Sau Khi Ly Hôn, Tôi Trở Thành Chị Dâu Của Anh Ta - Chương 3
8.
Đêm đó, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ nhưng chỉ cần xem nội dung là biết ngay của Tư Diệc Quân: [A Trúc, anh hối hận rồi, em tha thứ cho anh nhé. Nhậm Hoan muốn kết hôn với anh để chọc tức em, anh vẫn đang do dự. Nếu em muốn quay lại, anh tuyệt đối sẽ không kết hôn với cô ta.]
Nhìn đoạn tin nhắn đầy tự tin này, tôi bật cười.
Anh vẫn đang coi mình là bảo bối sao, một cặp đôi rẻ mạt.
[Tùy anh, không liên quan đến tôi.] Gửi xong, tôi chặn số điện thoại đó luôn.
Nhậm Hoan chắc chắn sẽ đến trước mặt tôi mà diễu võ giương oai, vậy thì tôi cứ đợi thôi.
“Tiết Trúc, tôi và Tư Diệc Quân sắp kết hôn rồi, cô thua rồi.” Nhậm Hoan khoe chiếc nhẫn kim cương trên tay trước mặt tôi.
Nhậm Hoan chắc chắn sẽ đến trước mặt tôi mà diễu võ giương oai, vậy thì tôi cứ đợi thôi.
“Tiết Trúc, tôi và Tư Diệc Quân sắp kết hôn rồi, cô thua rồi.” Nhậm Hoan khoe chiếc nhẫn kim cương trên tay trước mặt tôi.
“Thế à, nhẫn kim cương đẹp đấy.” Tôi lãnh đạm nhìn qua.
“Trị giá hơn 20 triệu, năm đó cô kết hôn đến cả hôn lễ cũng không có nhỉ?”
Đúng vậy.
Lúc đó tôi kết hôn thật sự không có hôn lễ, chỉ đi đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn thôi.
“Tôi không có hôn lễ nhưng chung quy vẫn hơn chiếc nhẫn giả này của cô.”
“Cô nói bậy gì đó?” Nhậm Hoan nổi giận.
“Mấy năm qua, Tư Diệc Quân đều ăn của tôi, ở nhà của tôi. Bản thân đến cả nhà cũng không mua nổi, tiền tiết kiệm cũng chỉ đủ mua một chiếc xe, cô nghĩ anh ta mua được nhẫn kim cương 20 triệu ư, đúng là người si nói mộng!”
Nhậm Hoan siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch, mặt cũng không còn chút sắc.
Xem ra cô ta cũng biết đây là đồ giả.
Tôi chuẩn bị đâm thêm một nhát nữa, tranh thủ thời cơ, cho cô ta một đòn chí mạng: “Chiếc nhẫn này là cô tự mua đúng không?”
“…”
Nhậm Hoan gần như muốn ngất đi vì tức.
Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng tôi sẽ vạch trần cô ta, cô ta cũng không ngờ Tư Diệc Quân đã gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi mở điện thoại, rồi đưa tin nhắn cho cô ta xem.
Nhậm Hoan lập tức bóp cổ tôi: “Tiết Trúc, sao cô không chết đi? Đều tại cô, cô đã hủy hoại tất cả của tôi!”
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, tôi muốn cô phải đền mạng.
Mọi người vội vàng kéo Nhậm Hoan ra, rồi an ủi cô ta.
Tư Diệc Quân khuyên Nhậm Hoan rời đi, không biết anh ta đã nói gì mà sau đó cô ta đã yên tĩnh rời khỏi cửa hàng váy cưới, không còn gây rối nữa.
“A Trúc, anh hỏi em lần nữa em có bằng lòng quay lại không?”
Quay lại cái đầu anh ấy.
Anh ta thấy tôi không lên tiếng, cũng biết ý của tôi, chỉ còn biết thở dài rồi rời đi.
Về đến nhà, sau khi uống một ngụm nước trên bàn, tôi liền mơ màng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm xuống lầu, Nhậm Hoan lại cười với tôi một cách rất hòa nhã, vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ: “Tối qua ngủ ngon không? Chị gái tốt của em.”
“Đương nhiên rồi, em gái tốt của chị, từ trước đến giờ chị đều ngủ rất ngon.”
“Thế à, vậy thì chúc mừng chị.” Nói xong, cô ta không thèm quay đầu lại mà vừa đi vừa hát.
Nếu lúc này cô ta quay lại, thì sẽ nhìn thấy nụ cười đắc ý của tôi, đáng tiếc cô ta quá tự cao tự đại.
Tôi biết cô ta đã bỏ thuốc vào cốc nước đó.
Nhưng tôi đã sớm tráo đổi nước, cốc nước đó cô ta đã uống rồi, bữa tiệc trai bao tối qua, đã chụp cô ta rất đẹp.
Đến lúc đó chỉ cần đợi để thưởng thức những bức ảnh về cuộc đời của cô ta mà thôi.
9.
Hôn lễ của hai người họ vẫn được tổ chức đúng hẹn.
Tư Hiên làm phù rể: “Mẹ, mẹ thật sự không muốn tái hợp với ba sao?”
“Đương nhiên là không tái hợp, sau này cậu phải gọi Nhậm Hoan là mẹ rồi.”
“Nhưng cô ta là con riêng, sau này con không thể thừa kế di sản của tập đoàn Tinh Diệu và tập đoàn Thế Chính nữa.” Nó bĩu môi nói với vẻ đáng thương.
“Tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ lung tung, ba cậu dạy cậu nói như vậy phải không?” Tôi đứng dậy.
“Con không có, đây là suy nghĩ của con, nếu con thật sự quay về với thân phận thật thì sẽ không có ai coi thường con nữa, họ còn phải nịnh bợ con.”
“Xem ra ba cậu thật sự đã dạy hư cậu rồi.”
Hai ba con đều khiến người ta thất vọng như nhau.
Đang chuẩn bị rời đi.
Nhậm Hoan mặc váy cưới mở cửa ra, vẻ mặt dương dương tự đắc đi tới, trông như thể tôi sắp gặp họa đến nơi vậy.
Mẹ kiếp, thật sự rất đáng ghét.
Đánh thì lại không thể đánh, chỉ có thể nhẫn nhịn.
“Tiết Trúc, nói trước cho cô biết, chúc mừng, ha ha ha!” Cô ta cười, giọng cười khó nghe mà ngạo mạn.
Giống như tiếng lợn kêu.
Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói này ở một người phụ nữ, thật sự khiến người ta kinh ngạc.
“Không đúng, lẽ ra phải là tôi chúc mừng cô, cô dâu, hãy tận hưởng hôn lễ của cô đi!” Tôi vỗ vai cô ta.
“Đợi lát nữa sẽ có lúc cô phải khóc!” Nhậm Hoan nhìn tôi một cái thật sâu, rồi quay đi.
“Ladies and Gentleman, chào mừng đến với hôn lễ của anh Tư Diệc Quân và cô Nhậm Hoan…” Người dẫn chương trình đang thao thao bất tuyệt.
“Đợi đã.” Nhậm Hoan lập tức ngắt lời người dẫn chương trình: “Hôn lễ của tôi tổ chức sau cũng không muộn, bây giờ tôi muốn dành cho các vị khách có mặt ở đây, một bất ngờ!”
“Bất ngờ này là dành tặng cho chị gái yêu quý của tôi, Tiết Trúc.” Nhậm Hoan đắc ý nhìn tôi.
“Bất ngờ gì?” Những người phía dưới hào hứng muốn biết.
“Đương nhiên là dành tặng cho chị gái tốt của tôi một món quà rồi, mời quý vị xem màn hình lớn.” Nhậm Hoan quay lưng về phía màn hình, nở một cười rạng rỡ.
Trên màn hình đang chiếu cảnh ân ái của hai người đàn ông và một người phụ nữ.
“Cái này… cái này…”
“Không thể nhìn nổi…”
Khách khứa bàn tán xôn xao, có người lớn che mắt con cái, còn những người đàn ông có vợ bên cạnh thì tự che mắt mình, sợ bị đánh.
“Mọi người đã thấy rồi đấy, chị gái Tiết Trúc của tôi chính là lẳng lơ như vậy, một người còn không thể thỏa mãn cô ta, còn phải hai rồng hí một phượng. Thế nào các vị, có bất ngờ không, có kích thích không, có ngoài ý muốn không?”
Đương nhiên là bất ngờ, đương nhiên là ngoài ý muốn rồi.
Nhậm Hoan nhìn tôi với vẻ đã nắm chắc phần thắng, trong mắt toàn là sự đắc ý.
“Đúng là khá bất ngờ.” Khách khứa bĩu môi.
Nhậm Hoan vẫn nhìn tôi với vẻ mặt như thể tôi sắp xong đời rồi.
Lúc này, tôi thật sự muốn nói với cô ta.
Chị gái à, chị có thể quay lại nhìn một chút được không.
Chị sắp làm tôi sốt ruột chết rồi.
Tôi còn muốn xem kịch hay, để thưởng thức vẻ mặt phát điên của chị đây.
10.
Cuối cùng cô ta cũng quay lại.
Nhậm Hoan quay lại rồi, cô ta quay lại rồi!
Kịch hay đến rồi!
“Cái này, sao có thể, mọi người không được xem, nhắm mắt lại! Tất cả nhắm mắt lại!”Mặt Nhậm Hoan tái mét, hét lên.
Cô ta điên cuồng che màn hình lại: “Sao lại thế này, người trong này phải là cô chứ! Sao lại như vậy? Đây không phải là tôi, là cô đã đổi mặt! Tôi sẽ báo cảnh sát, cô đợi đấy!”
Tôi bước từ từ đến trước màn hình, kéo Nhậm Hoan lại rồi lột cổ áo cô ta ra, nói: “Mọi người xem kỹ nhé, vết bớt của cô ta ở đây giống hệt người trong video, thậm chí ở cùng một vị trí, trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy đúng không?”
“Không phải tôi… không phải tôi, thật sự không phải tôi.”Nhậm Hoan vội vàng đẩy tôi ra, kéo cổ áo lên.
Cô ta cầm lọ hoa bên cạnh, ném về phía tôi: “Cô hại tôi, sao cô không chết đi!”
May mắn tôi nhanh trí, nên đã thuận lợi né được.
“Cô giết mẹ tôi, còn muốn giết tôi nữa sao?”Tôi túm lấy tay cô ta, chất vấn.
“Cô nói cái gì?”
“Đúng lúc khách mời hiện tại đều là những nhân vật có máu mặt ở thành phố Nam, hôm nay tôi sẽ công bố một sự thật. Tuy rằng việc xấu trong nhà không nên nói ra ngoài nhưng nhà họ Nhậm có một con quỷ như vậy, là nỗi nhục của nhà họ Nhậm. Hôm nay mời mọi người xem chân tướng của cô ta.”Tôi cầm điều khiển mở video.
Trong video, một cô gái trẻ đẩy một phụ nữ trung niên ngã xuống đất.
Cô gái trẻ đó chính là Nhậm Hoan, còn người phụ nữ trung niên chính là mẹ tôi.
“Tôi là con riêng thì sao? Vẫn vào được cửa nhà họ Nhậm, con gái ruột của bà còn bị đuổi ra khỏi nhà. Đúng, mẹ tôi là tiểu tam, ai bảo bà không biết quyến rũ đàn ông, mẹ tôi là đồ hạ đẳng, thì sao? Ít nhất chúng tôi cũng đạt được thứ chúng tôi muốn.”
Nhậm Hoan đứng trước mặt mẹ tôi, điên cuồng đập phá đồ đạc.
Còn mẹ tôi đang cố gắng với lấy lọ thuốc hen suyễn bên cạnh.
Cô ta đá lọ thuốc xuống gầm giường: “Còn uống thuốc làm gì nữa, xuống địa ngục đi.”
Cô ta nhìn mẹ tôi yếu ớt, cười điên cuồng.
Lúc này, tôi cảm thấy cô ta chính là con quỷ trở về từ địa ngục, không có chút nhân tính nào.
Nhậm Hoan cứ như vậy nhìn mẹ tôi đau đớn đến chết.
Cuối cùng cô ta còn cười.
“Đây là số phận của bà và con gái bà, haha!”Cô ta đúng là một con quỷ.
“Người phụ nữ này quá độc ác, lại còn là con riêng.”
“Nhà họ Nhậm lại dám sủng thiếp diệt thê.”
“Trên đời lại có người vô liêm sỉ như vậy!”