Niên Niên Hữu Ngu - Chương 5
10
Khế ước bán thân của Lục Mộng Niên mất rồi.
Rõ ràng ta đã tìm ra, để ngay trong tủ nhỏ đầu giường.
Vậy mà bây giờ không thấy đâu nữa.
Thôi kệ.
Dù sao Lục Mộng Niên cũng là Thái tử, một tờ khế ước bán thân với hắn cũng chẳng còn quan trọng gì.
Ta nghĩ thoáng, rất nhanh đã quẳng chuyện này ra sau đầu.
Nhưng Lục Mộng Niên thì không.
Hắn trở nên rất kỳ lạ.
Điều dễ thấy nhất chính là—
Hắn rốt cuộc cũng không mặc những bộ y phục xám xịt nữa!
Người này vốn đã rất đẹp.
Giờ đây, tóc đen được chải gọn, búi cao bằng một chiếc phát quan hồng ngọc.
Áo bào màu nguyệt bạch càng làm tăng thêm vẻ phong thái tuấn tú phi phàm.
Ta không kìm được, lén nhìn thêm mấy lần.
Thầm cảm thán: Hóa ra có người trong lòng, đến khúc gỗ cũng biết chải chuốt.
“A Du.”
Đang mải suy nghĩ, ta chợt nghe tiếng hắn gọi.
Quay lại thì thấy Lục Mộng Niên đã đứng trước mặt ta, trong tay còn cầm thứ gì đó.
Ta liếc nhìn, kinh ngạc: “Tượng gỗ?”
“Ừm.”
Hàng mi hắn khẽ run, thấp giọng nói: “A Du từng nói muốn có.”
“Tay ta vụng về, làm không đẹp lắm, mong A Du đừng ghét bỏ.”
Hắn bỗng dưng nói nhiều hẳn lên.
Nhưng có lẽ không quen nói mấy lời này, nên giữa chừng ngập ngừng mấy lần, nói một cách vụng về.
Ta chợt nhận ra trên tay hắn còn lưu lại vài vết thương nhỏ, có lẽ do khắc gỗ bị thương. Nhưng ta bao giờ nói muốn có tượng gỗ?
Ta nhếch môi, miễn cưỡng cảm ơn cho có lệ.
Hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt Lục Mộng Niên rơi lên tóc ta, sau đó sững người: “A Du hôm nay sao lại—”
“Lục công tử!”
Giọng nói của Tang Dao Dao đột ngột chen ngang.
Vừa thấy ta, nụ cười trên mặt nàng ta khựng lại một chút.
Sau đó làm như không thấy, vui vẻ bước tới trước mặt Lục Mộng Niên: “Lục công tử, ta đang tìm huynh có chút việc!”
Ta bĩu môi, cố nhịn sự vô lễ của nàng ta.
Vốn định tự giác tránh đi, nhưng không ngờ Lục Mộng Niên đột nhiên thất thố, giữ chặt tay ta.
“A Du.”
Hắn nuốt khan.
Giọng nói khô khốc, mang theo một thứ cảm xúc kỳ quái.
Ánh mắt hắn không phải giận dữ, mà là một nỗi bất an và chấp niệm không tên: “Cây trâm đó… sao lại ở trên tóc nàng ta?”
Ta ngẩn ra.
Hôm nay Tang Dao Dao cài một cây trâm hồng ngọc, chính là một cặp với phát quan của Lục Mộng Niên.
Mà cây trâm này… vốn dĩ là của ta.
Hôm đó lúc tìm khế ước bán thân, ta tình cờ thấy được, nghĩ rằng mình sau này cũng không dùng đến, liền bảo người mang tặng cho Tang Dao Dao.
Không ngờ hôm nay cả hai bọn họ đều dùng nó.
Thật đúng là tâm ý tương thông.
Ta cười giả lả: “Ta thấy màu này rất hợp với biểu tỷ, nên tặng nàng ấy.”
Lục Mộng Niên sững sờ nhìn ta.
Vẻ mặt hắn lộ ra chút ấm ức không dễ phát hiện.
“Vậy còn ta?”
“Huynh—”
“A Du!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Đôi mắt ta lập tức sáng lên.
Không thèm suy nghĩ câu nói kỳ quặc của Lục Mộng Niên là gì.
Ta gạt tay hắn ra, vén váy chạy về phía sau.
“Cha!”
11
Cha trở về rồi.
Nghĩ lại khoảng thời gian này—
Ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Ta không kìm được nỗi ấm ức, ôm chặt lấy cha không chịu buông.
“Đây là chuyện gì?”
Nụ cười trên mặt cha dần thu lại.
Ánh mắt lướt qua hai người phía trước, giọng nói trầm xuống: “Là ai dám làm bảo bối của ta ấm ức?”
Sát khí chợt lóe.
Sắc mặt Tang Dao Dao tái nhợt, theo bản năng muốn trốn ra sau Lục Mộng Niên.
Mà hắn lại im lặng không nói một lời.
Đôi mắt đen láy dường như đã mất đi vẻ bình thản thường ngày. Chỉ còn lại sự căng thẳng và bất an bị đè nén, cuối cùng chuyển hóa thành một thứ cảm xúc khó lường.
“Không có gì.”
Nghĩ đến chuyện cả hai người này ta đều không thể đắc tội, ta hít mũi một cái, ủ rũ nói: “Chỉ là con nhớ cha quá thôi.”
Từ sau khi mẹ mất, cha bỏ hết dã tâm, một lòng chăm sóc ta.
Ta chưa từng xa cha lâu như vậy.
“Cha đã xử lý xong mọi việc rồi sao?”
Nửa tháng trước, cha đột nhiên nói có chuyện gấp phải đi.
Lập tức rời phủ trong đêm.
Đến ta cũng không biết ông đã đi đâu.
“Ừ.”
Ánh mắt cha lướt qua Lục Mộng Niên, rồi nhanh chóng thu lại.
Ông xoa đầu ta, cười nói: “Cha mang về không ít thứ hay ho, A Du có muốn xem không?”
“Muốn!”
Ta lập tức gật đầu. Nhưng trước khi xem bảo vật, ta còn một chuyện quan trọng hơn.
Ta kéo tay áo cha: “Cha, con—”
“Ta sắp hồi kinh.”
Lục Mộng Niên đột nhiên cắt ngang lời ta.
Chiếc phát quan hồng ngọc trên đầu hắn không biết đã bị tháo xuống từ khi nào.
Hắn quỳ thẳng xuống trước mặt cha.
Quỳ… quỳ xuống rồi?!
Đây là Thái tử đương triều đó!
Ta sợ đến mức giật mình, quay sang nhìn cha.
Không ngờ, sắc mặt cha lại vô cùng bình thản: “Tìm được thân nhân rồi?”
“Phải.”
“Vậy thì hồi kinh đi.”
Cha cười, nhưng trong mắt sắc bén như lưỡi dao: “Nhưng quỳ trước ta là có ý gì?”
“Trước khi về kinh, ta muốn cầu xin người một chuyện.”
“Cầu xin cái gì?”
“Cầu—”
Lục Mộng Niên khựng lại, ngước mắt nhìn ta.
Hắn vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt như cũ.
Nhưng nơi đáy mắt…
Là cảm xúc sâu đến mức khiến ta vô thức tránh đi ánh nhìn của hắn.
Một cảm giác rất kỳ lạ.
Rốt cuộc, Lục Mộng Niên không nói ra điều hắn muốn cầu xin. Chỉ liên tục dập đầu trước cha.
Nhưng càng dập đầu, sắc mặt cha càng khó coi.
Đến cuối cùng, ông giận đến xanh mặt, nghiến răng mắng một câu: “Tên súc sinh này!”
Ầm!
Quả hạch đào sắt trong tay cha ném thẳng về phía Lục Mộng Niên.
Đánh trúng trán hắn.
Máu tươi lập tức chảy dài theo gò má, nhỏ giọt xuống nền gạch.
Nhưng hắn vẫn quỳ thẳng tắp.
Giống như không hề cảm thấy đau đớn.
“Lục công tử!”
“Cha!”
Tang Dao Dao bước lên che chắn trước Lục Mộng Niên, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Mà ta nắm lấy tay cha, khổ sở khuyên nhủ: “Cha đừng động thủ, có gì thì nói chuyện cho rõ ràng!”
“Ta với thằng súc sinh này còn gì để nói!”
Cha giận dữ, quay sang hạ lệnh: “Lôi hắn ra ngoài cho ta!”
“Không được!”
Ta lập tức hốt hoảng.
Bởi vì ngay lúc này—
Những dòng chữ kia lại xuất hiện.
【Cha của nữ phụ ra tay quá tàn nhẫn rồi! Nam chính sắp bị hủy dung mất!】
【Lầu trên đừng lo, nam chính là cố ý không né tránh! Vì để người ngoài nhìn thấy, tạo lý do hợp lý cho việc đoạn tuyệt quan hệ với Tạ gia sau khi về kinh!】
【Ám vệ của nam chính vẫn đang theo dõi, Tạ gia chẳng thể ngang ngược thêm bao lâu nữa đâu!】
Thì ra…
Thì ra đây cũng là kế hoạch của hắn?
Lòng ta lạnh toát.
Lo rằng ngay khi Lục Mộng Niên rời đi, những ám vệ kia sẽ lập tức ra tay diệt trừ Tạ gia.
Ta nghiến răng, chắn trước mặt hắn: “Hắn bị thương rồi, không thể đi!”
Dù cho có phải rời đi.
Cũng tuyệt đối không thể đi với một thân đầy thương tích và oán hận như vậy!
12
Nhưng Lục Mộng Niên vẫn rời đi.
Hắn bị một đội hộ vệ xông vào áp giải đi.
Tên thủ lĩnh trước khi rời đi, sắc mặt đen như mực, còn buông lời uy hiếp: “Tạ gia các ngươi dám làm tổn thương chủ tử của ta, nhất định phải trả giá!”
Tang Dao Dao cũng đi theo.
Nàng ta ghét ta đến thế, chắc chắn sẽ lại thêu dệt thêm đủ điều xấu xa trước mặt Lục Mộng Niên.
Nghĩ đến thân phận của hắn, ta không khỏi lo sợ, run run kéo ống tay áo cha.
“Cha, Lục Mộng Niên hắn—”
Ta muốn nói hắn là Thái tử.
Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp họa lớn, ngay cả cha cũng không thể giải quyết.
Không thể để hắn oán hận Tạ gia.
Nhưng những lời đó…
Dù ta có cố gắng thế nào cũng không thể thốt ra được.
Giống như có một thứ gì đó ngăn cản ta tiết lộ thân phận của Lục Mộng Niên.
Cũng như bí mật về những dòng chữ kia.
Nhận ra điều này, ta càng thêm lo lắng, mắt đỏ hoe.
Nhưng cha lại hiểu lầm ta đang lo lắng cho Lục Mộng Niên.
Sắc mặt vừa dịu đi lại lập tức căng thẳng trở lại.
Sau một lúc lâu, ông thở dài một tiếng:
“Con thật sự thích thằng nhóc họ Lục đó đến vậy sao?
“Ngay cả khi nó… nó đã làm chuyện đại nghịch bất đạo với con!”
Hả?
Ta mắt ngấn lệ, ngước nhìn cha.
Không hiểu Lục Mộng Niên rốt cuộc đã làm gì, mà khiến cha tức giận đến vậy.
Ta theo bản năng lắc đầu: “Không có—”
Không ngờ cha càng tức giận hơn: “Đến nước này rồi mà con còn nói dối để bảo vệ nó?!”
Ta: “?”
Cha, rốt cuộc người đang nói gì vậy?
Phải mất một lúc lâu, ta mới thuyết phục được cha tin rằng Lục Mộng Niên không làm gì ta. Nhưng đến khi giải thích tại sao ta không thích hắn nữa, ta lại đắn đo.
Ta không muốn nói dối cha.
Bối rối vò đầu, ta đột nhiên nghĩ ra một cách.
Ta kéo cha trở về viện.
Khó khăn lắm mới tìm được giấy bút, nhưng khi quay lại…
Ta sững sờ.
Một đám người quỳ la liệt trong viện.
“Cha?”
“Nữ nhi à.”
Cha vốn đang giận đến tái mặt, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng điệu ôn hòa: “Viện này quá nhỏ, cha thay con đổi sang chỗ khác rồi.”
“Lần này cha về còn mang theo không ít trang sức, y phục mới cho con.
“Những thứ cũ cứ vứt hết đi.”
Nói đến cuối…
Giọng điệu của cha…
Dường như nghiến răng nghiến lợi.