Phản Diện Lắm Tiền - Chương 1
1
Tay tôi khựng lại rồi chậm rãi rút về.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đang hiện dần lên trước mắt, vừa hoang mang vừa nghi ngờ.
Hai giây sau, tôi quay người lại, giả vờ như chưa thấy gì, bước thẳng vào trong nhà.
Mấy dòng chữ kia nói tôi là nữ phụ ác độc trong một cuốn truyện thanh xuân vườn trường về chuyện tình yêu gặp lại sau nhiều năm.
Nam chính là Triệu Húc Diêu, con trai của chú lái xe nhà tôi.
Nữ chính là Tô Thiển Mặc, con gái cô giúp việc trong nhà.
Còn tôi, chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường đến hạnh phúc của họ.
Tôi là con gái của người giàu nhất nước.
Bố Triệu Húc Diêu xin vào làm tài xế cho nhà tôi, tôi vừa gặp hắn đã thích, theo đuổi dai dẳng, còn không ít lần dùng tiền để sỉ nhục hắn.
Vì nể bố mình, hắn vừa phải chịu đựng “nỗi nhục” do tôi đem tới, vừa nhẫn nhịn sống trong nhà tôi, lại còn ngầm nảy sinh tình cảm với con gái cô giúp việc là Tô Thiển Mặc.
Và đứa bé ban nãy chính là kết quả tình yêu trước hôn nhân của hai người họ.
Nhưng giờ họ vẫn còn đi học, không có khả năng nuôi con, nên mới đem đứa nhỏ vứt trước cửa nhà tôi.
Tôi vì nhất thời mềm lòng, liền mang về nuôi, nhận làm con.
Sau đó nam nữ chính vì hiểu lầm mà chia xa, nam chính bị ép cưới tôi.
Hắn không yêu tôi, còn âm thầm bỏ thuốc khiến tôi không thể sinh con, vì vậy càng khiến tôi coi đứa bé kia như ruột thịt, nâng niu hết mực, xem nó là hy vọng duy nhất trong đời.
Cuối cùng, sau bao năm xa cách, nam nữ chính gặp lại, tôi liên tục bị đả kích, tức giận đến mức nhập viện.
Cậu con trai mà tôi yêu thương hết lòng ấy, đã chính tay rút ống thở của tôi trong bệnh viện.
Từ đó, ba người họ đoàn tụ.
Triệu Húc Diêu thuận lý thành chương tiếp quản toàn bộ tài sản của tôi, đổi tên “Tập đoàn Thẩm thị” thành “Tập đoàn Triệu thị”, trở thành người giàu nhất nước.
Con trai chú tài xế và con gái cô giúp việc, trở thành cặp vợ chồng được người người ngưỡng mộ.
Còn tôi, đến cuối cùng, thậm chí chẳng có ai thu dọn xác.
Về tới phòng khách biệt thự, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn dòng chữ vẫn không ngừng hiện lên, liên tục chỉ trích tôi, trong lòng bật cười lạnh.
Vậy à?
Tên nghèo kiết xác, tới bữa còn phải nhờ tôi mới có tiền ăn ở trường kia, lại là nam chính sẽ khiến đời tôi lao đao cả kiếp sao?
Đúng lúc này, người giúp việc vội vã chạy tới: “Tiểu thư, Triệu Húc Diêu về rồi.”
2
Triệu Húc Diêu bước vào nhà.
Cậu thiếu niên có gương mặt tuấn tú, dáng vẻ phóng khoáng, vừa lạnh lùng lại vừa mang theo khí chất trẻ trung.
Thậm chí vì hai năm nay sống trong nhà tôi, được tôi dùng tiền nuôi nấng, nên cũng dần dần có chút phong thái của đám công tử con nhà giàu trong giới quý tộc Bắc Kinh.
Nhưng mà…
Ngôi trường đại học hàng đầu cả nước mà hắn đang theo học, là tôi nhờ bố mình quyên góp hẳn một toà nhà mới được sắp xếp cho hắn vào.
Mỗi năm học phí gần 120 ngàn, cũng là tôi dùng tiền tiêu vặt của mình giúp hắn đóng.
Lo bố hắn bị chấn thương lưng, tôi cố ý thuê thêm vài người lái xe thay phiên, trừ phi không ai rảnh thì mới tới lượt bố hắn cầm lái.
Đồ ăn ở trường rất đắt, sợ hắn không có tiền, tôi nạp luôn mấy chục vạn vào thẻ ăn của hắn, đủ để tiêu xài tới khi tốt nghiệp.
Hắn đang tận hưởng những điều tốt nhất, có được những thứ mà người bình thường dốc hết sức cũng chưa chắc chạm tới được.
Thế mà hắn lại gọi đó là nhẫn nhịn chịu đựng?
Tôi tự hỏi mình, tôi chưa từng bạc đãi hắn.
Vậy mà hắn hết lần này đến lần khác cho rằng tôi dùng tiền để sỉ nhục hắn, đối xử với tôi lạnh lùng, chán ghét cực độ.
Thậm chí… còn dám bỏ thuốc khiến tôi tuyệt đường sinh nở?
Triệu Húc Diêu đi tới trước mặt tôi, hiếm hoi nở một nụ cười nhẹ nơi khóe môi: “Thẩm Sơ, hôm nay trên đường về tôi thấy có người chơi ném vòng, tiện tay ném trúng được một quả bóng cao su. Tôi không thích mấy thứ trẻ con này, nhưng mấy cô gái chắc là sẽ thích. Tặng cậu đấy!”
Tôi liếc nhìn quả bóng, bật cười trong lòng.
Bóng cao su này là loại đồ chơi cho mấy đứa bé mấy tháng tuổi luyện cầm nắm.
Chắc chắn là… tặng tôi?
Tôi cười khẩy: “Đồ vớ vẩn rẻ tiền như vậy mà cũng dám đem đi tặng người khác sao?”
Câu nói ấy như giẫm trúng điểm yếu trong lòng hắn, sắc mặt Triệu Húc Diêu chớp mắt trở nên lúc xanh lúc đỏ: “Cậu!”
Hắn trừng mắt nhìn tôi vài giây, rồi ánh mắt bỗng rơi xuống con thú bông màu trắng nằm trên ghế sofa.
Con thú nhồi bông ấy do tôi ôm ngủ nên bị ép cong lại, nhìn thoáng qua thật sự giống cái bọc tã lúc nãy.
Ánh mắt hắn chợt trở nên dịu đi, bước tới giả vờ tò mò hỏi: “Cái này là gì vậy…”
Hắn vừa mới nhặt con thú bông lên.
Ngay giây tiếp theo, sắc mặt hắn lập tức thay đổi: “Cái, cái này sao lại là đồ chơi…”
“Tôi còn có thể biến ra đứa trẻ từ không khí chắc?” Tôi khẽ cười hỏi lại.
Triệu Húc Diêu liếc nhìn xung quanh, trong nhà không hề có bóng dáng của trẻ con, cả căn biệt thự cũng chẳng có gì khác thường.
Sắc mặt hắn đông cứng lại, môi trắng bệch không còn chút máu.
“Cậu… hôm nay về nhà một mình à?!”
“Ừ.”
Tôi dừng lại một chút, cầm tách trà nhấp một ngụm rồi thong thả nói: “Nhưng mà khi tôi về hình như có cảm giác có người theo dõi. Tôi sợ là kẻ thù của bố nên đã lén đi cửa sau. Đám người đó điên rồi, đến cả con nít cũng không tha. Tôi còn suýt quên nhắc cậu, lúc vào nhà, cậu có thấy gì khác thường không?”
Nơi này là khu biệt thự của giới siêu giàu nổi tiếng cả nước, an ninh nghiêm ngặt, nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Rất nhiều kẻ thù của người giàu hay lén đột nhập vào đây.
Nếu chúng mà phát hiện có em bé ở đây, rồi bắt làm con tin tống tiền thì cũng chẳng có gì lạ…
Có lẽ Triệu Húc Diêu cũng nhận ra điều đó, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, chẳng buồn để ý tới tôi, vội vã lao ra ngoài.
3
Khi Triệu Húc Diêu bước vào nhà lúc nãy chắc chắn không nhìn thấy đứa bé, vào rồi cũng không thấy.
Vậy nên giờ đứa bé chắc chắn không còn ở đó nữa.
Còn tôi chẳng hề quan tâm đứa nhỏ là bị bế đi hay bị thủ tiêu.
Dù gì cũng không phải tôi ném ra đấy.
Triệu Húc Diêu vừa rời đi, đám chữ trên màn hình bắt đầu la hét ầm trời:
【Lo quá đi! Mong là em bé không sao!】
【Nữ phụ thật độc ác! Làm sao có thể dửng dưng nhìn một đứa bé nằm ngoài cửa chứ!】
Tôi mặt không đổi sắc, khẽ cười khẩy.
Sau đó, tôi gọi một cú điện thoại.
Lãnh đạo trường học cung kính bắt máy: “Bạn học Thẩm? Em có việc gì sao? À, tôi biết rồi, chắc là về suất tham gia đề tài nghiên cứu mà bạn học Triệu luôn muốn phải không? Em yên tâm, bên tôi đã sắp xếp ổn thỏa…”
“Tôi muốn hủy toàn bộ việc tài trợ cho Triệu Húc Diêu.”
Tôi lạnh giọng cắt ngang.
Bên kia sững lại, tôi nói tiếp: “Số tiền tôi vừa chuyển, coi như là quyên góp cho trường, để nâng cấp cơ sở vật chất phòng thí nghiệm. Về sau, các người không cần nể mặt nhà họ Thẩm mà ưu ái gì cho cậu ta nữa. Cứ đối xử như sinh viên bình thường là được. Còn học phí của cậu ta, tự cậu ta lo. Nếu không đóng nổi, các người cứ xử lý theo quy định.”
Bên kia im lặng vài giây, rồi mới hồi thần: “…Vâng.”
4
Hôm sau, tôi vẫn đến trường như thường lệ.
Quả nhiên, Triệu Húc Diêu hôm nay xin nghỉ.
Suất tham gia vào đề tài nghiên cứu học thuật cực kỳ quý giá của trường, đã bị một người khác giỏi hơn thay thế.
Lúc nhà trường công bố danh sách, màn hình lại bùng nổ chữ bay loạn xạ:
【Nữ phụ sao không theo kịch bản vậy trời? Đề tài nghiên cứu lần này rất quan trọng với nam chính, nếu mất cơ hội này thì sao anh ấy có thể quen biết được các nhân vật lớn trong giới học thuật, rồi nổi tiếng vươn lên?!】
【Nữ phụ toi rồi! Nam chính không có thành tích trong lần nghiên cứu này, bố nữ phụ chắc chắn sẽ không đồng ý gả cô ta cho anh ấy! Lúc đó chỉ có mà hối không kịp!】
Hối hận?
Tôi nhất định sẽ khiến Triệu Húc Diêu phải hối hận!
Buổi trưa khi rời trường, tôi lại nhận được thông tin từ mấy dòng chữ đó.
Đứa bé bị một cô lao công gần biệt thự bế đi, sau đó cô ta bán cho bọn buôn người.
Chỉ suýt chút nữa thôi là đứa bé đã bị đưa lên tàu cao tốc.
Triệu Húc Diêu và Tô Thiển Mặc sau khi báo cảnh sát đã phải đuổi theo suốt cả đêm đến tận sáng hôm sau, mới tìm được đứa bé ở ga tàu cao tốc, ôm về.
Cả đêm đứa nhỏ chỉ được uống tí bột yến mạch, cộng thêm thời tiết dạo này quá nóng, thế là sốt cao phải nhập viện.
Hai người họ giờ lo như lửa cháy đến chân.
Chuyện chưa được mấy ngày đã lan khắp trường.
Tin đồn mỗi lúc một lố hơn:
“Trước hôm kia tôi đến bệnh viện hỏi Triệu Húc Diêu, chính miệng cậu ta nói, đó là con của Thẩm Sơ!”
“Trời đất! Đứa nhỏ bệnh thành thế kia, vậy mà mấy hôm nay Thẩm Sơ vẫn như không có gì, còn đi mua sắm khắp nơi, đến chút tiền chữa bệnh cũng không muốn bỏ? Đẻ rồi không lo, vô trách nhiệm quá rồi đó!”
Tôi mặt không đổi sắc, tiến lại sau lưng đám người kia, vỗ vai hai đứa đang nói lớn nhất.
Cả nhóm quay lại nhìn tôi như thể gặp ma.
Tôi mỉm cười ngọt ngào: “Tôi và Triệu Húc Diêu chẳng có quan hệ gì hết. Dù đứa nhỏ đó có là con hiệu trưởng, cũng không thể là con tôi. Còn đứa nào dám ăn nói bậy bạ nữa, thì liệu hồn cái miệng mình đi.”
Đám người hoảng hốt tản ra ngay.