Nhật Ký Chăn Dắt Nhân Vật Phản Diện - Chương 6
23
Tôi bị ánh nắng rọi vào mặt đánh thức.
Đầu đau như búa bổ, tôi nhăn nhó chửi thề mà mắt còn chưa mở:
“Chết tiệt, mình phải cai rượu thôi. Uống nhiều quá bắt đầu mơ mộng linh tinh, đúng là hết nói.”
Bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười trầm thấp, tôi mới phát hiện chiếc giường đang lún xuống về phía bên kia.
“Anh mơ thấy gì vậy?”
Xong phim rồi.
Đây không phải phòng tôi.
Tôi run run quay đầu về phía phát ra giọng nói, và… gương mặt của Dung Trú hiện ra ngay trước mắt.
Hai người nằm chung một giường, lại còn… hoàn toàn không mặc gì.
Không có gì bất ngờ, bởi vì… điều bất ngờ chính là đây.
“Anh, em, chúng ta…?”
Sau bao năm, tôi lại một lần nữa lắp bắp không nên lời.
“Yên tâm đi, không có gì xảy ra cả. Anh Sùng uống say bí tỉ, em đâu nỡ lợi dụng lúc người ta yếu lòng.”
Thấy tôi thở phào nhẹ nhõm, cậu ta liền thêm một câu:
“Trừ việc anh vừa đi xiêu vẹo vừa lắc đầu lẩm bẩm ‘không chóng mặt đâu, đang lắc não cho đều nè’, rồi còn lượm cành cây đầy đường nhưng cứ nhặt cây mới là quên cây cũ, sau đó nhảy múa với cột đèn, bất ngờ chạy đi như bị truy đuổi, vấp ngã, rồi cãi nhau tay đôi với cái bệ xi măng làm bản thân bị vấp, tiếp đó bò bằng cả tay chân vào góc tối vừa bò vừa cười ‘chéc chéc chéc’ như ác quỷ, cuối cùng còn lấy cà vạt kẹp ngực em… ngoài những chuyện đó ra thì không có gì hết.”
Càng nghe tôi càng cúi đầu thấp dần, đến cuối thì chui hẳn vào chăn.
Đừng ai làm phiền nữa, tôi đang xấu hổ phát đỏ người rồi.
Khoan đã…
“Em để chuyện anh kẹp ngực em ở cuối là cố ý đúng không?”
Biểu cảm của Dung Trú khiến người ta chỉ muốn đấm – kiểu như: Ủa sao giờ tự nhiên nhạy cảm dữ vậy?
Cậu ta không chối, còn chỉ vào ngực mình – chỗ vẫn còn ửng đỏ, mặt mếu máo:
“Anh Sùng, chỗ đó đau lắm luôn á.”
Tôi nhớ lúc trước Dung Trú từng khóc, nhưng từ lâu rồi không còn thấy nữa – đến nỗi giờ tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh cậu ấy khóc sẽ như thế nào.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta bắt đầu chớp mắt liên tục, ánh mắt long lanh ngấn lệ, vẻ mặt tội nghiệp như chú mèo con bị bỏ rơi:
“Thật sự rất đau, anh không tính chịu trách nhiệm gì hết hả?”
Ủa? Còn chơi bài đạo đức à? Định giăng bẫy tôi hả?
Được rồi, để xem ai lì hơn ai.
“Thôi, không muốn làm khó anh đâu. Em đi vậy.”
Dung Trú vừa thở dài vừa đứng dậy, lúc xoay mặt đi thì… một giọt nước mắt rơi thẳng xuống mu bàn tay tôi.
Khốn thật, chơi chiêu này ai mà đỡ cho nổi.
“Ai cho em đi? Đứng lại đó!”
Vừa nói xong, cậu ta quay lại, leo lên giường, ôm chặt eo tôi. Động tác mượt mà như luyện cả trăm lần:
“Anh Sùng đúng là tốt bụng quá.”
…Ủa sao tôi thấy mình lại bị lừa tiếp rồi?
24
Trên bàn ăn.
Dung Trú nói vanh vách tình hình gần đây của tôi, cứ như chưa từng rời xa.
Thế nhưng với bất kỳ câu hỏi nào tôi đặt ra, cậu ấy chỉ cười trừ, rồi gắp đồ ăn cho tôi:
“Ăn đi đã, nguội rồi đó.”
Tôi nổi khùng:
“Đừng đánh trống lảng nữa! Rốt cuộc tại sao năm đó em biến mất không một lời? Biết anh tìm em bao lâu không hả… Ưm!”
Cậu ta nhét hẳn một miếng bánh quế cinnamon vào miệng tôi:
“Nếm thử tay nghề của em đi, Anh Sùng.”
“Đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ tha thứ… (nhai nhai nhai) Ngon ghê… (nhai nhai) Cho thêm cái nữa.”
25
Tôi không hỏi nữa, chờ đến khi nào Dung Trú muốn nói thì tự cậu ấy sẽ nói.
Không phải vì bị bánh quế dụ đâu nha.
Tôi đi một vòng tham quan nhà cậu ấy, dừng lại lâu nhất ở phòng gym – nhìn mà hoa cả mắt.
Phòng siêu rộng, ánh sáng tự nhiên ngập tràn nhờ cửa sổ kính lớn. Thiết bị hiện đại sáng bóng dưới nắng.
Khi phát hiện có cả hồ bơi trong nhà, tôi thật sự thấy mừng cho cậu ấy.
Khá phết đấy nhóc.
Nhưng lạ là, mỗi lần dẫn tôi tới một căn phòng mới, Dung Trú đều hỏi:
“Anh có thích không?”
Cảm giác… sai sai.
“Đây là nhà em mà, ý kiến anh quan trọng gì chứ?”
“Không phải chỉ của mình em,” Cậu ta đáp tỉnh bơ, “Tất nhiên là chúng ta sẽ sống cùng nhau rồi, chú nhỏ.”
Từ chú nhỏ được cậu ấy nhấn mạnh rõ ràng.
“…Tại sao anh lại phải sống chung với cậu?”
“Chẳng phải anh từng nói em muốn gì cũng được sao? Đây chính là điều em muốn đó.”
“Em học ai mấy kiểu ước nguyện kiểu này vậy? Với lại, chuyện đó là từ mấy năm trước rồi còn gì!”
“Vậy là, lời của chú nhỏ không có giá trị sao?” Cậu ấy bặm môi, như sắp khóc đến nơi.
Tôi khoanh tay lườm, vững như núi Thái Sơn:
“Diễn thử nữa xem tôi có mắc bẫy không?”
Cảm xúc của Dung Trù tích tụ bấy lâu như vòi nước bị mở, hai hàng lệ tuôn trào không kiểm soát.
“Huhu, bao năm qua em không có người thân, giờ vất vả lắm mới được gặp lại, vậy mà anh cũng không cần em nữa.”
Cậu ấy vừa khóc vừa run vai, trông như một ấm trà đang sôi vì buồn, nhưng thay vì nước thì là nước mắt, còn lời nói thì từng câu từng chữ khiến người nghe nghẹn họng.
“Trước đây để dạy dỗ em, chú nhỏ còn dùng roi đánh, vậy mà giờ đến sống cùng cũng không chịu, huhu.”
Tôi nhìn cậu ấy mà không tin nổi vào mắt mình.
Tên này rõ ràng là cố ý. Biết rất rõ điều tôi hối hận nhất chính là từng đánh cậu ấy năm xưa…
26
Tôi và Dung Trú bắt đầu sống chung.
Căn biệt thự rộng như mê cung, ba tầng được nối với nhau bằng cầu thang xoắn ốc.
Phòng thì nhiều vô kể, vậy mà phòng ngủ của chúng tôi lại sát vách nhau.
Vốn dĩ tôi là kiểu người ở nhà quanh năm, mà nơi này cái gì cũng có đủ. Sau khi xin được nghỉ phép, tôi gần như không ra ngoài nữa.
Nhưng dù tôi có đang ngáp ngắn ngáp dài trong phòng làm việc, tập tành ở phòng gym, hay phơi nắng trên sân thượng, Dung Trú đều có thể định vị chính xác và mò đến ngồi gần đó, ôm laptop làm việc.
Bám tôi như hình với bóng, như thể muốn dùng từng phút từng giây ở bên để bù đắp cho năm năm vắng mặt trước đó.
Nhưng khi tôi vừa tắm xong, mở cửa ra và thấy cậu ta đứng sừng sững bên ngoài thì tôi thật sự không nhịn nổi nữa rồi.
Dung Trú chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh hông, tóc còn đang nhỏ nước.
“Máy nước nóng trong phòng em hư rồi, cho em tắm nhờ phòng A Sùng nha?” – mặt không đổi sắc, nói dối như thật.
Tôi hừ lạnh, “Lý do này xài rồi, đổi cái khác đi.”
Tôi dù có hơi chậm chạp chuyện tình cảm, cũng không ngu đến thế.
Huống chi…
“Lần trước, cửa phòng em… không đóng chặt.” – tôi nheo mắt lại nhìn cậu ấy.
Dung Trú lại giả ngu – đây chính là sở trường của cậu ấy, “Lần nào cơ?”
Những hình ảnh tôi trằn trọc bao đêm không quên lại ùa về:
Từ khe cửa, tiếng rên rỉ khàn đặc gọi tên tôi lạc giọng mà truyền ra ngoài. Trớ trêu thay, trong tay còn đang cầm roi da.
Đôi tai đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ ẩn sau mái tóc rối, gân cổ nổi rõ, tất cả ẩn hiện trong góc tối… một bí mật không ai biết.
Tôi sợ cậu ấy nghe thấy tiếng bước chân rồi quay ra nhìn, đành nín thở chờ cậu ấy xả hết cơn cuồng nhiệt không chỗ phát tiết rồi mới bám tường lủi đi như trộm – cảm giác tội lỗi không khác gì hành động đó.
Giờ đây, trong phòng tắm phía sau còn đang nghi ngút hơi nước, Dung Trú thì chặn ngay cửa, không cho tôi rời đi.
Đầu tôi quay mòng mòng, cuối cùng buột miệng xả hết bực tức dồn nén bấy lâu:
“Biến thái à? Roi da mà dùng vào cái chỗ đó hả? Với lại cậu có biết tiết chế không? Muốn người ta đứng cũng dở, lui cũng không xong!”
Tôi ngồi chờ lâu đến mức hai chân tê rần.
Dung Trú ngoan ngoãn đứng im chịu mắng, nhưng nhìn không có tí hối lỗi nào.
“Xin lỗi.”
Mồm thì xin lỗi, mà mắt thì lại cứ dán vào cổ áo ngủ của tôi.
Tôi tức đến mức chửi luôn:
“Nhìn cái gì đấy?! Anh nói cậu có nghe không hả?!”
Khi phát hiện cái khăn tắm của cậu ấy đang bắt đầu có vấn đề, tôi giọng nhỏ hẳn lại:
“…Cậu không thể tự quản lý cái thứ đó một tí à?”
Nói xong, tôi thấy cậu ấy lấy hai tay vẫn giấu sau lưng từ nãy đến giờ ra, đưa roi da đến, nhét thẳng vào tay tôi.
“Trước mặt anh, nó chẳng bao giờ nghe lời cả.” – cậu ấy vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành không thể tin nổi – “chú nhỏ, phạt em đi.”
27
Không đánh, không có nghĩa là không thể làm chuyện khác.
Cảm giác kiểm soát quả thực khiến người ta mê đắm.
Đến khi tôi lấy lại tỉnh táo thì nhận ra mình đã… hơi quá tay.
Tôi ngồi bên giường, thử xem roi da có thể quấn được mấy vòng ở một vị trí nào đó – và mỗi lần đều ra kết quả khác nhau.
Dung Trú khóc dữ dội, nhưng tay lại không chịu ngoan, cứ sờ lên sờ xuống trên lưng tôi.
“Chú nhỏ… xin anh…”
Mỗi khi cậu ta định chạm vào chỗ khác, tôi lại giơ chân đạp lên ngực cậu ta:
“Ai cho cậu động vào? Quỳ xuống.”
Dung Trú nghe lời. Khi tôi di chuyển chân, cả người cậu ấy run lên.
“!”
Cậu ấy run rẩy nắm lấy mắt cá chân tôi, ánh mắt cầu khẩn đến bỏng rát.
“Không được dùng tay, để ra sau lưng.”
“Tốt lắm.”
“Giỏi lắm.”
“Biết sai chưa?”
Mỗi câu của tôi đều khiến hơi thở của Dung Trú càng lúc càng dồn dập.
Đồng tử cậu ấy có lúc như mờ đi, cả người rơi vào trạng thái mê man.
Không phải sợ – chắc chắn không phải.
Dù đang bị phạt, cậu ấy vẫn đang… rất hứng thú.
Đến khi cơ thể cậu ấy mềm nhũn, cằm tựa lên đùi tôi, một vấn đề khác lại phát sinh.
Mặt tôi đỏ bừng, muốn đẩy mặt cậu ấy ra – nhưng Dung Trú đã cắn lấy vạt áo ngủ của tôi.
“Em không dùng tay.”
Yết hầu cậu ấy trượt lên xuống, giọng nói vì đang ngậm vải mà mơ hồ:
“Đừng đẩy em ra, A Sùng.
…
Tôi không còn nghĩ được gì nữa, đầu óc dần trở nên mơ hồ.
28
Khi tôi tỉnh lại, không thể cử động được – vì bị Dung Trú ôm chặt trong lòng.
Không muốn đánh thức anh, tôi đành nằm yên trong tư thế có phần khó chịu.
Đêm nay thật đẹp. Ánh trăng rọi xuống như phủ một lớp ngọc trai lấp lánh, không gian quanh chúng tôi như đóng băng – tựa tấm ảnh chụp bằng máy polaroid.
Tóc của Dung Trú rũ xuống, có lẽ hơi ngứa nên cậu ấy khẽ nhíu mày trong mơ.
Tôi đưa tay vén tóc giúp cậu ấy.
Ngay khoảnh khắc vén tóc ra sau tai, cậu ấy mở mắt.
Ánh mắt cậu ấy long lanh, khiến tôi ngỡ đó là ánh lệ.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra – ánh nhìn ấy, Dung Trú lúc nào cũng dành cho tôi… từ rất lâu rồi.
Tình yêu của cậu ấy, như dãy núi hùng vĩ, kéo dài hàng trăm dặm, bao la vô tận.
Dù giữa đêm đen, nó vẫn sáng rực và nóng bỏng, tỏa ánh sáng rực rỡ.
“Đây là mơ sao?”
Dung Trú nâng mặt tôi lên, giọng nói dịu dàng như gió lướt.
“Không phải đâu,” tôi đặt tay lên mu bàn tay cậu ấy, “Anh đang ở đây.”
Một giọt nước mắt rơi xuống – như rơi thẳng vào tim tôi.
“Ngủ đi.” – tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy.
Mặt trời sẽ lại mọc.
Và chúng tôi… sẽ cùng nhau bước tiếp.
29