Niên Niên Hữu Ngu - Chương 3
06
Muốn giành được danh hiệu “Vua Đèn” vào đêm Thượng Nguyên, phải đoán đúng tất cả câu đố trên dọc con phố.
Những năm trước, ta đã từng rất thèm thuồng danh hiệu này. Nhưng vì không đủ bản lĩnh giải đố, ta liền nảy ra ý định dùng bạc mua lại.
Kết quả, suýt chút nữa bị chủ sạp đèn tức giận đuổi đi.
“Sao lại không thể mua chứ?”
Ta lẩm bẩm, trong lòng đầy bất mãn: “Hắn bày ra ở đây chẳng phải là để thu hút khách sao? Ta mua sớm, hắn còn có thể về sớm, sao lại không biết linh hoạt như vậy!”
Nói đến cuối, giọng ta đã hơi bực bội.
Lục Mộng Niên khi đó bị ta kéo ra ngoài, lặng lẽ đứng bên cạnh nghe ta phàn nàn.
Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên lên tiếng: “Muội có phải nghĩ rằng mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền không?”
Dưới ánh đèn hoa, bóng lá lay động.
Ta không nhìn rõ nét mặt hắn.
Mờ mịt quay đầu nhìn sang, lại nghe thấy hắn bật ra một tiếng cười khẽ, rất nhẹ.
Hắn nói: “Ta sẽ thay muội lấy đèn.”
“Nhưng chẳng phải huynh vừa rồi còn—”
Chưa đoán trúng được câu đố nào sao?
Lời còn nghẹn nơi cổ họng.
Ta mở to mắt, sững sờ nhìn Lục Mộng Niên lần lượt giải ra từng câu đố một cách dễ dàng.
Cuối cùng, hắn giành được chiếc “Vua Đèn”.
Thiếu niên tuấn tú, khí chất xuất trần, thong thả xách đèn hoa bước về phía ta.
Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, hắn đưa chiếc đèn cho ta.
Khi cụp mắt, hàng mi hắn nhẹ rũ xuống, tựa như vệt núi mờ sau cơn mưa: “Trời nổi gió rồi, mau về thôi.”
Vậy là ta lập tức vui vẻ quên hết mọi chuyện.
Ngay cả những lời muốn hỏi cũng chẳng nhớ nữa.
Cả trái tim đều chìm đắm trong niềm vui khi được Lục Mộng Niên vì ta mà giành lấy chiếc đèn.
Lúc ấy, ta cứ ngỡ đó là dấu hiệu hắn thích ta.
Nhưng bây giờ ngẫm lại kỹ…
Lục Mộng Niên đáng lẽ không muốn giúp ta giành đèn.
Nên ban đầu hắn cố tình giấu tài.
Sau lại ra tay giúp, chẳng qua là vì lo ta tức giận mà làm khó người khác.
Giống như những dòng chữ giữa không trung đã nói…
Trong mắt Lục Mộng Niên, ta luôn là một tiểu thư ngang ngược, dựa vào chút tiền bạc mà tùy tiện làm càn, không biết xấu hổ mà bám lấy hắn.
Hắn không thích ta.
Nhưng lại nhẫn nhịn ta vì bản thân đang phải sống nhờ trong phủ.
Nghĩ đến đây, ta khẽ mím môi.
Vừa định nói rằng ta sẽ không tranh giành với Tang Dao Dao, thì Lục Mộng Niên đã xách đèn thẳng về phía ta.
Giống hệt đêm hôm ấy, vài năm trước.
Nhưng lần này, hắn đứng chặn trước mặt ta, không chừa lấy một kẽ hở.
Áp lực nặng nề ập tới.
Thế nhưng khi cất giọng, áp lực ấy lại nhanh chóng tiêu tan.
“Năm nay đúng lúc đến lượt Trần sư phụ làm Vua Đèn, muội trước giờ vẫn muốn có đèn do ông ấy làm, đúng không?”
Hắn dừng một chút, giọng trầm thấp: “Giờ còn thích không?”
Chiếc đèn rất đẹp.
Ta vừa nhìn đã thích.
Nhưng bàn tay đang cầm đèn của hắn, gân xanh hiện lên rõ ràng.
Giống như đang cố nhịn điều gì đó.
Xem ra, tám phần là không muốn ta nhân cơ hội này làm khó Tang Dao Dao, nên mới đưa nó cho ta.
Ta bĩu môi.
Ta cũng chẳng muốn nữa.
“Đương nhiên là thích.”
Nhưng vì nể mặt thân phận của hắn, ta vẫn giả vờ cười nhận lấy. Ngắm nghía vài lần rồi bước thẳng đến chỗ Tang Dao Dao.
“Muội tới làm gì? Khoe khoang sao?”
Tang Dao Dao cứng nhắc hỏi, trong mắt mang theo địch ý.
Thật ra, ta chưa từng hiểu vì sao nàng ta lại có địch ý với ta như vậy.
Mẹ của ta và mẹ nàng ta là tỷ muội thân thiết từ nhỏ.
Vậy nên khi biết Tang Dao Dao mất cha mẹ, lại bị thúc phụ, thẩm mẫu ngược đãi, cha liền tìm cách đưa nàng ta từ Giang Nam về.
Vốn cũng là muốn tìm cho ta một người bạn.
Thế nhưng từ khi vào phủ, Tang Dao Dao chưa từng đối xử tốt với ta.
Nể tình nghĩa của di mẫu, di trượng khi còn sống đã đối xử rất tốt với ta, ta cũng không chấp nhặt. Nhưng đối xử lạnh nhạt lâu rồi, ta cũng chẳng còn hứng mà nhiệt tình nữa.
Những người dưới lại khéo xu nịnh.
Thấy ta không thích Tang Dao Dao, tự nhiên cũng tỏ thái độ khắt khe hơn.
Một lần, ta vô tình bắt gặp đám hạ nhân chế giễu nàng ta.
Ta quát mắng bọn họ.
Vậy mà Tang Dao Dao lại trừng mắt, lạnh lùng ném cho ta một câu “Giả nhân giả nghĩa”, rồi bỏ đi.
Cứ như thể chính ta là người xúi giục vậy.
Khiến ta tức giận đến phát điên.
Nhưng rồi lại thấy giữa trời đông giá rét, nàng ta vẫn mặc áo mỏng manh.
Ta không muốn ra mặt kêu người may y phục cho nàng ta, cuối cùng chỉ có thể bực bội bảo nha hoàn đem quần áo cũ của ta sang.
Không ngờ, sau này chuyện đó lại trở thành một trong những bằng chứng ta cố ý sỉ nhục Tang Dao Dao.
Nhưng ai bảo nàng ta là nữ chính chứ?
Ta hít sâu một hơi, đưa đèn cho nàng ta.
Luyến tiếc nhìn mấy lần, rồi nói: “Ta tuy thích, nhưng cũng biết không thể cướp thứ thuộc về người khác. Chiếc đèn này vốn là của tỷ, ta trả lại.”
Đèn hoa đăng và Lục Mộng Niên, ta đều không cần nữa.
Ta chỉ muốn cha của ta bình an.
Muốn nhà họ Tạ bình an.
Những thứ khác, ta chẳng dám nghĩ nhiều.
Ta không quay đầu.
Nên cũng không thấy được ngay khoảnh khắc ta đưa đèn đi, Lục Mộng Niên đột nhiên cứng đờ.
Sắc mặt lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Tang Dao Dao cũng sững người.
Nhưng rồi nhanh chóng đề phòng: “Ngươi lại đang mưu tính gì?”
Nàng ta lúc nào cũng nghĩ ta có ý đồ xấu với nàng ta.
Nên chút luyến tiếc cuối cùng cũng tan biến.
Ta bực bội nhét đèn vào tay nàng ta, kéo Tiêu Hoài Phong định ra ngoài dạo phố.
Nhưng lại bị Lục Mộng Niên gọi lại: “Tạ Du.”
“Làm gì?”
Ta quay đầu, nhìn thấy hắn đang cúi xuống nhặt ngọc bội dưới đất.
Miếng ngọc bám bụi được hắn im lặng, cẩn thận lau đi lau lại.
Sau đó, hắn mới đưa nó cho ta.
“Muội không cần đèn.”
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, dường như có một cảm xúc nào đó bị nén chặt đến cực hạn.
Lục Mộng Niên thấp giọng hỏi: “Vậy ngọc bội… cũng không cần nữa sao?”
Ngọc bội đương nhiên ta vẫn cần.
Nhưng vừa thấy ánh mắt Tang Dao Dao nhìn sang, ta lập tức lắc đầu, vội nói: “Ta đâu có cần ngọc bội của huynh. Chỉ là mượn thôi, xong việc ta sẽ trả lại.”
Chờ ta tìm ra cách tránh được tai họa lần này, ta chẳng muốn dây dưa gì với cái gọi là “nam nữ chính” nữa!
Tay ta siết chặt ngọc bội đến mức ngón tay trắng bệch.
Lục Mộng Niên nhìn ta đăm đăm.
Ánh mắt hoang mang.
Lại mang theo chút uất ức khó mà nhận ra.
07
Ta không để tâm đến sự khác thường của Lục Mộng Niên.
Cũng không còn dồn hết tâm trí vào hắn như trước nữa.
Ban đầu có chút không quen.
Nhưng may mà Lục Mộng Niên dạo gần đây cũng không biết bận rộn chuyện gì, cả ngày không thấy bóng dáng.
Dần dần, ta cũng tự mình thích ứng với sự thay đổi này.
Tiêu Hoài Phong lúc đầu còn vui vẻ khi thấy ta buông bỏ.
Nhưng đến khi nghe ta nói muốn trả lại khế ước bán thân của Lục Mộng Niên, nụ cười trên môi hắn khựng lại, nét mặt nghiêm túc hơn vài phần: “Muội thật sự không còn thích hắn nữa?”
“Ta khi nào lừa huynh chứ?”
Ta lườm hắn, giọng không mấy thiện cảm.
“Chuyện này thì khó nói lắm.”
Tiêu Hoài Phong thong thả liệt kê “tội trạng” của ta:
“Muội lúc nhỏ vì muốn mua sách, mua bút mực cho Lục Mộng Niên mà không ít lần lừa bạc của ta. Cuối cùng còn bịa ra lý do rằng ta ham chơi, ham ăn nên tiêu hết sạch!”
Nói đến cuối, hắn nhìn ta đầy vẻ ai oán.
Ta lập tức cứng họng.
Quả thật là ta có lỗi.
Cha từng mời một nữ tiên sinh đến phủ dạy ta học. Nhưng tính ta ham chơi, không thể ngồi yên.
Những lời tiên sinh giảng dạy, tai trái nghe vào, tai phải lọt ra.
Ngược lại, Lục Mộng Niên, kẻ bị ta kéo đến làm bạn học cùng, lại có thể trả lời trôi chảy từng câu hỏi.
Lúc đó, ta không nhận ra ánh mắt tiên sinh nhìn hắn vừa vui mừng, vừa tiếc nuối. Chỉ cảm thấy vô cùng đắc ý, nghĩ rằng A Lục không chỉ đẹp mà còn rất thông minh.
Hẳn là rất nhiều người sẽ ghen tị với ta.
Cho đến một lần, ta vô tình nhìn thấy hắn đang lặng lẽ luyện chữ trên cát.
Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, mang theo sự khao khát mà ta chưa từng thấy bao giờ. Nhưng khi phát hiện ta đến, ánh sáng đó ngay lập tức vụt tắt.
Cái bàn cát kia, bị nhũ mẫu theo hầu ta vô tình đá tan.
Bà ấy cao ngạo quát mắng Lục Mộng Niên ham chơi, khiến ta phải tìm hắn suốt buổi.
Lục Mộng Niên không nói một lời.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu, nét mặt vô cảm, nhìn những dấu chữ bị giẫm nát trên cát.
Chuyện này vốn dĩ không phải lần đầu.
Cha từng nói, Lục Mộng Niên là hạ nhân được mua về để bầu bạn với ta.
Không có chuyện chủ tử phải đi tìm nô tài.
Nhưng thực ra hôm đó Lục Mộng Niên bị bệnh, là ta cho phép hắn về nghỉ ngơi.
Lại là ta vì ham chơi mà quên mất chuyện này, đòi hắn đến chơi cùng.
Lúc nhũ mẫu giơ tay định đánh hắn, ta vội quát lên: “Dừng tay!”
Khuôn mặt trắng trẻo của Lục Mộng Niên ửng đỏ vì sốt.
Đôi mắt đen nhánh chỉ yên tĩnh nhìn ta.
Ngay cả khi sắp bị trách phạt, biểu cảm của hắn vẫn thờ ơ, không chút dao động. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, ta chột dạ, có chút hoang mang.
Rồi đột nhiên, ta nghĩ ra một chuyện, hạ giọng hỏi nhỏ: “A Lục, huynh muốn đọc sách sao?”
Trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia sáng.
Nhưng ngay sau đó, lại bị dập tắt.
Lục Mộng Niên không trả lời, chỉ thản nhiên nói: “Tiểu thư hôm nay muốn chơi gì?”
Ta không thích bộ dáng chết lặng này của hắn chút nào.
Vì vậy, ta nói: “A Lục, huynh cười với ta một cái, ta sẽ cho huynh đi học, được không?”
“……”
“Thật đó!”
Ta chưa từng thấy hắn cười.
Nhưng hôm ấy, ta đã nhìn thấy hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó miễn cưỡng cong môi, cố gắng bắt chước nụ cười của người khác.
Thực ra, chẳng đẹp chút nào.
Nhưng ta vẫn quấn lấy cha, bắt ông gửi Lục Mộng Niên vào thư viện theo học.
Ban đầu, mọi chuyện đều ổn cả.
Trong khoảng thời gian đó, hắn cũng thân thiết với ta hơn trước. Đôi khi còn chủ động kể chuyện trong thư viện, về những người bạn đồng môn.
Cho đến khi ta lại phát sốt.
Thực ra là vì ta ham chơi, không chịu nghe lời, nghịch nước rồi bị nhiễm lạnh.
Nhưng cha lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lục Mộng Niên, chỉ vì hắn đến thư viện mà không ở bên ta.
Khi ta khỏi bệnh, Lục Mộng Niên lại trở về như trước kia.
Im lặng đi theo ta suốt ngày, không nói một lời.
Sau này ta mới biết, hôm đó cha đã bắt hắn quỳ giữa sân.
Từng chút một, chính tay đốt sạch toàn bộ sách trong phòng hắn.
Ta biết cha sai rồi.