Sau Khi Ly Hôn, Tôi Trở Thành Chị Dâu Của Anh Ta - Chương 1
1.
Ngày kỷ niệm 7 năm ngày cưới của tôi và Tư Diệc Quân, tôi ở nhà mong ngóng anh ta về nhưng mãi đến 9 giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta.
Một tiếng sau, tôi thấy Nhậm Hoan khoác tay anh ta cười nói vui vẻ bước vào.
“Chị dâu, sao chị về rồi, không phải chị đi du lịch với bạn bè rồi sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xấc xược của cô ta, không lên tiếng, lúc này cơn giận đã không thể kìm nén.
“Hoan Hoan cô ấy tưởng em vẫn còn ở ngoài, sợ Hiên Hiên không có người chăm sóc nên đến giúp.” Tư Diệc Quân vội vàng giải thích.
“Trong nhà không phải có bảo mẫu rồi sao, lẽ nào còn cần một người chưa từng sinh con và không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con như cô ta đến giúp?”
Tư Diệc Quân đang định lên tiếng trách mắng tôi thì Tư Hiên hớn hở chạy đến ôm lấy Nhậm Hoan.
“Chị Hoan Hoan, chị đến rồi, Hiên Hiên nhớ chị lắm.”
Nhìn Tư Hiên ôm Nhậm Hoan, lòng tôi như dao cắt.
“Anh Quân, hôm nay chị dâu về rồi, em về trước nhé.”
“Không, con không cần mẹ, con muốn chị Hoan Hoan làm mẹ con.” Tư Hiên vội ôm chặt chân Nhậm Hoan không buông.
“Hiên Hiên, ba và mẹ con chưa ly hôn, chị Hoan Hoan chưa phải là mẹ con.”
Nhìn hành động của hai người họ, lòng tôi như chết lặng: “Nhậm Hoan, cô không cần đi, tôi đi. Tư Diệc Quân, những năm qua tôi đã chịu đựng đủ rồi, chúng ta ly hôn đi! Biệt thự tôi sẽ thu hồi, xe hơi thuộc về anh, nếu anh không đồng ý thì chúng ta ra tòa giải quyết!”
Tư Diệc Quân tức giận đến mức mặt mày lúc xanh lúc trắng.
“Tiết Trúc, cô đừng có quá đáng, căn biệt thự này là tài sản chung của chúng ta!” Anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi mắng.
“Vậy sao? Hay là chúng ta gặp nhau ở tòa nhé?”
“Tiết Trúc! Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
Nhìn bộ mặt đáng ghét của anh ta, hồi đó tôi đúng là bị mù mới đi yêu anh ta, rõ ràng ngoại hình chẳng có gì nổi bật.
“Trước 9 giờ sáng mai, cút đi!”
“Đi thì đi, căn biệt thự này nhỏ xíu, ở đây thật chật vật, anh Quân đến nhà em ở đi, biệt thự của em lớn hơn chỗ này gấp mấy lần, đừng ở đây chịu khổ.”
Đương nhiên là lớn hơn gấp mấy lần rồi.
Đó đều là nhà do tiền của ba tôi mua.
Nhậm Hoan, luôn tự xưng là công chúa thành phố Nam, con gái của chủ tịch tập đoàn Tinh Diệu nhưng thực ra có rất nhiều người không biết cô ta là con riêng được nuôi ở bên ngoài.
Trước đây tôi cũng không biết cô ta là con riêng của ba, ban đầu còn coi cô ta là bạn.
Sau này biết được cũng là do mẹ cô ta dẫn cô ta đến ép ba tôi, đòi danh phận, mẹ tôi cũng vì thế mà tức chết.
Còn tôi, Tiết Trúc, người kế thừa tập đoàn Tinh Diệu lại bị đuổi ra ngoài.
Năm năm không được về nhà.
Sau đó, ba người họ nắm tay nhau rời khỏi biệt thự.
Đang định ra cửa, Tư Hiên đột nhiên chạy đến ôm tôi, tôi tưởng nó đã hối hận nên vui mừng ôm nó khóc nức nở, nào ngờ lại nghe nó nói: “Mẹ, con sẽ đi sống cuộc sống tốt đẹp với chị Hoan Hoan, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa, con sẽ là cháu nội của tập đoàn Tinh Diệu, mẹ đừng làm giảm giá trị của con.”
Cơ thể tôi run lên.
Không ngờ rằng nó tuổi còn nhỏ mà lại có tâm cơ như vậy, đúng là vô ơn bạc nghĩa đến thế là cùng.
Tình thân bị nó vứt bỏ như rác, thật sự khiến tôi thất vọng vô cùng.
2.
Thực ra hai ba con họ cũng không biết tôi mới là người kế thừa của tập đoàn Tinh Diệu.
Mặc dù tôi bị ba đuổi khỏi hội đồng quản trị nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng lấy lại.
Không phải vì lý do gì khác, chỉ là vì người sáng lập thực sự của tập đoàn Tinh Diệu là ông ngoại tôi, năm đó mẹ tôi cũng giống như tôi bây giờ, gả cho ba tôi dù gia cảnh không tương xứng.
Tôi từng hỏi mẹ tại sao lại đồng ý kết hôn với ba, dù ông ta xấu xí, chẳng xứng với mẹ, cả về gia thế lẫn ngoại hình.
Mẹ nói tuy ngoại hình của ông ta xấu xí nhưng dáng vẻ khí chất lại giống người bạn thanh mai trúc mã của bà.
Bà không thể quên được người đó, chỉ có thể tìm người giống để thay thế.
Sau này tôi hỏi bà, người bạn thanh mai trúc mã đó đâu rồi?
Mẹ nói năm đó họ hẹn nhau đi ngắm bình minh, trên đường về gặp tai nạn xe máy, người bạn thanh mai trúc mã đó đã đưa mẹ chiếc mũ bảo hiểm duy nhất, còn mình thì chọn cái chết, để lại mẹ một mình trên thế gian.
Trong nhật ký của mẹ, tôi biết người đó chính là công tử gia của tập đoàn Quân Đằng, cũng được gọi là Tứ thiếu của thành phố Nam.
Ba tôi lấy gì ra mà so sánh, mẹ gả cho ông ta chẳng khác nào hoa nhài cắm bãi phân trâu, khiến người ta chán ghét.
Vậy mà tôi lại bước theo vết xe đổ của mẹ.
Năm đó, tôi bất chấp sự phản đối của ba, kết hôn với Tư Diệc Quân.
Ba lập tức cắt đứt quan hệ với tôi, đuổi tôi khỏi hội đồng quản trị tập đoàn Tinh Diệu và thề rằng sau này sẽ không liên lạc với tôi nữa, tôi sống tốt hay xấu cũng không liên quan đến ông ta.
Dưới sự đe dọa đó, tôi vẫn kiên quyết chọn kết hôn với anh ta.
Giờ nghĩ lại, lúc đó chắc tôi bị bùa mê gì rồi!
Họ đều không hiểu tại sao tôi lại si mê Tư Diệc Quân đến vậy.
Tôi nghĩ.
Chắc là vì khuôn mặt của hắn ta thực sự đúng gu của tôi, khiến tôi không thể dứt ra được.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi sinh ra đứa con đầu lòng Tư Hiên.
Bởi vì có được Tư Hiên vô cùng khó khăn, cho nên tôi vô cùng yêu thương và nuông chiều nó.
Nhưng cũng chính sự nuông chiều vô bờ bến của tôi đã hại nó, lẽ ra nó nên chịu một chút khổ cực để trưởng thành.
3.
Thủ tục ly hôn diễn ra suôn sẻ.
Vì muốn nhanh chóng đến với Nhậm Hoan mà ngày hôm sau, Tư Diệc Quân đã cùng tôi đến Cục Dân chính.
“Tiết Trúc, cô đừng hối hận, sau này sẽ có lúc cô phải nếm mùi đau khổ, cô không tiền, không công việc, không bối cảnh, rời khỏi tôi thì cô còn làm được gì?” Tư Diệc Quân tức giận chỉ tay vào tôi.
“Mẹ, hay mẹ xin chị Hoan Hoan, xin chị ấy cho mẹ một ít tiền, hoặc mẹ đến nhà chúng con làm người giúp việc, phục vụ chúng con, như vậy cũng có thể kiếm được tiền.” Tư Hiên đắc ý nói.
Tôi quá hiểu đứa con này, từ nhỏ nó đã coi thường tôi, cho rằng tôi vừa nghèo khó lại vừa không có năng lực, khiến hai ba con nó phải chịu khổ.
Giờ ôm được đùi to, đương nhiên là ngạo mạn lên rồi.
“Từ nay về sau, mọi thứ của hai ba con các người đều không liên quan gì đến tôi , sống hay chết, giàu hay nghèo đều không liên quan đến tôi.”
Nói xong, tôi cũng chẳng thèm quay đầu lại, mà mở cửa chiếc Rolls-Royce, chuẩn bị nghênh ngang rời đi.
Tư Hiên vội vàng chạy đến: “Mẹ, mẹ mượn xe này ở đâu vậy, đây là phiên bản giới hạn đấy, mẹ cặp kè với đại gia rồi sao?”
Đại gia cái đầu mày!
Nó vĩnh viễn chỉ biết dựa vào người khác, chẳng bao giờ nghĩ đến việc dựa vào chính mình.
“Con đoán xem?” Tôi đóng cửa xe rồi phóng đi, chỉ để lại khói xe phía sau.
Tư Hiên ngơ ngác.
Ngơ ngác là đúng rồi.
Sáng sớm, tôi đã thu dọn đồ đạc xong xuôi và chuẩn bị về nhà cũ ở thành phố Nam, tôi muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về mẹ tôi.
Về đến nhà cũ, tôi tìm thấy két sắt của mẹ, sau đó nhập ngày sinh của người bạn thanh mai trúc mã của mẹ vào.
“Ting.”
Khóa mở, quả nhiên không sai.
Mở két sắt, bên trong có mấy tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất cùng với 25% cổ phần của tập đoàn Thế Chính.
Tập đoàn Thế Chính là tập đoàn lớn nhất thành phố Nam, cũng là công ty mẹ của tập đoàn Tinh Diệu.
Đây là tài sản cuối cùng ông ngoại để lại cho mẹ, giờ mẹ không còn, tôi nhất định sẽ lấy lại tài sản mà ông ngoại đã để lại cho tôi, không thể để tên đàn ông tồi đó cướp đi.
Rời khỏi nhà cũ, tôi đến nhà ba, giờ ông ta đang sống trong biệt thự của mẹ con Nhậm Hoan.
Tất nhiên lần này là tôi chủ động đến, ông ta không hề mời tôi nhưng tôi lại rất nóng lòng muốn mang đến cho Nhậm Hoan và tên đàn ông chó má kia một bất ngờ.
4.
Lái xe đến biệt thự Cảnh Duyệt ở ngoại ô.
Quả nhiên rất chịu chi cho gia đình tiểu tam, ngay cả căn biệt thự này cũng cho mẹ con cô ta.
Tôi mạnh mẽ đẩy cửa biệt thự, bước vào với khí thế hiên ngang.
Quả nhiên cả nhà ba người đều ở đây.
Ồ.
Không, còn có hai ba con chồng cũ của tôi, tổng cộng là năm người.
Họ đang nâng ly chúc mừng.
“Tiệc tùng sao không gọi tôi?” Tôi vỗ tay, mỉm cười bước vào.
“Sao cô lại đến đây?” Tư Diệc Quân vội vàng đứng dậy, muốn kéo tôi ra ngoài.
“Cô đến nhà tôi làm gì?” Nhậm Hoan giận dữ chạy đến.
“Cô nói xem tôi đến đây làm gì?” Tôi gạt tay anh ta ra, rồi đi thẳng đến chỗ Nhậm Cường, ba tôi.
“Tôi biết rồi, cô dụ dỗ ba tôi, đồ đê tiện.” Nhậm Hoan vung tay định tát tôi.
Tôi lập tức dùng tay phải đỡ lấy, rồi tát ngược lại một cái.
Tư Diệc Quân và Tư Hiên trợn mắt há hốc mồm.
“Cái đồ đê tiên này, cô vì trả thù tôi mà đi dụ dỗ ông già… không phải, là ba vợ?” Tư Diệc Quân chỉ tay vào tôi mắng nhiếc.
“Ba, người phụ nữ này là vợ cũ của Tư Diệc Quân, ba đừng để bị cô ta lừa, cô ta chắc chắn đến để trả thù con.” Nhậm Hoan nũng nịu làm nũng.
Xem ra, cô ta ở chỗ Nhậm Cường cũng không được sủng ái lắm, đến chất vấn cũng không dám.
Mẹ cô ta còn đứng ở bên cạnh đến cả đánh rắm cũng không dám, khúm núm, hèn mọn.
“Ha ha ha, buồn cười chết mất!” Tôi ôm bụng cười lớn.
“Một đám ngu xuẩn!”
Nhậm Cường cuối cùng cũng không chịu được, ném đũa xuống: “Đủ rồi, tất cả im miệng cho tôi!”
“Ba? Cô ta không phải là người tình của ba đó chứ? Tiết Trúc, cô không biết xấu hổ à, tôi cướp chồng cô, cô lại đi cướp ba tôi?”
Nhậm Cường tức giận, tát Nhậm Hoan một cái.
“Nó là chị gái của con, mau xin lỗi đi!” Nhậm Cường ôm ngực, suýt ngất xỉu vì tức giận.
“Cái gì?” Nhậm Hoan suýt nữa thì bị tát choáng váng.
Tôi vội đỡ lấy cô ta.
Ông già này, tài đánh người vẫn không kém ngày xưa!
“Em gái ngoan của chị, em ổn chứ? Mặt sưng rồi, đau lắm phải không? Chị rất đau lòng cho em đấy. Nhưng em lại bôi nhọ chị như vậy, thật sự làm chị đau lòng quá.” Tôi nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô ta.
“Được rồi, Hoan Hoan mau xin lỗi chị gái con đi!”
“Chị… xin lỗi chị, em sai rồi, chị tha thứ cho em có được không?”
“Tư Diệc Quân cũng gọi chị đi.”
“Chị… chị.” Anh ta miễn cưỡng mở miệng.
“Em trai ngoan quá.” Tôi nở nụ cười hiền hậu như một bậc bề trên.
Tôi quay sang nhìn Nhậm Hoan.
“Em nghĩ chị có nên tha thứ cho em không? Em gái tốt.”
Nhậm Hoan cúi đầu, không dám lên tiếng.
Tư Hiên chạy đến ôm lấy tôi: “Hóa ra con thật sự là cháu ngoại của tập đoàn Tinh Diệu, mẹ dẫn con đi đi, con không muốn theo ba nữa.”
Đúng là đứa con tốt của tôi, thay đổi còn nhanh hơn lật sách.
“Hiên Hiên, cậu không còn là con của tôi nữa, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, mẹ của cậu đang ở kia kìa!”
Tư Diệc Quân không dám nói gì, dù sao thì một tên đàn ông ngoại tình như anh ta thì có tư cách gì đứng trước mặt tôi?
“À! Đúng rồi, quên nói với mọi người, sau này tôi sẽ sống ở đây, dù sao đây cũng là tài sản của mẹ tôi, các người muốn ở cũng được, phòng khách ở đây chắc là có thể chứa được các người. Em gái, từ hôm nay em dọn vào phòng khách đi!”
“Tại sao?”
“Em hỏi tại sao ư? Đừng quên em là con riêng nhé, nếu tôi mà nói ra, thì tin tức trên trang nhất của các tờ báo ngày mai sẽ là em, em sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ.”
Tư Hiên nghe tôi nói Nhậm Hoan là con riêng thì lập tức hoảng hốt, nó nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ, nói: “Hóa ra cô là con riêng, cô không có tư cách làm mẹ tôi.”
Tư Diệc Quân vội bịt miệng nó lại.
Tối hôm đó, Nhậm Cường tức giận đến mức phải nhập viện, Nhậm Hoan và mẹ cô ta thì cứ ngồi trên ghế sofa khóc lóc.
Còn tôi.
Tất nhiên là ngủ một giấc ngon lành.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Trò hay vẫn còn ở phía sau.