Niên Niên Hữu Ngu - Chương 8
22
Lục Mộng Niên trèo lên giường ta vào ban đêm không phải lần đầu tiên.
Lúc trước ở Tạ phủ, hắn cũng thường xuyên làm vậy. Nghĩ kỹ hơn một chút, những người bên cạnh ta từ lâu đã bị hắn mua chuộc.
Không trách cha hôm ấy lại tức giận đến thế.
Ta mất tập trung suy nghĩ.
Người thì là người của Lục Mộng Niên, vậy còn quần áo và trang sức thì sao?
Ta đột nhiên nhớ đến hôm đó hắn bị đưa đi vội vã.
Nhiều thứ còn chưa kịp thu dọn.
Ví dụ như bộ y phục trên giường kia, trông chẳng khác nào hỷ phục.
Kỹ thuật thêu trên đó cực kỳ quen mắt.
Lúc trước, ta thậm chí còn nghĩ rằng Lục Mộng Niên đã bắt cóc thợ thêu của Tạ gia đến. Và cha tức giận đến mức muốn đốt hết đống quần áo đó.
Lục Mộng Niên lại vui vẻ ra mặt khi thấy ta mặc những y phục ấy. Ta sững lại, ánh mắt vô thức rơi vào đôi tay thon dài, trắng nõn của hắn.
Chợt hỏi: “Ai đã may y phục của ta?”
Ngón tay khẽ co lại không tự nhiên.
Giọng hắn cực kỳ khó khăn: “… Là ta.”
Nhận được câu trả lời không nằm ngoài dự liệu, trong đầu ta lập tức nảy ra suy nghĩ đầu tiên——
Lục Mộng Niên này, dù bị thương nặng nằm liệt giường cũng không quên thêu hỷ phục sao?!
Bộ quần áo đó ta đã từng thử qua.
Vừa vặn không dư một phân.
Ta còn nói hắn chưa từng tặng ta thứ gì.
Ai ngờ từ y phục đến tất cả mọi vật dụng trong phòng, đều là do Lục Mộng Niên tự tay lo liệu! Không trách ta lại cảm thấy nơi đó ở thoải mái đến vậy!
Trong lòng vừa thẹn vừa giận.
Ta cáu: “Vậy tại sao ban ngày ngươi luôn lạnh nhạt với ta?”
Lục Mộng Niên mím môi không nói.
Mặt hắn tái nhợt.
Hồi lâu sau mới khẽ giọng: “A Du… đừng ghét ta…”
Tình trạng hắn có chút không đúng.
Ta nhíu mày, giữ chặt cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu lên.
Lúc này ta mới nhận ra, khóe mắt hắn đỏ hoe.
Hắn im lặng nhìn ta.
Chớp mắt một cái, nước mắt đã lã chã rơi xuống.
Từng giọt nóng rực rơi trên mu bàn tay ta.
Ta bối rối: “Ngươi… Ngươi khóc cái gì chứ?”
Ta là con gái mà cũng không khóc giỏi bằng hắn!
“A Du không thích những thứ bám người quá…”
Bên dưới ống tay áo, ngón tay run rẩy không kiểm soát.
Giọng hắn nhẹ như mộng mị: “Con mèo hoa đó, A Du không thích.”
Ta khựng lại.
Mèo hoa…
Ta đã từng nuôi một con, sau đó ghét bỏ nó. Nhưng điều đó có liên quan gì đến việc ta có thích thứ gì đó bám dính hay không?
Lục Mộng Niên nói, lúc mới mang đến, con mèo đó không gần gũi với ta.
Nhưng ta lại rất yêu thích nó.
“Về sau, khi nó dính người rồi, A Du lại không thích nữa. Nếu A Du phát hiện ta cũng là kẻ bám dính như vậy, nhất định sẽ chán ghét ta…”
Giọng hắn không giấu nổi sự run rẩy.
Ta nghĩ trăm lần cũng không ngờ lý do lại là thế này.
“Nhưng ngươi có biết, con mèo đó sớm đã có chủ nhân khác? Nó thậm chí còn làm ta bị thương vì người đó. Cái gọi là dính người chẳng qua chỉ là con vật khôn lanh, muốn lấy lòng ta thôi.”
Ta bực quá hóa cười.
Lục Mộng Niên bỗng nhiên ngẩng đầu, đờ ra.
Một người vốn thanh lãnh xuất trần, giờ phút này chỉ biết ngây ngốc nhìn ta.
Trên lông mi còn đọng nước mắt chưa khô.
“Vậy nên, A Du…”
Ngón tay hắn siết chặt.
Giọng hắn khàn đặc: “A Du không ghét ta như thế này sao?”
Còn chưa đợi ta đáp.
Hắn đã giơ tay ngăn ta lại: “A Du đợi đã.”
Hắn không nhìn ta nữa.
Giọng nói càng lúc càng bình tĩnh.
Nhưng từng lời, lại như đang tự tay xé rách vết thương cũ, để máu chảy đầm đìa:
“Ta muốn lúc nào cũng ở bên A Du, muốn cùng A Du làm những chuyện thân mật nhất.”
“Ta muốn trong mắt, trong tim A Du chỉ có mình ta.”
“Thậm chí có lúc, chỉ cần thấy A Du cười với người khác, ta đã muốn làm hắn biến mất vĩnh viễn——“
“Như vậy, A Du có sợ không? Có… ghét ta không?”
Câu cuối cùng rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gió thoảng qua cũng có thể cuốn bay.
Nhưng ta nhận ra Lục Mộng Niên đang run rẩy.
Run rẩy không thể kiềm chế.
Hắn không dám nhìn ta.
Ta suy nghĩ một lát, rồi đưa tay nắm lấy hắn:
“Là như thế này sao?”
“… Không, phải gần hơn nữa.”
“Vậy nếu ta không thích, ngươi có ép buộc ta không?”
“Không!”
Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, từng chữ từng câu đều nghiêm túc đến cực điểm:
“Ta vĩnh viễn không ép A Du làm điều nàng không thích.”
“Vậy ta sao phải sợ ngươi?”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn:
“Sao không gọi ‘nương tử’ nữa? Ta cũng khá thích nghe đấy.”
Thế là gió yên sóng lặng.
Ánh mắt chuyên chú đến mức cuồng si lại một lần nữa khóa chặt lên ta.
Không còn bất cứ che giấu nào.
Nhưng gương mặt trắng trẻo tuấn tú kia lại bất chợt đỏ bừng.
Nhìn cứ như thể ta mới là người trêu chọc hắn vậy.
Thấy thú vị, ta nắm lấy cổ áo hắn, định hôn hắn.
Nhưng hắn hốt hoảng tránh đi: “A Du, không… không được!”
“Tại sao không được?”
Ta hùng hổ.
Lục Mộng Niên mắt lóe lên tia lý trí cuối cùng.
Hắn xấu hổ quay mặt đi, nhỏ giọng: “Nếu nàng hối hận… Như vậy không tốt.”
“Nhưng hiện tại ngươi và ta ngủ chung một giường, người khác còn tin chúng ta trong sạch không?”
Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Mộng Niên tái nhợt.
Hắn lắp bắp xin lỗi ta.
Ta không ưa nghe, bạo gan ngồi vào lòng hắn.
Mỉm cười: “Hay là, ngươi thực sự muốn nhìn ta gả cho người khác?”
Trong nháy mắt.
Dục vọng chiếm hữu trong mắt hắn trào dâng mãnh liệt.
Nhưng khi đối diện với ta, lại lập tức tiêu tán sạch sẽ.
Ta đột nhiên nhớ tới lời Tang Dao Dao nói về hắn: “Ngụy quân tử.”
Quả nhiên.
Đôi mắt ta càng cong lên.
Yết hầu Lục Mộng Niên khẽ động, tựa như thở dài:
“A Du lại đang trêu ta rồi.”
“Vậy ta đi tìm người khác!”
Ta làm bộ đứng dậy, nhưng hắn đã lập tức siết chặt cổ tay ta.
Giọng hiếm khi nghiêm khắc: “Không được!”
Động tác quá lớn.
Một vật từ tay áo hắn rơi xuống.
Ta mắt nhanh tay lẹ nhặt lên: “Dây xích?”
Sắc mặt hắn đông cứng.
Ta bừng tỉnh: “Ngươi định trói ta mang về sao?!”
Giọng càng lúc càng cao.
Ta nghĩ nếu hắn dám làm vậy, ta nhất định sẽ giận.
Giận đến mức hắn dỗ cũng không nổi!
Nhưng hắn lúng túng nhắm mắt lại: “… Không phải.”
“Hả?”
Ta không hiểu gì cả.
Hắn mím môi.
Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của ta, hắn cúi đầu.
Dùng răng cắn lấy dây xích.
Từng chút, từng chút, khóa chặt hai tay mình lại.
Vừa khéo.
Sau đó, có chút lúng túng, nhỏ giọng giải thích: “Không phải chuẩn bị cho A Du.”
Ta hít một hơi thật sâu.
Nghĩ thầm sau khi về kinh, Lục Mộng Niên rốt cuộc đã học được những gì?!
23
Tiêu Hoài Phong nói, Lục Mộng Niên đã cướp đi của hắn rất nhiều thứ.
Còn đánh bị thương vô số thị vệ của hắn.
Tiền công luyện tập từ nhỏ đến giờ cũng chưa trả đủ.
Hắn phải quay lại đòi từng khoản một.
“Đã là Thái tử rồi, chẳng lẽ còn có thể nợ mãi không trả sao?”
Giọng điệu của Tiêu Hoài Phong đầy hung hãn.
Sau đó, cha cũng không giấu ta nữa.
Ông nói, thực ra chính Lục Mộng Niên đã nhắc nhở ông về dã tâm của huyện lệnh.
“Nhưng ta cũng đã cùng hắn diễn một vở kịch tuyệt giao, giúp hắn thanh trừng một số kẻ địch. Nói trắng ra, ta không nợ con sói con đó cái gì cả!”
Dù nói như vậy.
Nhưng ta biết, cha vẫn luôn xem thường những người mà ta chọn.
Không ít lần, ông cười lạnh: “Bấy nhiêu người như thế, vậy mà chọn mãi cũng không ra ai hơn được con sói con kia, đúng là một lũ phế vật!”
Ta rụt cổ lại.
Nghĩ bụng, dù sao thì, Lục Mộng Niên chỉ có một mà thôi.
Ta biết bọn họ đang chờ Lục Mộng Niên.
Ta cũng biết chính mình đang chờ.
May thay, cuối cùng ta cũng đợi được rồi.
24 Lục Mộng Niên
Lục Mộng Niên rất ghét cô nhóc tên Tạ Du đó.
Ồn ào.
Phiền phức.
Lại còn yếu ớt đến mức khiến người ta phát bực.
Dù hắn biết rõ mình được Tạ Du cứu về. Cũng biết mình là một đứa trẻ bị mua về để xung hỷ cho nàng.
Nhưng hắn vẫn ghét nàng.
Hắn độc ác nghĩ, dựa vào đâu mà thế gian này lại có người có thể sống vô tư, hạnh phúc như vậy?
Tạ Du hình như rất thích hắn.
Nàng luôn muốn hắn ở bên cạnh.
Còn ép hắn ăn đủ thứ.
Nói rằng ăn nhiều mới khỏe, mới không dễ sinh bệnh. Nhưng mà nàng ăn nhiều như vậy rồi, chẳng phải vẫn là một con bệnh hay sao?
Lục Mộng Niên cảm thấy Tạ Du thực sự rất phiền.
Lại còn là một con nhóc nói dối.
Tạ Du lại ngã bệnh.
Hắn lại bị đánh.
Vậy tại sao Tạ Du không chết đi chứ?
Như vậy, hắn cũng có thể chết sớm một chút.
Dù sao thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tạ Du đánh mấy đứa trẻ bắt nạt hắn.
Nàng nói hắn nên đánh trả lại.
Nếu có chuyện gì, nàng sẽ gánh cho.
Đồ lừa đảo.
Rõ ràng vừa rồi còn sợ đến mức nước mắt rưng rưng.
Nói muốn giúp hắn đánh trả.
Kết quả vừa nhấc gậy lên đã tự vấp ngã.
Vừa đau đến phát khóc, vừa phải an ủi hắn.
Đồ ngốc.
… Vừa rồi hình như ngã đập đầu xuống đất, không phải là bị ngốc thêm rồi chứ?
Hắn không muốn bị đồ ngốc bám theo đâu.
Tạ Du nói nàng có thể để hắn đi học.
Thực ra hắn cũng không quá muốn vào thư viện.
Chẳng qua là không muốn suốt ngày bị cô nhóc này kéo theo thôi.
Nghe nàng lải nhải thực sự quá mức nhàm chán.
Nhưng Lục Mộng Niên nghe nói, để thuyết phục được Tạ lão gia, Tạ Du đã đồng ý làm rất nhiều chuyện mà nàng không thích.
Ví dụ như luyện chữ.
Ví dụ như thêu thùa.
Nhưng mà nữ nhi nhà ai lại có thể thêu đến mức đâm nát hết đầu ngón tay như thế chứ?
Tạ Du lại vừa khóc vừa chạy đến tìm hắn.
Nói hắn thổi thổi mới hết đau.
Lục Mộng Niên thực sự không thích làm mấy chuyện ấu trĩ như vậy.
Vì thế hắn nhìn về phía kẻ đầu sỏ gây chuyện.
Nhíu mày nghĩ, thêu thùa thực sự khó đến vậy sao?
Thêu thùa chẳng khó chút nào.
Chỉ là vì Tạ Du quá ngốc mà thôi.
Ngốc chết đi được.
Hắn còn học được nữa là.
Sách bị đốt.
Hắn lại bị phạt.
Nhưng đây là lần đầu tiên Lục Mộng Niên không nghĩ đến việc nếu Tạ Du chết đi thì tốt biết bao.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn ánh lửa.
Rồi bất giác nhận ra.
Thì ra Tạ Du thực sự không thể rời xa hắn.
Sau đó, hắn lại nhận được sách.
Còn có một lão tú tài vô duyên vô cớ dạy hắn học.
Đồ ngốc.
Nàng thực sự nghĩ hắn không biết là ai gửi tới sao?
Nhưng mà Lục Mộng Niên cảm thấy rất phiền. Bởi vì để mua sách, tìm người dạy học, Tạ Du lại thân thiết hơn với cái tên Tiêu gia kia.
Hắn cực kỳ ghét Tiêu Hoài Phong!
Lục Mộng Niên mơ một giấc mơ.
Trong mơ, hắn là nam chính của thế giới này.
Nhưng mà Tạ Du chỉ là nữ phụ.
Trong mơ, hắn không thích Tạ Du.
Thậm chí, hắn còn lạnh lùng nhìn nàng bị hành hạ đến chết.
Làm gì có chuyện đó chứ?
Lục Mộng Niên cảm thấy giấc mơ này thực sự rất hoang đường.
Bởi vì Tạ Du vốn dĩ chẳng có gì xấu.
Vừa ngốc vừa khờ. Làm sao hắn có thể ghét nàng được?
Cho đến khi Tang Dao Dao vào phủ Tạ gia.
Và trong giấc mơ kia, cũng có một nữ chính tên là Tang Dao Dao.
Lục Mộng Niên sẽ yêu Tang Dao Dao.
Tạ Du sẽ chết.
Ha.
Buồn cười thật.
Lục Mộng Niên lạnh lùng nghĩ.
Sau đó, không chút biểu cảm mà rạch một nhát dao thật sâu lên cánh tay mình.
Xem như hình phạt vì đã mất khống chế sau khi gặp Tang Dao Dao hôm nay.
Chính hắn mới là chủ nhân của cơ thể này!
Bị phát hiện trộm giấu y phục của Tạ Du.
Tạ Minh nổi trận lôi đình.
Suýt nữa đánh chết hắn.
Thanh kiếm dài theo đó cũng rút ra khỏi vỏ.
“Lục Mộng Niên” sau đó chậm rãi, chậm rãi dập đầu với Tạ Minh.
Hắn ác ý nghĩ.
Những chuyện quá đáng hơn vẫn còn ở phía sau cơ..
Lục Mộng Niên mắc chứng nghiện.
Chỉ nghiện mỗi Tạ Du.
Hắn không thể kiềm chế được ham muốn chạm vào nàng.
Muốn ôm lấy Tạ Du.
Muốn mỗi khắc, mỗi giây đều được dính lấy nàng.
Muốn trong mắt, trong lòng nàng chỉ có một mình hắn.
Muốn nàng hoàn toàn thuộc về hắn.
Từ từ điên cuồng, từ từ cố chấp.
Nhưng tất cả những điều đó đều dừng lại khi Tạ Du không còn thích con mèo mướp kia nữa.
A Du không thích thứ dính người.
Vậy thì tất cả những ham muốn, khao khát đó đều phải bị đè nén.
Lục Mộng Niên nghĩ.
Không sao cả.
A Du thích thế nào.
Hắn liền là thế ấy.
Chỉ cần A Du thích.
Lục Mộng Niên thương Tạ Du.
Hắn muốn A Du của hắn.
Năm năm vô lo.
Suốt đời bình an.
[HẾT]