Rượu Vào Không Hỏng Việc - Chương 4
10
“Xin lỗi, tôi tới trễ rồi phải không.”
Một người đàn ông mặc vest tối màu ngồi đối diện tôi, dịu dàng mở lời.
Tôi ngơ ngác: “Anh là?”
“Tôi là ‘Trời Nắng’.”
???
Trời Nắng? Nick WeChat của đối tượng xem mắt?
Nếu anh ta mới là người thật thì cái tên ban nãy là… giả?
Ha ha ha ha, tôi biết mà.
Mẹ tôi sao có thể giới thiệu cái loại dị hợm kia cho tôi chứ.
Lúc nãy tôi suýt nữa đã gọi điện cho mẹ hỏi xem tôi có phải con ruột không đấy!
Tôi cẩn thận quan sát người đàn ông tên “Trời Nắng”.
Gương mặt lạnh lùng, khí chất xuất chúng, bộ vest cắt may vừa vặn càng khiến anh ta toát lên vẻ lịch lãm quý phái.
Dù nhìn kiểu gì cũng ăn đứt tên lúc nãy.
Tôi nhướng mày nhìn sang Tống Tri Hành bên cạnh, lén lút khoe mẽ.
Thấy chưa, đối tượng thật sự của tôi mới không phải loại rác rưởi ban nãy.
Tống Tri Hành nghiêng người sát tai tôi, giọng lạnh như băng:
“Em hẹn hai thằng trong một ngày đấy à?”
Tôi: “……”
Tống Tri Hành chủ động đưa tay về phía Trời Nắng.
“Tự giới thiệu một chút, tôi là của Tạ An Tĩnh…”
“Anh trai!”
Tôi lập tức cắt ngang lời anh ta, nhanh chóng định nghĩa rõ ràng mối quan hệ giữa hai người.
Đối phương gật đầu với anh: “Chào anh trai.”
Sắc mặt Tống Tri Hành u ám, khóe môi nhếch lên cười nhạt, chẳng có chút cảm xúc.
Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy hôm nay anh ta rất kỳ lạ.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, một cánh tay đã vòng qua eo tôi, kéo tôi về phía anh ta.
Bàn tay nóng rực đặt bên hông tôi, khiến nửa người tôi như bị nung đỏ.
Đối phương tròn mắt nhìn tay anh đặt ở eo tôi.
“Anh ta là anh ruột của em thật à?”
Tống Tri Hành chậm rãi lên tiếng:
“Tất nhiên là thật rồi.
“Anh ruột mới hôn nhau mấy hôm trước, chứ không thì ai dám?”
“Em nói có đúng không, Tĩnh Tĩnh?”
Mặt tôi đỏ bừng như bị thiêu cháy.
Tống Tri Hành, rốt cuộc anh có biết mình đang nói cái quái gì không vậy!
Tôi hoảng hốt muốn bịt miệng anh lại, sợ anh nói ra thêm mấy câu trêu chọc.
Nhưng hai tay lập tức bị anh nắm chặt lại.
Đối phương lúng túng đứng lên, nói chó ở nhà sắp đẻ, phải đi trước.
Tống Tri Hành: “Đi thong thả, thay tôi gửi lời hỏi thăm con chó nhà anh.”
Tôi: “……”
11
Chờ đối tượng xem mắt rời đi, Tống Tri Hành làm như không có chuyện gì nhìn tôi.
“Không định giải thích gì à?”
“Tôi phải giải thích?”
Tống Tri Hành nhìn tôi vô tội: “Chứ không thì sao?”
Tôi tức đến bật cười: “Không phải chứ, là anh phá buổi xem mắt của tôi, giờ còn muốn tôi giải thích?”
Đúng là ngược đời thật!
Tống Tri Hành mặt dày không biết xấu hổ.
“Tối hôm đó em vừa hôn vừa ôm vừa sờ tôi, bây giờ lại ở sau lưng tôi đi xem mắt, chẳng lẽ không nên giải thích gì à?”
Tôi cứng họng không nói nên lời.
Tống Tri Hành lại được đà lấn tới, ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi.
“Hay là… em không định chịu trách nhiệm?
“Tôi biết mà, em định ăn xong phủi tay đúng không!”
Rất nhanh, những người xung quanh bắt đầu chú ý đến chỗ chúng tôi.
Từng ánh mắt thi nhau liếc qua, sẵn sàng hóng biến.
Tôi nghiến răng ken két: “Ra ngoài rồi nói tiếp!”
Rất nhanh, Tống Tri Hành lái xe tới đỗ trước mặt tôi.
Tôi không chút do dự kéo cửa ghế sau, lại phát hiện đã bị khóa.
Tống Tri Hành nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Tôi không phải tài xế, không nhận khách.”
Giằng co hơn một phút, cuối cùng tôi vẫn là người thỏa hiệp.
Tôi ngồi vào ghế phụ, vừa định mở lời thì Tống Tri Hành đã giành trước:
“Tôi mong em nghiêm túc giải thích, đừng hòng lại lấy cớ mộng du để qua mặt tôi.”
Tôi biết ngay mà, hôm đó lấy lý do mộng du, anh ta vốn không tin!
Tôi dứt khoát cạn lời luôn: “Tối đó chỉ là hiểu lầm, do tôi say rượu, tôi xin lỗi anh.”
Tống Tri Hành không nói gì, trực tiếp tấp xe vào lề.
Quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi:
“Hiểu lầm?
“Tối đó em vừa ôm vừa sờ, lại còn hôn tôi, giờ chỉ một câu hiểu lầm là xong?”
Tôi thấy mình cũng sai, “Vậy anh muốn tôi làm gì, lấy thân báo đáp?”
“Được thôi, lúc nào cũng hoan nghênh!”
“……”
Tôi sững người, nhìn Tống Tri Hành đờ đẫn, khẽ cười khổ.
“Tống Tri Hành, buông tha tôi đi. Tôi có thích anh, nhưng tôi không hèn đến mức làm người thứ ba.”
Tống Tri Hành nhíu mày: “Người thứ ba gì chứ? Em đang nói gì thế?”
Tôi cạn lời: “Anh khỏi giả vờ, hôm đó ở quán bar, người phụ nữ đứng cạnh anh, Dao Dao còn gọi là chị dâu.”
Tống Tri Hành tức đến bật cười: “Vậy em có từng nghĩ đến khả năng, chị ấy là chị dâu của Dao Dao, nhưng cũng là chị dâu của tôi không?”
“À, ha ha, thật vậy sao? Trùng hợp ghê!”
“Hừ hừ, đúng vậy, chính là trùng hợp vậy đó!”
12
“Hay là tôi không vào nữa đâu.”
Tôi đứng trước cửa quán bar, lúng túng chẳng biết phải làm sao.
Hiểu lầm vừa được giải thích xong, Tống Tri Hành lại kéo tôi tới đây, nói muốn giới thiệu tôi gặp bà chủ quán bar.
Cũng chính là chị dâu họ của anh, để tôi khỏi nghĩ linh tinh nữa.
Nhưng giờ tôi chỉ muốn đào hố chui xuống!
Rất nhanh, chị dâu của Tống Tri Hành đến, vừa thấy tôi liền ôm một cái thật to.
Tống Tri Hành tự nhiên nắm lấy tay tôi, nghiêm túc gọi một tiếng: “Chị dâu!”
A a a a, càng lúc càng xấu hổ!
Chị dâu khẽ liếc Tống Tri Hành một cái, cũng không để ý nhiều, chỉ đưa một tập tài liệu cho anh.
“Cảm ơn.”
Tống Tri Hành nhận lấy, kéo tôi đi thẳng vào giữa sàn nhảy đang ngập tràn ánh đèn.
Tôi hồi hộp nhìn anh, không biết anh định làm gì.
Anh mở tập tài liệu ra, là hồ sơ chuyển nhượng quán bar, kèm theo một cây bút, đưa cho tôi:
“Tĩnh Tĩnh, anh đọc trên mạng nói rằng tỏ tình không thể chỉ dùng môi chạm môi, mà phải bắt đầu từ một bó hoa.”
“Nhưng anh thấy, chỉ một bó hoa là không đủ.”
“Suy nghĩ mãi, anh quyết định bắt đầu từ quán bar này.”
“Anh biết em thích uống rượu, nên muốn hỏi em một câu: có muốn để anh lo hết mọi ly rượu của em sau này…”
“Và cả tương lai của em nữa.”
Giọng nói của Tống Tri Hành trầm thấp, khàn khàn, ánh mắt anh nhìn tôi rực cháy.
Tôi bước đến, vòng tay ôm lấy eo anh, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim anh đập.
Chậm rãi nhưng kiên định, tôi nói với anh: “Em đồng ý!”
13
Tôi dẫn Tống Tri Hành về nhà, đưa chiếc cà vạt đã mua cho anh ấy.
Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tặng nữa.
Khóe môi Tống Tri Hành khẽ cong, trong mắt lấp lánh ánh sáng vui vẻ, anh cầm chiếc cà vạt, ngắm nghía như đang xem một món báu vật.
Tôi không chịu nổi nữa, giật lấy từ tay anh.
Anh lập tức kéo tay tôi lại, bắt tôi đeo giúp anh.
Tay anh rất nóng, nóng đến mức lòng bàn tay tôi toát mồ hôi.
Tôi từ từ rút tay ra, khó khăn giúp anh thay cà vạt.
Anh rất cao, cao đến mức tôi phải kiễng chân mới với tới được.
Thay mãi vẫn không xong, tôi sốt ruột, trực tiếp vòng tay qua cổ anh, bắt anh cúi đầu xuống.
“Tĩnh Tĩnh…”
Tôi cảm nhận được hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, cũng khiến nhịp thở của tôi loạn theo.
“Nhìn anh…”
Giọng anh khàn đục trầm thấp.
Ngẩng đầu, ánh mắt anh nóng bỏng, nhìn tôi chăm chú.
Cánh tay anh không biết từ khi nào đã vòng qua eo tôi, đột ngột siết lại, kéo tôi vào lòng anh.
Hương bạc hà nhẹ nhàng xen lẫn với mùi hormone đậm đặc trên người anh tràn ngập quanh tôi.
Anh cúi đầu, tìm kiếm môi tôi, mang theo cả sự vội vàng và khao khát.
Tôi nhắm mắt lại, tỉnh táo cảm nhận tình cảm sâu đậm anh dành cho mình.
Cho đến khi…
14
“Tĩnh Tĩnh, hôm nay gặp mặt đối tượng xem mắt thế nào?”
Mẹ tôi đẩy cửa bước vào.
Tôi vội vàng đẩy Tống Tri Hành ra, nhưng không cẩn thận dùng sức hơi mạnh, khiến anh đập vào tường.
“Cốp” một tiếng, khiến tôi giật mình.
“Các con đang làm gì vậy?”
Ánh mắt mẹ tôi nhìn qua lại giữa tôi và anh.
Tôi hít sâu một hơi: “Mẹ, nếu con nói… anh ấy chỉ đến lấy đồ, mẹ tin không?”
Mẹ tôi lập tức liếc xéo tôi: “Con tưởng mẹ con là ngốc chắc?”
Bà liền gọi điện cho ba tôi, sau đó ngồi xuống sofa, bắt đầu quan sát hai đứa tôi như thẩm vấn.
Tôi biết ngay, tiêu rồi.
Tôi trừng mắt nhìn Tống Tri Hành.
Không ngờ anh chẳng hề sợ, ngược lại còn có chút phấn khích.
Phấn khích???
Thằng này không phải vừa hôn xong mà ngu người rồi đấy chứ!
Thấy tôi và anh cứ liếc mắt đưa tình, mẹ tôi bắt đầu ngồi không yên.
Mở màn tra hỏi Tống Tri Hành.
“Cháu tên gì?
“Làm công việc gì?
“Nhà ở đâu?
“Gia đình mấy người?
“Làm sao quen con gái bác?
“Bắt đầu qua lại từ bao giờ?”
Loạt câu hỏi liên hoàn như bắn pháo kích tới tấp, tôi âm thầm cầu nguyện cho anh.
Tống Tri Hành liếc tôi một cái, bình tĩnh đáp:
“Cháu tên là Tống Tri Hành.
“Hiện đang tự khởi nghiệp, mở công ty riêng.
“Nhà cháu ở khu Đông.
“Gia đình có bốn người.
“Cháu quen Tĩnh Tĩnh là nhờ em gái cháu, Tống Tri Dao.”
Nghe đến đây, mẹ tôi liền kéo Tống Tri Hành ngồi sát bên cạnh.
“Hóa ra là anh của Dao Dao, hèn chi trông quen vậy.”
Tôi bị gạt qua một bên, nhìn mẹ và Tống Tri Hành trò chuyện vui vẻ.
“Vậy cháu có dự định gì với Tĩnh Tĩnh không?
“Đã nghĩ đến chuyện cưới xin chưa?”