Quả Báo Cũng Là Quả - Chương 2
05
Lý Tiểu Phi dìu tôi đi về phía cổng khu chung cư, dù tôi đã an ủi không sao, con bé vẫn khóc không ngừng.
Đi được nửa đường, đụng ngay Lý Bình.
Bà ta giận dữ giơ tay lên, “bốp” một cái tát thẳng vào mặt Tiểu Phi: “Tao cho mày chạy loạn đấy à?!”
Bà ta như một thùng thuốc súng phát nổ, giận dữ hét lên: “Yêu đương sớm mà còn đúng à?! Mày nhìn mấy đứa con gái ngoài kia xem, có đứa nào đê tiện như mày không?!”
“Dính líu trai gái thế này, cả đời tao bị mày làm mất mặt!”
Tiểu Phi cúi đầu, cả người run rẩy.
Lý Bình lại giơ tay định tát tiếp, tôi bước lên chắn trước mặt Tiểu Phi.
Bốp!
Cái tát giáng thẳng lên mặt tôi.
Tiểu Phi sững sờ ngẩng đầu, Lý Bình cũng đơ người.
Tôi dùng lưỡi day nhẹ bên má đau nhói, lạnh lùng nhìn bà ta: “Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa?”
Lý Bình hừ lạnh: “Cô cố tình phải không?!”
Gương mặt bà ta đầy vẻ “tôi đã nhìn thấu cô rồi”: “Cô cố tình dung túng con gái tôi yêu sớm là để trả thù tôi!”
Cả tôi và Tiểu Phi đều sững sờ vì cái logic oái oăm đó.
Lý Bình gầm lên: “Năm đó nếu không có tôi quản cô, cô tưởng mình có thể đậu được đại học à?!”
Trong đầu tôi vang lên một tiếng ầm!
Tôi bước lên một bước, trả lại cái tát: “Tôi đậu đại học là vì ngày ngày kiên trì học tập, không phải nhờ bà bắt tôi đứng trên bục giảng, ép tôi nhận mình lẳng lơ, dụ dỗ con trai viết thư tình!”
“Bức thư đó là Lý Hiểu Dương tự viết cho tôi!”
“Liên quan gì đến tôi?!”
Sau bảy năm, cuối cùng tôi cũng hét lên câu mà cô gái năm đó đã nghẹn trong lòng suốt cả tuổi trẻ.
Không ai biết, sau ngày hôm đó, đêm nào cô gái đó cũng mơ thấy ác mộng.
Trong mơ, cô phải dốc hết dũng khí mới dám hét lên với cái bóng cao gầy độc ác kia rằng: “Liên quan gì đến tôi?!”
Tiểu Phi nghe xong chuyện cũ, như vỡ vụn ngay tại chỗ.
Đúng lúc ấy, chủ con chó chạy tới, xách theo hộp thuốc: “Mấy người đi đâu vậy?”
Ông ta vừa chạy tới mới nhận ra không khí rất căng thẳng, ngượng ngùng nói với tôi: “Trước hết xử lý vết thương đi, phải đưa cô đến bệnh viện gấp.”
Lý Bình lúc này mới cúi nhìn xuống, phát hiện máu trên chân tôi đang chảy ròng ròng.
06
Máu từ bắp chân tôi chảy xuống, ngoằn ngoèo như rắn đỏ bò xuống đất.
Chỉ chậm trễ vài phút, mặt đất đã loang một vũng máu lớn.
Chủ chó sơ cứu cho tôi xong, nói: “Tạm thời xử lý thế này, mình phải đến bệnh viện ngay.”
Tiểu Phi vội dìu tôi đi, thì Lý Bình như sực tỉnh, giơ tay cản: “Đợi… một chút…”
Tôi không biết bà ta định nói gì, vì chưa kịp mở miệng, Tiểu Phi đã đẩy bà một cái: “Tránh ra!”
Lý Bình loạng choạng bám vào gốc cây mới đứng vững, đôi mắt tràn đầy hoang mang và không thể tin nổi, nghẹn ngào hỏi: “Tao vất vả nuôi mày lớn, vì mày mà hy sinh bao nhiêu, mày đối xử với mẹ như thế đấy à?!”
Tiểu Phi vỡ òa cảm xúc: “Con đâu có cầu xin mẹ sinh ra con, cũng không bắt mẹ hy sinh! Con không muốn ngày nào cũng bị mẹ đánh, không muốn làm bao cát để mẹ xả giận! Mẹ nói vì con, nhưng có thật là vậy không?! Mẹ chẳng qua là giận vì không thể kiểm soát được con! Mẹ là đồ bệnh hoạn thích kiểm soát!”
“Ngày con thấy nhẹ nhõm nhất trong đời, là ngày mẹ đuổi con ra khỏi nhà đấy!”
Toàn thân Lý Bình run lên, hai mắt đẫm lệ.
Lúc đó, bà không còn lời nào để nói.
Tôi mới biết thì ra Tiểu Phi là bị đuổi khỏi nhà.
Chủ chó nhìn hai mẹ con cãi nhau nãy giờ, không nhịn được nữa, chen vào: “Hai người có thể cãi sau được không? Cô ấy đang mất máu quá nhiều rồi!”
Tôi vốn đã bị thiếu máu, giờ bắt đầu thấy choáng.
Tiểu Phi nhanh chóng đỡ tôi, hai người cùng dìu tôi đến bệnh viện.
Lý Bình đứng yên tại chỗ, cứng đờ như tượng đá.
Lên xe rồi, qua gương chiếu hậu, tôi thấy Lý Bình ngồi thụp xuống, ôm lấy chính mình.
Bà đang khóc.
07
Ra viện xong, tôi “vinh dự” rinh về một cây nạng.
Khi tôi tập tễnh bước vào lớp, bọn trẻ trong lớp bỗng ngoan ngoãn lạ thường.
Lớp trưởng nhanh nhẹn dọn ghế của mình cho tôi ngồi, rồi chen chúc ngồi cùng bạn cùng bàn.
Cậu cán sự môn Lý đứng cạnh bục giảng – thằng nhóc 17 tuổi cao gầy, ánh mắt đầy quan tâm trong veo: “Cô Giang, để em viết bảng giúp cô.”
Lũ quỷ nhỏ này lúc biết quan tâm thật khiến người ta thấy ấm lòng.
Các thầy cô bộ môn khác cũng bảo với tôi là dạo này học sinh lớp tôi học hành nghiêm túc hẳn, chỉ sợ tôi phải lo lắng thêm vì chuyện gì.
Cô giáo Văn cười tít mắt trêu tôi: “Biết vậy tôi cũng đi rinh cái nạng về!”
Tôi gắng gượng chống nạng đứng dậy: “Chị Hứa đừng đùa, chị mà trừng mắt cái thôi, bọn học trò nhà chị còn ai dám hé miệng.”
Chị Hứa xót tôi, nói: “Chân còn thế kia, đi đâu nữa, nghỉ ngơi đi.”
Tôi cầm sổ nhỏ: “Tối phải đi kiểm tra tự học một chút, không kiểm tra thì không yên tâm.”
Từ ngày làm chủ nhiệm, tôi lại mắc cái tật… thích rình lớp.
Rảnh rỗi là lại lén ra hành lang, nhiều lần bắt được tụi nhỏ chơi điện thoại, đọc truyện tranh hay đùa nghịch.
Thu hoạch… rất khá.
Tôi chống nạng đi chậm rãi về phía lớp, mặt chưa kịp dán vào cửa sau thì cửa đã bật mở.
Lớp trưởng nhìn tôi bất lực: “Cô Giang… cô không thể ở yên trong văn phòng nghỉ ngơi được à?”
Bị bắt quả tang rình lớp, tôi hơi xấu hổ: “Sao em biết cô đến?”
Trong lớp vang lên tiếng cười khúc khích, mấy đứa nhịn không nổi đáp: “Cô Giang! Bọn em nghe tiếng nạng từ xa là biết cô rồi!”
Tôi “chậc” một tiếng, gõ gõ bàn: “Làm bài đi! Không thì cô ghi sổ hết bây giờ!”
Lớp trưởng kéo ghế lại cuối lớp cho tôi: “Cô ngồi đây đi, có cần em giúp cô ghi mấy đứa đáng bị ‘ghi thù’ không?”
Tôi vội đè quyển sổ lại: “Không cần không cần, em lo học của em đi.”
Ba năm gắn bó, tụi nhỏ tò mò kinh khủng về “sổ ghi thù” của tôi, nhiều lần tìm cách xem trộm mà không thành.
Nếu bị phát hiện, chắc tôi mất hết mặt mũi.
Lớp trưởng tiếc nuối thu lại ánh mắt tò mò, quay lại học tiếp.
08
Vài ngày sau, tôi cố ý đi hỏi thầy giáo dạy Thể dục.
“Thầy Lưu, dạo này Lý Tiểu Phi với Lý Bác còn tìm cách lại gần nhau khi được hoạt động tự do không?”
Thầy Lưu cười lắc đầu: “Không, Lý Bác dạo này cứ lẽo đẽo bám theo hoa khôi lớp thôi.”
Tình yêu tuổi mới lớn vừa đẹp vừa mong manh.
Lý Bác vốn là đứa ham chơi, bị Lý Tiểu Phi ép học thì lập tức chán ngay.
Tôi còn chưa ra tay, cái mối tình ngây ngô đó đã tan như mây khói.
Tiết ba buổi sáng là tiết Vật lý.
Tôi lặc lè bước vào lớp, vừa vặn nhìn thấy Lý Bác từ chỗ hoa khôi lớp quay lại chỗ ngồi.
Tiểu Phi thì đang ngồi hàng đầu, chăm chú học hành.
Tôi lên bục giảng, đặt giáo án xuống, nửa đùa nửa thật: “Còn hơn trăm ngày nữa là thi đại học rồi, ai nấy tự siết chặt da mặt lại đi.”
“Tốt nhất là đừng yêu đương trong lớp. Không thì yêu thì tôi cho ngồi đối góc lớp, chia tay thì làm bạn cùng bàn – thử hỏi có ngại không cơ chứ?”
Lý Bác là đứa đầu tiên hùa theo: “Cô Giang, cô là Diêm Vương đấy à?!”
Tôi mỉm cười đáp lại: “Nếu ai mà cặp đôi trong lớp đến lần thứ hai, thì bạn gái cũ với bạn gái mới sẽ thành bạn cùng bàn, còn cậu ngồi phía sau – ngày nào cũng là địa ngục!”
Không có ngại nhất, chỉ có ngại hơn!
Cả lớp phá lên cười, chỉ có Lý Bác cúi gằm mặt không cười, ngồi im thin thít.
Chờ tụi nhỏ cười xong, tôi cầm đề cương lên: “Cười đủ rồi chứ? Nào, lấy đề ra, ôn bài thôi!”
09
Dạo gần đây Lý Tiểu Phi học hành rất chăm chỉ, tôi tin chẳng bao lâu nữa con bé sẽ theo kịp tiến độ.
Sau chuyện yêu sớm kia, tôi tưởng mình và Lý Bình sẽ chẳng còn gì liên quan.
Thế mà sau giờ dạy, tôi lại bắt gặp bà ta trong văn phòng, không khỏi ngạc nhiên.
Lý Bình thấy tôi chống nạng, khẽ giơ tay ra như định đỡ, nhưng tôi hơi nghiêng người tránh, bà liền lúng túng rút tay về, gượng gạo chào: “Cô Giang.”
Tôi gật đầu, cảm thấy bà ta gầy đi nhiều: “Gần đây Lý Tiểu Phi rất chăm chỉ, con bé đã tập trung trở lại rồi, thành tích sắp cải thiện thôi.”
Lý Bình mặt mày u sầu, chẳng tiếp lời.
Sau một lúc đắn đo, cuối cùng mới nói: “Cô Giang, dạo này con bé về nhà không chịu nói chuyện với tôi. Có phải là vì cô…”
Bà ta muốn hỏi có phải tôi nói gì đó, nhưng chưa kịp nói hết thì cửa văn phòng bị rầm một tiếng mở ra.
Lý Tiểu Phi đứng ngay cửa, lạnh lùng nhìn bà: “Mẹ có bao giờ nghĩ, con không thèm để ý mẹ nữa là vì mẹ sai?”
“Mẹ làm chuyện quá đáng với cô giáo con như thế, tại sao chưa bao giờ xin lỗi cô ấy?”
Tôi bỗng hiểu ra – hóa ra Tiểu Phi giận mẹ là vì tôi.
Mắt tôi cay xè, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi.
Tôi tưởng từng ấy năm trôi qua rồi, mình đã là người lớn, chuyện thời đi học đã sớm buông bỏ.
Nhưng… đến giờ tôi mới nhận ra, hóa ra chưa từng buông bỏ gì cả.
Lý Tiểu Phi tức tối: “Có chuyện gì thì trút lên đầu con đi, muốn đánh muốn mắng gì cũng được, nhưng đừng có tìm đến cô Giang!”
Lý Bình như bị đấm một cú thật mạnh, lưng bà khom xuống, như thể cột sống bị gãy gập, cả người lả đi như mất hết sức sống.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy hơi tội cho bà.
Tôi nói với Tiểu Phi: “Tiểu Phi, con ra ngoài trước đi, để cô nói chuyện với mẹ con một lát.”
Con bé bực tức nhưng vẫn rời đi, vì tôi đã nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm túc.
Tôi dịu giọng: “Mời chị ngồi, trẻ con nói chuyện không biết nặng nhẹ.”
Lý Bình ngồi xuống, như cá bị rút hết nước, miệng há ra cố hít thở lấy không khí.
Bà ngồi đó, khóc rất lâu.
Tôi không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi.
Rất lâu sau, bà mới dần bình tĩnh lại.
Tôi chủ động mở lời: “Chị tới là có chuyện muốn nói đúng không?”
Lý Bình khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhõm như được giải thoát: “Tôi muốn làm thủ tục cho con bé ở nội trú.”
10
Lý Tiểu Phi nhanh chóng được chuyển sang ở ký túc xá, con bé không suy nghĩ nhiều về lý do, chỉ cảm thấy mình như chim sổ lồng, nhẹ nhõm tự do.
Tôi nhìn thấy nụ cười con bé ngày một rạng rỡ, tinh thần học tập cũng lên cao, lần kiểm tra thử vừa rồi còn quay trở lại top 5 của lớp.
Lớp học lại trở về quỹ đạo yên bình.
Tôi vẫn đều đặn canh lũ “tiểu quỷ” trong lớp.
Lần này rút kinh nghiệm, không dám chống nạng đi rình nữa, tôi lần theo tường, lặng lẽ lết tới cửa lớp, cố không phát ra một tiếng động nào.
Tôi lén đứng ngoài cửa chính, bất ngờ thò tay vào tắt đèn!
Cả lớp hoảng loạn, trong bóng tối, mấy cái mặt phát sáng như bóng đèn hiện rõ rành rành!
Tôi bật đèn lên, lặc lè bước vào: “Mấy đứa vừa chơi điện thoại, cô thấy hết rồi. Giờ cho một cơ hội, tự nộp lên đi, hết giờ tự học thì được lấy lại.”
“Không tự giác, cô sẽ mời phụ huynh đến nhận.”
Cả lớp vừa than trời vừa gọi tôi là “giáo chủ thâm hiểm”, nhưng vẫn ngoan ngoãn nộp điện thoại.
Không còn điện thoại chơi, chúng đành phải học bài.
Tôi ghi mấy đứa vi phạm vào “sổ ghi thù”, còn thêm một dòng nhắc nhở: “Chưa yên tâm, cần theo dõi thêm.”
11
Chiều thứ Năm, Lý Bình lại đến.
Tôi không bất ngờ, một người mẹ có máu kiểm soát mạnh như bà ta đâu dễ buông tay hoàn toàn.
Nhìn thấy bao giờ chưa?
Một đứa bé vừa biết đi loạng choạng, dù đã biết bước, mẹ vẫn luôn lo lắng mà đưa tay đỡ lấy vài lần.
Lần này bà đội mũ, người có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.
Tôi hơi nhíu mày: “Chị Lý, chị bệnh à?”
Lý Bình đưa tôi mấy lọ thuốc, nhẹ giọng: “Tôi vừa đi bệnh viện lấy thuốc cho con bé, nó bị hen nhẹ.”
Ra là vậy.
Tôi hiểu ý, cất thuốc vào ngăn bàn: “Được, tôi sẽ đưa cho nó.”
Lý Bình không hỏi chuyện học hành của con nữa, ngược lại là tôi chủ động: “Tiểu Phi sống ở ký túc rất ổn, dạo gần đây vui vẻ hẳn lên, điểm cũng đã trở lại top 5 của lớp, ổn định trong top 20 toàn khối không thành vấn đề.”
Khoé môi Lý Bình khẽ nhếch, nụ cười có phần chua xót nhưng cũng nhẹ nhõm.
Lúc bà lấy lại tinh thần, vô cùng kính trọng nói với tôi: “Cô Giang, xin nhờ cô chăm sóc con bé.”
Tôi hơi bất ngờ: “Chị yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tất cả học sinh trong lớp như nhau.”
Lý Bình khẽ gật đầu, chẳng hỏi gì thêm, chào tôi một tiếng rồi rời đi.
Hình như lần này bà thật sự chỉ đến… để gửi thuốc.
Tôi ngồi xuống, còn đang ngạc nhiên, thì chạm chân vào thứ gì đó dưới bàn.
Cúi đầu nhìn, dưới gầm bàn là một giỏ trái cây to.
Tôi: “….”
Làm giáo viên với nhau, mà chơi chiêu này nữa chứ.
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực xách giỏ trái cây lên, bên trong có kẹp một bức thư.
Một bức… thư xin lỗi.