Roi Đánh Hồn 6: Sa Mạc Gobi - Chương 4
17
Tôi định bụng nhắc khéo mẹ cậu bé, nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Dù sao đó cũng chỉ là suy đoán vu vơ của tôi, nói ra nghe thật vô lý.
Đúng lúc đó, bố cậu bé trở về. Nghe tôi nói đã tìm được con, ông liên tục cảm ơn.
Trong lòng vẫn canh cánh, tôi nắm lấy tay bố cậu bé, nhấn mạnh một câu: “Con trai bác tay trắng trẻo mịn màng, đến lỗ chân lông cũng chẳng thấy, không giống đứa trẻ chăn cừu tí nào.”
Tôi không biết câu nói kỳ lạ đó có làm ông chú ý hay không.
Bố cậu bé sững lại một lúc, nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên vỗ vai tôi một cái, sau đó quay người rời đi.
18
Tối hôm đó tôi ngủ rất chập chờn.
Cứ nhắm mắt là lại nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ.
Tôi quyết định, sáng hôm sau sẽ đến thăm lại gia đình cậu bé.
Mãi đến gần sáng tôi mới chợp mắt được một chút.
Trời sáng, tôi bị Vương Thành gọi dậy.
Cậu ta nhìn sắc mặt tôi rồi hỏi: “Long ca, tối qua anh cũng mất ngủ phải không?”
“Không biết đám dân du mục kia làm gì mà cứ ra ra vào vào cả đêm. Trời chưa sáng hẳn đã nghe tiếng chặt gì đó, làm em mơ thấy toàn ác mộng.”
Nghe xong, tôi vội vàng rửa mặt rồi xuống nhà.
Vừa bước ra khỏi căn nhà đá nơi chúng tôi ở, tôi liền thấy người cha tối qua đang cõng đứa trẻ quay về từ ngoài.
Thấy tôi, ông ấy còn cố ý rẽ qua, nói: “Tìm được con rồi.”
Vương Thành ngẩn người, nhìn bóng lưng người cha cõng đứa bé rời đi, ngơ ngác hỏi tôi: “Sao lại thế? Không phải tối qua tìm được rồi sao?”
Tôi không giải thích gì với cậu ta, sợ lại dọa cậu ấy sợ chết khiếp.
Nhưng xem ra, suy đoán của tôi không sai.
Và đám dân du mục kia… chắc chắn biết nhiều hơn chúng tôi.
19
Đúng lúc đó, mẹ cậu bé mang tới một xửng hấp nghi ngút khói, từ xa tôi đã ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ.
“Ồ, bác gái, bác làm món gì thơm quá vậy!”
Vương Thành lập tức bị thu hút.
Mẹ cậu bé cười với chúng tôi, nói: “Bánh bao hấp đặc biệt làm cho các cháu, cảm ơn đã giúp đỡ đêm qua. Đây là thịt ngon, bình thường không có đâu.”
Chúng tôi vào nhà ăn, quả nhiên chỉ có nhóm chúng tôi có bánh bao.
Vương Thành không chờ được, bẻ một cái ra, thấy nhân toàn là thịt trắng mịn.
Những người khác thì không sao, nhưng tôi, Vương Thành và Lão Trương trên xe thì không ai nuốt nổi một miếng.
Mẹ cậu bé thấy chúng tôi không ăn, còn khuyên: “Ăn đi, ăn xong thịt này rồi, lái xe giữa gió cát sẽ không phải lo nữa.”
Lúc đó tôi lập tức hiểu ra, có vẻ bác gái dân du mục này đang ám chỉ điều gì.
Dân du mục ở đây sống lâu năm mà chẳng hề sợ mấy thứ đó, có lẽ là nhờ vào thứ thịt này.
Chỉ là… nhớ lại cái gương mặt trắng bệch quái dị dán lên xe tôi hôm trước, tôi thật sự không dám ăn.
Tôi vốn không sợ mấy thứ kia, nên để Vương Thành và Lão Trương ăn hết.
Ban đầu Vương Thành còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng nổi mùi thơm, ăn rất ngon lành.
Rời khỏi Khổ Lợi rồi, Vương Thành lại nhớ đến chuyện cậu bé, không nhịn được hỏi tôi.
Tôi kể hết chuyện tối qua cho cậu ta nghe.
Đứa bé mà chúng tôi đón về có lẽ là giả, rất có thể là sinh vật quái dị trong gió cát biến thành.
Dân du mục rõ ràng biết đến sự tồn tại của những sinh vật đó, đêm qua còn ra ngoài một chuyến, tìm lại đứa trẻ thật về.
Còn đứa giả kia… Tôi nhìn Vương Thành một cách đầy ẩn ý…
Sau đó, Vương Thành nôn suốt cả đường đi.
20
Khi chúng tôi quay lại mỏ lần nữa, bầu không khí ở đó đã thay đổi.
Lần này không chỉ ban đêm mà cả ban ngày cũng không ai xuống hầm.
Một cái mỏ lớn như vậy đột nhiên cho toàn bộ công nhân nghỉ, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Chúng tôi đi tìm lão Viên hỏi thăm.
Lão Viên mắt đỏ hoe, hít một hơi thật sâu rồi mới nói với chúng tôi…
Có người chết ở mỏ rồi, người chết chính là A Quế!
Tôi không thể tin nổi, mới mấy hôm trước chúng tôi còn nói chuyện với anh ấy.
Lão Viên đau lòng đấm ngực thùm thụp: “Tôi chẳng biết phải nói sao với gia đình cậu ấy. Vợ cậu ấy thường xuyên mang đồ ăn cho chúng ta, con cậu ấy thì còn nhỏ xíu…”
“Chết thế nào? Chết ở đâu?”
Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Một người tốt như vậy, sao lại ra đi đột ngột thế?
“Chết gần điểm bốc hàng. Hôm đó đến lượt cậu ấy tuần tra ban đêm.
Dạo này trong mỏ hay xuất hiện ‘than quỷ’, ai cũng sợ nên không ai muốn ra ngoài. Cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng A Quế không tin mấy thứ đó, nhất quyết đi.”
Lão Viên cũng rất bối rối: “Cái thứ gọi là than quỷ, tôi nghe nói nhiều rồi. Mỏ nào chả từng có tin đồn. Nhưng chưa bao giờ nghe đến chuyện có người bị giết cả.”
“Hơn nữa, những nghi lễ cần làm cũng làm đủ cả rồi, lẽ ra không nên có chuyện gì nữa.”
“Vậy làm sao chắc chắn là do than quỷ làm?” Tôi hỏi.
“Vì vết thương trên người cậu ấy.” Lão Viên đáp.
“Cảnh sát chưa công bố kết luận điều tra, nhưng người phát hiện ra xác A Quế nói, trên người cậu ấy đầy những dấu vết tro than, vết thương thô ráp, không giống bị vật sắc gây ra, mà giống như bị xương vùi trong đống than cào xé ra vậy.”
“Hơn nữa, hiện trường có một mùi tanh tưởi nồng nặc, như cá chết lâu ngày vậy.”
21
Tôi mãi vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vì cái chết của A Quế, lời lão Viên nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Nói đến mùi tanh tưởi, đêm Đại Thuận gặp chuyện tôi cũng từng ngửi thấy mùi đó.
Chẳng lẽ là trùng hợp?
Lão Viên còn cho biết gần đây hệ thống giám sát ở mỏ bị trục trặc.
Trong hầm thì tạm ổn, nhưng ở nhiều chỗ trên mặt đất, camera chỉ còn hiện “tuyết trắng”.
Điều này khiến việc điều tra của cảnh sát gặp khó khăn.
Quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc khiến ai nấy đều lo sợ, đồn đoán lan truyền khắp nơi.
Lãnh đạo mỏ sợ lại xảy ra chuyện dưới hầm nên mới cho toàn bộ công nhân nghỉ tạm thời.
Sau khi chia tay lão Viên, ai cũng im lặng.
Trên đường về ký túc xá, chúng tôi tình cờ gặp Vũ Đức Phát và ông lão kia.
Vũ Đức Phát đi rất vội, hiếm khi không chào hỏi ai, trông như đang ôm chuyện nặng nề trong lòng.
Lúc ông lão kia đi ngang qua tôi, tôi lại thấy ông ta ôm cái bình gốm đen nhỏ trong tay.
22
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nắm bắt được một tia suy nghĩ giữa đống hỗn loạn trong đầu.
Tôi lập tức quay lại gọi Vũ Đức Phát: “Anh Vũ, nửa đêm các anh chở gì thế? Tôi thấy mấy lần rồi đấy.”
Thực ra, tôi chỉ thấy một lần, mà cũng chưa chắc chắn. Nhưng trực giác mách bảo, có thể tôi sẽ khai thác được điều gì đó.
Vũ Đức Phát sững người trong khoảnh khắc đó, trong mắt gã thoáng qua vẻ hung tợn.
Nhưng rất nhanh, gã trở lại bình thường, cười gượng nói: “Tôi không biết anh Long đang nói gì. Đêm thì ai cũng nghỉ rồi, anh thấy là xe của mỏ chứ gì?”
Tôi không trả lời, chỉ cười nhạt một cái rồi rời đi.
23
Nửa đêm, tôi ngủ không sâu.
Một hơi thở nặng nề tiến lại gần khiến tôi bừng tỉnh.
Vừa mở mắt ra, một bóng đen từ trần nhà lao thẳng xuống!
Tôi lập tức lăn người xuống giường, thứ đó gầm lên khàn khàn.
Cơ thể đen kịt phủ đầy vệt máu, bốn chi như những đoạn xương mục nát giơ lên quờ quạng.
Trên thân thể rỗng không là một tấm da người, đầu lâu khô khốc bị bọc trong một lớp vỏ than dày đặc.
Đó chính là than quỷ!
Nó không hề vô hại như lời lão Viên kể, dường như nó đã bị chọc giận bởi thứ gì đó.
Nó lao về phía tôi, tôi rút ngay roi đánh hồn ra.
Thứ này cực kỳ cứng cáp, quất roi vào người nó chẳng khác nào đánh vào tấm thép.
Từng lớp tro than rơi rào rào, nó gào thét nhưng không lùi bước.
Bàn tay xương sắc nhọn chụp thẳng vào ngực tôi, tôi giơ tay đỡ, cả cánh tay tê dại.
Tôi đã đoán trước có thể đêm nay Vũ Đức Phát sẽ ra tay với tôi, nên tôi đã bảo lão Trương, Vương Thành và mấy người khác chuyển sang phòng khác ngủ.
Tay tôi bị xương cào rách, máu tuôn ra. Ngay lúc đó, than quỷ chợt lùi lại.
Tôi nhân cơ hội, kéo cái tủ sắt bên cạnh đè lên nó.