Roi Đánh Hồn 6: Sa Mạc Gobi - Chương 5
24
Nhờ sức nặng của tủ và cả cơ thể tôi, tôi ép nó nằm yên dưới đó. Cái đầu lâu khô khốc lộ ra ngoài vẫn gào thét.
Tôi vòng roi đánh hồn qua cổ nó, siết mạnh.
Khoảnh khắc cổ nó gãy, toàn thân như một khối than bị đập nát, tan thành tro bụi.
Trong đầu tôi các manh mối đã nối lại với nhau thành một sợi dây, tôi tức giận cầm lấy roi đánh hồn, lao ra khỏi ký túc xá.
Vừa mở cửa, một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi.
Quả nhiên là do Vũ Đức Phát làm!
Chính gã đã hại A Quế!
Thứ mùi tanh nồng này hẳn là từ trong cái hũ đen nhỏ kia.
Loại đồ này có thể chiêu dụ tà vật, trước đây Thiệu Tinh từng đắc tội với hắn, gã liền đổ một ít lên xe của Thiệu Tinh.
Nhưng không ngờ, đêm đó lại là Đại Thuận trông xe thay cho Thiệu Tinh.
Vũ Đức Phát đã dùng thứ tà vật này để chọc giận than quỷ, khiến cả mỏ than trở nên hỗn loạn.
Sau đó, nhân lúc công nhân không dám ra ngoài vào ban đêm, gã phối hợp với người trong ngoài, trộm than và vận chuyển đi.
A Quế vì kiên trì đi tuần ban đêm, rất có thể đã phát hiện hành vi của bọn chúng.
A Quế đúng là chết trong tay than quỷ, nhưng kẻ đầu têu chắc chắn là Vũ Đức Phát!
Tôi lao thẳng đến phòng của Vũ Đức Phát, một cước đạp tung cửa phòng gã, nhưng bên trong trống không, gã đã bỏ trốn!
25
Tôi gõ cửa phòng của những người khác dưới trướng gã, phát hiện ngoài ông già kia ra, những người còn lại đều ở trong phòng.
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng vẫn chưa biết mình đã bị vứt bỏ.
Tôi rời khỏi ký túc xá, lên xe của mình, lái ra khỏi mỏ than đuổi theo gã.
Đêm đó, trên đường quốc lộ không có gió, mặt trăng lấp ló sau mây.
Tôi đoán Vũ Đức Phát chưa trốn được bao xa, gã phải đợi mọi người ngủ rồi mới dám lặng lẽ rời đi.
Tôi lái được khoảng hơn một tiếng đồng hồ, thì đèn xe phía trước đột nhiên nhấp nháy.
Mơ hồ tôi thấy trên mặt đường phía trước có thứ gì đó đang ngồi. Tới gần hơn một chút, tôi mới nhận ra đó hình như là một pho tượng thần kỳ dị.
Tôi không nhận ra đó là thần gì, nhưng nó có rất nhiều tay, khuôn mặt như cười như không.
Trên con đường vắng vẻ ở Tây Bắc, đột nhiên xuất hiện thứ như vậy, dùng chân mà nghĩ cũng biết không phải thứ tốt lành gì.
Tôi định đạp ga cán thẳng qua, nhưng khi đèn xe chớp sáng…
Pho tượng kia lập tức ngồi phắt lên mui xe của tôi!
Cùng lúc đó, tai tôi vang lên một âm thanh chói tai như loa nổ, âm thanh điện giật làm mắt tôi tối sầm.
Rồi tôi nhìn thấy pho tượng kỳ quái ấy từ từ rướn đầu về phía trước, xuyên qua kính chắn gió.
Khuôn mặt như cười như không ấy áp sát thẳng vào đỉnh đầu tôi!
Tôi dứt khoát nhắm mắt lại, vung tay nắm lấy roi đánh hồn quất ngang ra.
Roi đánh vào kính chắn gió vang lên một tiếng “đang!”
Tiếng điện giật bên tai lập tức dừng lại, khi tôi mở mắt ra lần nữa, pho tượng quái dị kia đã biến mất.
Nhưng một luồng khí lạnh lập tức từ sau lưng tôi ập tới.
Từ phía sau ghế ngồi, vô số cánh tay trắng bệch thò ra, siết chặt lấy tôi.
Trong gương chiếu hậu, pho tượng quái dị đó đang ở ngay sau lưng tôi, khóe miệng nhếch lên lộ ra vệt máu.
Nó cười với tôi, lực siết của những cánh tay kia ngày càng mạnh, như muốn bóp chết tôi ngay tại chỗ.
Tôi nghiến chặt răng, vào thời khắc sống còn, sát khí trong lòng tôi bốc lên.
Người khác có thể sẽ sợ hãi, nhưng tôi lúc đó chỉ muốn đập nát thứ này thành bùn!
Tôi dồn toàn lực, hai cánh tay căng lên như thép.
Một cái, hai cái, tôi từng cái một bẻ gãy cánh tay của nó.
Khi cơ thể vừa có thể cử động, tôi quay người lại đấm thẳng vào mặt pho tượng!
Cú đấm mạnh như búa giáng khiến tôi nghe thấy tiếng vỡ “rắc” vang lên.
Tôi vội vã cầm lấy roi đánh hồn định quật tiếp thì… thứ đó đã biến mất.
Tôi vội vàng quay lại cầm chắc vô lăng, thì nhìn thấy dưới đường có một tấm bảng gỗ nhỏ, hình dạng kỳ dị.
Tôi lái xe cán thẳng qua nó.
26
Nửa tiếng sau, tôi đã đuổi kịp xe của Vũ Đức Phát. Gã hạ kính xe xuống, bốn mắt nhìn nhau, hắn cười lạnh: “Thầy tôi nói không sai, quả nhiên cậu không phải người bình thường.”
Tôi thấy trên ghế phụ của gã vẫn là ông lão kia.
Xem ra, đây chính là “sư phụ” mà gã nói tới. Những trò tà môn của hắn, e là đều do lão già đó dạy ra.
“Vũ Đức Phát, theo tao về ngay! Mày trộm than, vận chuyển than lậu, còn hại chết cả A Quế. Cảnh sát đã vào cuộc rồi, mày nghĩ mình chạy thoát được sao?”
Vũ Đức Phát nhướng mày, vẻ mặt chẳng hề hoảng loạn: “Anh Long nói đúng, tôi biết sai rồi. Không giấu gì anh, giờ tôi đang trên đường tới đầu thú đây.”
“Nhưng, trộm than vận chuyển lậu thì tôi nhận. Còn mạng của A Quế, thì liên quan gì đến tôi?”
Vũ Đức Phát cười: “Đêm đó tôi đâu có mặt ở mỏ, tôi có chứng cứ ngoại phạm.”
Tôi sững người. Gã nói đúng.
Nếu A Quế thật sự chết vì than quỷ điên cuồng kia, thì gã chẳng cần có mặt tại hiện trường.
Dù cảnh sát nghi ngờ, cũng chẳng thể tìm ra bằng chứng.
Tay tôi siết chặt vô-lăng. Chẳng lẽ A Quế chết oan uổng thế sao?
Vũ Đức Phát lắc đầu đầy đắc ý: “Con người ấy mà, có số có mệnh, xui thì chẳng ai cứu được. Anh Long cứ nghĩ thoáng một chút đi. Nhưng yên tâm, nếu cần quyên góp gì, tôi sẵn sàng.”
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi thật sự muốn giải quyết gã ngay trên con đường hoang vắng này!
Vì vài xe than mà lấy đi một mạng người, gã lại chẳng có chút ăn năn nào.
Nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi không thể làm ra chuyện đó.
Tôi nhìn sang gã. Rõ ràng, gã đã tính trước hết mọi việc, đầy tự tin. Dù có bị cảnh sát bắt, hắn cũng chẳng sợ.
27
Ngay lúc ấy, ánh trăng bạc dần ló rạng trên bầu trời.
Tôi bỗng nhận ra, ông lão ngồi bên ghế phụ cạnh Vũ Đức Phát, kẻ vẫn im lặng từ nãy tới giờ, lộ ra một đôi bàn tay trắng bất thường.
Cổ tay lão đặt trên khung cửa sổ, dưới ánh trăng phản chiếu trắng đến chói mắt.
Không có nếp nhăn, thậm chí chẳng thấy cả lỗ chân lông.
Đó tuyệt đối không phải là bàn tay của một ông già!
Tôi bình thản nói: “Được thôi. Nếu hai ngày nữa, anh Vũ không đến được An Hòa đúng hẹn, tôi sẽ báo cảnh sát thay anh.”
Vũ Đức Phát hừ lạnh, rồi đạp ga rời đi.
Tôi giảm tốc độ, lặng lẽ nhìn chiếc xe của gã dần khuất sau dải hoang mạc kéo dài đến vô tận.
Quả nhiên, đời người có nhân quả, báo ứng không chừa một ai.
28
Hai ngày sau, cảnh sát tìm thấy Vũ Đức Phát trên vùng cát hoang mạc.
Chiếc xe không biết đã lộn nhào bao nhiêu vòng, thi thể gã bị kéo ra khỏi xe, cổ bị bẻ gãy, lồng ngực bị khoét một lỗ to.
Còn ông lão đi cùng gã thì đã mất tích, không để lại chút dấu vết nào.
Vài ngày trước, trong cơn bão cát, những kẻ gặp quái vật không chỉ có mỗi nhóm chúng tôi.
E là, kẻ tự xưng tinh thông tà thuật Nam Dương ấy cũng chẳng ngờ, chính mình lại chết giữa sa mạc mênh mông như vậy.
Mỏ than sau đó đã phối hợp với cảnh sát điều tra toàn diện, truy ra toàn bộ những kẻ thông đồng với Vũ Đức Phát để trộm và buôn lậu than.
Từ lãnh đạo cấp trung, đến bảo vệ, đến cả nhân viên phòng giám sát, tất cả đều bị bắt, một danh sách dài dằng dặc.
Ban đầu, bọn họ chỉ gian lận trọng lượng trên từng xe than. Nhưng dần dần, họ thấy như thế kiếm được quá ít.
Mọi thứ bắt đầu từ lòng tham và cuối cùng, tất cả đều phải trả giá.
-HẾT-