Rượu Vào Không Hỏng Việc - Chương 5
Tôi trố mắt kinh ngạc, cái gì mà nói đến cưới rồi?
Nếu tôi nhớ không lầm… thì tôi mới vừa bắt đầu yêu mà!
Tôi liên tục ra hiệu bằng mắt cho Tống Tri Hành, mong anh hiểu ý, mau tìm cớ thoát thân.
Nhưng hình như anh hoàn toàn không hiểu.
Ngược lại còn nhiệt tình nói chuyện với mẹ tôi.
“Nói đến chuyện kết hôn…”
Tống Tri Hành ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Chỉ cần Tĩnh Tĩnh đồng ý, lúc nào cháu cũng sẵn sàng cưới cô ấy!”
“Ôi chao, tốt tốt tốt!”
Mẹ tôi ngồi trên sofa cười tít mắt.
Tôi cũng nhìn ra rồi, mẹ tôi bị anh dụ đến đầu óc quay cuồng rồi.
“Tiểu Tống, ăn đi, toàn là món Tĩnh Tĩnh thích, không biết có hợp khẩu vị cháu không.”
Trên bàn ăn, mẹ tôi liên tục gắp thức ăn cho Tống Tri Hành.
Mà anh cũng không phụ lòng bà.
Không chỉ ăn rất nhiệt tình.
Còn tranh thủ khen ngợi mẹ tôi.
“Ừm… ngon lắm, thật sự rất ngon.
“Tĩnh Tĩnh lúc nào cũng khoe là đồ ăn dì nấu ngon.
“Hôm nay ăn rồi mới biết, đúng là không hổ danh!”
Khóe mắt mẹ tôi ánh lên ý cười, không ngừng quay sang khen ngợi Tống Tri Hành với tôi.
Tôi: “……”
Đây chính là cái gọi là: mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa mắt chăng.
Tôi lặng lẽ giơ ngón cái về phía Tống Tri Hành.
Anh vì lấy lòng mẹ tôi mà… đúng là… lợi hại thật!
15
Từ sau khi Tống Tri Hành chinh phục được mẹ tôi, mẹ tôi ngày nào cũng giục tôi hẹn hò với anh.
Còn việc ba tôi có đồng ý hay không, thì… không đáng để cân nhắc.
Ở nhà tôi, chinh phục được mẹ tôi thì cũng đồng nghĩa với việc chinh phục luôn cả ba tôi.
Phải nói là, Tống Tri Hành đúng là cáo già thứ thiệt.
“Coi như em đang khen anh đi.”
Tống Tri Hành ngả người tựa vào ghế sofa, tay trái ôm chặt tôi, tay phải nghịch tóc tôi.
“Đinh đinh”——
WeChat hiện lên một tin nhắn thoại từ Tống Tri Dao.
Tôi bấm mở.
【Tĩnh Tĩnh, dạo này cậu rốt cuộc bận cái gì, ngày nào cũng bốc hơi.
【Khai mau, cậu có người khác rồi đúng không!!!】
Tôi sững người: “Chết rồi, hình như em quên không nói với Dao Dao là em và anh đang yêu nhau.”
Tôi ngẩng đầu, nhéo má Tống Tri Hành: “Tại anh đấy, hại em mê trai quên bạn!”
“Được được, đều tại anh, vậy giờ mình nói cho cô ấy biết nhé.”
Vừa dứt lời, anh giật lấy điện thoại của tôi, gửi luôn cho Tống Tri Dao một tin thoại.
【Nếu rảnh quá thì tới công ty làm việc đi, đừng mơ phá chuyện yêu đương của bọn này!】
!!!
“Tống Tri Hành anh…”
Tôi luống cuống muốn giật lại điện thoại để thu hồi lại tin nhắn.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Tống Tri Dao lập tức gửi lại tin.
【???
【Tạ An Tĩnh, cậu… cậu với anh tớ ở bên nhau rồi à?
【Lập tức đến chỗ cũ! Giải thích rõ ràng cho tớ ngay!】
Tôi lại một lần nữa đến quán bar, Tống Tri Dao vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc.
Cô ấy nhìn thấy tay tôi và Tống Tri Hành nắm chặt lấy nhau, không nhịn được hỏi:
“Hai người thật lòng đấy à?”
Tống Tri Hành giận đến mức mặt đen thui: “Tống Tri Dao!”
Tống Tri Dao trừng mắt lườm anh: “Chậc, hỏi một câu thôi mà.”
Tôi ngồi xuống cạnh Tống Tri Dao, kể lại chuyện của hai đứa tôi.
Tống Tri Hành đưa đến hai ly rượu.
Tôi nhấp một ngụm, lập tức kinh ngạc nhìn anh:
“Đây là loại rượu anh tự điều chế hôm đó em uống phải không?”
Tống Tri Hành gật đầu: “Tên là ‘Chúc Ngủ Ngon’.”
“Có ý nghĩa gì không?”
‘Chúc Ngủ Ngon’ – chính là phần tiếp theo của ‘Anh yêu em’.
Tống Tri Dao: “Eo ôi~”
( Kết thúc )
Ngoại truyện — Góc nhìn của Tống Tri Hành
1
Dưới sự nhắc nhở dồn dập của mẹ tôi, tôi cuối cùng cũng kết thúc chuyến công tác sớm, kịp về nhà vào đêm trước sinh nhật bà.
Về đến nơi thì đã khuya, tôi rón rén tắm rửa rồi lên giường nằm, chuẩn bị đi ngủ, thì có một bóng người lảo đảo bước vào phòng.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi nhìn thấy đó là Tạ An Tĩnh, bạn thân của em gái tôi.
Cô ấy hình như say rồi, vậy mà lại chui thẳng lên giường tôi mà nằm.
Tôi ngửi được, đó chính là loại rượu tôi mới điều chế thành công gần đây.
Vốn còn đang nghĩ tìm lý do đưa cho cô ấy thử, không ngờ cô ấy đã nếm trước rồi.
Cô ấy vẫn giống như trước, cứ uống say là lại vào nhầm phòng.
Nhưng lần này, trạng thái say của cô ấy có vẻ không giống lần trước.
Lần trước đâu có ôm lấy tôi, sờ tới sờ lui như thế.
May mà cô ấy kịp nhận ra có gì đó sai sai, tỉnh lại được.
Ánh mắt mơ màng của cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, thật sự đáng yêu đến mức khiến người ta muốn trêu chọc.
Tôi hỏi cô ấy, sờ có đã không, cô ấy thế mà lại gật đầu, còn tiếp tục sờ.
???
Gì vậy trời? Mới mấy năm mà cô ấy to gan như thế rồi à?
Sau này tôi mới biết, thì ra cô ấy căn bản chưa tỉnh, tưởng là đang nằm mơ.
Nhưng mà, trong mơ cô ấy đúng là gan to thật đấy, dám đè tôi ra, còn cưỡng hôn tôi.
Môi cô ấy mềm lắm, lại thơm nữa, tôi ngay lập tức thất thủ, cơ thể cũng phản ứng theo.
Nhưng không được, lý trí còn sót lại trong đầu tôi nhắc tôi: không thể, không thể làm thế khi cô ấy đang say.
Phải đợi đến mai, tôi sẽ chính thức nói rõ tình cảm với cô ấy.
Tôi để cô ấy ngủ lại phòng mình, còn bản thân thì ra ngoài ngủ tạm.
Sáng sớm tôi dậy đi mua bữa sáng mà cô ấy thích nhất.
Chưa kịp tỏ tình, cô ấy đã tự tìm cái cớ bảo là lại… mộng du.
Lý do năm đó tôi nghĩ hộ cô ấy, giờ cô ấy dùng lại thành thạo thế cơ à.
Tối hôm đó, tôi nhờ Dao Dao hẹn cô ấy ra ngoài.
Hẹn ở quán bar mà hai người họ thích nhất, nhưng họ đâu biết, quán đó là của chị dâu họ tôi.
Tranh thủ lúc Tĩnh Tĩnh chưa đến, tôi tìm chị dâu bàn chuyện chuyển nhượng quán bar.
Trên mạng nói, tỏ tình không thể chỉ dùng lời nói, phải có quà.
Vậy thì bắt đầu bằng món quà là quán bar cô ấy yêu thích nhất đi.
2
Tôi nghe từ Dao Dao nói Tạ An Tĩnh sắp đi xem mắt.
Tôi không hiểu, tại sao? Là vì muốn tránh mặt tôi à?
Tôi phải đi hỏi cho ra lẽ.
Tôi moi được địa chỉ xem mắt từ Dao Dao, lại nghĩ cách kéo dài thời gian để ngăn cản cô ấy.
Tới nơi, vừa nhìn thấy đối tượng xem mắt của cô ấy, tôi vừa tức vừa buồn cười.
Thấy tên đó càng lúc càng không biết xấu hổ, tôi lập tức ra mặt đuổi hắn đi.
Ai ngờ, cô ấy một ngày hẹn liền hai người, mà người sau nhìn còn có vẻ không tệ.
Nhưng! Biết người biết mặt chưa chắc biết lòng!
Tôi không thể để cô ấy bị lừa.
Tôi bắt đầu giở trò mặt dày, và phải công nhận một điều — nhiều lúc không biết xấu hổ lại có hiệu quả thật.
Thực tế đã chứng minh: chiêu mặt dày vô cùng thành công.
Sau khi đuổi nốt đối tượng cuối cùng, tôi hỏi Tạ An Tĩnh rốt cuộc tại sao lại đi xem mắt, tại sao tránh mặt tôi.
Câu trả lời thật sự vượt xa tưởng tượng của tôi.
Cô ấy còn ngầu ngầu làm vài ngụm rượu.
“Vì gì ấy à…”
May mà không phải vì ghét tôi, chỉ cần không ghét là được.
Tôi lại đưa cô ấy tới quán bar, sau khi xác nhận được tình cảm của cô ấy, tôi không chờ thêm được nữa.
Tôi muốn lập tức tỏ tình, lập tức ở bên cô ấy.
3
Dạo gần đây Tĩnh Tĩnh cứ hỏi tôi sao không đeo chiếc cà vạt cô ấy tặng.
Cô ấy nghi ngờ tôi không thích.
Sao có thể chứ, đó là món quà đầu tiên cô ấy tặng tôi, tôi quý như bảo bối vậy.
Tôi còn định giữ nó làm vật gia truyền nữa là.