Phượng Hoàng Trọng Sinh Báo Thù - Chương 3
11
Chu Cẩn Diệc quay trở lại lối sống xa hoa trước kia.
Tôi cho hắn tiền tiêu vặt, để hắn không phải ra ngoài làm việc chịu khổ.
Đương nhiên hắn rất vui vẻ, ngày nào cũng chìm trong cuộc vui.
Thế nhưng, mỗi một khoản tiền hắn tiêu pha bên ngoài, tôi đều bảo thư ký cẩn thận ghi sổ.
Tôi còn dặn dò người trong giới rằng mỗi lần nhìn thấy Chu Cẩn Diệc thì phải nịnh nọt hắn, tâng bốc hắn lên trời.
Bọn họ rất hiểu ý tôi, toàn gọi hắn là ‘anh rể’.
Chu Cẩn Diệc được tâng lên tận mây xanh.
Không cần quá lâu, hắn đã hoàn toàn biến thành kẻ phế vật.
Ngoại trừ việc ăn chơi trác táng mỗi ngày, tôi còn đặc biệt ‘bồi bổ’ thêm cho hắn.
Chu Mộc Âm vẫn thường xuyên gửi đặc sản từ quê nhà lên cho tôi.
Xem ra cô ta trộm không ít đồ trong phòng thí nghiệm, về quê rồi mà còn có thể đầu độc tôi.
Nhưng cô ta không biết rằng.
Tất cả đều vào bụng Chu Cẩn Diệc.
Chu Cẩn Diệc tiếp tục ăn uống vui chơi suốt ba tháng ròng.
Trong ba tháng này, tôi cố ý ra nước ngoài công tác, tránh tiếp xúc với hắn.
Chờ đến khi tôi trở về, Chu Cẩn Diệc lập tức xuất hiện trước mặt tôi.
“Lý Đàm, em cố ý trốn tránh anh?” Sắc mặt hắn có chút khó coi.
“Không có, dạo gần đây tôi bận quá mà thôi. Xem này, tôi còn mua quà tặng cho anh nữa đây.”
Đó là một chiếc vòng cổ xa xỉ đắt tiền.
Chu Cẩn Diệc nhìn thấy tên thương hiệu, quả nhiên hàng lông mày nhíu chặt đã giãn ra.
“Anh biết ngay mà, bảo bối vẫn yêu anh như cũ. Bảo bối, thật ra gần đây anh có một ý tưởng, cần em giúp anh.”
“Cái gì?”
“Anh muốn vào công ty của em, nhờ em giúp đỡ cho anh một vị trí quản lý.”
Tôi: “…”
Thiếu chút nữa nhịn không được trợn mắt nhìn hắn.
Nghĩ cũng đúng, Chu Cẩn Diệc nhớ nhung sản nghiệp nhà tôi suốt hai đời, làm sao có thể dễ dàng buông tha?
Hắn muốn chức quản lý cũng là để ngày sau dễ dàng khống chế tôi hơn.
Tôi giả vờ không biết kế hoạch của anh, hỏi: “Sao đột nhiên lại muốn đi làm? Ngày ngày ngủ đến tận trưa không phải tốt hơn sao?”
“Dù sao anh cũng là chồng tương lai của em, ít nhất vẫn phải có sự nghiệp riêng chứ.”
“Nhưng công ty nhà tôi cạnh tranh rất nhiều, không dễ làm đâu.”
“Đơn giản mà, chỉ cần em nói một câu để anh hưởng thành quả của người khác là được mà, không phải sao?”
Hắn công khai nói lời này mà không có chút xấu hổ nào.
“Bảo bối à, em không keo kiệt đến mức vậy chứ?” Chu Cẩn Diệc cười cười: “Đừng nhìn anh như vậy, anh cũng phải suy nghĩ nhiều vì tương lai của chúng ta lắm đó. Giờ anh đạt được nhiều thành tích thì sau này ba em sẽ không làm khó anh, anh có thể thuận lợi gả cho em, như vậy không tốt sao?”
Tôi nhớ ra rồi.
Kiếp trước, trước khi kết hôn với Chu Cẩn Diệc, ba từng nghi ngờ năng lực làm việc của hắn.
Bảo sao hôm nay hắn lại nghĩ ra chuyện này.
Trầm ngâm một lát, tôi nói: “Thật ra tôi có một ý tưởng hay hơn.”
“Cái gì?”
“Chu Cẩn Diệc, anh có muốn làm ngôi sao không?”
12
Hai mắt Chu Cẩn Diệc lập tức trừng lớn.
Tôi giải thích ngắn gọn.
Tôi muốn bước chân vào làng giải trí, trước tiên phải nâng đỡ một nghệ sĩ trở nên nổi tiếng.
Cũng may bộ dáng của hắn là nổi bật nhất.
“Cát xê tham gia show truyền hình và thù lao đóng phim đều như nhau thôi, anh 7 tôi 3, tôi lấy phần nhỏ thôi cũng được bởi vì anh là bạn trai tôi mà. Chỉ có điều, sau khi làm nghệ sĩ, anh sẽ rất vất vả, mỗi ngày đều phải chạy show, không biết anh có nguyện ý không…”
“Nguyện ý! Anh nguyện ý!”
Chu Cẩn Diệc kích động muốn chết.
“Em yêu, khi nào chúng ta bắt đầu?”
“Xem thời gian của anh thế nào…”
“Lúc nào anh cũng rảnh! Trời ạ, Lý Đàm, anh yêu em muốn chết, làm minh tinh là giấc mộng của anh bấy lâu nay, đáng tiếc giấc mộng đó quá đỗi xa vời, anh cũng không dám nghĩ nhiều… may mà nhờ có em!”
Hắn ôm mặt tôi muốn hôn, may mà tôi né nhanh.
“Cẩn Diệc, trước đó chúng ta phải làm rõ, trong giới showbiz có rất nhiều người đẹp, anh không thể qua lại với bọn họ quá nhiều!”
“Đương nhiên rồi, bảo bối, trong lòng anh chỉ có em. Ha ha ha, sau này anh chính là đại minh tinh!”
Chu Cẩn Diệc đắm chìm trong niềm vui sướng, căn bản không chú ý tới vẻ mặt ghê tởm của tôi.
Hắn trở thành nhân vật của công chúng thì chuyện thân bại danh liệt càng được đẩy sớm hơn mà thôi.
13
Tôi nhanh chóng sắp xếp cho Chu Cẩn Diệc ra mắt khán giả.
Lên chương trình giải trí, xây dựng fandom đủ các loại, tất cả đều dùng để mê hoặc hắn.
Chu Cẩn Diệc may mắn có một gương mặt ưa nhìn, rất nhanh đã có được sự chú ý, tốc độ nổi tiếng cũng khá nhanh.
Tôi còn sắp xếp cho hắn đi quay phim, nhưng hắn vừa đến đoàn làm phim chưa được mấy ngày đã bỏ trốn.
Hắn nói việc quay phim quá mệt mỏi, không bằng tham gia mấy chương trình giải trí, vừa kiếm tiền nhanh vừa có thêm người hâm mộ.
Tôi không còn lời gì để nói.
Cùng lúc đó, tần suất Chu Mộc Âm gửi đồ ăn cho tôi càng ngày càng nhiều.
Dựa theo suy đoán trước đó, cô ta trộm đồ trong phòng thí nghiệm, hẳn là đã dùng hết rồi mới đúng.
Sao bây giờ lại gửi đến thường xuyên hơn cơ chứ?
Chỉ có một khả năng – cô ta lặng lẽ đến Bắc Kinh.
Tôi phái người điều tra, rất nhanh đã xác nhận phỏng đoán này.
Chu Cẩn Diệc có chút tiền, lập tức cho phép Chu Mộc Âm trở về, còn bảo cô ta tiếp tục việc học.
Tất nhiên tất cả đều được thực hiện lén lút sau lưng tôi.
Thư ký hỏi: “Cô có muốn trở mặt với bọn họ không?”
“Không, vẫn chưa đến lúc. Chu Mộc Âm là một khâu quan trọng trong kế hoạch. Trở về cũng tốt, sau này tôi đỡ phải đi tìm cô ta.”
Sau đó, tôi lại nói với thư ký.
“Đúng rồi, cô nhắc nhở phía nhà trường một chút, có phải gần đây phòng thí nghiệm bị mất đồ hay không?”
Thư ký làm đúng như những gì tôi nói.
Quả nhiên, trong khoảng thời gian kế tiếp, Chu Mộc Âm không gửi đồ ăn cho tôi nữa.
Nhưng rất nhanh, tôi lại làm một chuyện khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt…
Tôi tuyên bố với cư dân mạng rằng tôi đang yêu đương với Chu Cẩn Diệc.
14
Ban đầu Chu Cẩn Diệc không đồng ý.
Sự nghiệp của hắn đang thăng tiến, sao có thể công khai chuyện yêu đương được.
Tôi cũng không ép buộc hắn.
Chỉ là âm thầm cắt giảm công việc của hắn.
Chuyển sang ký hợp đồng với một nghệ sĩ mới có khí chất gần giống hắn.
Chu Cẩn Diệc chỉ có thể lấy lòng tôi, chủ động công khai.
Tôi không chỉ muốn công khai mà còn muốn lăng xê đoạn tình cảm này.
Dần dần, rất nhiều fan đu CP này, còn có cả siêu thoại.
Tôi cho người đến hiện trường ghi hình theo dõi Chu Cẩn Diệc sát sao.
Không cho phép hắn tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ nữ minh tinh nào.
Cư dân mạng đều cho rằng tôi yêu hắn vô cùng.
Nhưng mọi người không biết, đây chỉ là một khâu trong kế hoạch của tôi.
Qua một đoạn thời gian, rốt cuộc Chu Cẩn Diệc không thể nhịn được nữa.
Hắn nhịn sắp hỏng rồi.
Từ khi tái hợp trở lại tới nay đã gần hai năm, vậy mà tôi vẫn không cho hắn đụng vào người.
Đối với một người đàn ông bình thường hơn hai mươi tuổi mà nói, đây không khác gì một loại tra tấn.
Tối ngày 14/2, tôi đồng ý hẹn hò với Chu Cẩn.
Tôi cố ý ăn diện chỉn chu, hào phóng nhưng không mất đi vẻ gợi cảm.
Chu Cẩn Diệc nhìn thấy tôi, hai mắt đều trợn tròn.
Hắn nói: “Đàm Đàm, hôm nay em thật sự rất xinh đẹp.”
“Có ngày nào mà tôi không xinh đẹp chứ?”
“Đúng đúng, ngày nào em cũng xinh đẹp, chỉ là không thấy bóng người đâu cả.” Chu Cẩn Diệc oán giận: “Sau này em có thể bớt đi công tác, cùng anh trải qua thế giới hai người nhiều hơn được không?”
“Tôi cũng mong vậy lắm chứ.” Tôi giả vờ thở dài: “Nhưng nếu tôi không cố gắng, sau này ba không giao công ty cho chúng ta thì làm sao bây giờ?”
“Em là con gái duy nhất của ông ấy, sao lại không giao cho em được chứ?”
“Khó nói lắm. Không phải anh muốn vào hội đồng quản trị sao? Bây giờ tôi có quan hệ khá tốt với các thành viên hội đồng quản trị, sau này anh vừa làm đại minh tinh, vừa được hưởng hoa hồng, cuộc sống sau này quá đỗi sung sướng rồi.”
Chu Cẩn Diệc đã uống chút rượu, nghe tôi nói như thế lại càng vui vẻ hơn.
Chắc hắn đang mơ tưởng đến tương lai tươi đẹp của mình sau này.
Lông vũ trên chiếc váy cào nhẹ lên người hắn.
Chu Cẩn Diệc ngứa ngáy trong lòng.
Không gian ái muội dần dần được hâm nóng.
“Đàm Đàm, đêm đã khuya, chúng ta…”
Hắn đến gần, muốn tóm lấy tôi.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai, phá vỡ sự mập mờ này.
15
Tôi nghe điện thoại, sắc mặt biến đổi.
“Không hay rồi, bạn tôi gặp tai nạn xe, tôi phải đi một chuyến.”
Chu Cẩn Diệc thoáng sửng sốt: “Bây giờ á?”
“Đúng vậy, xin lỗi anh, tôi giải quyết xong sẽ trở về.”
“Có thể không đi được không? Bạn bè cái gì chứ, đúng là loại phá đám, sao không tai nạn chết đi cho rồi.”
Chu Cẩn Diệc lỡ lời, nói hết tiếng lòng của mình.
Hoàn toàn quên mất dáng vẻ ngụy trang nhã nhặn nho nhã thường ngày.
Tôi mặc áo khoác lên, vội vã đi ra ngoài.
“À đúng rồi, nếu anh cảm thấy nhàm chán thì cứ nói chuyện điện thoại với Chu Mộc Âm đi, anh em hai người đã lâu không gặp mặt rồi nhỉ?”
Trở lại xe, tôi bật camera giám sát.
Nhìn thấy hình ảnh mà tôi mong đợi.
Quả nhiên Chu Cẩn Diệc gọi điện cho Chu Mộc Âm.
Vừa rồi là tôi cố ý nhắc tới Chu Mộc Âm.
Hắn có ký ức của hai đời, đương nhiên hắn biết Chu Mộc Âm không có quan hệ huyết thống với hắn.
Đương nhiên cũng nhớ rõ kiếp trước, hai người bọn họ lén yêu đương vụng trộm sau lưng tôi như thế nào.
Nhận được cuộc gọi video, Chu Mộc Âm rất vui mừng.
“Anh, hôm nay là lễ tình nhân, sao anh lại gọi cho em vậy?”
“Hiện tại em đang ở đâu?”
“Ở nhà thôi, là căn nhà anh giúp em thuê đó.”
Chu Mộc Âm nằm úp sấp trước ống kính, cổ áo mở rộng, cô ta lại giả bộ như không biết.
“Anh trai à, nhờ có anh mà em mới có thể trở lại đây. Lúc anh tiễn em đi còn nói anh sẽ thu phục người phụ nữ ngu xuẩn kia, sau đó sẽ đón em về hưởng phúc, quả nhiên anh không nuốt lời.”
“Nói nhảm, anh trai của em đã ra tay thì đương nhiên không thể thất bại được.” Chu Cẩn Diệc dương dương đắc ý: “Sau này hai anh em chúng ta cùng tiêu tiền của cô ấy.”
“Chỉ đáng tiếc, em không có đối tượng yêu đương.” Chu Mộc Âm giả vờ yếu ớt nhu nhược: “Là em không đủ tốt sao?”
“Sao có thể, em gái anh xinh đẹp như vậy, dáng người cũng đẹp.”
“Dáng người của em đẹp hơn nhiều so với Lý Đàm ngu xuẩn kia phải không?”
“Đúng vậy.”
Chu Cẩn Diệc nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt dần trở nên bỉ ổi.
“Anh à… nếu nữ nhân ngu xuẩn kia không có ở nhà, hay là anh tới chỗ em đi?”
“Được, anh lập tức tới đây!”
Chỉ chờ những lời này của Chu Mộc Âm.
Chu Cẩn Diệc cấp tốc phủ thêm áo khoác, ra cửa.