Nhiếp Chính Vương - Chương 2
Chăn gối lộn xộn, vẫn còn bày từa lưa trên giường.
Ta đi thẳng đến tủ áo, mở cửa tủ thì thấy hai người y phục không chỉnh tề lăn ra.
“Á… Sao các ngươi lại?” Ta kịp thời phát ra một tiếng hét.
Trên người Trúc Vân toàn là vết xanh tím, người tinh mắt nhìn vào là biết nàng ta với thái tử đã xảy ra chuyện gì.
Giang Thần trừng mắt nhìn ta, giấu Trúc Vân ra sau lưng.
Những người bên ngoài nghe thấy tiếng hét, đều ùa vào trong.
Ta run rẩy thân mình, cắn môi, ép nước mắt chảy ra:
“Hôm nay chúng ta mới đính ước, thái tử sao có thể sau lưng ta… sủng hạnh cung nữ!”
“Như thế thì ta cùng tướng quân phủ sau này làm sao ngẩng đầu lên được?”
Hoàng hậu còn tức giận hơn cả ta.
Thái tử say rượu mất hết liêm sỉ, ngay tại tiệc đã không nhịn được mà sủng hạnh cung nữ, nếu truyền ra ngoài sẽ bị thiên hạ chê cười.
Huống hồ hoàng thượng còn có mấy hoàng tử đã đến tuổi cập kê, đều đang nhăm nhe ngôi vị chủ Đông cung.
Ta muốn xem, kiếp này không có ta giúp đỡ, Giang Thần với “ái thiếp” của hắn có thể đi được bao xa!
“Chát” một tiếng giòn tan.
Hoàng hậu tát một cái vào mặt Trúc Vân, cũng giống như kiếp trước, bà ta đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Trúc Vân.
“Con tiện tỳ to gan, dám quyến rũ thái tử, phạm tội ô uế cung cấm!”
“Người đâu, lôi nó ra ngoài, đánh năm mươi trượng!”
Trúc Vân thân thể yếu đuối, không cần đánh năm mươi trượng, chỉ cần vài trượng là đã mất mạng.
Thái tử không màng đến ánh mắt của mọi người, đứng chắn trước mặt Trúc Vân.
“Mẫu hậu, không phải lỗi của Trúc Vân, là nhi thần không kiềm chế được!”
“Trúc Vân chỉ là xuất thân thấp hèn nhưng nàng ta đã ở bên cạnh nhi thần nhiều năm như vậy, so với bất kỳ nữ tử nào cũng đều dịu dàng lương thiện hơn. Nhi thần đã sớm muốn ban cho nàng ta vị phận.”
Ta tìm được cơ hội, đổ thêm dầu vào lửa, nức nở nói:
“Vậy còn ta… Ta trong mắt điện hạ là cái gì? Chẳng lẽ ta còn chưa vào cửa, đã phải có thêm một muội muội sao?”
Trúc Vân trốn sau lưng hắn, thân mình mềm nhũn, như thể bị dọa ngất đi.
Giang Thần không kịp trả lời, vội vàng ôm Trúc Vân vào lòng, cầu xin hoàng hậu:
“Mẫu hậu, nhi thần cầu xin người, ban cho Trúc Vân một vị trí trắc phi!”
“Mẫu hậu không đồng ý, nhi thần tuyệt không đứng dậy.”
Hoàng hậu mắng hắn hồ đồ.
Phạt hắn quỳ đến khi nào tỉnh táo thì thôi.
Nhưng sau khi khách khứa đi hết, bà ta lập tức tìm đến ta:
“Thư Nghi, khổ cho con rồi, Thần Nhi nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện có lỗi với con.”
“Hai đứa từ nhỏ đã thanh mai trúc mã, con hiểu rõ nó nhất phải không? Lần này, con hãy tha thứ cho nó đi!”
“Nam nhân mà, luôn không chịu nổi sự quyến rũ của hồ ly tinh, dễ phạm sai lầm. Nam nhi đầu gối có vàng, Thần Nhi tương lai lại là vua một nước, không thể cứ để nó quỳ mãi được.”
Bà ta nhẹ giọng khuyên ta, như thể người phạm lỗi là ta, để ta phải cúi đầu nhượng bộ trước.
Chưa đợi ta trả lời, hoàng hậu đã sai người đi đỡ thái tử đứng dậy.
Giang Thần mời thái y giỏi nhất đến, rồi tiếp tục ở bên cạnh Trúc Vân đang hôn mê, đến mặt cũng không thèm lộ.
Trở về tướng quân phủ, mẫu thân ôm ta, đau lòng nói:
“Thư Nghi nhà ta còn chưa gả vào Đông cung, đã phải chịu ấm ức như vậy!”
“Thái tử không phải là người tốt, mẫu thân thấy cung nữ kia cũng là kẻ tâm cơ thâm sâu, chi bằng sớm hủy hôn đi.”
Hủy hôn dễ dàng như vậy, chẳng phải là tiện nghi cho bọn họ sao?
Cũng vừa ý Giang Thần.
Ta an ủi mẫu thân rằng:
“Đây là hôn sự do hoàng thượng định đoạt, không dễ hủy bỏ.
“Ngày mai, phụ thân với con sẽ cùng vào Kim Loan điện diện kiến thánh thượng.”
Kiếp trước, ta bảo vệ danh tiếng hiền đức cho Giang Thần.
Kiếp này, khắp phố phường đều bàn tán Giang Thần háo sắc, ban ngày ban mặt làm chuyện dâm ô, thậm chí có người còn chỉ thẳng mặt mắng Giang Thần không xứng làm quốc quân tương lai.
Cũng có vài phần thương hại ta.
Ta không hề để tâm.
Chuyện này do một tay ta gây nên, kiếp trước hắn gieo nhân nào, ta chỉ mới gặt hái chút quả báo mà thôi.
Trên Kim Loan điện, phụ thân quỳ xuống, cầu xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, hủy bỏ hôn ước của hai người chúng ta.
Phụ thân cả đời chinh chiến, lập được nhiều chiến công hiển hách. Có thể nói, nếu không có Mạnh gia thì sẽ không có thái bình thịnh thế như ngày nay.
Hoàng thượng đích thân đỡ phụ thân ta dậy, sai người truyền Giang Thần vào.
Giang Thần còn ngu ngốc hơn ta tưởng.
Đến trước mặt hoàng thượng mà vẫn không chịu cúi đầu nhận lỗi, cứng miệng nói:
“Phụ hoàng đã dạy nhi thần, làm sai phải chịu trách nhiệm! Nhi thần muốn chịu trách nhiệm với Trúc Vân thì có gì sai?”
“Mẫu hậu đã đồng ý, đợi Mạnh Thư Nghi vào cửa, sẽ để Trúc Vân làm trắc phi của nhi thần!”
Hắn tỏ vẻ khó chịu, nói với ta:
“Chúng ta thanh mai trúc mã, Mạnh Thư Nghi, nàng ngay cả một cung nữ làm trắc phi cũng không dung nổi sao?
“Lại còn hủy hôn, lại còn kinh động đến phụ hoàng của ta. Chắc chắn phải làm ầm ĩ như vậy sao?”
Chỉ vài câu ngắn ngủi của hắn đã khiến long nhan nổi giận.
“Là trẫm quản giáo không nghiêm, trẫm sẽ làm cho thái tử tỉnh táo lại!”
Giang Thần bị áp giải ra ngoài Kim Loan điện.
Hoàng thượng đích thân giám sát hành hình, Kim Ngô vệ cầm roi, quất mạnh vào người Giang Thần đang quỳ.
Roi quất vào thịt.
Giang Thần từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, được hoàng hậu chiều chuộng, quen thói, chưa từng chịu khổ sở như vậy.
Chỉ vài roi, hắn đã không nhịn được mà kêu rên: “Phụ hoàng, dừng tay đi… Nhi thần biết lỗi rồi!”
Ta nghe thấy tiếng roi quất vào da thịt, tiếng kêu rên của Giang Thần.
Trong lòng chỉ có cảm giác hả hê không nói nên lời!
Không lâu sau, hoàng hậu nương nương bị kinh động.
Bà ta xông đến ôm lấy Giang Thần, đỡ những roi đó, cầu xin cho nhi tử của mình.
“Hoàng thượng, thần thiếp chỉ có một đứa con trai này, người muốn đánh chết nó sao?”
Hoàng hậu vừa nhìn thấy ta, trên khuôn mặt đoan trang thoáng hiện lên vẻ căm hận.
Bà ta lôi ta xuống nước theo: “Thư Nghi, thái tử là phu quân tương lai của con, con thấy nó bị đánh thành thế này, cũng không cầu xin cho nó sao?”
Ta cố tình cúi mặt, giả vờ khó xử.
Phụ thân ta đi trước chắn ngang trước mặt ta:
“Thái tử còn chưa cưới Thư Nghi, đã không rõ ràng với cung nữ trong Đông cung. Không thể đảm bảo sau này sẽ không sủng ái thiếp mà ghẻ lạnh nữ nhi của thần.”
“Thần cố ý đến đây để hủy hôn!”
Hoàng hậu nghe xong thì ngây người, bà ta thân thiết tiến lên nắm tay ta.
Ta né tránh.
“Thư Nghi với Giang Thần là thanh mai trúc mã, không gả cho Giang Thần thì có thể gả cho ai? Dưới gầm trời này còn có vị trí nào tốt hơn thái tử phi?”
Bộ mặt giả tạo của bà ta, làm như thể ta rời xa Giang Thần thì sẽ không còn ai thèm muốn vậy.
Bà ta tưởng rằng không có sự giúp đỡ của Mạnh gia, một kẻ ngu ngốc ham mê tình ái như Giang Thần, thật sự có thể ngồi lên long ỷ sao?
Ai cưới ta, người đó mới có thể trở thành thiên tử.
Bà ta cũng ngu ngốc, nhưng hiểu được điều này.
“Thư Nghi đừng giận dỗi nữa!”
Bà ta nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Chỉ là một nữ nhân, nàng ta chỉ là trắc phi, không thể cản trở tình cảm của con với thái tử.”
Giang Thần không thể chịu đựng được, hắn là nhi tử của hoàng hậu mà lại phải cúi đầu trước ta.
Hắn hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói: “Mẫu hậu đừng cầu xin nàng ta! Mạnh Thư Nghi, nếu nàng còn làm giá, nàng chắc chắn sẽ hối hận!”
Ta cong môi, không nhịn được cười.
Ta xòe váy, quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, từng chữ rõ ràng:
“Thần nữ không thể chấp nhận được, duyên phận với thái tử đã hết.”
“Xin tự nguyện hủy bỏ hôn ước, thành toàn cho thái tử với ung nữ Trúc Vân.”
Thái tử hoảng hốt, hắn không ngờ rằng ta lại quyết tâm không muốn hắn mà muốn hủy hôn.
Hoàng thượng tức giận đập bàn: “Hôn nhân há phải trò đùa, hôn sự của ngươi với thái tử do trẫm định đoạt, há có thể nói hủy là hủy? Thần Nhi, chuyện này là con sai trước.”
“Đi dập đầu nhận lỗi với Mạnh tiểu thư!”
“Cái gì?” Hai mẹ con họ đồng thanh kinh hô.
Hoàng hậu không cam lòng, căm hận nói: “Hoàng thượng, Thần Nhi là thái tử…”
“Thái tử phạm pháp thì cũng đồng tội với thứ dân! Thần Nhi phạm lỗi, chẳng phải do ngươi quản giáo không nghiêm sao!”
Đối mặt với lời quở trách của thánh thượng, hoàng hậu dù không đồng ý, cũng không thể nói gì.
Giang Thần vừa mới chịu hình phạt, toàn thân đầy máu, lửa giận trong mắt gần như phun trào, hắn miễn cưỡng quỳ trước mặt ta, cầu xin ta tha thứ.
“Thư Nghi, nàng tha thứ cho ta đi!”
“Là ta cư xử không đúng mực, nhất thời hồ đồ!”
Nói xong những lời này, hắn hạ giọng cảnh cáo: “Nàng trút giận lên ta là đủ rồi, biết điều thì dừng lại, không được làm loạn nữa!”
Ta từ đầu đến cuối vẫn ngồi thẳng, thậm chí không thèm nhìn hắn.
Giang Thần không được như ý, đầy bụng oán khí:
“Ta đã làm đến mức này rồi, nàng còn muốn thế nào nữa?
“Trúc Vân tuy là cung nữ nhưng nàng ta có thể sánh với hoa mai bất khuất, kiên trinh cao khiết, sao có thể không bằng các quý nữ nhà quyền quý các nàng?”
Hôn sự của ta với thái tử không thể thuận lợi giải trừ.
Nhưng ta không hề vội vàng.
Bởi vì ta biết rõ, sẽ có người không thể bình tĩnh hơn ta.
Vết thương trên người Giang Thần vừa mới lành, hắn không kịp mang theo cung nữ Trúc Vân bên cạnh đi đến tướng quân phủ.
Giang Thần cố nặn ra nụ cười: “Thư Nghi đừng giận nữa, ta mang Trúc Vân đến đây tạ tội với nàng.”
Trúc Vân mấy ngày nay ở Đông cung cũng không được dễ chịu, thân hình càng gầy đi, yếu ớt như liễu rủ trước gió, đi đến trước mặt ta quỳ xuống.
Nàng ta đỏ hoe mắt, yếu ớt nói: “Nô tỳ có lỗi, nô tỳ đã chướng mắt tiểu thư.”
Ta không vạch trần việc nàng ta cố tình hạ độc, chỉ muốn xem nàng ta có thể diễn đến mức nào.
“Tiểu thư muốn đánh muốn phạt, nô tỳ xin tuân lệnh!”
Ta nhanh chóng bắt gặp sự đau lòng trong mắt Giang Thần.
Nhưng ta không đánh nàng ta, cũng không phạt nàng ta, không muốn làm bẩn tay mình.
Chỉ để nàng ta quỳ.
Quỳ chưa đầy nửa canh giờ, Trúc Vân đã không chịu nổi, thân thể yếu ớt nghiêng ngả, ngã xuống, bị Giang Thần nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.
Hắn không thể nhịn được nữa: “Mạnh Thư Nghi, nàng không thể độc ác như vậy sao? Phạt nàng ta lâu như vậy còn chưa đủ sao?
“Không sợ chuyện này truyền ra ngoài, người ngoài cười nàng ghen tuông quá đáng sao.” Hắn còn không sợ, người khác cười hắn đắm chìm trong tử sắc, hôn quân vô dụng.
Hắn không sợ thì ta sợ làm gì?
“Không phải đã nói là tạ tội sao?”
Ta nhìn Trúc Vân mặt mày tái mét, trốn trong lòng hắn:
“Nói một câu xin lỗi với ta, coi như là tạ tội sao?”
“Sau này ta gả vào Đông cung, nàng ta chỉ là thiếp thế nên ta vẫn phải lập quy củ!” Trúc Vân run rẩy, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói với ta:
“Mạnh tiểu thư, ta đến từ một nơi khác! Nơi đó không phân biệt cao thấp sang hèn, muốn gì thì tự mình phấn đấu!”
“Trên đời này vốn không nên có sự phân biệt chủ tớ, mọi người đều bình đẳng! Ta chỉ ái mộ thái tử điện hạ, muốn ở bên cạnh chàng ấy thì có gì sai chứ?”
“Các người cao quý hơn ta ở điểm nào?”