Phật Nữ - Chương 4
10
Kiếp này, đích tỷ vẫn muốn trở thành Phật nữ vang danh thiên hạ.
Đương nhiên, ta sẽ “giúp” nàng ta một tay!
Bầu trời đêm u tối, vài ngôi sao băng xẹt qua nhanh như chớp.
Sáng sớm hôm sau, ta nghe thấy người ta bàn tán xôn xao—
Có một thiên thạch rơi xuống ngoại ô, không xa hoàng thành.
Tiếng động vang trời, nhưng may mắn là không có ai bị thương.
Dân chúng nhao nhao nghị luận.
Ngay cả hoàng đế cũng vội triệu kiến quan giám sát thiên tượng, xem đây là điềm lành hay điềm dữ.
Thiên thạch rơi xuống tạo thành một hố lớn.
Xung quanh có không ít người tụ tập, nhưng không ai dám lại gần.
Chỉ có ta bước lên, cẩn thận quan sát.
Bất ngờ, ta kinh hô một tiếng:
“Thật kỳ lạ! Trên đá trời này có chữ!”
Dân chúng lập tức ào lên xem náo nhiệt.
Ngay khoảnh khắc hỗn loạn ấy, ta nhanh tay nhặt lấy hòn đá có chữ, ôm chặt vào ngực như báu vật rồi trở về Lâm phủ.
Chẳng bao lâu sau, ngay cả quan phủ cũng bị kinh động, huy động người đi tìm tung tích thiên thạch.
Thiên thạch rơi từ trời xuống… lại có chữ!
Vì chuyện tượng Phật nhỏ lệ lần trước, đích tỷ và đại phu nhân vẫn luôn nghi ngờ ta.
Trong phủ sớm đã cài cắm tai mắt để theo dõi từng động thái của ta.
Lần này, ta lại lén ra ngoài từ sáng sớm, trở về thì ôm chặt vật gì đó trong lòng, miệng còn lẩm bẩm:
“Trên tảng đá này có chữ… sau này nhất định có thể bán được giá tốt…”
Những lời này, một chữ cũng không sót, đều bị nha hoàn trông cổng lén lút nghe thấy!
Không bao lâu sau, đích tỷ cùng đại phu nhân vội vàng kéo đến.
“Lâm Chi, sáng sớm muội lén ra ngoài…”
“Chẳng phải là để nhặt thiên thạch sao?”
“Đó là thiên giáng tường vân, mau giao hòn đá có chữ ra đây!”
Ánh mắt đại phu nhân lóe lên một tia sắc bén, giọng điệu ép bức.
Ta liên tục lắc đầu, mặt đầy vẻ ngây ngô:
“Thiên thạch gì chứ? Muội có nhìn thấy đâu?”
“Xung quanh cái hố lớn ấy đông người như vậy, làm sao đến lượt muội nhặt được?”
Ta kiên quyết chối đến cùng.
Đích tỷ cười lạnh.
“Lâm Chi, muội đừng có chối nữa!”
“Đem thiên thạch tường vân hiến lên, đó vẫn có thể tính là công lao của Lâm gia!”
Nàng ta hạ giọng, vẻ mặt uất ức không cam lòng:
“Ta mới là Phật nữ, hòn đá này… lẽ ra nên do ta nhặt được!”
Đại phu nhân kéo tay nàng ta, vỗ nhẹ an ủi, ánh mắt lóe lên tia tính toán.
Chỉ cần tìm được thiên thạch trong tay ta, thì cuối cùng, công lao vẫn sẽ thuộc về đích tỷ!
Đại phu nhân không vòng vo nữa, ra lệnh trực tiếp:
“Lục soát!”
“Thứ mà quan phủ cũng đang tìm kiếm, không thể giấu trong phủ!”
“Không ai được động vào đồ của ta!”
Ta lớn tiếng phản kháng, ánh mắt cố ý liếc về phía dưới gầm giường.
Hai bà tử lập tức bước lên, giữ chặt lấy ta.
Đích tỷ theo ánh mắt ta mà nhìn, môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt kiêu căng ngạo nghễ.
“Thì ra là giấu ở đây!”
Nàng ta sai người lôi ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo có khóa.
Sau khi phá nát ổ khóa bằng đồng, nàng ta nhặt lấy hòn đá, tỉ mỉ quan sát.
Chỉ là…
Chữ trên đá là chữ triện cổ, đích tỷ nhất thời cũng không đọc hiểu được.
Đại phu nhân vội vã sai người mời tiên sinh từ thư viện đến.
Lão tiên sinh vừa nhìn thấy chữ trên hòn đá, sắc mặt lập tức đại biến, đồng tử co rút lại.
Ông ta run giọng, hết nhìn thiên thạch lại nhìn đích tỷ, trong mắt lộ vẻ kinh hãi.
“Phật nữ giáng thế, thiên hạ hưng vượng!”
“Đây là điềm lành hiếm thấy!”
Cả thiên hạ ai mà không biết, đích tỷ sinh ra đã có Phật cốt, là Phật nữ nhân từ bậc nhất!
Nàng ta chỉ sửng sốt trong giây lát, ngay sau đó, đôi má đỏ bừng vì kích động, khóe môi cũng không kìm được mà nhếch lên.
Đại phu nhân vui mừng đến mức nhất thời không nói nên lời.
11
Ta ngập ngừng, chậm rãi lên tiếng cắt ngang lời bọn họ:
“Đó là… ta nhặt được hòn đá này!”
Sắc mặt đại phu nhân lập tức trầm xuống.
“Ngươi nhặt được? Trong viện này có ai có thể làm chứng cho ngươi không?”
Những hạ nhân trong sân đều nơm nớp lo sợ, không ai dám lên tiếng bênh vực ta.
Đích tỷ nhìn ta đầy khinh miệt, ánh mắt vừa đắc ý lại vừa xem thường.
Đại phu nhân vuốt ve hòn đá trời như báu vật, mặt mày rạng rỡ, khóe môi cong lên đầy hứng khởi:
“Trên đó khắc ba chữ Phật nữ giáng thế, cả thiên hạ này, ngoài con gái ta ra, chẳng lẽ còn có ai khác xứng với danh hiệu ấy?”
“Dù ngươi có nhặt được, thì cũng là do hưởng phúc khí của Thanh Nhi mà thôi.”
Bà ta hừ lạnh:
“Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ riêng nó để đi cầu thưởng?”
Câu nói chói tai này, ta đã từng nghe qua kiếp trước!
Kiếp trước, ta không chịu hiến máu để vẽ kinh phan cho đích tỷ.
Lúc đó, bà ta cũng mang dáng vẻ này.
Vì xót con gái ruột, không nỡ để đích tỷ chịu đau, bà ta từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng sai người giữ chặt ta, ép ta phải rút máu.
Ta đau đến mặt trắng bệch, khẩn cầu bà ta buông tha.
Nhưng đại phu nhân chỉ thờ ơ nói:
“Thanh Nhi là Phật nữ, vẽ kinh phan cho Thái hậu là vinh dự tối thượng.”
“Ngươi là muội muội, chẳng lẽ không nên giúp đỡ nó sao?”
“Dùng máu của ngươi, cũng là đang ban ơn cho ngươi đấy.”
“Một phàm phu tục tử như ngươi, còn có thể nhờ vậy mà hưởng chút linh khí của Phật!”
“Kinh phan hoàn thành, ngươi cũng có phúc phần, Lâm Chi, ngươi nên cảm tạ tỷ tỷ ngươi mới đúng!”
Đại phu nhân thích nhất là cướp đoạt!
Cướp đi công lao của người khác, rồi dâng lên cho đích tỷ, để nàng ta một mình độc chiếm hào quang!
Vậy thì…
Ta sẽ dùng chính hòn “thiên thạch” này, khiến bọn họ thân bại danh liệt!
Ta thu lại nụ cười lạnh lẽo trên môi, cố tình lộ vẻ lưu luyến, miễn cưỡng, ánh mắt không rời hòn đá.
Đại phu nhân đứng dậy, giọng điệu bình thản ra lệnh:
“Cất kỹ hòn đá này, đợi lão gia hồi phủ, chúng ta sẽ vào cung!”
Ta trở về viện của mình.
Từ xa, vẫn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của bọn họ.
“Thiên thạch giáng trần, còn khắc những lời này, đúng là Phật tổ bảo hộ Lâm gia!”
Tiếng cười sang sảng của phụ thân vang lên từ xa.
“Thanh Nhi sinh ra đã khác biệt! Ai bảo con bé là Phật nữ chứ!”
Mẹ con đại phu nhân hát chung một khúc, bầu không khí náo nhiệt vô cùng.
Ta cũng bật cười.
Nhưng nụ cười ấy lại lạnh như băng.
Đêm hôm đó, phụ thân dẫn theo hai mẹ con bọn họ tiến cung yết kiến Thánh thượng, dâng lên hòn thiên thạch có khắc chữ.
Ngay trong đêm, tin tức đã lan truyền.
Hoàng đế xem xong thiên thạch, long nhan đại duyệt, tin rằng đây là “điềm lành giáng thế”!
Dưới sự góp lời của Tam hoàng tử, hoàng thượng ban phong hào cho đích tỷ, còn muốn xây chùa tế bái Phật nữ.
Dường như…
Những chuyện xảy ra kiếp trước, kiếp này cũng không hề thay đổi.
Đích tỷ lại một lần nữa vang danh thiên hạ, đắc ý vô cùng.
Trước cửa Lâm phủ, hương khói nghi ngút.
Dân chúng nghèo khó, bệnh tật không ngại xa ngàn dặm, kéo đến cầu kiến đích tỷ, mong nàng ta ban ơn cứu rỗi.
Nhưng nàng ta thẳng tay sai người đuổi đi!
Nàng ta lần chuỗi Phật châu trên cổ tay, đôi mày thanh tú cau lại, vẻ mặt chán ghét:
“Đám chó mèo gì đó cũng dám đến gặp ta?”
“Bây giờ, đến cả quan to quý tộc muốn diện kiến ta cũng phải xếp hàng dài, còn phải dâng lên cả nghìn lượng hương dầu, ta mới xem xét có gặp hay không.”
Cùng ngày hôm đó, Tam hoàng tử đích thân đến phủ.
“Hoàng tổ mẫu long thể bất an, nhưng nghe nói trên thiên thạch có khắc chữ Phật nữ, đặc biệt triệu kiến đại tiểu thư Lâm gia vào cung, vì bà cầu phúc.”
Đích tỷ khẽ nhướng mày, cả gương mặt bừng sáng rạng rỡ.
Nàng ta thay một bộ vân sam tay rộng trang nhã thoát tục nhất, cao quý vạn phần bước đến trước mặt ta.
Giọng điệu mang theo chút trào phúng:
“Phàm nhân mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn ta.”
“Muội dùng tượng Phật rơi lệ hại ta, lại giấu đi thiên thạch… nhưng cuối cùng, ta vẫn một bước lên mây, danh chấn thiên hạ.”
12
Chờ đích tỷ rời đi, ta nhếch môi cười lạnh.
Cá đã cắn câu rồi!
Đích tỷ vào cung ba ngày, ngày đêm không ngơi nghỉ, thành kính tụng kinh cầu phúc cho Thái hậu.
Ba ngày sau, nàng ta trở về phủ, lại một lần nữa tìm đến ta, giống hệt như kiếp trước.
“Lâm Chi.”
“Ta đã hứa với Thái hậu rằng sẽ tự tay viết một lá kinh phan, thể hiện tấm lòng thành kính.”
“Nhưng muội cũng biết đấy, ta là Phật nữ, không thể để bản thân bị thương.”
“Vậy nên, muội giúp ta nhé?”
“Kinh phan viết xong, ta nhất định sẽ nói giúp muội một câu trước mặt Thái hậu, để muội được ban thưởng…”
Kiếp trước, khi nghe những lời này, ta còn do dự, tìm đủ cách từ chối.
Nhưng lần này—
Vừa nghe thấy, đôi mắt ta lập tức sáng bừng, làm ra vẻ vô cùng mừng rỡ.
“Đây đúng là một đại công đức!”
“Tỷ tỷ thực sự muốn dùng máu của muội để viết kinh phan sao?”
Đích tỷ vốn tưởng rằng ta sẽ chối từ.
Không ngờ ta lại chủ động như vậy, trong mắt nàng ta liền hiện lên tia khinh thường.
“Vốn dĩ ta có thể tìm người khác.”
“Nhưng nghĩ đến muội là thứ muội của ta, nên ta đặc biệt nhường lại phúc phần này cho muội.”
“Ngày mai đến rút máu hòa mực đi.”
Ta khẽ cau mày, ra vẻ đau lòng:
“Kinh phan phải viết trong một tháng mới xong.”
“Tỷ tỷ da tay mềm mại như ngọc, nếu ngày ngày chép kinh, ngón tay chắc chắn sẽ bị chai, sẽ không còn đẹp nữa.”
“Chi bằng để muội chép thay tỷ tỷ, chỉ cần tỷ nói giúp muội vài lời trước mặt Thái hậu là được.”
Đích tỷ tự nhận là Phật nữ, nhưng cực kỳ coi trọng nhan sắc của mình.
Nàng ta liếc nhìn đôi bàn tay trắng nõn, thon dài của mình, do dự.
“Kinh phan dâng lên Thái hậu cực kỳ quan trọng, Lâm Chi, muội đừng có giở trò!”
Ta cũng không vội giải thích.
Ta cầm lấy dao rọc giấy bên cạnh, cắt một đường lên lòng bàn tay.
Máu tươi chảy ra, ta lấy máu viết từng chữ một lên vải kinh phan.
Máu khô lại, ta liền cắt thêm một nhát nữa.
Đích tỷ đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát một lúc.
Nàng ta cười khẩy:
“Muội vì muốn lập công, nên mới nghe lời như vậy?”
“Thật là thấp kém!”
“Không giống như ta, ta chưa từng màng đến danh lợi hư ảo này.”
“Được rồi, kinh phan giao cho muội chép.”
“Một tháng sau phải hoàn thành!”
“Ta sẽ phái người giám sát muội, Lâm Chi, muội đừng có giở trò!”
Ta giả vờ hoảng hốt:
“Tỷ tỷ, sao muội dám chứ?”
“Kinh phan này còn là lễ vật dâng Thái hậu, nếu có sai sót gì, cả phủ chúng ta đều sẽ gặp nạn!”
Đích tỷ kiêu ngạo khẽ gật đầu:
“Biết thế là tốt!”
Ta từ từ siết chặt bàn tay, cảm nhận cơn đau nơi vết thương.
Phụ thân thiên vị.
Đích mẫu độc ác.
Tất cả… đều đáng chết!
Không để cả phủ gặp nạn?
Lẽ nào ta thật sự sẽ viết kinh phan thay cho nàng ta sao?