Phá Đảo Thế Giới Ảo - Chương 5
21
Cố Liên Thanh định phản kháng, nhưng pheromone của tôi đã lan đầy căn phòng.
Hắn hoảng hốt, ôm lấy mũi miệng:
“Cái… cái mùi gì vậy? Sao tôi thấy khó chịu thế này…”
Hắn nhận ra ngay:
“Không ổn! Mùi này có thể… kích hoạt kỳ phát tình sớm!
Tiểu Bạch, bịt mồm lại mau!”
Nhưng quay sang, thì thấy Bạch Phi Ưng đã nằm lăn lộn trên đất, quần áo xộc xệch, mùi bánh kem từ tuyến thể tỏa ra thơm ngào ngạt.
Tôi cười khẽ:
“Thái tử điện hạ, chi bằng cùng chúng tôi tận hưởng niềm vui xác thịt này?”
Cố Liên Thanh quỳ gối xuống đất, mặc dù ánh mắt mơ màng nhưng vẫn đầy sự đấu tranh nội tâm.
“Không được… Tôi không thể… không thể phản bội Tống Kiều!
Diệp Lương Trừng, cậu là… là loại quái vật gì vậy?!”
Tôi đạp hắn ngã lăn ra, túm lấy cổ hắn, cúi xuống hít sâu một hơi.
“Có mùi rượu vang à? Ngon đấy, cho tôi nếm thử chút nhé.”
Nói rồi, tôi cắn vào tuyến thể sau cổ hắn, tiêm máu mình vào, hoàn tất dấu hiệu đánh dấu.
Bạch Phi Ưng cười còn rạng rỡ hơn tôi:
“Liên Thanh, giờ chúng ta giống nhau rồi đó~ Anh đừng mách với Thiên Lâm nha~
Nếu không… tôi sẽ nói cho Tống Kiều biết. Anh ấy mà biết anh không còn ‘sạch sẽ’ nữa, chắc chắn sẽ bỏ anh ngay!”
Cố Liên Thanh đổ người xuống sàn, ánh mắt trống rỗng, không rõ là đã ngất đi hay chỉ đơn giản là buông xuôi.
Nhưng dù gì thì… làm thái tử cũng không phải dạng vừa.
Không như Bạch Phi Ưng – chỉ biết làm nũng và lăn lộn.
Hắn chống tay ngồi dậy, thở hổn hển, hỏi tôi:
“Cậu… rốt cuộc cậu là gì? Sao lại có thể đánh dấu được cả Alpha và Omega?”
Tôi gãi cằm nghĩ một lúc… Gọi tôi là “bug game” chắc cũng đúng (không phải đùa).
Tôi bình tĩnh giải thích:
“Xét theo cài đặt ban đầu, tôi là một Enigma – tồn tại vượt trên hệ thống ABO.
Tôi có thể đánh dấu bất kỳ giới tính nào.
“Nhưng yên tâm, dấu hiệu của tôi chỉ có người bị đánh dấu mới cảm nhận được, người ngoài hoàn toàn không biết.
“Bề ngoài, các người vẫn giữ được danh dự và thể diện.
“Thế nào? Có người chủ nhân tâm lý như tôi, vui không?”
Cố Liên Thanh nhìn tôi, ánh mắt như muốn giết người bằng dao.
“Vậy còn Mặc Thiên Lâm thì sao? Cậu cũng làm thế với cậu ấy à?”
Tôi thở dài, đúng là tình anh em vượt qua mọi thứ. Đến mức này rồi mà còn lo cho người khác.
Tôi nâng cằm hắn, từ trên nhìn xuống:
“Anh đoán xem?”
Dù sao thì Cố Liên Thanh cũng cao gần mét chín, vai rộng eo thon, khí chất tổng tài.
Trên người toàn mùi rượu vang nồng nàn, mê người.
Tôi quay sang hỏi Bạch Phi Ưng:
“Tiểu Bạch, muốn ăn món ngon không?”
22
Phải nói, Bạch Phi Ưng thật sự rất biết nghe lời tôi.
Tôi vừa nói xong, cậu ta lập tức hiểu ý, mỉm cười rồi dịu dàng áp sát lại gần Cố Liên Thanh.
Tôi thì ung dung rút cái máy ảnh mà “mượn tạm” từ chỗ Mặc Thiên Lâm ra, click click click – chụp lia lịa mấy tấm hình “kỷ niệm” quý giá.
“Thái tử điện hạ, có mấy tấm này rồi, chúng ta giờ là cùng hội cùng thuyền rồi nhé~
Anh cũng không muốn mấy bức hình này bị rò rỉ khắp Mạng Liên Ngân Hà, để cho Tống Kiều tướng quân – người anh ‘thương thầm’ – thấy đâu ha?”
Cố Liên Thanh vừa gạt Bạch Phi Ưng ra, vừa nghiến răng nguyền rủa tôi:
“Người A Tu La các ngươi… đúng là bản chất thâm độc!
Chỉ xứng mãi mãi sống trong cái vực tối của giới A Tu La thôi!”
Tôi cười nhẹ:
“Cảm ơn lời khen nhé~
Nhưng đừng quên, trong người anh cũng có một nửa dòng máu A Tu La đấy.
Biết đâu miệng thì chửi rủa, mà trong lòng lại thấy… khoái thì sao?”
Tối hôm đó, Cố Liên Thanh đã chửi tôi bằng tất cả từ ngữ xấu xa mà hắn biết.
Chửi nhiều nhất là cái câu “A Tu La vô đạo đức”.
Thật ra… tôi như vậy rồi còn cần người khác nhấn mạnh à?
Nhưng không sao, tôi sẽ dùng nụ cười quyến rũ của mình, để khuất phục hắn.
“Anh chửi như vậy, tôi nghe cũng giống như đang được khen ấy chứ~
Thái tử điện hạ à, bộ dạng bây giờ của anh… thật sự quá quyến rũ, khiến tôi không nhịn được, phải chụp thêm mấy tấm nữa!”
Nói ra thì cũng tự hào phết, ba người bị tôi đánh dấu bây giờ:
– Một là con trai của Đế Thích Thiên,
– Một là con trai của Trì Quốc Thiên Vương,
– Một là con trai của Đa Văn Thiên Vương.
Nếu tôi lệnh cho ba người đó đem quân giúp tôi đánh chiếm giới A Tu La…
Ôi trời ơi, đúng là phấn khích tột độ luôn!
Tới lúc đó, hạ ba đại vương của A Tu La, tôi sẽ trở thành Minh Chủ duy nhất, thống lĩnh toàn bộ Giới A Tu La!
Chờ tôi dựng xong thế lực, tôi sẽ đánh ngược lên Thiên giới, giẫm Đế Thích Thiên dưới chân, xem ông ta có mùi gì!
23
Nhưng mà… đời không như mơ.
Là một phản diện có tham vọng bá chủ cả Thiên Giới và vũ trụ, tôi lại thất bại thảm hại ngay từ màn đầu.
Chuyện là, cái máy ảnh tôi dùng chụp hình Cố Liên Thanh và Bạch Phi Ưng… nó tự động đồng bộ ảnh lên đám mây.
Mặc Thiên Lâm – người ban đầu đưa tôi cái máy ảnh đó – đã thấy hết tất cả.
Biết tôi lăng nhăng sau lưng anh ta, còn đi đánh dấu đủ loại người…
Anh ấy hắc hóa luôn.
Anh ta đến bệnh viện, tiêm thuốc ức chế pheromone, sau đó phẫu thuật cắt tuyến thể, chấm dứt toàn bộ sự kiểm soát tinh thần của tôi đối với anh ta.
Rồi… anh ta dàn dựng một kế hoạch bắt giữ vô cùng tỉ mỉ.
Chờ lúc tôi sơ hở, bắt tôi nhốt lại.
Tôi cố gắng giở trò nịnh nọt, đánh vào tình cảm:
“Nghe tôi nói đã…Tôi chỉ đùa với họ thôi, còn với anh là thật lòng!”
Mặc Thiên Lâm lúc đó đỏ cả mắt, trong đôi mắt tràn ngập thù hận.
Không còn tuyến thể, anh ta không còn mùi hương chanh mát thường ngày, chỉ còn sự lạnh lẽo, vô tình đến rợn người.
“Diệp Lương Trừng, em không có trái tim.”
“Tôi không tin em nữa.”
“Cái lồng này… là món quà ‘đặc biệt’ tôi dành riêng cho em, thích chứ?”
“Em không cần tình yêu của tôi đúng không?”
“Vậy thì hãy sống mãi trong sự ghét bỏ của anh đi!”
Nghe xong, tôi lập tức ôm đầu, hoảng loạn cực độ.
Tôi khóc, tôi cười điên dại, tôi gào thét, tôi bò trườn trên sàn như một kẻ bị vứt bỏ.
Sau đó… tôi đứng dậy, bước tới sát song sắt, nhìn anh ta bằng ánh mắt điên rồ.
“Anh nghĩ… tôi sẽ như thế này mãi sao?”
Nếu là thân xác gốc này, lớn lên trong ám ảnh của Thiên Lâm, có thể sẽ sụp đổ.
Nhưng tôi thì không.
Tâm trí tôi luôn rất ổn định – ổn định theo kiểu điên rồ, nhưng ưu nhã.
“Nếu anh đã hận tôi đến vậy… không sao.
Tôi sẽ tự kết liễu.
Tạm biệt nhé, Mục thiếu tướng… người tình bé nhỏ của tôi!”
Rồi… trước mặt anh ta, tôi tự phát nổ.
Mặc Thiên Lâm sững người trong vài giây, rồi như điên dại mà đập cửa buồng kính nơi giam tôi.
Nhưng cái lồng giam anh thiết kế quá kỹ, ngay cả anh cũng không mở được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn máu loang đầy phòng, và tôi – biến mất.
Thân thể gốc này mang huyết thống hoàng tộc A Tu La.
Dù chết bao nhiêu lần, vẫn có thể tái sinh ở A Tu La Giới.
Yêu đương thất bại? Không sao.
Giờ là lúc khởi nghiệp!
Chúng sinh của A Tu La giới, vương của các ngươi đã trở lại!
24
Sau cái chết giả ấy, tôi quay trở về A Tu La giới.
Quãng thời gian dưỡng thương ở Thiên giới đã giúp tôi phục hồi toàn bộ sức mạnh tinh thần.
Pháp thân mới của tôi cao lớn uy mãnh, ba đầu tám tay, hùng dũng vô cùng.
Việc đầu tiên là tập hợp tàn quân còn sót lại của cha thân xác gốc.
Sau đó, tôi lần lượt tấn công ba bộ tộc lớn còn lại, hạ sát ba đại vương A Tu La, thống nhất cả giới.
Tôi – trở thành A Tu La Vương tối cao!
Thiên tộc biết tin, lo sợ tôi sẽ gây chuyện nên đã phái quân đội tấn công.
Nhưng chỉ cần tôi giải phóng pheromone sát khí, cả chiến trường đã hỗn loạn – lính Thiên tộc lăn lộn, không thể kháng cự.
Sau đó họ phát triển công nghệ mới – đeo mặt nạ chống pheromone.
Không sao!
Chiến hạm liên hành tinh của họ cũng không đỡ nổi một cú đá từ pháp thân tôi.
Dù là Long Vương Naga, Kim Sí Đại Bằng, hay Rắn Ma Ma-ha –
Tất cả đều bị tôi nghiền nát!
Thiên tộc không ngờ tôi lì và mạnh đến thế, đành phải cử sứ giả đến đàm phán.
Và khi nhìn người đó bước xuống tàu… tôi nhận ra ngay.
Dù đã không còn tuyến thể, nhưng tôi vẫn nhận ra anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên…
24
Dù gì thì… anh ta cũng là người đầu tiên tôi đánh dấu mà.
Nhưng rõ ràng – anh ta không nhận ra tôi.
Bây giờ tôi đã khác. Tôi không còn là kẻ yếu đuối ngày nào nữa.
Tôi là phiên bản trưởng thành, cao hai mét tám, lực chiến max ping, tổng công vũ trụ.
A Tu La Vương mạnh nhất lịch sử – đến Alpha cũng câm nín, Omega thì nước mắt giàn giụa.
Mặc Thiên Lâm nhìn tôi vài giây, rồi mở miệng:
“A Tu La Vương, tôi thay mặt Thiên Đế đến đây đàm phán hòa bình.
Nếu ngài có điều kiện gì, xin cứ nói.”
Tôi cười toe toét, ngạo nghễ:
“Được thôi, điều kiện đầu tiên:
Gửi ba vạn Thiên tộc đến đây, mỗi ngày phụ trách dâng rượu thịt cao cấp cho các chiến binh A Tu La.”
Anh ta suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu: “Được.”
Tôi tiếp tục:
“Thêm ba ngàn thần nữ chuyên biểu diễn ca múa nhạc, cho lính bên tôi cũng được ‘giải trí’ chút.”
Mặc Thiên Lâm vẫn kiên nhẫn: “Chấp nhận.”
Tôi bắt đầu cảm thấy vui vui – nhìn kiểu này là thật tâm đàm phán rồi.
Thế là tôi tăng độ khó:
“Cắt nhượng bốn đại khu vực Đông – Tây – Nam – Bắc, cho Tứ Đại Thiên Vương trông cổng cho tôi.”
Mặc Thiên Lâm bắt đầu run rẩy: “Cậu…”
Tôi nhân lúc anh ta chưa kịp phản ứng, tung đòn chốt hạ:
“Thành Thiện Kiến dâng cho tôi làm thủ đô, ghế Thiên Đế để tôi ngồi.
Còn Đế Thích Thiên – làm nam sủng của tôi.”
Bốp!
Mặc Thiên Lâm không chịu nổi nữa, đập bàn đứng dậy:
“Diệp Lương Trừng! Cậu… cậu đúng là không biết xấu hổ!
Cậu đã phá nát đời tôi, giờ còn muốn phá nát cả thiên hạ à?!”
Tôi sửng sốt:
“Hả? Ủa???
Anh biết tôi là ai?”
25
Cuộc đàm phán giữa A Tu La và Thiên Giới, kết thúc bằng việc sứ giả Thiên tộc phản bội chính mình.
Mặc Thiên Lâm – vì sợ tôi ra ngoài tiếp tục “phá người”, kiên quyết ở lại A Tu La giới để canh chừng tôi.
Thậm chí, dọn vào ngủ chung cung, mặc tạp dề, nấu cơm, giặt giũ, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho tôi như… vợ đảm chính hiệu.
Tôi vốn định từ chối. Nhưng cơm anh nấu ngon xuất sắc, nước mắt lưng tròng ăn hết ba bát rồi mới nhớ mình phải từ chối.
Tôi liếc nhìn anh, nửa giễu cợt, nửa cảm thán:
“Mặc Thiên Lâm, anh làm thế này, nhà anh biết không đấy? Anh đừng tưởng, nấu mấy bữa cơm là tôi sẽ bỏ ý định đánh Thiên tộc.
Tài nấu ăn với mặt đẹp của anh mà đem so với ngai vàng Thiên Đế… chẳng đáng giá tí nào.”
Anh cau mày, thoáng có vẻ tức giận, nhưng vẫn nén lại.
“Suốt ngày đánh đấm có gì hay ho? Cậu … chưa từng nghĩ đến việc dừng lại, rồi sống những ngày bình yên bên người mình yêu sao?”
Tôi liếc xéo anh:
“Người mình yêu? Ý anh là… anh á?”
Anh cắn răng, lộ vẻ cay cú:
“Tôi đã viết thư cho Thiên Đế và cha tôi, xin được kết thân liên minh giữa Bắc Câu Lư Châu và A Tu La, dùng tài nguyên của cả một châu để hỗ trợ cô xây dựng lại giới này.
Tôi sẽ dạy họ âm nhạc, lễ nghĩa, hương đạo, văn hóa, cho A Tu La cũng có cuộc sống văn minh như Thiên tộc.”
Tôi hơi sững người.
“Trước đây, để thoát khỏi sự kiểm soát của tôi, anh còn tự tay phẫu thuật cắt tuyến thể, bày mưu nhốt tôi lại. Giờ thì đòi cưới tôi? Anh biết hành vi này gọi là gì không? Đòi dính ngược!”
Anh nghiến răng:
“Tôi… tôi hối hận rồi!
Lúc trước tôi tức giân, tức giận vì em đã có tôi rồi mà còn đi tìm người khác!”
“Tôi chỉ muốn dằn mặt, muốn em chỉ được nhìn tôi, tôi không nghĩ e, sẽ chọn cách tự nổ tung…”
“Xin lỗi…”
“Diệp Lương Trừng, tôi sai rồi.”
“Từ giờ tôi nghe lời em, em muốn gì cũng được,
“Miễn là đừng đối đầu với Thiên Đế nữa.”
… Tôi. Tôi thật sự. Tôi muốn khóc.
Không thể tin được – Mặc Thiên Lâm ngày xưa lạnh lùng, tự trọng, cao ngạo như vậy,
giờ lại là một kẻ si tình mê dại!
Tôi cảm động lắm.
Rồi… suýt bóp cổ anh ta cho tỉnh lại.
Yêu đương? Không có cửa!
Tôi là con người của sự nghiệp!
Tôi là người sẽ làm bá chủ vũ trụ!
Tôi không bao giờ vì một người đàn ông mà từ bỏ cơ hội lên làm Thiên Đế!
Ngay giây tiếp theo, tôi bị đá bay khỏi cái thế giới này.
Giữa không trung hiện lên hai dòng chữ lớn:
【Diệp Lương Trừng, đăng xuất khỏi thế giới ABO!】
【Người khác thì mở hậu cung tới tầng 12 rồi, cậu thì phá là chính!】
Tôi rơm rớm:
“Ặc… cái này là thiệt hả? Lẽ nào đều là nằm mơ?”
– Kết thúc.