Phu Quân, Ta Vung Đao Rồi Đấy Nhé - Chương 5
Ta sai người giải hắn tới Mạc Bắc đào mỏ.
Chỉ là đường xa ngàn dặm, không biết hắn còn sống mà đến được đó không.
Đi ngang qua chính viện, ta đẩy cửa bước vào.
Tiêu Vân Tễ vẫn còn mê man.
Dưới thân, đệm giường đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vết máu vẫn không ngừng rỉ ra, thấm ướt cả ga giường.
Vì không rõ chính xác thời điểm hoán đổi thân thể, để đảm bảo an toàn, ta đã sớm nuốt vào lượng mê dược đủ khiến một con trâu gục ngã.
Xem ra, mọi việc đều diễn ra đúng như dự tính.
Rời khỏi phủ, ta ngoái đầu nhìn lại tấm biển “Tiêu phủ” treo trên cửa.
Tạm biệt.
Địa ngục nuốt người này…
Ta khẽ ngoắc ngón tay.
Lũ ăn mày lẩn trốn trong góc lập tức ùa tới.
Chúng chẳng hề nương tay, vung thẳng thùng nước phân đen kịt vào biển hiệu treo cao kia.
Ta không buồn ngoái lại.
Lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn nơi đầu ngõ, tiến về phía cuộc sống mới đang chờ đợi ta.
20
Ba ngày sau, Tiêu Vân Tễ lờ mờ tỉnh lại.
Theo phản xạ, hắn đưa tay sờ xuống hạ thân.
Trong khoảnh khắc ấy, một cơn đau thấu tim gan xé toạc toàn thân.
Hắn đột nhiên cứng người, run rẩy kéo chiếc khố ra.
Đến khi nhìn rõ vết thương—
“A——!”
Một tiếng gào rú thê lương chẳng khác nào dã thú bị chọc tiết vang vọng khắp phủ.
Đến mức kẻ đang rình trên mái nhà cũng giật mình, suýt nữa đá bay cả ngói.
Cùng lúc đó,Tiêu lão phu nhân bị mê dược hôn mê, cũng bừng tỉnh vì tiếng hét này.
Bà ta cuống cuồng lăn từ trên giường dậy, còn chưa kịp xỏ giày, đã lảo đảo chạy về phía phát ra tiếng động.
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến bà như bị sét đánh ngang tai.
Chỉ thấy nhi tử của mình, mắt mơ màng, ngồi bệt giữa vũng máu.
Đôi mắt đục ngầu của bà trợn tròn như chuông đồng.
“Vân… Vân Tễ nhi, con… sao vậy?”
Chưa kịp dứt lời.
Cổng viện vang lên tiếng đập rầm rầm như sấm.
Mà lúc này, kinh thành sớm đã long trời lở đất.
Khắp tửu lâu, trà quán đều đang bàn tán—
Đầu của Đại hoàng tử bị treo ở cổng trại thổ phỉ.
Thi thể của Nhị hoàng tử bị lột sạch treo trên cột cờ.
Lão hoàng đế vừa nghe tin lúc thượng triều đã lập tức sùi bọt mép ngất lịm, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Triều đình rối loạn một mảnh, nào còn ai rảnh rỗi truy cứu nguyên nhân cái chết thực sự của hai vị hoàng tử?
Tiêu Vân Tễ, có thể nói, đúng là còn… may mắn.
21
Nhưng cái gọi là may mắn của Tiêu Vân Tễ, đến giờ này cũng chẳng thể cười nổi nữa.
Cánh cổng lớn của Tiêu phủ bị hung hãn phá toang.
Hơn mười gã đại hán vác gậy gộc ào vào viện.
Dẫn đầu là một tên mặt đầy vết sẹo, mặt mũi dữ tợn, hắn rút ra một xấp giấy nợ.
“Tiêu Vân Tễ, tới lúc trả nợ rồi!”
Từng tờ từng tờ đều có dấu vân tay đỏ như máu cùng ấn ký tư nhân của hắn.
“Không phải ta vay!”
Tiêu Vân Tễ giật lấy xấp giấy nợ, định xé nát.
Nhưng tên mặt sẹo đâu để yên?
Hắn túm lấy tay Tiêu Vân Tễ, mạnh tay bẻ quặt—
“Rắc!”
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên.
Cơn đau nhức buốt xuyên tim gan ập đến.
Tiêu Vân Tễ hét gào như heo bị chọc tiết, mồ hôi tuôn như mưa.
“Muốn xù nợ hả?”
Tiêu Vân Tễ cố giải thích:
“Là Thẩm Lạc Anh! Là nàng dùng thân thể của ta…”
Lời còn chưa dứt đã bị tiếng cười nhạo bao phủ.
Ngay cả Tiêu lão phu nhân đứng bên cạnh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy quái dị.
Bà nắm chặt vai hắn, sốt ruột hỏi:
“Vân Tễ nhi, rốt cuộc có chuyện gì? Không phải con nói món nợ này lo được sao?”
Tiêu Vân Tễ gần như phát điên.
Sao không một ai tin hắn?
Cả nương hắn cũng không tin!
Hắn gào lên gần như tuyệt vọng:
“Ta nói thật! Ta và Thẩm Lạc Anh đã hoán đổi thân thể! Nàng nhốt ta lại! Ta cái gì cũng không biết!”
Tên mặt sẹo nghe xong, quay đầu nháy mắt với đồng bọn, mặt đầy khinh bỉ:
“Ngươi tưởng bọn ta là mấy đứa con nít ba tuổi chắc? Anh em, lên cho ta!”
Tiêu lão phu nhân lao ra chắn trước người hắn, gào đến khàn giọng:
“Chúng bay dám? Nhi tử ta là người của Nhị hoàng tử! Cẩn thận bị trị tội đấy!”
“Nhị hoàng tử?”
Tên mặt sẹo sững lại một chút, sau đó cười lớn ngửa cổ.
Hắn nhổ một bãi nước bọt đặc sệt vào mặt lão phu nhân:
“Nhị hoàng tử chết rồi! Muốn kiện thì xuống âm phủ mà tìm hắn!”
Hắn vung tay—
Đám người ào tới, đè hai mẹ con xuống đất.
Túi bụi đấm đá.
Cả hai chẳng cách nào chống cự, chỉ có thể gào khóc cầu xin.
Trong lúc vật lộn, khố của Tiêu Vân Tễ trượt xuống, lộ ra vết thương máu thịt lẫn lộn.
Cả đám giật mình sững lại vài giây.
Sau đó—
Tiếng cười ngặt nghẽo vang dậy đất trời.
“Hóa ra là… không có ấy mà!”
22
Tên mặt sẹo hừng hực ý định lột sạch Tiêu phủ.
Nhưng sau một vòng lục soát, hắn hoàn toàn chết lặng.
Tiêu phủ trống hoác.
Tựa như đã sớm bị vét sạch không còn mống gì.
“Mẹ kiếp, tới muộn rồi!”
Mặt sẹo càng thêm điên tiết.
Hắn quay lại, trừng mắt nhìn Tiêu Vân Tễ đang nằm bẹp dưới đất.
“Nếu không trả nổi nợ…”
Hắn nắm cằm Tiêu Vân Tễ, lật qua lật lại nhìn kỹ.
Bỗng nhiên nở nụ cười dâm tà.
“Gương mặt này bán ra giá không tồi đâu.”
Ba ngày sau.
Rạp xiếc nổi tiếng nhất kinh thành bỗng xuất hiện một tiết mục mới—
“Bình mỹ nhân.”
Mặt như ngọc, thân ẩn trong bình gốm thanh hoa.
Hấp dẫn vô số kẻ đến xem, vung tiền như nước.
Còn Tiêu lão phu nhân— vì vừa già vừa tàn, bán không nổi giá, trực tiếp bị đánh chết.
Xác bị vứt ra bãi tha ma, mặc cho lũ chó hoang gặm xé nhai nuốt.
Chết thảm vô cùng.
Vinh hoa tột đỉnh năm nào, giờ đây chẳng khác nào đống tro bụi tan tành.
Toàn bộ tộc Tiêu gia cùng nhà mẹ đẻ của lão phu nhân, trước kia vì Tiêu Vân Tễ mà bỏ ra không ít bạc.
Giờ thì mất trắng.
Tất cả đều hận hắn đến tận xương tủy.
Trong cơn giận dữ, họ đồng lòng kiến nghị tộc trưởng— gạch tên Tiêu Vân Tễ cùng lão phu nhân khỏi gia phả.
Trên thuyền hoa ở Giang Nam, ta tựa vào lan can khắc hoa.
Trong trà lâu, giọng nói của người kể chuyện đang đến đoạn cao trào—
“Phải nói Thẩm cô nương ấy thật là có phúc khí, đã sớm cắt đứt quan hệ với Tiêu gia.”
Ta khẽ mỉm cười.
Tay nhẹ nhàng tung mồi cá xuống nước, mặt hồ dợn lên một vòng sóng tròn, lan mãi không dứt.
-HẾT-