tần Vọng nhanh tay giữ lấy cổ tay tôi, xoay người đẩy tôi ép sát vào cửa.
Thường ngày anh ta trông có vẻ lười biếng, nhưng khi áp sát thế này, cả hơi thở cũng trở nên nguy hiểm đến cực điểm.
Anh ta khẽ “chậc” một tiếng.
“Thẩm Miêu Miêu, em chạy gì chứ? Ly nước trên yến tiệc lúc nãy chẳng phải chính tay em đưa cho tôi sao?”
Đúng là tôi đưa cho anh ta.
Nếu không phải nhà tôi phá sản bất ngờ, tôi cũng sẽ không liều lĩnh hạ dược anh ta.
Thật ra, ngay khi đưa ly nước cho anh ta, tôi đã hối hận. Nhưng không ngờ anh ta lại giật lấy uống ngay, như thể vội không chờ nổi.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đưa anh ta đến khách sạn, định chụp vài tấm ảnh thân mật để tống tiền.
Nhưng tôi không ngờ rằng anh ta lại thích tôi.
Càng không ngờ rằng anh ta lại biến thái đến thế!!!
Tôi liếc mắt, cảm thấy có chút chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng:
“Sao anh có thể vu oan cho tôi như vậy? Tôi chỉ sợ anh bị người ta chuốc rượu, nên tốt bụng rót nước giúp anh thôi! Ai ngờ anh lại chẳng biết cảm kích…”
“Giờ anh còn hung dữ với tôi nữa, tôi sợ quá đi mất~~”
Ọe.
Tôi suýt bị chính giọng điệu làm nũng của mình dọa ngất.
Chắc chắn anh ta sẽ ghê tởm đến phát điên!
Quả nhiên, Tần Vọng nhíu mày thật chặt.
Tôi âm thầm vui vẻ.
Tôi đã nói rồi mà, kẻ thù không đội trời chung sao có thể thích tôi được? Nhất định là tôi nghe nhầm thôi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lại nghe được tiếng lòng của anh ta:
【Bảo bối ngay cả làm nũng cũng đáng yêu như vậy, muốn hôn bảo bối đến chết, muốn nhốt bảo bối lại, chỉ để mình tôi nhìn thấy.】
Tôi: “…”
Thế này mà cũng gọi là làm nũng á???
Tôi nhất thời cảm thấy choáng váng.
Anh ta hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên, gần như mê hoặc mà nói:
“Khó chịu quá… Thẩm Miêu Miêu, giúp tôi được không?”
Vừa nói, anh ta vừa cầm lấy tay tôi, dẫn dắt tôi chạm xuống dưới, giọng khàn đi.
Bàn tay tôi bị anh ta nắm lấy, vén áo anh ta lên—
Lộ ra sáu múi săn chắc, mạnh mẽ.
Tôi vội vàng quay đầu, liên tục niệm trong lòng: Sắc tức là không, sắc tức là không…
Nhưng bàn tay lại không thành thật mà khẽ chạm vào.
Chậc… hình như cơ bụng của anh ta cũng không tệ lắm…
Hay là… ngủ với anh ta một lần, tôi cũng không thiệt?
Ngay lúc tôi sắp không kìm được mà đầu hàng trước cám dỗ, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.
Từ xa đến gần, nghe có vẻ không chỉ có một người.
Tần Vọng hơi sững sờ.
Cơ hội tốt!
Tôi hoàn hồn, lập tức đẩy anh ta ra.
3
“Đàn anh Tần, anh có trong phòng không? Anh vẫn ổn chứ?”
Bên ngoài vang lên giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn tiếng gõ cửa.
Tôi nhận ra giọng này—Tô Nhan, vị hôn thê mới của Lục Diêu, cũng là đàn em cùng khoa của Tần Vọng.
Nhớ lại một tháng trước, khi nhà tôi vừa phá sản, vị hôn phu trước kia của tôi—Lục Diêu, chẳng chờ nổi mà hủy hôn với tôi, thậm chí còn công khai tuyên bố tình cảm với Tô Nhan trước mặt bao người.
Anh ta đã quên rồi sao?
Nếu không có nhà họ Thẩm giúp đỡ từ đầu, một đứa con riêng như anh ta làm sao có thể đứng vững giữa những trận đấu đá tàn khốc của giới hào môn, lại còn củng cố được thế lực của mình?
Tôi không giữ anh ta lại, chỉ hy vọng anh ta có thể nể tình nhà họ Thẩm ngày trước giúp đỡ, tiện tay giúp đỡ lại một chút.
Nhưng anh ta lại ôm chặt Tô Nhan trong lòng, không chút kiêng dè mà chế giễu tôi:
“Ai thèm sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm chứ? Rõ ràng là các người tự bám lấy tôi không buông. Nhan Nhan mới là người tôi thật lòng yêu thương, cô ấy lương thiện, dịu dàng hơn cô gấp trăm lần.”
Sau đó, anh ta trước mặt bao người công khai chuyện tình cảm, để mặc tôi đứng đấy, trở thành trò cười cho mọi ánh nhìn.
Cây đổ thì khỉ chạy, tường nghiêng thì người đẩy.
Bây giờ tôi đã nhìn thấu tất cả rồi.
Nếu không phải vì chuyện đó, tôi cũng chẳng liều lĩnh đi quyến rũ kẻ thù không đội trời chung của mình.
Nhưng tôi không hiểu, bây giờ Tô Nhan đến đây làm gì?
Bắt gian sao?
Nghe nói hồi đại học, Tần Vọng từng tỏ tình với cô ta nhưng bị từ chối, sau đó lại có tin đồn anh ta mãi không quên được cô ta.
Cũng chẳng trách được, bởi thế mà anh ta và Lục Diêu mới trở thành kẻ thù bao năm nay.
Dù giờ anh ta thích tôi, nhưng ai biết được khi nhìn thấy bạch nguyệt quang có mềm lòng hay không?
Hơn nữa, nhìn tình hình của anh ta bây giờ…
Tôi không chắc mình có thể chịu nổi hay không.
Tốt nhất là nên chuồn thôi!
4
Tôi lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, vừa mới mở ra một khe nhỏ, chưa kịp chạy, người bên cạnh đã “RẦM” một tiếng, đóng cửa chặt lại.
Tần Vọng trực tiếp bế bổng tôi lên, ép tôi vào cửa, hơi thở của anh ta nặng nề hơn hẳn, mang theo từng đợt nóng bỏng.
Xong rồi! Thuốc bắt đầu phát tác rồi!
Không đúng, phải nói là thuốc sớm đã có tác dụng, chỉ là anh ta quá giỏi nhẫn nhịn, cố chịu đựng đến bây giờ.
Nhưng, một Tần Vọng như thế này… tôi có chịu nổi không đây?
Tôi vô thức nuốt nước bọt.
Chạy thôi!
“Cứu mạng… Ưm…”
Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng không ngờ lại bị anh ta nâng cằm lên, hung hăng hôn xuống.
Nụ hôn này vừa dữ dội vừa vội vã, như muốn nuốt trọn tôi vào người anh ta vậy.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa lại vang lên:
“Đàn anh Tần, anh có ở trong đó không?”
Là Tô Nhan.
Hẳn là vừa rồi nghe thấy tiếng đóng cửa nên mới chú ý tới.
Tôi tức giận chửi ầm lên:
“Tần Vọng, anh là đồ—”
Nhưng ngay lập tức lại bị anh ta chặn miệng.
Bên tai, tiếng lòng của anh ta tiếp tục vang lên:
【Bảo bối ngọt quá, tôi phải hôn hôn hôn!】
【Đây là gì? Là vợ tôi, hôn một cái. Đây là gì? Là vợ tôi, lại hôn một cái. Đây là gì? Là vợ tôi, lại lại hôn thêm cái nữa.】
Tôi: “…”
Cơn gõ cửa bên ngoài ngày càng lớn, thậm chí còn mang theo chút hoảng loạn.
“Thẩm Tư Miểu, có phải cô ở trong đó không? Cô đã làm gì đàn anh của tôi?!”
“Đàn anh, anh không sao chứ? Mau mở cửa đi!”
Một cánh cửa ngăn cách.
Bên trong, tôi và Tần Vọng quấn lấy nhau không dứt.
Bên ngoài, Tô Nhan cùng những người khác đang gấp gáp đập cửa.
Tiếng “RẦM RẦM” vang lên ngày càng dồn dập, tôi nghi ngờ bọn họ sắp phá cửa xông vào đến nơi.
Ngay lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của Tần Vọng:
【Phiền chết đi được! Đám người này không có mắt à? Cứ phải phá hỏng thời gian của tôi với bảo bối!】
【Bực mình nhất là Tô Nhan, lần nào tôi đi tìm bảo bối cô ta cũng xuất hiện, lại còn giả vờ giả vịt, tìm cách hãm hại bảo bối của tôi.】
【Có lẽ nên cho Lục gia chút áp lực rồi, để thằng chó Lục Diêu quản chặt tình nhân của mình, đừng có suốt ngày rảnh rỗi đến mức gây chuyện.】
… Hả?
Vậy tức là, anh ta không thích Tô Nhan?
Bên ngoài, tiếng động đã lớn đến mức giống như có người đang dùng chân đạp cửa.
Ngay giây tiếp theo, Tần Vọng trực tiếp kéo cửa ra.
5
Đèn flash và camera chĩa thẳng về phía tôi.
Tần Vọng giữ chặt gáy tôi, ấn tôi vào lồng ngực anh ta.
Ôi trời ơi, mất mặt đến mức này, tôi còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa chứ?
Ánh mắt của Tần Vọng chợt tối sầm lại, giọng nói lạnh đi mấy phần:
“Có chuyện gì?”
Tô Nhan đứng phía trước, sau lưng còn có vài người—cả nam lẫn nữ.
Và… một đám phóng viên.
Bọn họ đều bị Tô Nhan lôi kéo đến đây, nói rằng tôi đã hạ dược Tần Vọng, thế nên mới chạy đến hóng hớt, tiện thể mỉa mai vị tiểu thư phá sản như tôi một phen.
Nhưng mà, nhìn tình hình bây giờ…
Có vẻ như họ đến không đúng lúc rồi.
Vừa vặn cắt ngang chuyện tốt của Thái tử gia.
Nghe nói tính tình vị này… không được tốt cho lắm.
Không biết anh ta có tức giận hay không.
Bọn họ vô thức lùi về sau mấy bước, chỉ còn lại một mình Tô Nhan đứng trước cửa.
Cô ta cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng cắn môi, giọng nói dịu dàng mang theo chút lo lắng:
“Vừa nãy tôi thấy tiểu thư Thẩm… hình như đổ một gói bột trắng vào ly nước. Tôi thực sự lo cho sự an toàn của anh, nên mới đi theo để kiểm tra.”
“Bây giờ xem ra, có vẻ như tôi đã gây rắc rối cho anh rồi.”
Nói xong, cô ta rũ mắt xuống, vẻ mặt ấm ức như thể bị người ta bắt nạt.
Ánh mắt Tần Vọng lạnh lẽo, giọng nói trầm xuống:
“Cô biết vậy là tốt.”
Một câu, chặn đứng toàn bộ lời cô ta định nói.
Tô Nhan ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn anh ta.
Một người trong đám đông không nhịn được nữa, lập tức tiến lên:
“Tần Vọng, cậu đừng quá đáng! Nhan Nhan cũng chỉ lo lắng cho cậu nên mới gọi chúng tôi đến. Cậu thì hay rồi, còn trách móc cô ấy?!”
Tôi vô thức ngẩng đầu, Tần Vọng lập tức dùng lực giữ chặt, không để tôi ngẩng lên.
Tôi tức tối, lén đấm vào ngực anh ta.
Không ngờ, khóe môi anh ta lại hơi nhếch lên.
Đối diện với lời chỉ trích, anh ta chỉ thờ ơ đáp lại:
“Liên quan quái gì đến cậu?”
Anh ta giữ chặt tay tôi, lười biếng hất mắt nhìn Tô Nhan, thản nhiên nói:
“Nhân tiện nhắc nhở cô một chuyện, hôm nay cô dẫn người đến khách sạn tìm tôi, suýt chút nữa còn phá cửa xông vào, điều này đủ để cấu thành xâm phạm quyền riêng tư và danh dự của tôi. Nhắn với vị kia nhà cô, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án. Chúc cô tự lo lấy thân.”
Nói xong, không đợi ai kịp phản ứng, anh ta thẳng tay đóng sập cửa lại.