Sau Khi Ly Hôn, Tôi Trở Thành Chị Dâu Của Anh Ta - Chương 2
5.
Sáng sớm, sau khi thu dọn đồ đạc xong và xuống lầu, tôi thấy cả nhà họ đang ăn sáng.
“Xin lỗi, không chuẩn bị phần của chị.” Nhậm Hoan lau miệng, vẻ mặt đắc ý như muốn nói nếu không chịu được thì cút đi.
“Không sao, tôi không ăn cám lợn.”
“…”
Không thèm để ý đến bọn họ, tôi quay đầu lái xe rời đi.
Tôi đến chỗ ông ngoại lấy tài liệu, rồi đến tập đoàn Tinh Diệu.
Nhìn tập đoàn Tinh Diệu rực rỡ chói mắt, tôi hiên ngang bước vào.
Nhậm Hoan, Nhậm Cường, hôm nay là ngày đầu tiên các người ngã từ trên cao xuống.
“Hôm nay trụ sở chính cử đến một CEO mới, chúng ta hãy cùng chào đón cô Tiết Trúc!”
Trước ánh mắt kinh ngạc của Nhậm Hoan, tôi nhẹ nhàng bước vào.
“Tiết Trúc, sao có thể là chị? Chị có tư cách gì thay thế vị trí của ba tôi?” Nhậm Hoan chỉ ta vào tôi mắng nhiếc.
“Em gái tốt, chị là người kế thừa tập đoàn Tinh Diệu, cũng là cháu gái lớn của tập đoàn Thế Chính, tuy gia thế và thực lực bình thường nhưng dù sao cũng hơn con gái riêng nhé.”
“Con riêng, hóa ra tổng giám đốc là con gái riêng của chủ tịch.”
“Thảo nào kiêu ngạo hống hách như vậy.”
Nhân viên bàn tán xôn xao, xem ra, cô ta ở trong tập đoàn cũng không được lòng người.
“Các người nói bậy gì vậy? Tôi không phải là con riêng!”
Nhậm Hoan như phát điên chạy tới nắm lấy cổ áo tôi: “Cô mới là con gái riêng, cô đừng có vừa ăn cướp vừa la làng.”
Cô ta đã trở nên điên cuồng, phát rồ lên, giơ hai tay lên muốn đánh tôi.
Tôi giơ tay tát ngược lại một cái: “Sao? Lại định đánh tôi? Tôi sẽ không để bị cô bắt nạt lần nữa đâu, chẳng qua chỉ nói sự thật thôi mà, cần gì phải phản ứng dữ dội như vậy? Xem ra cô rất để ý chuyện con riêng nhỉ? Em gái tốt của tôi.” Tôi dùng lực hất tay cô ta, rồi chán ghét dùng khăn giấy lau tay.
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của cô ta, tôi càng muốn thêm dầu vào lửa, để ngọn lửa cháy mạnh hơn, tốt nhất là thiêu rụi tất cả.
“Đừng tức giận như vậy, tuy em không giỏi đầu thai nhưng giỏi cướp chồng người khác, làm tiểu tam thì đúng là số một, tôi tự thấy kém xa.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“Cô nói gì? Tiểu tam gì?” Mặt Nhậm Hoan tái mét, không còn chút máu.
“Trời ạ, hóa ra còn là tiểu tam.”
“Chà chà, giống mẹ cô ta quá, quả nhiên là cùng một giuộc.”
Nhìn mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, Nhậm Hoan hoàn toàn suy sụp, hết lần này đến lần khác, đến mức không còn gì để mất: “Tiết Trúc cô chờ đó.”
Nhậm Hoan, đây mới chỉ là bắt đầu.
6.
Tôi dọn vào văn phòng của Nhậm Cường, sau đó ra lệnh dọn dẹp hết đồ đạc của ông ta.
“Các người làm gì vậy? Không được động vào đồ của ba tôi, bỏ xuống ngay, dừng tay lại!”Nhậm Hoan điên cuồng giật lại đồ từ tay họ.
“Bốp!” Cô ta tát một cái khiến thư ký choáng váng: “Cô muốn tạo phản sao?”
Thư ký vội vàng che mặt, buông lời độc địa: “Quản lý Nhậm, cô nên hiểu rõ, bây giờ Chủ tịch Tiết mới là sếp của tôi.”
“Cô, giỏi lắm, bây giờ có chỗ dựa mới nên cứng cáp rồi.” Nhậm Hoan tức đến đỏ bừng cả mặt.
Cô ta quay đầu nhìn tôi, nói: “Tiết Trúc, cô lợi dụng lúc ba tôi ngất xỉu phải nhập viện để chiếm đoạt vị trí của ông ấy, đợi khi ba tôi tỉnh dậy, xem ông ấy sẽ xử lý cô thế nào!”
“Tôi thật sự rất sợ đấy!”Tôi nhìn cô em gái tốt bụng này với ánh mắt hiền từ.
Thấy bên này không thể đấu lại tôi, Nhậm Hoan ngày nào cũng chạy đến bệnh viện, tìm đủ loại chuyên gia để chữa trị nhưng tình trạng của ba vẫn không khá hơn.
Cô ta cũng ngày càng tiều tụy.
Mỗi đêm, cô ta đều cãi vã với Tư Diệc Quân trong biệt thự.
Hôm đó, họ lại cãi nhau, anh ta chạy đến gõ cửa phòng tôi.
“Cốc cốc cốc”
Tôi mở cửa, chỉ để hé một khe hở, không cho anh ta vào.
“Anh đến đây làm gì?” Tôi thật sự khinh thường anh ta, sự chán ghét không thể nào diễn tả hết bằng lời.
“A Trúc, anh hối hận rồi, anh định chia tay với Nhậm Hoan, chúng ta tái hôn đi.”Anh ta nhìn tôi đầy hy vọng.
Cũng chẳng thèm nhìn xem bây giờ mình ra cái dạng gì, xứng với tôi sao?
“Ha, anh lấy con mắt nào ra mà thấy tôi sẽ quay lại với loại người như anh? Đừng có mơ nữa.”
Tôi quay người, đóng sầm cửa lại.
Thật muốn tặng anh ta bốn chữ.
Mặt dày vô sỉ.
Tư Diệc Quân thấy mình không thể kéo tôi quay lại, liền quay sang lôi Tư Hiên ra, với hy vọng khiến tôi hồi tâm chuyển ý.
Tư Hiên ngày nào cũng đến tìm tôi, với ý đồ khiến tôi một lần nữa mềm lòng.
“Mẹ ơi, các bạn trong lớp ngày nào cũng chế nhạo con, bảo con có mẹ sinh nhưng không có mẹ nuôi.”Nó kéo tay tôi, vẻ mặt đáng thương.
“Sao tôi lại nghe nói ngày nào cậu cũng bắt nạt bạn bè ở trường?”Nhìn màn diễn xuất quá đà của nó, tôi không nhịn được mà châm chọc.
“Đừng làm trò nữa, tôi đã không còn là mẹ của cậu nữa rồi.”Giờ nhìn nó là tôi lại cảm thấy chán ghét, không hiểu sao mình lại sinh ra đứa con như vậy.
Có lẽ là vấn đề gen di truyền, xem ra sau này tìm đối tượng nhất định phải xem xét nhân phẩm của ba đời tổ tông, nếu không sinh ra một đứa con hư hỏng, thì sẽ làm mất mặt nhà họ Tiết.
“Mẹ ơi, bạn con có chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 10 triệu, cậu ta chế nhạo con không có?”
Lại đến rồi, lại bắt đầu giả vờ đáng thương.
“Tôi mua cho cậu cái đắt hơn nhé?”Tôi thăm dò hỏi.
“Tốt quá, tốt quá, con đã xem rồi, có một chiếc trị giá hơn 40 triệu, rất hợp với con.”Lập tức không giả vờ nữa, cầm điện thoại lên cho tôi xem đồng hồ.
“Đồng hồ trước đây của cậu chỉ có vài trăm tệ, đột nhiên bây giờ đòi mấy chục triệu? Cậu nghĩ tôi giàu có như quốc gia sao? Muốn mua thì đi tìm mẹ Hoan Hoan của cậu đi.” Tôi buông tay nó ra rồi quay đi không ngoảnh lại.
Quả thật ba nào con nấy.
7.
Quả nhiên, Tư Hiên đã đi tìm Nhậm Hoan để đòi mua đồng hồ.
Đúng là đồ ngu.
Vì chuyện này mà hai người họ lại cãi nhau một trận.
Ba tháng sau khi tôi vào Tinh Diệu, Nhậm Hoan đã đưa Nhậm Cường đã khỏi bệnh trở lại Tinh Diệu.
Cô ta đi đôi giày cao gót 10 cm, “cộp cộp cộp” bước những bước dài về phía phòng làm việc của tôi.
Cái gì đến sẽ đến, trốn được một lúc không trốn được cả đời, đây là các người ép tôi, vậy thì đừng trách tôi.
Cửa phòng làm việc bị đạp mạnh một cái mở tung ra.
Nhậm Hoan khoác tay ông ta, nhìn tôi với vẻ mặt đầy đắc ý: “Tiết Trúc, thu dọn đồ đạc của cô rồi cút đi!”
Cô ta chống hai tay lên bàn làm việc, cúi đầu nhìn tôi, buông lời ngạo mạn: “Ba tôi đã trở lại, Tinh Diệu nên trả về chủ cũ rồi.”
“Trả về chủ cũ ư? Từ khi nào mà Tinh Diệu lại thuộc về các người?”Tôi khoanh tay, ngẩng đầu cười nhạt nhìn cô ta.
“Ba, ba nói đi.”
Nhậm Cường chậm rãi bước tới, xem ra bệnh của ông ta vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.
“A Trúc, thời gian qua cảm ơn con đã quản lý công ty, ba đã trở lại rồi, con nên về đâu thì về đi!”Ông ta nói có vẻ yếu ớt, cảm giác như sắp lên trời.
“Ba, quên nói với ba, ba đã bị hội đồng quản trị sa thải từ lâu rồi, bây giờ con là chủ tịch lớn nhất, kể cả quyền sinh sát của Nhậm Hoan cũng nằm trong tay con.”
“Cô nói cái gì?”Nhậm Hoan túm cổ áo tôi, giận dữ.
“Tôi nói rất rõ ràng rồi, đầu óc cô có vấn đề à? Mấy câu đơn giản thế mà cũng không hiểu?”
Có lẽ thực sự bị kích động, cô ta bắt đầu làm loạn trong phòng làm việc, thấy gì đập nấy.
Tôi lập tức báo cảnh sát, đồng thời gọi bảo vệ bắt cô ta lại, chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến, rồi còng tay cô ta lại.
Nhậm Hoan với mái tóc bù xù, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ: “Tiết Trúc, tôi thề không để yên cho cô.”
Nhậm Hoan ở đồn cảnh sát chưa được bao lâu thì đã được bảo lãnh ra ngoài.
Tôi biết cô ta nhất định hận tôi thấu xương, tự nhiên lại có tiền án tiền sự, tiền đồ tươi sáng cũng tiêu tan.
Vì cô ta có tiền án, mà quy định của công ty Tinh Diệu là không được tuyển dụng có tiền án, cho dù có năng lực đến đâu cũng vô ích, cho nên đã lập tức sa thải cô ta.
Hình phạt dành cho ba con Nhậm Cường và Nhậm Hoan vẫn chưa đủ.
Tôi không chỉ muốn họ thân bại danh liệt mà còn muốn họ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật vì những việc mình đã làm.
Ban đầu, tôi chỉ muốn họ trở lại vị trí ban đầu.
Nào ngờ, tôi lại nhìn thấy thuốc hen suyễn ở dưới gầm giường của mẹ.
Thông qua camera giám sát, tôi mới biết được là Nhậm Hoan đã ném thuốc hen suyễn của mẹ xuống gầm giường, dẫn đến việc mẹ không được cấp cứu kịp thời mà chết thảm.
Mối thù này tôi nhất định phải báo.