Nuôi Dưỡng Ánh Trăng - Chương 3
10
Tống Hàn gào lên trong điện thoại.
“Tô Nguyệt, cô đúng là vong ơn bội nghĩa!”
“Tống ca, người tài trợ tôi là Tổng giám đốc Triệu, không phải anh. Anh mượn danh cô ấy để lấy tiền rồi không trả, tôi… tôi có thể kiện anh.”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười lạnh.
“Không có tôi, cô làm sao có thể quen biết Triệu Thất Ninh? Còn muốn kiện tôi? Cô có bằng chứng gì chứng minh tôi đã lấy tiền của cô?”
Lần trước Tống Hàn lấy tiền từ Tô Nguyệt, cô bé đưa tiền mặt, không có bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào.
Tô Nguyệt nhìn tôi một cái, giọng điệu non nớt nhưng bình tĩnh lạ thường.
“Tống ca, lần đó anh đến sân bóng rổ lấy tiền, ở đó có camera giám sát. Tôi còn mượn điện thoại của bạn cùng phòng để ghi âm lại.”
Ồ hố, cũng không đến nỗi ngốc lắm.
Nghe đầu dây bên kia im lặng, Tô Nguyệt dịu giọng.
“Tống ca, tôi thực sự biết ơn anh đã nhớ đến tôi, giúp tôi tìm được cơ hội tài trợ, còn đưa tôi đi bệnh viện. Nếu là tiền của tôi, tôi sẵn sàng cho anh mượn, muốn mượn bao lâu cũng được.”
“Nhưng số tiền này không thể, đó là tiền mà Tổng giám đốc Triệu tài trợ cho tôi. Tôi không truy cứu, nhưng cô ấy sẽ truy cứu.”
Tôi bật cười, cũng biết mượn thế hù dọa người khác rồi.
Tống Hàn quả nhiên bị dọa sợ.
Hắn hiểu rõ thủ đoạn của tôi, dám đi móc túi Tô Nguyệt chẳng qua là vì nghĩ tôi sẽ không phát hiện.
“Được, được, được! Tôi trả cô một phần trước, phần còn lại viết giấy nợ! Cô đúng là nhỏ mọn!”
Cúp máy.
Tô Nguyệt vui mừng đến mức mắt sáng như sao, giống như một chú thỏ nhảy nhót.
Tôi không nhịn được, vươn tay xoa đầu cô bé.
“Làm tốt lắm.”
“Bây giờ có thể nói cho tôi biết, số tiền sinh hoạt phí của em đã đi đâu rồi chứ?”
Sinh hoạt phí của Tô Nguyệt được tôi chuyển theo tháng, chính là vì lo lắng một cô gái trẻ con bỗng nhiên có quá nhiều tiền sẽ xảy ra chuyện.
Theo lý, khoản tiền này không bị Tống Hàn lấy, nhưng cô bé vẫn sống rất kham khổ.
Nhưng Tô Nguyệt ngậm miệng không nói, dù tôi hỏi thế nào cũng không chịu hé răng.
Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm của Tô Nguyệt gõ cửa: “Tô Nguyệt, điện thoại của bệnh viện!”
11
Chúng tôi đến bệnh viện, mẹ Tô vừa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Tô Nguyệt nghẹn ngào, nhào đến bên giường, đôi tay nắm chặt lấy thành giường.
Cô bé sợ đến phát khiếp.
Trên đường đến bệnh viện, cô bé thậm chí không khóc nổi.
Chỉ khi thấy mẹ mình bình an, nước mắt mới vỡ òa.
“Tổng giám đốc Triệu, làm phiền cô quá rồi.” Mẹ Tô yếu ớt giơ tay lên.
Tôi ra hiệu không sao.
Sau khi Tô Nguyệt theo mẹ trở về phòng bệnh, bác sĩ chủ trị mới trầm giọng nói với tôi.
“Bệnh tình của bà Trần rất lạ, không phải bệnh mãn tính thông thường, nhưng lại dẫn đến suy đa tạng. Chúng tôi cần làm thêm xét nghiệm chuyên sâu.”
Tôi liếc nhìn dòng bình luận.
【Mặc dù đại tiểu thư đã chia tay nam chính, nhưng tình tiết hành hạ bạch nguyệt quang vẫn đến rồi…】
【Tôi nhớ trong nguyên tác, chính vì mẹ Tô qua đời mà Tô Nguyệt mới quyết tâm theo ngành y, sau này trở thành thiên tài trong giới y học.】
【Nhưng trong nguyên tác, ngay lần đầu hôn mê, đại tiểu thư đã từ bỏ tài trợ Tô Nguyệt, hoàn toàn không xuất hiện trong phân đoạn này. Các bạn nghĩ cô ấy sẽ thay đổi cốt truyện chứ?】
Tôi sẽ thay đổi.
Tôi nghiêm túc nói với bác sĩ.
“Xin nhờ bác sĩ nhất định phải tìm ra nguyên nhân bệnh, dốc toàn lực cứu chữa. Tôi sẽ mời chuyên gia trong lĩnh vực liên quan phối hợp, không cần lo lắng về chi phí.”
Trở lại phòng bệnh, mẹ Tô nắm tay Tô Nguyệt, cả người chắc chắn rất đau đớn, nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có chút ghen tị.
Tô Nguyệt không có gì trong tay, nhưng cô bé có một người mẹ rất tốt, rất yêu thương mình.
“Dì cứ yên tâm dưỡng bệnh, tôi đã dặn bác sĩ rồi, họ nhất định sẽ cố gắng hết sức cứu chữa.”
Tôi đã mất mẹ rồi.
Vậy thì, đừng để cô bé này cũng phải chịu nỗi đau như thế.
“Tổng giám đốc Triệu.”
Mẹ Tô dịu dàng gọi tôi.
“Cô đã phải lo lắng nhiều rồi, có phải dạ dày không khỏe không?”
Tôi mới nhận ra mình vô thức đặt tay lên bụng.
“Không sao, bệnh cũ thôi.”
Mẹ Tô không đồng tình, nhẹ giọng bảo: “Sức khỏe không phải chuyện nhỏ, không thể lơ là.”
Nhìn tôi qua loa đáp cho có, bà ấy cũng không tiện nói thêm gì nữa.
“Tổng giám đốc Triệu, có lẽ cô không biết, cơ thể tôi… không phải bị bệnh mãn tính.”
12
Mẹ Tô.
Hay nên gọi là Trần Chí Anh, một sinh viên đại học ngành sinh vật học vào thập niên 80.
“Mẹ em rất giỏi, giỏi hơn em nhiều.” Tô Nguyệt nhẹ giọng nói.
Bà Trần Chí Anh có năng khiếu đặc biệt về sinh học, lại đam mê nghiên cứu, từ một cô bé vùng quê thi đỗ vào đại học hàng đầu, gần như ngày nào cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm.
Nhưng số phận không ưu ái bà ấy.
Bà gặp phải tai nạn trong phòng thí nghiệm, bị rò rỉ hóa chất độc hại, khiến các cơ quan trong cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, cả đôi tay cũng bị hủy hoại.
Thời đó không có bảo hiểm, bồi thường cực kỳ ít ỏi, giữ được mạng sống đã là may mắn.
Bà Trần bị buộc phải thôi học, trở về quê nhà nằm liệt giường hai năm trời mới phục hồi lại khả năng tự chăm sóc bản thân.
Xã hội nông thôn lạc hậu, cha mẹ bà lo lắng sau này con gái không ai chăm sóc, bèn tìm mối hôn sự cho bà.
Nhà họ Tô dù nghèo, nhưng không chê bai việc bà Trần mất đi khả năng lao động, cha của Tô Nguyệt lại là một người đàn ông chăm chỉ, chịu thương chịu khó.
Thế là bà Trần kết hôn, sinh con, có được Tô Nguyệt.
【Bạch nguyệt quang đúng là nhân vật bi thương mà mạnh mẽ. Mẹ bị thương đã khổ rồi, cha lại qua đời sớm, bảo sao sau này cô ấy nhạy cảm và khép kín…】
【Thiên tài luôn phải gánh chịu nhiều thử thách hơn người bình thường.】
Tôi nhíu mày.
Nếu có thể lựa chọn, tôi tin không ai muốn đánh đổi một gia đình hạnh phúc, một tuổi thơ êm đềm, những người thân khỏe mạnh, chỉ để đổi lấy “nghịch cảnh” và “thành công”.
【Nói đi, nếu đại tiểu thư can thiệp vào bệnh của mẹ Tô, có khi nào lại làm ảnh hưởng đến tương lai của Tô Nguyệt, khiến cô ấy không trở thành chuyên gia y học không?】
【Người bên trên, mẹ tôi cũng mất khi tôi còn nhỏ. Nếu có thể cứu mẹ tôi, tôi nguyện từ bỏ tất cả thành công, nguyện mãi mãi thất bại, nguyện trả bất cứ giá nào.】
Tôi nhìn vào gương mặt kiên cường của Tô Nguyệt, tin rằng cô bé cũng nghĩ như vậy.
“Xin lỗi, chị Triệu, em đã lừa chị. Bệnh của mẹ em tốn tiền hơn nhiều so với những bệnh mãn tính thông thường. Em nghĩ… có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu…”
Tôi vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô bé.
“Vừa nãy chị dạy em gì rồi?”
Tô Nguyệt ngơ ngác, thử thăm dò đáp: “Bỏ thói quen xin lỗi mọi lúc mọi nơi?”
“Đến cái này mà cũng quên à.”
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ gầy guộc của cô bé.
“Em có một nghìn tệ sinh hoạt phí mỗi tháng, cho dù em tiết kiệm kiểu gì, một năm cũng chẳng được mười nghìn. Em có biết một ngày nằm trong phòng ICU tốn bao nhiêu tiền không?”
Tô Nguyệt cắn chặt môi, không lên tiếng.
“Muốn kiếm tiền thì phải tối đa hóa lợi ích kinh tế. Em có biết tại sao trên thế giới này lại có ngân hàng không?”
“Để cho những người có tài sản vay tiền?”
“Đúng. Vậy em có biết tại sao trên thế giới này lại có Triệu Thất Ninh không?”
“……”
“Là để cho những người không có tiền, không có tài sản, nhưng có tương lai như em, có thể vay tiền.”
“Cô bé à, em may mắn rồi đấy, gặp đúng một người mềm lòng như chị.”
“Em không cần phải trả giá tất cả mọi thứ, chị sẽ giúp em giữ lại mẹ của mình.”
13
Ca phẫu thuật của bà Trần Chí Anh đã thành công mỹ mãn.
Trong nguyên tác, Tô Nguyệt không có tiền, cũng không có điều kiện chuyển lên bệnh viện lớn để hội chẩn, cuối cùng bỏ lỡ loại thuốc đặc trị mới được phát triển ở nước ngoài.
Nhưng bây giờ, cô bé vẫn lớn lên khỏe mạnh, như một cây non hút cạn chất dinh dưỡng, cắm rễ thật sâu vào lòng đất.
Kỳ thi đại học đến đúng hẹn, vào ngày đăng ký nguyện vọng, cô bé gọi điện cho tôi: “Chị Triệu, em muốn học y.”
Với thành tích đứng thứ hai toàn tỉnh, cô bé đã đỗ vào trường y khoa danh tiếng nhất, theo chương trình thạc sĩ – tiến sĩ liên thông.
Vậy nên thấy chưa? Dù không có một kịch bản cẩu huyết nào sắp đặt, thiên tài vẫn là thiên tài.
À, đúng rồi. Sau khi bình phục, bà Trần Chí Anh cũng đã thi lại đại học, một lần nữa bước chân vào giảng đường.
Có lẽ để đảm bảo rằng khi bạch nguyệt quang mất đi tất cả, cô ấy sẽ đau đớn tận cùng, nên cốt truyện cũng ưu ái cô ấy đến mức vô lý.
Hai mẹ con họ đều sở hữu năng khiếu học thuật phi thường trong lĩnh vực của mình.
Dù đã rời xa môi trường nghiên cứu gần hai mươi năm, bà Trần vẫn đam mê các thí nghiệm sinh học như thuở ban đầu.
“Mẹ em bây giờ còn không thèm nghe máy của em nữa, ngày nào cũng chôn chân trong phòng thí nghiệm.”
Cô bé oán giận nói với tôi.
Cô chưa bao giờ bỏ lỡ học bổng toàn phần mỗi năm, luôn tỏa sáng tại các cuộc thi lớn, khác xa với một Tô Nguyệt nhạy cảm, tự ti trong nguyên tác.
Bây giờ, cả người cô ấy tỏa ra sức sống mạnh mẽ.
“Em là một người có thể vay được hai triệu nhân dân tệ trong tương lai đấy nhé, tương lai của em chắc chắn rực rỡ!”
“Phải rồi, chị đã nói rồi mà, chị rất có mắt nhìn người.”
Tôi vừa xoa xoa bụng, vừa trả lời.
Cúp điện thoại, trước mặt tôi là một cậu bé con đang chớp chớp mắt nhìn tôi chăm chú.
“Dì ơi, dì không khỏe à? Bụng đau sao? Có muốn ăn kẹo không?”
Cậu bé đưa ra bàn tay phải chỉ còn ba ngón, mở ra, trên lòng bàn tay là một viên kẹo Đại Bạch Thố.
“Dì không sao.”
Cậu nhóc con mới nhận chức “cún con” cũng rất biết điều, trôi chảy đưa nước ấm và thuốc giảm đau cho tôi.
Nếu để Tô Nguyệt nhìn thấy, lại trách tôi nữa cho xem.
“Nhà ăn của bọn trẻ quá cũ kỹ, vấn đề vệ sinh cũng chưa đảm bảo. Viện trưởng, cuối tháng này Quỹ từ thiện của tập đoàn Triệu Thị sẽ mở lại, viện cứ gửi hồ sơ trực tiếp cho thư ký của tôi.”
Viện trưởng cảm ơn rối rít.
Công ty đã đón đúng vài đợt sóng đầu tư, tôi ở nhà ngồi đếm tiền, những năm qua ngoài nuôi dưỡng cún con, chi tiêu lớn nhất chính là làm từ thiện.
Tôi không có cha mẹ, không có anh chị em, không có con cái.
Những người bạn trai đến rồi đi, kẻ tìm kiếm lợi ích, người tận hưởng lãng mạn, nhưng đều đến nhanh rồi rời đi vội vã.
Có những người dịu dàng như Tống Hàn, cũng có những người rất có cá tính, số lượng nhiều đến mức tôi chẳng buồn nhớ.
Nhưng đám trẻ tôi từng tài trợ lại khắc sâu trong trí nhớ tôi hơn cả.
Tô Nguyệt sau khi nhận bằng tiến sĩ thì trở thành bác sĩ, trong số những người tôi tài trợ, cô bé là người gắn bó với tôi nhất.
Những lúc được nghỉ ca, cô đều ở bên tôi, bắt tôi phải ăn uống đầy đủ.
Còn bà Trần Chí Anh, ngoài làm thí nghiệm, sở thích lớn nhất của bà ấy là nghiên cứu công thức món ăn mới cho tôi.
“Triệu Thất Ninh, cháu còn kén ăn hơn Tô Nguyệt gấp trăm lần!”
Một cậu bé bạch tạng tôi từng tài trợ đã tự học chỉnh sửa video, bất ngờ nổi tiếng trên mạng, trở thành một blogger có sức ảnh hưởng.
Hai chị em song sinh từ trường cũ của Tô Nguyệt, sau khi đậu cấp ba, vốn định nghỉ học vì không đủ tiền. Nhưng nhờ học bổng của tôi, cả hai đều thi đỗ trường danh giá, sau khi tốt nghiệp đều trở thành giáo viên.
…
À đúng rồi, còn có Tống Hàn.
Lúc đó, anh ta mù quáng, muốn cầm số tiền lấy từ Tô Nguyệt để đánh cược với số phận.
Nhưng một cuộc điện thoại từ Tô Nguyệt đã cắt ngang kế hoạch ấy.
Tống Hàn sĩ diện, thích khoác lác, nhưng lại không có gan lớn, sợ bị kiện vì lừa tiền, sau đó ngoan ngoãn hoàn trả đủ số tiền đã mượn.
Bây giờ, anh ta cũng là một nhân viên cấp cao trong giới doanh nghiệp.
Tôi dần lớn tuổi, còn những đứa trẻ tôi tài trợ lại ngày càng nhỏ hơn.
“Đứa bé kia.”
Tôi chỉ vào một cậu bé khoảng bốn tuổi, cả hai bàn tay đều chỉ có ba ngón, bị gia đình bỏ rơi.
“Cháu nó còn chưa biết cách sử dụng tay đúng cách, hãy mời một giáo viên chuyên biệt giúp bé học, đừng để lỡ cơ hội.”
Nếu đến khi trưởng thành mới học, có thể sẽ không kịp nữa.
Ngoài cửa sổ, bầu trời dần tối, thấp thoáng ánh sáng của pháo hoa từ xa.
Viện trưởng vỗ vai cậu bé, cậu bé non nớt cất giọng: “Dì ơi, dì có muốn ở lại ăn cơm tất niên với bọn cháu không ạ?”
Tôi ngồi xổm xuống, khẽ lắc đầu.
“Không đâu. Dì phải về nhà ăn cơm.”
Bởi vì ở nhà, Tô Nguyệt và bà Trần Chí Anh đang chờ tôi.