Nhịn Đủ Rồi - Chương 3
5.
Ở Quảng Châu, Cố Thức Quân thuê một căn hộ hai phòng.
Tôi chính thức trở thành nhân viên của anh, kiêm luôn kế toán cho việc kinh doanh quần áo.
Trời còn chưa sáng, chúng tôi đã rong ruổi khắp các xưởng may, anh lo mặc cả, tôi lo tính giá vốn.
Cuối cùng, tụi tôi thuê được một gian hàng khá rộng trong một trung tâm thương mại ở Quảng Châu, đặt tên là “Lệ Nhân Thời Trang”.
Do vốn còn eo hẹp, nên vị trí gian hàng hơi khuất, ít khách qua lại.
Vừa khai trương, khách gần như không có.
Nhìn mấy cửa hàng khác người ra kẻ vào tấp nập, tôi cũng thấy hơi tủi thân.
Nghĩ tới đó, tôi thở dài: “Anh nói xem, quần áo của mình cũng đâu có xấu, sao chẳng ai đến mua vậy?”
Cố Thức Quân cũng thở dài: “Nếu có thể quảng cáo thì tốt rồi… nhưng quảng cáo tốn tiền, mà trong tay mình đâu còn nhiều. Tháng sau còn phải trả tiền thuê mặt bằng nữa.”
Nghe anh nói thế, trong đầu tôi lập tức loé lên một ý tưởng.
“Chuyện quảng cáo, giao cho em!”
Sáng sớm hôm sau, tôi mặc bộ váy thời thượng nhất trong cửa hàng, tay cầm tấm bảng, học theo dáng đi catwalk của mấy hoa hậu Hồng Kông.
Chưa được bao lâu, đã có vài cô gái trẻ tiến lại gần hỏi tôi:
“Chị ơi, chị giống minh tinh quá!”
“Chị mặc bộ này ở đâu vậy?”
Tôi mừng rỡ, nhanh chóng kéo khách vào cửa hàng.
Chỉ trong buổi sáng, cửa tiệm đang ế ẩm đã trở nên náo nhiệt.
Tôi kiếm được hơn trăm đồng – đủ tiền thuê mặt bằng và chi phí sinh hoạt.
Tôi vui vẻ ngồi ghi chép sổ sách, không để ý Cố Thức Quân đang đứng một bên nhìn tôi đến ngẩn người.
Tôi huơ tay trước mặt anh: “Sững sờ luôn à?”
Cố Thức Quân giật mình, gãi mũi cười: “Anh vừa từ ngoài vào, nghe người ta đồn trong trung tâm thương mại có minh tinh bán quần áo, làm ăn phát đạt lắm, hoá ra là em. Thật ra… em còn đẹp hơn minh tinh nữa.”
Nghe xong, mặt tôi đỏ bừng.
Từ khi quen biết Cố Thức Quân, anh luôn không tiếc lời khen ngợi tôi.
Ở bên anh, tôi thấy mình tràn đầy tự tin, luôn có động lực để cố gắng.
“Tên tuổi cửa hàng mình đã lan ra rồi. Sau này mấy bộ nào đẹp, em sẽ mặc trước, người ta thấy đẹp sẽ vào mua ngay.”
“Còn nữa, em để ý thấy bây giờ người ta ăn uống tốt hơn, ai nấy đều đầy đặn hơn xưa, lần sau nhập hàng nhớ lấy thêm cỡ lớn, đừng để mất khách.”
Cố Thức Quân rất đồng tình.
Nửa năm sau, việc buôn bán của tụi tôi ngày càng khấm khá, doanh thu hàng tháng vượt cả vạn đồng – ở quê gọi là hộ triệu phú rồi.
Tình cảm giữa hai người cũng tự nhiên phát triển.
Cố Thức Quân không hề để tâm chuyện tôi từng ly hôn, ngược lại còn thấy tôi thông minh, xinh đẹp, là phúc phần của anh.
Khi sự nghiệp đã ổn định, tụi tôi mua một căn hộ hai phòng một phòng khách ở Quảng Châu làm nhà tân hôn.
Tiền còn dư, tôi tính mua thêm nhà ở Thượng Hải.
Cố Thức Quân hơi ngạc nhiên, tôi giải thích: “Giờ nhà cửa còn rẻ, chưa bị thổi giá, mua bây giờ không tốn bao nhiêu.”
Anh nghe tôi phân tích xong thì gật đầu làm theo.
Hai người liền mua liền một lúc ba căn nhà và hai gian mặt bằng.
Cận Tết, tôi và Cố Thức Quân về quê ăn Tết.
Tôi gọi cho dì Vương dọn dẹp lại nhà cũ từ sớm, lúc về còn mang theo đủ quà cáp, cảm ơn dì đã giúp đỡ tôi suốt bao năm.
Dì Vương thấy Cố Thức Quân thì cười híp cả mắt, trêu ghẹo: “Như Miên, chồng cháu là sinh viên đại học hả? Trời ơi, đẹp trai như minh tinh!”
Cố Thức Quân vui như Tết, còn dúi thêm vài bao lì xì cho mấy đứa cháu dì.
Sau màn hỏi han chúc Tết, Cố Thức Quân mang quà đi thăm chị họ.
Dì Vương kéo tôi ngồi lại trò chuyện, nói được mấy câu thì bỗng nháy mắt với tôi:
“Cháu biết chưa, mẹ Trần Thời Ngôn chết rồi, con mụ ác độc đó cuối cùng cũng nhận lấy báo ứng.”
Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, tò mò hỏi: “Dì kể đi, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Dì Vương kể lại, giọng đầy sống động…
“Trần Thời Ngôn chẳng phải ở rể à? Nhà họ Tô muốn đuổi mẹ hắn về quê, bà ta không chịu, cứ làm ầm lên trong nhà, nói mình già rồi phải theo con trai, con dâu hưởng phúc, sống chết không chịu đi.”
“Lúc đó Tô Cẩm Tú vừa sinh con xong, đã bắt mẹ chồng nấu nướng, lau nhà. Đến khi con biết bò, cô ta tự trông được rồi thì bắt đầu đuổi người, còn dọa nếu bà không đi thì sẽ ly dị với Trần Thời Ngôn, để mẹ con họ ra đường mà ngủ. Bà già không còn cách nào, đành trở về quê. Ai ngờ vừa về đến ngày hôm sau thì trượt chân ngã chết trong nhà, xác bốc mùi người ta mới phát hiện.”
Kẻ ác cuối cùng cũng bị kẻ ác trị, mẹ chồng tôi ngày xưa coi Tô Cẩm Tú là trời, giờ cũng bị cô ta đá như đá giẻ rách.
Nói chuyện xong, Cố Thức Quân cũng quay lại.
Cả hai chúng tôi lái xe đi mua câu đối Tết.
Đang chọn hàng thì nghe một giọng chói tai vang lên bên cạnh: “Tiền lương anh định khi nào mới phát hả? Tết đến nơi rồi mà đến câu đối cũng không mua nổi! Mấy năm nay anh ăn của nhà tôi, ở của nhà tôi, anh không biết xấu hổ à? Bao nhiêu người làm ăn phát đạt, chỉ có anh là vô tích sự!”
Tôi quay đầu nhìn – hoá ra là “người quen cũ” Tô Cẩm Tú đang xỉa xói Trần Thời Ngôn.
Hắn đứng cúi đầu, tay đút túi, bộ dạng vừa thất bại vừa nhục nhã.
Trên đường về, Tô Cẩm Tú nhìn chiếc xe của tôi, ánh mắt đầy ghen tị.
“Ôi chà, nhà nào giàu vậy, về quê mà xe bóng loáng thế kia, tốt số thật. Sao tôi lại không có cái phúc đó chứ.”
Nói xong lại liếc Trần Thời Ngôn một cái sắc như dao.
Lúc tôi ra xe lấy áo khoác, tình cờ chạm mặt hai người họ.
Tô Cẩm Tú lập tức nhận ra tôi, ánh mắt vẫn không giấu được thù hằn năm xưa.
“Là cô à? Không phải nói đi Quảng Châu làm ăn sao? Sao giờ lại quay về thế này? Nhìn đây, đây là xe mới tôi vừa mua, cô mơ cũng không với tới được đâu.”
Vừa nói cô ta vừa ngồi lên nắp capo xe, vẻ mặt vênh váo coi trời bằng vung.
Tôi cười nhạt: “Cô chắc đây là xe của cô thật à?”
Tô Cẩm Tú ngẩng cao đầu, dối trá không chớp mắt: “Đúng thế, tôi vừa mua đấy, sao, chưa thấy bao giờ à? Hồi đó cô phá hỏng danh tiếng của tôi chẳng phải vì ghen ghét tôi cái gì cũng hơn cô sao? Tôi nói với lão Trần nhà tôi là đạp xe mỏi chân, ảnh thương tôi nên mua liền hai cái xe bốn bánh cho tôi.”
Lời vừa dứt, Cố Thức Quân đã quay lại, vòng tay ôm eo tôi: “Trời lạnh thế này sao không vào xe ngồi đi?”
Tô Cẩm Tú sững người, lập tức nhổm dậy, mặt biến sắc. “Anh nói… đây là xe của anh? Cô ta là vợ anh?”
Tôi mỉm cười đáp: “Quên giới thiệu, đây là chồng tôi – Cố Thức Quân, sinh viên đại học chính hiệu. Vợ chồng tôi mấy năm nay làm ăn ở Quảng Châu, khá giả nên sắm xe về quê đón Tết.”
Mặt Tô Cẩm Tú nghẹn đến biến dạng, tím tái cả người vì tức.
“Hừ, có gì ghê gớm đâu, chẳng qua là cái xe rẻ tiền! Không chừng mai phá sản, xem cô còn đắc ý được bao lâu!”
Trần Thời Ngôn xen vào khuyên can: “Thôi đi, đừng nói nữa…”
Tô Cẩm Tú lập tức quay sang trút giận lên đầu hắn: “Sao, xót người cũ à? Giờ người ta lấy được đại gia, anh có muốn quay lại người ta cũng chẳng thèm ngó đến cái thứ vô dụng như anh đâu!”
“Gái qua một đời chồng thì giàu kinh nghiệm, biết cách quyến rũ đàn ông mà!”
Cô ta nói cạnh khóe tôi là đàn bà đã ly dị.
Cố Thức Quân siết tay tôi chặt hơn, rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp đỏ.
“Quà Tết cho em, mở ra xem nào.”
Tôi mở hộp, giật mình thốt lên: “Vòng vàng! Anh mua từ bao giờ vậy!?”
“Ban đầu định đợi đến bữa cơm mới tặng, nhưng anh không chịu được việc có người sỉ nhục vợ anh – người vừa giỏi giang vừa xinh đẹp.”
Sự bảo vệ đầy kiêu hãnh của anh khiến Trần Thời Ngôn đứng đó càng thêm xấu hổ.
Tô Cẩm Tú nhìn chiếc vòng vàng nặng trịch lấp lánh, mặt gần như bật khóc, đôi mắt đỏ bừng vì ghen tức.
Cố Thức Quân mở cửa xe cho tôi, nhẹ nhàng như nâng trứng.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng vợ chồng son mới cưới.
Xe chạy đi được một đoạn, phía sau đã vang lên tiếng cãi vã.
“Cái mắt anh như dính vào người đàn bà đó! Hối hận vì ly hôn với cô ta rồi phải không!?”
“Đúng, tôi hối hận vì bỏ cô ấy để lấy một đứa như cô, giờ cô hài lòng chưa?”
“Tốt quá nhỉ, cái đồ ăn nhờ ở đậu mà cũng dám lên giọng! Có gan thì ly dị đi!”
“Ly thì ly! Tôi chán ngấy cô từ lâu rồi! Ngày đó tôi đúng là ngu mới rời bỏ Như Miên mà đến với cô!”
6.
Tết năm đó nhà tôi vui rộn ràng, còn nhà họ Tô thì lại không được yên ổn.
Bố của Tô Cẩm Tú bị bắt vì tham ô tiền của nhà máy.
Lúc ấy tôi đang ở nhà thắp hương cho ba mẹ, liền thì thầm báo tin vui ấy với họ.
Nhưng tôi vẫn thấy thế là chưa đủ.
Tôi thuê luật sư thu thập chứng cứ, vạch trần chuyện năm xưa nhà họ Tô thay thế tôi lấy suất học đại học.
Tội trạng của ông Tô lại tăng thêm một khoản, còn Tô Cẩm Tú thì mất việc.
Cuối cùng, nhà họ Tô phải dựa vào một tên ở rể như Trần Thời Ngôn.
Tô Cẩm Tú ở nhà phát điên mấy ngày, càng nghĩ càng giận, đến mức vác dao sang tìm tôi liều mạng.
“Con đ* kia! Chuyện bao nhiêu năm rồi sao mày không chịu buông tha cho tao? Muốn học đại học thì đi thi lại, sao cứ phải tranh với tao? Mày hủy cả đời tao, mày không được chết tử tế!”
Tôi không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Cô cũng tự thừa nhận mình ăn cắp giấy báo trúng tuyển rồi đấy. Cô đã lấy đi gần tám năm thanh xuân tươi đẹp của tôi. Nếu không phải ba cô dùng quyền thế đổi chác, ba mẹ tôi ước nguyện lớn nhất là thấy tôi làm cô giáo, có công việc ổn định, cuộc sống đàng hoàng. Tất cả đều bị nhà cô phá nát. Cô còn mặt mũi nào mà tới đây gào lên với tôi?”
Tô Cẩm Tú mất trí, cầm dao lao tới.
Trần Thời Ngôn vừa kịp chạy đến, tát cho cô ta một cái như trời giáng.
“Đồ đàn bà chanh chua, cô muốn làm loạn đến bao giờ? Cút về nhà ngay! Cô mà giết người, con tôi sau này phải sống thế nào? Cô không muốn sống thì cũng đừng lôi con theo chết cùng!”
Câu đó như đâm trúng tử huyệt.
Tô Cẩm Tú chợt sững lại, rồi lảo đảo bỏ đi trong bộ dạng như hồn bay phách lạc.
Trần Thời Ngôn thì không rời đi, bước đến gần tôi, ánh mắt hối lỗi.
Vài năm qua đã khiến hắn già đi mười tuổi.
“Như Miên… em không bị thương chứ? Tô Cẩm Tú là đồ điên, anh cũng không thể chịu nổi cô ta nữa rồi… năm xưa là anh có lỗi với em. Em… em có thể tha thứ cho anh không?”
Tôi lùi lại một bước giữ khoảng cách, cười lạnh: “Anh nghĩ anh vừa cứu tôi một phen, tôi sẽ cảm động quay đầu lại với anh à? Trần Thời Ngôn, anh nghĩ mình xứng sao? Tôi có cuộc sống tốt, có chồng là sinh viên đại học, anh chỉ là một gã đàn ông đã qua một đời vợ, nghĩ mình là báu vật chắc? Với tôi, anh chỉ là một đống phân chó mà thôi.”
“Tôi còn nhớ rõ lắm, ngày trước tôi với mẹ anh cãi nhau, anh chỉ biết đứng sau lưng bà ta, làm rùa rụt cổ rồi ra ngoài hút thuốc. Giờ mẹ chết rồi mà anh còn lôi mẹ ra nói, anh không thấy mất mặt à? So với Tô Cẩm Tú, anh còn khiến người ta kinh tởm hơn!”
Trần Thời Ngôn bị chửi đến cúi đầu, mặt xám ngoét, lí nhí nói xin lỗi rồi quay đầu bỏ đi.
Tối giao thừa, khi nhà nhà sum vầy, pháo nổ tưng bừng, thì Trần Thời Ngôn lại vào… đồn công an.
Dì Vương kể, hôm đó hắn với Tô Cẩm Tú cãi nhau, cô ta kích động lỡ miệng thốt ra sự thật – đứa con không phải của Trần Thời Ngôn.
Năm xưa cô ta cố ý tìm Trần Thời Ngôn làm “kẻ đổ vỏ”, nếu không thì với cái thai chưa chồng, cô ta đã mất việc từ lâu.
Đứa con sinh non nhưng đủ tháng, tất cả đều khớp với sự thật.
Trần Thời Ngôn nổi điên, trong cơn thịnh nộ đã giết chết mẹ Tô Cẩm Tú và đứa trẻ.
Tô Cẩm Tú may mắn sống sót, nhưng tinh thần không còn bình thường, ngày ngày lang thang ngoài đường tìm con, không lâu sau thì biến mất.
Người thì bảo cô ta bị bọn buôn người bắt đi, người thì nói cô ta nhảy sông tự sát.
Tin Trần Thời Ngôn bị xử bắn nhanh chóng lan ra.
Tôi chợt nhớ đến lời thề độc hắn đã thốt trước mặt ba tôi năm ấy: “Nếu tôi phụ lòng Như Miên, đời này sẽ không phát tài, chết không toàn thây.”
Quả thật, người làm trời thấy.
Thề độc, không thể tùy tiện phát.
Tết qua chưa bao lâu, tôi phát hiện mình mang thai.
Một năm sau, tôi sinh đôi một trai một gái.
Để cho con có tương lai tốt hơn, tôi và Cố Thức Quân bắt đầu mở xưởng may riêng, trở thành nhà sản xuất.
Mỗi năm lợi nhuận lên đến vài triệu, nhân viên dưới tay cả trăm người.
Con gái dì Vương bỏ việc, đến làm cho tôi.
Ba năm sau, cũng mua được căn hộ nhỏ ở Quảng Châu.
Cùng lúc đó, kinh tế Thượng Hải bùng nổ.
Những căn nhà và mặt bằng tôi từng mua ở đó tăng giá gấp nhiều lần.
Ai cũng khen tôi có mắt đầu tư tinh tường, ai cũng ngưỡng mộ Cố Thức Quân cưới được một người vợ giỏi giang.
Nhìn lại hành trình đã đi qua, tôi nhớ mãi một câu: “Chỉ có dám dấn thân mới có thể chiến thắng!”
(Hết truyện)