Phu Quân, Ta Vung Đao Rồi Đấy Nhé - Chương 4
15
Thẩm gia ta mấy đời nay, vẫn luôn dựa vào tự thân nỗ lực, lấy cần cù làm gốc rễ để tích lũy tài phú và danh vọng.
Chưa từng có cái thứ gọi là bản đồ mỏ vàng nào cả.
Thế nhưng, khi lời đồn vô căn cứ kia lan rộng, mọi người lại tin sái cổ.
Vậy thì ta đành biến lời đồn ấy thành thật vậy.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ta cuối cùng đã đánh dấu điểm mỏ vàng vào sâu trong vùng núi Cang Ngô.
Nơi đó địa thế phức tạp, núi non trùng điệp uốn lượn.
Không có một hai tháng thì đừng mong tới được.
Điều quan trọng hơn là, nơi đó thường có sơn tặc Hắc Vân trại lui tới.
Chúng hung ác tàn bạo, danh tiếng thối hoắc khắp giang hồ.
Nhớ năm xưa phụ thân từng nói—
đại đương gia Hắc Vân trại hận quan binh thấu xương, bất cứ ai đi giày quan dám bước chân vào lãnh địa của hắn đều sẽ bị lột da treo lên cổng trại làm gương.
Để bọn chúng đấu đá lẫn nhau, ta cố ý sai người vẽ ra hai tấm bản đồ giống hệt.
Sau đó chia người làm hai ngả, đưa tới hai hướng khác nhau.
Một bản, qua đường dây ngầm của chợ đen, khéo léo rơi vào tay Đại hoàng tử.
Bản còn lại, do chính ta dâng lên Nhị hoàng tử.
Ta không sợ bọn họ không mắc câu.
Nếu thật sự có mỏ vàng, càng tranh giành vị trí ấy, càng thêm động cơ để đấu đá.
Quyền lực sẽ khiến người ta mất lý trí.
Chỉ sợ bọn chúng mạng lớn, không chết được.
Thế là ta lại bỏ ra số tiền lớn, thuê ba nhóm sát thủ lừng danh trong giang hồ.
Bố trí sẵn tại điểm cuối trong vùng núi Cang Ngô.
Thẩm gia ta bị diệt môn, gốc rễ cũng bởi lòng tham vô đáy của kẻ có quyền.
Mà cung đình canh phòng nghiêm ngặt, một thân một mình ta không thể vào được.
Vậy thì— nợ cha, để con trả.
Cũng xem như là… công bằng.
16
Trước gương đồng.
Ta chậm rãi chỉnh lại cổ áo.
Thân thể này thật sự rất hữu dụng.
Ngay cả chưởng quầy tiệm cầm đồ, thấy gương mặt này cũng sẵn sàng trả thêm một phần mười giá.
Trong suốt một tháng qua, ta lấy cớ lo lót quan trường, lần lượt đem mười hai cửa hiệu, năm trang trại dưới danh nghĩa Tiêu phủ bán sạch.
Ngay cả thư phòng chứa cổ vật tranh chữ cũng không tha, từng món từng món, đều hóa thành bạc trắng thật sự.
“Gia, đây là hóa đơn mà các đại nhân gửi tới.”
Lai Phúc hấp tấp bước vào, hai tay nâng một xấp giấy nợ dày cộp, vẻ mặt cung kính.
Ta đưa tay nhận lấy, tùy ý lật xem.
Chỉ thấy ở mục người vay, không ngoại lệ, toàn bộ đều ghi: Tiêu Vân Tễ.
Từ khi gả cho Tiêu Vân Tễ đến nay đã ba năm, ta ngày đêm nghiên cứu nét chữ của hắn.
Giờ đã mô phỏng đến mức thần sầu quỷ khốc, thật giả khó phân.
Huống hồ, người đứng ra vay vốn là chính “Tiêu Vân Tễ”.
Ai mà nghi ngờ chứ?
Nghĩ đến gương mặt đầy cảnh giác, đóng cửa ngay khi thấy ta đến của đám người kia, ta không khỏi bật cười.
Những nơi có thể vay tiền công khai, ta đã vét sạch.
Giờ là lúc đến lượt Tiêu lão phu nhân xuất vốn dưỡng lão.
Khi ta còn chưa thành độc phụ, bà ta đã hao tâm tổn trí, moi không ít của hồi môn từ tay ta.
Giờ đến lúc bắt bà ta trả cả gốc lẫn lời rồi.
Vừa bước vào viện Tiêu lão phu nhân, bà đang thử cài cây trâm Kim Phụng đính ngọc trước gương.
Thấy ta tới, lập tức cười tít cả mặt đầy nếp nhăn:
“Vân Tễ nhi đến đúng lúc, nương xem trúng một bộ hồng ngọc ở Trân Bảo Các, chỉ tám nghìn lượng thôi…”
Ta cố ý thở dài thật nặng, mặt đầy vẻ lo lắng.
Bà ta thấy vậy, liền khẽ nhíu mày, giọng mang chút lo lắng:
“Vân Tễ nhi gặp khó khăn gì sao?”
Ta thuận thế nắm lấy tay bà.
“Nương, gần đây nhi tử cần lo liệu người của Lại bộ…”
Chưa dứt lời, sắc mặt bà ta đã đổi hẳn.
“Con tiện nhân kia chẳng phải có nhiều của hồi môn sao? Không chịu đưa ra à?”
Giọng đầy bất mãn.
Ta tiếp tục làm vẻ mặt khổ sở, nói đầy bất lực:
“Haizz, sớm đã tiêu gần hết rồi, nương có thể cho con chút bạc xoay xở không?”
Tiêu lão phu nhân có phần lưỡng lự.
Ta lập tức bồi thêm lửa:
“Nương yên tâm, chờ việc mỏ vàng xong xuôi, nhi tử sẽ cầu xin để phong nương làm Nhất phẩm cáo mệnh. Để đám người khinh thường nương đều phải đến quỳ lạy.”
Lão phu nhân thoáng xao động: “Vậy con cần bao nhiêu?”
Ta không chút do dự: “Mười vạn lượng.”
“Cái gì? Ta lấy đâu ra từng ấy bạc?”
Bà ta hét lên, mắt tròn xoe.
Ta tiếp tục dụ dỗ:
“Nương có thể về nhà mẹ đẻ mượn mà. Đừng lo, nhi tử không lấy không đâu, ba phần lời, thế nào?”
Nghe đến ba phần lời, sắc mặt bà ta đầy tiếc của:
“Ba phần lời thì rẻ quá rồi…”
“Chút lợi đó ăn thua gì?”
Ta gia tăng sức hấp dẫn, tràn đầy tự tin:
“Đợi nhi tử nắm được hộ bộ, kiếm chút trà phiếu muối phiếu, tiền này không dễ như trở bàn tay sao?”
Đôi mắt đục của bà ta bỗng sáng rỡ hẳn lên.
Tựa như thấy núi vàng núi bạc ngay trước mắt.
Bà lập tức xoay người, mở hộp đựng bạc riêng:
“Vân Tễ nhi, nương có một vạn lượng, trước đưa con, phần còn lại nương nghĩ cách.”
Ta cụp mắt xuống, khéo léo giấu đi vẻ giễu cợt nơi đáy mắt, nhẹ nhàng nói:
“Nương vẫn là tốt nhất.”
Ba ngày sau.
Điều khiến ta bất ngờ là bà ta thật sự gom đủ hai mươi vạn lượng.
Sau này mới biết, ngay cả tiền dưỡng già của đường tỷ góa chồng, bà cũng không tha.
Nhìn kho bạc đầy những rương bạc xếp chồng như núi, ta chợt nhớ đến lời phụ thân từng dạy:
Tham lam là nhược điểm dễ lợi dụng nhất.
Hoàng tử cũng vậy, dân thường cũng thế.
Ta lặng lẽ đến chợ đen.
Lấy mạng Tiêu Vân Tễ làm vật thế chấp, vay thêm một khoản khổng lồ.
17
Sau khi chuyển hết số bạc ấy đi, thời hạn hai tháng cũng chỉ còn ba ngày.
Đại phu bắt mạch, nói thân thể Tiêu Vân Tễ đã không còn gì đáng ngại.
Đã đến lúc gặp hắn một lần.
Những ngày vừa qua được điều dưỡng, hắn đúng là đã khôi phục nhiều, sắc mặt thậm chí còn ửng hồng.
Khổ đã trả xong, thân thể này, ta nên thu hồi rồi.
“Phu nhân…”
Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng run rẩy mang theo đôi phần dè dặt.
“Thời gian này, mỗi ngày ta đều hối hận… Là ta sai, sai đến mức không thể tha thứ.”
Nói đến đây, hắn bắt đầu nghẹn ngào.
“Ta đã nhận đủ báo ứng rồi, thân thể nàng cũng đã dưỡng tốt, chúng ta bắt đầu lại có được không?”
Ta bật cười lạnh, đưa văn thư ra trước mặt hắn.
“Ký vào cái này.”
“Nàng muốn hòa ly?”
Vẻ mặt mong đợi của hắn lập tức đông cứng.
Hắn đột ngột ngồi bật dậy, giọng cao vút.
Nhưng giây sau, như nhận ra điều gì, hắn vội hạ thấp giọng xuống.
Ngay sau đó, hắn “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, run rẩy túm lấy vạt áo ta.
“Phu nhân, ta thực sự không thể không có nàng, xin nàng cho ta một cơ hội nữa, ta thề, sau này nhất định yêu nàng, bảo vệ nàng, tuyệt không để ai làm nàng tổn thương dù chỉ một chút.”
Mặc dù hắn mang gương mặt của ta, nhưng bộ dạng giả vờ đáng thương này— thật khiến người ta buồn nôn.
Ta cúi người, nắm lấy cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu.
“Không ký cũng được.”
Ta giả vờ muốn thu văn thư lại.
“Dù sao giờ ta là Tiêu Vân Tễ, nuôi thêm một phu nhân cũng chẳng phiền gì. Ngươi cứ dùng mãi cái thân xác này đi.”
Gần như ngay sau lời ta thốt ra, Tiêu Vân Tễ lập tức nhào tới, chẳng chút do dự cắn mạnh ngón tay, máu lập tức trào ra.
Hắn run rẩy dùng ngón tay dính máu, điểm xuống văn thư.
Toàn bộ quá trình liền mạch không chút do dự.
“Bây giờ… có thể đổi lại rồi chứ?”
Hắn cố nặn ra nụ cười, ánh mắt mong mỏi nhìn ta.
Ta chỉ từ tốn gấp tờ hòa ly thư lại, cất vào tay áo.
“Gấp gì? Đợi thêm vài hôm nữa đã.”
Ngay khoảnh khắc quay người đi, ta liếc thấy móng tay hắn đã cắm sâu vào lòng bàn tay.
Rõ ràng đang liều mạng đè nén cơn phẫn nộ.
Trong mắt hắn đầy sát khí, nhưng lại chẳng thể làm gì ta.
Tâm trạng ta rất tốt.
Vừa ngâm nga một khúc hát ngớ ngẩn, vừa khép cửa lại.
18
Ta đem văn thư hòa ly đến quan phủ làm thủ tục.
Nhìn ấn quan được đóng mạnh xuống trang giấy, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giữa ta và Tiêu Vân Tễ, từ nay đã không còn quan hệ.
Ba ngày sau.
Ta dậy thật sớm.
Trong gương đồng, gương mặt kia vẫn tuấn mỹ như cũ.
Ta nở nụ cười đầy ẩn ý với hắn trong gương.
Tiêu Vân Tễ, phu thê một hồi, trước khi ta hoàn toàn quay lại với thân thể này, để ta tặng ngươi một món quà cuối cùng.
Ta cởi đai lưng.
Lấy ra thuốc tê đã chuẩn bị từ trước, từ từ bôi lên hạ thân.
Cảm giác lạnh buốt và dính nhớp khiến người khó chịu,
nhưng rất nhanh sau đó, nơi ấy đã hoàn toàn mất cảm giác.
Ta hít sâu một hơi, ngắm chuẩn phần dưới hông, vung đao lên.
Soạt.
Máu tươi lập tức phụt ra như suối.
Bắn tung tóe trên sàn, tựa những đóa mai đỏ nở rộ.
“Vượng Tài!”
Ta khẽ gọi.
Chú chó nhỏ lông đen chuyên lén ăn vụng trong bếp lập tức vui mừng chạy vào.
Thấy món “đồ chơi” trên sàn, nó mừng rỡ sủa liên hồi, rồi ngậm lấy chiến lợi phẩm, hí hửng chạy biến.
Sau khi đơn giản băng bó vết thương, ta bình thản nằm xuống giường, lặng lẽ chờ đợi tất cả sắp xảy đến.
19
Tỉnh dậy sau một giấc dài.
Bàn tay theo bản năng đưa lên ngực, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến ta thở phào nhẹ nhõm.
Ta cuối cùng cũng đã trở về trong thân thể của chính mình.
Đẩy cửa bước ra, Tiêu phủ yên tĩnh lạ thường.
Ngay cả bóng dáng hạ nhân cũng chẳng thấy đâu.
Lồng chim vẹt dưới hành lang cũng đã trống không.
Chỉ có vài chiếc lá rơi xoay tròn giữa sân, phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng.
Những tai mắt mà ta cài sẵn trong phủ, từ trong bóng tối gật đầu ra hiệu.
Trước khi ngủ, ta đã sắp xếp đâu vào đó mọi việc.
Bọn ác nô từng giúp Tiêu Vân Tễ chèn ép ta đều bị ta giao cho bọn nha tử đem đi bán.
Những người không thù không oán, ta cho mỗi người mười lượng bạc coi như tiền chia tay.
Còn về Lai Phúc—
Tên đó từng theo Tiêu Vân Tễ làm biết bao chuyện ác.