Nhật Ký Chăn Dắt Nhân Vật Phản Diện - Chương 5
19
Lúc tôi tỉnh lại, Dung Trú đã biến mất khỏi ngôi nhà.
Không mang theo bất cứ thứ gì, ngoại trừ cây roi mà tôi từng dùng để đánh cậu.
Dấu vết cậu từng tồn tại vẫn còn khắp nơi, vậy mà tôi lại chẳng thể chấp nhận được chuyện cậu đã rời đi.
“Giúp anh với, Tiểu Trú… lại không thấy USB đâu rồi…”
Mỗi lần gọi, tôi mới nhận ra: sẽ không còn ai đứng đó, đưa đồ cho tôi nữa.
Tôi ngồi thẫn thờ trên sàn nhà.
Xung quanh bừa bộn như một bãi chiến trường.
Sự im lặng cụ thể hóa thành từng hạt bụi lớn, mắc kẹt trong cổ họng, khiến tôi không thể thở nổi.
Tại sao?
Đêm đến, tôi liên tục tra hỏi bản thân.
Có phải tôi quá nghiêm khắc? Có phải tôi nói quá nhiều, khiến cậu phiền? Hay chính tôi là kẻ ngốc, vô tình tổn thương cậu?
Tôi từng hy vọng cậu được hạnh phúc.
Nhưng tất cả những gì tôi làm nhân danh “vì tốt cho cậu” — liệu có phải chỉ là sự ích kỷ trá hình?
Tôi là gì chứ? Lấy tư cách gì mà ràng buộc cậu?
Tôi từng đến đồn cảnh sát, từng đăng tin tìm người khắp nơi, nhưng không nhận được một chút tin tức nào từ cậu.
Dung Trú như thể hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.
Tôi tìm đến cả Thẩm Nặc, nhưng cậu ta cũng lắc đầu bất lực.
“Tôi cũng muốn giúp, nhưng thật ra chúng tôi không thân.”
Cậu ta nhìn sắc mặt tôi, hơi ngập ngừng rồi nói: “Lần đầu gặp là ở một cửa hàng quà tặng. Lúc đó cậu ấy đang chọn kẹp cà vạt, tôi biết khá nhiều về chất liệu nên góp vài câu. Có thể thấy tôi dễ gần, nên cậu ấy nhờ tôi giả vờ là bạn — chắc để anh yên tâm hơn.”
“Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết.”
Tôi nghe xong, trái tim như bị bóp nghẹt, không dám làm phiền thêm, đành lặng lẽ rời đi.
Nam chính mới xuất hiện đúng lúc, nhanh chóng thân thiết với Thẩm Nặc.
Còn kẻ phản diện là Dung Trú, lại chẳng quay về để phá vỡ chuyện tình kia như mọi khi.
Tôi đã hoàn toàn mất dấu cậu ấy rồi.
0
Năm năm sau.
Tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao Dung Trú lại rời đi không một lời từ biệt.
Bảo không đau lòng thì là nói dối.
Tôi đã dốc hết sức tìm cậu ấy nhưng vẫn chẳng có kết quả gì, chỉ có thể ôm lấy một tia hy vọng mong manh mà tiếp tục sống tiếp.
Thỉnh thoảng, tôi sẽ bắt gặp một gương mặt quen thuộc giữa đám đông nhộn nhịp. Nhưng khi vội vàng chạy đến gần, lại phát hiện ra… không phải cậu ấy.
“Anh không sao chứ?”
Một người đi đường thấy sắc mặt tôi trắng bệch như mất hồn thì lo lắng bước đến hỏi han.
Đến khi nhìn rõ gương mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai của tôi, họ ngạc nhiên bụm miệng lại: “Ủa, trông giống Bách Lý Sùng ghê.”
“Tôi xin phép, làm phiền rồi.”
Tôi vội đeo khẩu trang và quay người bỏ đi trước khi người ta kịp rút điện thoại ra kiểm chứng.
Không thể gây thêm rắc rối cho quản lý được nữa.
Có lần ở sân bay, tôi nhìn nhầm người, theo phản xạ mà nắm lấy tay áo đối phương.
Thế là chưa kịp bước xuống máy bay, mấy trang tin tức đã lan truyền tin đồn rằng tôi có con rồi – và thằng bé còn biết đá bóng!
Ngẩng đầu nhìn lên, màn hình LED khổng lồ trên tòa nhà cao tầng đang chiếu đoạn trailer cho phim mới.
Cảnh đánh nhau của tôi cứ lặp đi lặp lại.
Dù bây giờ không còn là cái tên “làng nhàng” như trước nữa, nhưng quản lý thì vẫn máu lửa như xưa, luôn mong tôi tiến xa hơn nữa.
Đang tính xem có nên xin nghỉ phép không thì điện thoại vang lên.
“Thầy Bách Lý, lát nữa có buổi tiệc, anh có thể ghé qua một chút không? Nhà đầu tư sẽ đến, đạo diễn nói tốt nhất ai cũng có mặt.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Làm người biết điều thì xin nghỉ phép cũng dễ hơn.
21
Phòng tiệc đông vui náo nhiệt.
Ở mấy dịp thế này, lúc nào cũng có một đống người bu lại quanh nhà đầu tư, như sao vây quanh mặt trăng.
Tôi đến đây… chủ yếu làm phông nền thôi.
Cách một rừng người nên cũng chẳng thấy mặt mũi nhà đầu tư đâu, mà tôi cũng chẳng tò mò gì cho cam.
Thôi thì tranh thủ ăn uống một bữa cho đã đời vậy.
Thời gian quay phim thì phải giữ dáng, toàn ăn mấy thứ như cám súc vật – sống vậy còn gì gọi là sống?
Giờ đói quá, không biến thành zombie lao vào cắn người là đã tử tế lắm rồi.
Cái bánh nhỏ này ai làm vậy? Ngon ghê. Nhồm nhèm nhai.
Không biết Dung Trú bây giờ có ăn uống đúng giờ không nữa…
Nghĩ tới đây, tôi lại thấy buồn buồn.
Nhưng chưa kịp đắm chìm trong tâm trạng thì một âm thanh kỳ lạ phá ngang.
Giang Lương đang lúi húi nhét chocolate vào túi, cười như khùng:
“Hi hi hi, chưa thấy cái hiệu này bao giờ, mang về cho anh mình thử.”
Trời đất? Ăn rồi còn mang về nữa? Vô đạo đức bàn tiệc quá rồi đó!
“Tiền bối, uống tí đi,”
Giang Lương chen vô đám đông lấy hai ly rượu, hào sảng đưa cho tôi một ly, cười rạng rỡ:
“Tôi thấy ai cũng uống, chắc không chết đâu. Nếu có chết thì là do mình xui!”
“Cảm ơn.”
Cậu này tính ra cũng tốt bụng ghê.
Tôi quăng luôn lời hứa với Dung Trú ra sau đầu. Cậu ấy đâu thể từ trời rơi xuống kiểm tra tôi được.
Thế là tôi với Giang Lương ăn như thể kiếp trước chưa từng được ăn.
Không biết từ lúc nào, xung quanh đột nhiên yên tĩnh hẳn.
Bầu không khí kỳ lạ khiến chúng tôi phải tạm dừng “ăn cướp ăn giật”.
Ngẩng đầu lên, trước mặt là một anh vệ sĩ cao to mặc đồ đen.
“Anh Bách Lý, ông chủ muốn gặp riêng anh. Phiền anh theo tôi.”
Tôi choáng váng. Ngoái đầu nhìn lại.
Quản lý thì đang ra sức làm đủ kiểu ký hiệu, chắc là hỏi tôi lại gây chuyện gì rồi.
Trời đất chứng giám, tôi chỉ biết ăn thôi! Có làm gì đâu?
Chẳng lẽ nhà đầu tư thấy tôi ăn nhiều quá, định bắt tôi đền tiền?
22
Rượu mạnh hơn tôi nghĩ.
Tôi loạng choạng đi theo vệ sĩ lên phòng VIP ở tầng hai.
“Rầm!”
Vừa bước vào, cửa đã đóng sập lại sau lưng.
Phòng trống trơn, chỉ có một cây roi mềm vắt ngang trên bàn.
Nhìn như một con rắn nhỏ vừa ăn no, quấn tròn lại mà vẫn khiến người ta rợn da gà.
Tim tôi lỡ một nhịp. Tôi tính chuồn.
Nhưng nhìn kỹ lại thì… cây roi này quen quen?
“Không thể nào…”
Tôi bước đến gần nhìn kỹ – đúng là cây roi năm xưa tôi đã dùng đánh Dung Trú.
Mắt tôi suýt rơi ra ngoài vì kinh hoàng.
Cửa lại mở ra lần nữa.
Một người đàn ông đứng trong ánh ngược sáng, mặt mũi không rõ lắm.
Cậu ta vừa chỉnh lại cổ tay áo, vừa bước chậm rãi về phía tôi.
“Anh đã không giữ lời hứa.”
Chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi, dụi mặt vào cổ tôi:
“Không có em bên cạnh thì đừng uống say nữa. Anh từng hứa với em rồi mà.”
Mái tóc xõa nhẹ, lướt qua xương quai xanh của tôi.
Gương mặt ấy, vừa lạ vừa quen.
Thời gian đã gọt giũa mọi nét mềm mại, thay bằng những đường nét rắn rỏi, góc cạnh hơn.
Đôi mắt vẫn sáng như xưa, nhưng ẩn chứa nhiều nỗi buồn – như hồn ma đi lạc giữa cánh đồng đêm.
Cơ thể thì… trời đất. Vai rộng như cầu vượt! Thật không thể tin nổi!
Tôi gần như không nhận ra nổi cậu ấy nữa.
“…Dung Trú?”
Tôi do dự đưa tay ra, nhưng lại không dám chạm.
Dung Trú chủ động áp mặt vào lòng bàn tay tôi, dụi như một chú mèo đang nũng nịu.
“Lâu rồi không gặp, A Sùng.”
Xác nhận được cậu ấy thật sự là Dung Trú, phản ứng đầu tiên của tôi không phải xúc động trùng phùng…
…mà là thản nhiên lấy tay chọc vào cơ bắp của cậu ấy:
“Cậu tập gym dữ ha. Cơ bắp khủng khiếp thật.”
Bộ não của người say thật khó lường.
Dung Trú dường như cũng nhận ra điều đó.
Ban đầu cậu ấy chỉ cười lắc đầu, mặc cho tôi thích làm gì thì làm.
Nhưng khi thấy ngón tay tôi trượt xuống, sờ đến bụng, cậu ấy lập tức cứng đờ người, nắm tay tôi lại:
“Đừng nghịch nữa.”
“Keo kiệt ghê. Năm năm không gặp, sờ tí có sao đâu? Chẳng lẽ tôi có thể ăn cắp cơ bụng của cậu chắc?”
Tôi lảm nhảm liên hồi:
“Hồi đó cậu cho tôi ăn xong rồi biến mất, tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy. Giờ có cơ hội bù đắp, cậu phải biết nắm bắt chứ…”
Tôi càng nói càng hăng, cho đến khi tay bị cái gì đó nóng hổi chạm vào…
Tôi cúi xuống nhìn – lập tức im bặt.
Đúng là lớn rồi – theo đủ mọi nghĩa.
Dung Trú rên khẽ một tiếng đầy kiềm chế, mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập nóng bỏng.
“Há há… tôi nhớ ra mình vẫn chưa ăn xong bữa nãy…”
Tôi làm như không có chuyện gì, định quay đầu chuồn, thì bị cậu ấy kéo lại ôm chặt từ phía sau.
Dung Trú cầm lấy cây roi, gọn gàng trói cổ tay tôi lại, trong ánh mắt là một ngọn lửa đen sâu thẳm.
“Em cũng đói rồi, A Sùng.”
Mí mắt phải của tôi giật giật: “Đói thì đi ăn… Cậu đang làm gì đấy?”
Cậu ấy vừa tháo thắt lưng tôi, vừa thản nhiên đáp: “Ăn.”