Quả Báo Cũng Là Quả - Chương 3
12
“Cô Giang thân mến, Thật lòng cảm ơn cô đã chăm sóc cho Lý Tiểu Phi. Cô nói đúng, tôi dạy học mấy chục năm, ngoài đánh con ra thì chẳng biết làm gì khác. Trẻ con bây giờ không còn như xưa, roi vọt chẳng còn là cách để ép chúng cố gắng. Nhưng trong thời của tôi, chúng tôi tin vào dạy bằng roi vọt. Một học sinh mà không có thành tích, chắc chắn là vì giáo viên chưa đánh đủ đau. Tôi đã kiên trì với kiểu giáo dục đó suốt mấy chục năm. Trải qua hơn hai mươi mùa 20-11, gần như chưa từng nhận được món quà nào từ học sinh. Cũng rất ít em quay lại thăm tôi sau khi tốt nghiệp. Tôi cứ mãi đắm chìm trong thế giới của mình. Con trai tôi giận tôi, ra trường rồi thì rời xa tôi mãi. Con gái tôi dù sống chung nhà, cũng chẳng muốn nói với tôi một lời. Tôi chưa bao giờ biết nhìn lại bản thân. Tôi nghĩ, các em có ghét tôi cũng không sao. Chỉ cần tôi giúp các em học giỏi, có tương lai sáng lạn, thế là đủ – đó là giá trị tồn tại của tôi. Nhưng. Khi tôi thấy con gái mình đứng trên bục giảng, khoảnh khắc đó tôi sợ đến mức không thể nói thành lời.
Tôi không dám tưởng tượng, nếu con bé phải đứng đó mà thừa nhận rằng nó lẳng lơ, nó rẻ rúng, nó dụ dỗ con trai viết thư tình cho mình… Tôi sẽ tan nát lòng. Tôi gần như muốn lao lên kéo nó xuống ngay lập tức. Nhưng không ngờ, cô đã không làm vậy. Ngược lại, cô nói với tôi rằng yêu sớm không đồng nghĩa với xấu xa, càng không phải điều gì đáng xấu hổ. Cô đúng, chỉ là tôi không chịu thừa nhận. Con à, cho phép tôi gọi cô như thế. Xin lỗi – vì năm xưa tôi đã chà đạp lên lòng tự trọng và nhân cách của cô trước mặt cả lớp, gây ra cho cô những tổn thương không thể diễn tả.
Tôi không mong cô tha thứ. Tôi cũng không xứng đáng được tha thứ. Tôi chỉ muốn gửi đến cô lời xin lỗi này – chỉ vậy thôi. Và cảm ơn – cảm ơn cô đã chăm sóc con gái tôi nhiều đến thế. Cô là một giáo viên giỏi hơn tôi rất, rất nhiều.”
13
Ánh nắng ngoài cửa sổ thật dịu dàng.
Tôi đặt lá thư xuống, nước mắt rơi không ngừng.
14
Kỳ thi đại học sắp đến gần.
Tôi không còn nhắc đến chuyện học hay điểm số nữa.
Ba năm cố gắng chỉ chờ mấy ngày thi sắp tới, giờ có học thêm cũng chẳng lên được bao nhiêu, tôi dứt khoát để tụi nhỏ thư giãn, điều chỉnh tâm lý.
Tôi mời cả lớp mỗi đứa một ly trà sữa và một cái bánh burger.
Đám trẻ vui như hội, vây quanh tôi ríu rít:
“Cô ơi, cô hào phóng quá trời luôn á!”
“Cô Giang! Em nguyện làm tiểu yêu quái nhỏ của cô cả đời!”
“Cô Giang! Em yêu cô!”
Mắt tôi cay cay, vội cúi đầu giấu đi, tay vừa xua đám nhóc: “Được rồi được rồi, về chỗ ngồi đi!”
Tụi nhỏ vẫn cười toe vây quanh tôi, có dấu hiệu bao vây.
Bỗng tôi nhận ra có gì đó không ổn, vươn cổ nhìn thì thấy lớp trưởng đang lén lút mò đến bục giảng, với tay lấy cuốn “sổ ghi thù” của tôi.
Nó giơ cao quyển sổ như cướp được cờ địch: “Em lấy được rồi!”
Tôi: “!!!!”
Nếu mấy đứa mà đọc được trong này… tôi chỉ muốn độn thổ!
Tôi hoảng loạn chen đám học sinh phía trước: “Tránh ra! Nhanh lên!”
Cả bọn thì reo lên cổ vũ lớp trưởng: “Đọc đi đọc đi!”
Lớp trưởng như một con khỉ to lanh lẹ, nhảy vài bước đã ra xa, lật sổ ra đọc:
“Ngày đầu tiên đi làm, trời ơi, hồi hộp đến mức không dám mở miệng!”
Cả lớp ngẩn ra vài giây rồi bật cười phá lên!
“Đọc tiếp đi!”
“Lật mặt cô Giang rồi!”
Tôi ôm mặt hét: “Đừng đọc nữa!”
Lớp trưởng trốn vào sau lưng mấy đứa khác, đọc tiếp: “Thầy dạy Toán bị hôi miệng, không muốn nói chuyện với thầy. Mấy đứa ngồi bàn đầu giỏi thật, chịu đựng sao nổi?”
Lũ học sinh cười đến run người, mấy đứa bàn đầu nhìn nhau, mặt mũi méo xệch.
Tôi quýnh quá nhảy cẫng lên: Chuyện nói xấu đồng nghiệp là để giấu kín cơ mà!
“Đưa đây! Trả cho cô mau!”
Lớp trưởng vẫn không dừng, mở đến trang giữa: “Bạn nhỏ Tiểu Thạch dạo này thường mất tập trung trong giờ, tan học không đi ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn vặt của người khác.”
“Đã gọi điện cho phụ huynh, bố em ấy không muốn chăm sóc. Học sinh của mình, thì mình chăm! Đã nạp tiền vào thẻ ăn cho Tiểu Thạch.”
Lưu Lỗi nghe tới đó, viền mắt đỏ hoe, rưng rưng: “Cô… sao cô cũng gọi em là Tiểu Thạch…”
Tôi hơi ngượng: “Cả lớp gọi thế, cô nghe quen rồi cũng gọi vậy.”
Lưu Lỗi bước lên, ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào: “Cô ơi, cảm ơn cô.”
Tôi vỗ vỗ lưng nó: “Rồi rồi, chuyện qua rồi.”
Lớp trưởng đọc nhỏ dần, nhưng cả lớp lại yên lặng lạ thường.
“Vương Minh Hà bị cô lập trong ký túc, đã liên hệ giáo viên chủ nhiệm khác để giải quyết.”
“Trương Trân Trân yếu môn Toán, tháng sau đổi ngồi cạnh cán sự môn Toán.”
Cả lớp ngồi im, mắt đỏ hoe.
Rồi lớp trưởng đọc tới chính mình: “Kỳ Minh Tuyền quá cầu toàn, tự tạo áp lực, dễ bị gãy gánh. Cần cho bạn ấy trải nghiệm thất bại nhỏ, đồng thời thường xuyên khích lệ, rèn tính kiên trì. Tính cách bạn này hơi đẹp trai tí~”
Lớp trưởng nghẹn giọng, không thể đọc tiếp nữa, mắt đỏ au.
Lúc này, cả lớp đã hiểu: Đây không phải “sổ ghi thù”, mà là sổ quan tâm – từng dòng chữ đều chứa đựng tình yêu và lo lắng của tôi dành cho từng đứa học sinh.
Tôi bước tới, lấy lại quyển sổ.
Ba năm, tôi đã viết dày cộp cả quyển – từng dòng từng trang là kỷ niệm quý giá giữa tôi và lũ quỷ nhỏ.
Sau này khi đã già, mở lại những trang này, từng gương mặt ngây thơ ngày nào sẽ sống lại trong ký ức tôi.
Không khí trong lớp tràn ngập sự xúc động và bịn rịn.
Tôi giơ cao ly trà sữa, mắt đẫm lệ: “Các em, chẳng có bữa tiệc nào là không tàn. Sau này dù cô không còn ở bên, các em cũng phải biết tự chăm sóc mình.”
“Thả lỏng đi, cuộc đời không chỉ có con đường học hành, mọi ngả đường đều dẫn tới La Mã!”
“Cô chúc các em thi thật tốt, khai pháo là thắng!”
15
Kỳ thi đại học kết thúc.
Cả lớp đều phát huy đúng khả năng, không ai thi trượt.
Khi các học sinh khác mải chơi xả hơi, thì Lý Tiểu Phi lại vô cùng trầm lặng.
Tôi mang theo một bó hoa tới bệnh viện, mùi thuốc sát trùng khiến người ta khó chịu.
Tiểu Phi đứng chờ tôi ở thang máy khu nội trú, đôi mắt ngập vẻ mệt mỏi và áy náy.
Vừa thấy tôi, câu đầu tiên con bé nói là: “Cô ơi, có phải em rất không biết điều, đáng bị trừng phạt không?”
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy vai con bé, an ủi: “Đừng nghĩ như thế. Mẹ em sẽ không trách em đâu. Giờ em phải gắng lên, đừng suy nghĩ nhiều, mẹ em còn cần em chăm sóc.”
Lý Bình bị ung thư vú giai đoạn giữa, đã phẫu thuật cắt bỏ, hiện đang dưỡng bệnh.
Tôi mang hoa bước vào phòng bệnh ba người, Lý Bình nằm ở giường cạnh cửa sổ.
Tóc bà rụng gần hết, người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, không còn chút dáng vẻ cũ.
Nhưng khi thấy tôi mang hoa đến, trong mắt bà vẫn ánh lên chút xúc động.
Tôi đưa hoa cho bà:
“Em có được tính là học trò tốt nghiệp đầu tiên quay lại thăm cô không?”
Lý Bình ôm lấy bó hoa, nở nụ cười yếu ớt:
“Cảm ơn em đã đến thăm cô.”
Một người nữa bước vào – một bà lão mang theo giỏ trái cây to tướng.
Tôi nhìn là nhận ra ngay:
“Cô Vương, cô cũng tới ạ.”
Cô Vương là giáo viên dạy Văn của tôi khi xưa.
Cô nheo mắt nhìn tôi một lúc lâu, lẩm bẩm: “Đây là…”
Lý Bình lên tiếng: “Giang Ngọc.”
Cô Vương như bừng tỉnh: “À! Là cô bé mà con trai em thích năm đó phải không?”
Tôi và Lý Bình đều lúng túng, ánh mắt thoáng ngượng ngùng.
Cô Vương cười lớn: “Không ngờ bây giờ cháu lớn thế rồi.”
Lý Bình khẽ mỉm cười, có chút tự hào tiếp lời: “Bây giờ nó cũng làm giáo viên rồi, lại còn là cô giáo chủ nhiệm của Tiểu Phi nữa. Năm vừa rồi, nhờ nó mà con bé được chăm sóc rất tốt.”
Cô Vương cười ha ha: “Duyên phận đúng là kỳ diệu thật.”
Bà đặt giỏ trái cây lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh, quay sang tôi cười: “Cháu thi đậu đại học cũng phải cảm ơn cô giáo Lý nhiều đấy.”
Tôi lịch sự gật đầu: “Vâng ạ.”
Cô lại nói tiếp: “Năm ấy cháu bị người ta ném mất thẻ dự thi, vẫn là cô giáo Lý đội nắng bới tìm trong thùng rác, rồi nhờ cô mang đến cho cháu!”
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Lý Bình.
Gương mặt bà lúc đó như bị ai lột trần giữa đám đông, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Tôi chân thành nói: “Cô Lý, em cảm ơn cô.”
Hồi ấy tôi chỉ biết là cô Vương mang thẻ đến cho mình, không hề biết đằng sau còn có Lý Bình âm thầm giúp đỡ.
Tôi nhìn bà, trong thoáng chốc, mọi khúc mắc mấy năm qua giữa tôi và người cô giáo nghiêm khắc năm ấy như được gỡ bỏ.
Tôi hiểu được bà.
Chúng tôi đều là người làm vườn.
Mỗi đóa hoa trong khu vườn đều quý giá và đặc biệt.
Dù không ưa một bông nào đó, vẫn sẽ cố gắng chăm sóc cho nó.
Là người làm vườn, chỉ mong các em có thể lớn lên mạnh mẽ, tự nở bông rực rỡ.
Dẫu chúng tôi đi con đường thầm lặng, nhưng nhất định sẽ không thẹn với lòng.
Ngoại truyện – Lý Bình
Tôi làm giáo viên nhiều năm rồi.
Học sinh khiến tôi đau đầu nhất… lại chính là con trai tôi.
Hôm ấy, tôi lạnh nhạt chào: “Cô Lý, lâu rồi không gặp.”
“Tôi…” tôi giận dữ, cảm thấy như lại một lần nữa bị phản bội.
Tôi trừng phạt con bé đó rất nặng.
Tôi kéo nó lên bục giảng, sỉ nhục nó, ép nó thừa nhận rằng là nó lẳng lơ, dụ dỗ con trai tôi.
Con trai tôi thì tuyệt thực phản đối, rồi từ đó không bao giờ gọi tôi là mẹ nữa.
Hôm thi đại học, con bé làm mất thẻ dự thi.
Tôi nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn như trời sập của nó, lúc đó mới sực nhận ra – nó không chỉ là người con trai tôi thích, mà còn là học sinh của tôi.
Mà là giáo viên, thì phải bảo vệ học sinh.
Tôi đội nắng, lục tung thùng rác trong trường, cuối cùng cũng tìm được thẻ dự thi cho nó.
Con bé thi xong, nghe nói điểm cũng rất tốt, tôi thấy rất vui.
Con trai tôi từ khi lên đại học, chưa từng quay về.
Tôi chỉ còn biết đặt tất cả hy vọng vào con gái mình.
Con bé là đứa rất dịu dàng, luôn quan tâm và hiểu chuyện, lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng tính khí thất thường của tôi.
Tôi tưởng chúng tôi sẽ mãi sống dựa vào nhau như vậy…
Thế rồi con bé yêu sớm.
Mà giáo viên chủ nhiệm của nó – lại chính là cô gái tôi từng sỉ nhục.
Khi tôi nhìn thấy Tiểu Phi đứng trên bục giảng, dáng vẻ như đang chờ bị xử tội… tôi sợ đến mức không thể nói ra lời.
Tôi lập tức muốn lao lên kéo nó xuống.
Chính khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu – năm xưa, tôi đã sai rồi.
2
Chuyện yêu sớm khiến mẹ con tôi mâu thuẫn dữ dội.
Lý Tiểu Phi không chịu nói chuyện với tôi, dù ở chung một nhà, con bé cũng coi tôi như không khí.
Điều đó khiến tôi ngạt thở.
Tôi không hiểu vì sao chồng tôi ghét tôi, con trai thì rời xa tôi, giờ đến cả con gái… tôi cũng sắp mất luôn nó rồi.
Tất cả mọi người xung quanh đều ghét tôi.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện của Lý Tiểu Phi nữa.
Tôi bị ung thư.
Tôi quay lại trường, khi nghe con bé đã tiến bộ trong học tập, tôi mới thực sự yên lòng.
Thì ra, rời xa tôi, con bé lại sống tốt hơn.
Tôi làm thủ tục cho con bé ở nội trú.
Quả đúng như tôi nghĩ, nó ngày càng vui vẻ, thành tích cũng càng lúc càng tốt.
Tôi chỉ mong các con của mình có thể sống tốt hơn từng ngày…
Dù rằng, có thể tôi sẽ không còn ở đó để nhìn thấy ngày ấy đến.
[Hoàn]