Roi Đánh Hồn 5: Kiệu Nữ Nhi - Chương 5
Tôi đoán chiếc xe cưới mà tôi gặp trên đường trước đó cũng chính là thứ này hóa thành.
Thứ này, ngay cả lũ mèo rừng cũng rất e sợ.
Tôi không thể để nó đến gần Tưởng Bình Bình!
Khi kiệu quỷ lao thẳng về phía chúng tôi, tôi vung roi nghênh chiến.
Roi đánh hồn quật lên thân bọn kiệu phu, nhưng lại chẳng khác gì quất vào tảng đá.
Tôi đánh liên tiếp vài roi, nhưng không khiến chúng lùi lại dù chỉ một bước.
Lúc này, gió đêm thổi tung rèm kiệu.
Tôi nhìn thấy bên trong, vô số bàn tay ma quái từ phía sau kiệu vươn ra, lay động không ngừng.
Nếu không thể đánh đám kiệu phu, tôi sẽ ra tay từ bên trong!
Tôi lao thẳng vào trong kiệu quỷ.
Lập tức, một luồng khí lạnh từ bốn phương tám hướng ập tới, vây lấy tôi.
Vô số cánh tay ma quái từ phía sau kiệu vươn ra, trói chặt cơ thể tôi.
Tôi muốn vung roi, nhưng cánh tay lại không thể cử động.
Lúc này, một bàn tay ma xanh xám đột nhiên bịt chặt mũi miệng tôi!
Mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi, khiến máu nóng trong tôi sôi trào.
Tôi lập tức há miệng, cắn mạnh lên bàn tay đó!
Bên tai tôi lập tức vang lên tiếng gào thét đau đớn.
Cánh tay kìm giữ tôi hơi lỏng ra. Tôi lập tức vùng vẫy thoát ra!
Nếu roi đánh hồn không thể phát huy tác dụng, tôi sẽ không dùng nó nữa!
Tôi túm lấy một cánh tay ma, bẻ mạnh khớp, khiến cả chiếc kiệu rung lên dữ dội!
Lại một cánh tay khác vung về phía tôi, tôi chộp lấy nó, dùng móng tay cào sâu vào da thịt lạnh buốt, mạnh tay xé toạc một mảng thịt!
Những tiếng kêu gào vang lên khắp bốn phía.
Hàn khí tiếp tục xâm nhập vào cơ thể tôi, hơi thở tôi lạnh đến mức phả ra khói trắng.
Nhưng đồng thời, lửa giận trong tôi càng bùng cháy dữ dội hơn!
Kiệu quỷ không ngừng lắc lư theo sự phản kháng của tôi.
Cuối cùng… “Rầm!”
Kiệu quỷ rơi mạnh xuống đất!
Tôi lăn ra khỏi kiệu, đúng lúc trên trời giáng xuống một tia sét chói lòa!
Tôi cảm thấy roi đánh hồn trong tay rung lên, liền quất mạnh một roi vào cửa kiệu!
Nhát roi này dường như mượn được sức sét, khiến cửa kiệu tóe ra một đám tia lửa lớn.
Sau đó, toàn bộ Kiệu quỷ nổ tung thành từng mảnh!
Bốn gã kiệu phu ma cũng lập tức hóa thành tro bụi!
Tôi hoàn hồn lại lần nữa, nhìn thấy bên cạnh thân thể của Tưởng Bình Bình dường như có một bóng đỏ thoáng qua, nhưng rất nhanh đã tan biến. Tôi thở dài một hơi, tiến về phía cô ấy, nhưng đúng lúc này, tôi chợt thấy lớp đất trước ngực Tưởng Bình Bình bỗng nhô lên.
Ngay sau đó, một cái đầu linh miêu nhỏ chui ra. Nó liếc nhìn tôi một cái, kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng lao vào rừng biến mất. Tôi vội vàng tiến lại gần hố, quỳ xuống kiểm tra. Chỗ mà con linh miêu vừa chui ra vẫn còn phả ra hơi nóng nhè nhẹ.
Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng thở rất khẽ, cực kỳ yếu ớt.
Vẫn còn sống!
Khi tôi đào Tưởng Bình Bình ra, cảnh sát và xe cứu thương cũng vừa kịp đến. Cô ấy gặp nạn đã năm ngày, suốt thời gian đó trời liên tục có mưa rải rác. Lớp đất vùi lấp cô vốn đã xốp, lại bị nước mưa xối trôi bớt.
Dường như những con linh miêu đã luôn quấn quanh Tưởng Bình Bình, giúp cô giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Tôi chợt nhớ lại, khi vừa đến ngôi làng này, bà lão kia đã nói với tôi rằng: “Hôm nay là ngày cô dâu về thăm nhà mẹ đẻ.”
Không ngờ, lại ứng vào chuyện này.
Sau sự việc đó, những học sinh đã làm hại Tưởng Bình Bình đều bị bắt. Thực ra, trước khi tôi báo cảnh sát, họ đã sớm mở cuộc điều tra về vụ mất tích của cô ấy. Dù Dương Nham có lấy lại thẻ học sinh của mình đi nữa, cũng không ngăn được việc những người khác đã khai báo hết với cảnh sát.
Dương Nham không phải kẻ chủ mưu, nhưng vẫn là đồng phạm, nên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tưởng Bình Bình dưỡng thương trong bệnh viện hơn một tháng, sức khỏe cũng dần hồi phục. Sau đó, bố mẹ cô ấy dẫn cô đến cảm ơn tôi. Cô ấy kể lại rằng, hôm đó, khi cả nhóm đến ngôi làng hoang, họ đã phát hiện một ổ linh miêu con sinh ra ngay trong sân nhà một nông dân bỏ hoang.
Có lẽ mẹ chúng gặp khó khăn khi sinh, nên đã chết, để lại những con linh miêu non đói đến nỗi kêu khóc liên tục.
Nhóm học sinh do Trần Đỉnh cầm đầu đã lôi bầy linh miêu ra ngoài, đặt xuống đất rồi véo nắn trêu chọc.
Tưởng Bình Bình thấy vậy thì hoảng sợ, muốn họ thả lũ linh miêu ra, nhưng không ai thèm để ý.
Cô ấy biết linh miêu là động vật được nhà nước bảo vệ, bèn lấy điện thoại ra giả vờ gọi cảnh sát để dọa họ.
Không ngờ, điều này khiến Trần Đỉnh nổi giận. Hai bên tranh cãi một hồi rồi lao vào đánh nhau.
Dương Nham không phải người đầu tiên ra tay với Tưởng Bình Bình, nhưng cũng không vô tội như nó nói.
Khi Tưởng Bình Bình bị đẩy ngã xuống đất, cô tình cờ nhặt được thẻ học sinh của Dương Nham, vô thức nhét vào tay áo.
Cô ấy vẫn còn lo lắng cho mấy con linh miêu con không còn mẹ kia.
Nhớ lại đôi mắt xanh lục sáng rực trong rừng hôm đó, tôi an ủi cô ấy: “Đừng lo, sẽ có người chăm sóc chúng.”
Sau chuyện đó, tôi lại tìm gặp Dương Hoành một lần nữa. Tôi muốn biết, rốt cuộc “cao nhân” mà hắn thuê là ai.
Hiện tại, tôi đã có ba chiếc hộp sắt có hình dạng giống hệt nhau. Không lý nào mấy kẻ chuyên làm mấy chuyện ám muội này lại nhập hàng từ cùng một chỗ.
Chỉ có hai khả năng:
Một là bọn chúng thuộc cùng một thế lực.
Hai là tất cả đều do cùng một người làm ra.
Thế nhưng, Dương Hoành lại không chịu nói.
Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận, lạnh lùng nói: “Mày đã bị đánh dấu trong sổ của cao nhân rồi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự mình tìm đến mày. Cứ chờ đấy!”
-HẾT-