Nhật Ký Chăn Dắt Nhân Vật Phản Diện - Chương 1
01
Tôi luôn xui xẻo.
Trong một ngày, đồ ăn đặt giao bị mất, chơi game thì thua liền năm trận.
Đứng dưới trời nắng xếp hàng, món đồ hợp tác giới hạn đến lượt tôi thì đã bán hết.
Bình thường quay thẻ thì toàn trượt bảo hiểm, giờ đến cả xuyên sách cũng chọn đúng lúc xui nhất:
Tôi chạm mặt phản diện Dung Trú.
Khách sạn, đêm khuya, một nam một nữ, áo quần xộc xệch.
Dù dùng amidan để nghĩ cũng biết đây là tình huống gì.
Huống hồ, chân tôi lại giẫm đúng chỗ không nên giẫm.
Cậu ta bị trói chặt hai tay, quỳ thẳng tắp, mặt đầy vẻ chịu nhục.
Ký ức trong truyện dồn dập ùa về khiến tôi đau đầu dữ dội.
Trước mặt là thế giới trong tiểu thuyết, đúng nút thắt khiến Dung Trú hoàn toàn hắc hóa.
Mà Bách Lý Sùng – kẻ có tên giống hệt tôi – chính là nhân vật khiến cậu ta sa vào bóng tối.
Theo cốt truyện, tiếp theo tôi sẽ nhục mạ, trêu đùa, tìm cách bẻ gãy lòng kiêu hãnh của cậu ấy.
02
Dung Trú giận dữ quát: “Cút đi!”
Tốt thôi, tôi nghe lời.
Vừa lăn vừa bò trốn vào góc tường, ôm gối nhìn cậu ta chằm chằm.
Wow.
Thiếu niên đẹp trai ghê.
Dung Trú có đôi mắt sáng màu, khóc lên càng trong veo.
Cậu ta giãy giụa, làn da mỏng manh bị sợi dây thô ráp cọ đỏ ửng. Hơi thở hỗn loạn, cả người run rẩy vì uất ức và tức giận. Cúc áo bị xé toạc lộ ra lồng ngực phập phồng dữ dội.
Chỗ sưng kia cực kỳ nổi bật, tôi bất giác nhìn chằm chằm, bị cậu ta phát hiện thì bị trừng cho một cái sắc lẹm, vội vàng quay mặt đi.
Tham sắc là bản tính con người, nhưng vì thế mà chết thì không đáng.
Hơn nữa, khuôn mặt đầy nước mắt non nớt kia chỉ khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
Tôi thầm khinh bỉ nguyên chủ:
Súc sinh!
“Hay là… cậu cần tôi giúp không?” Tôi chần chừ lên tiếng.
Dung Trú nhìn tôi như nhìn kẻ điên: “Chính anh trói tôi lại mà.”
Cũng đúng, tôi gãi mũi.
Dù không muốn nhận thân phận của nguyên chủ, nhưng với trí tưởng tượng nghèo nàn của mình, tôi chẳng nghĩ ra lý do gì hợp lý.
“Tôi là bạn của bố cậu, theo vai vế thì cậu nên gọi tôi là chú nhỏ.”
Tôi nói liều: “Trói cậu chỉ là giả vờ, tôi đến để cứu cậu. Tôi biết có người đang âm thầm theo dõi, phản ứng của cậu càng thật thì họ càng không nghi ngờ. Diễn phải thật thì mới không để lộ sơ hở.”
Trong nguyên tác, bọn người thao túng Dung Trú chỉ đứng ngoài nhìn khi cậu bị đưa đi, nhưng sẽ canh thời gian đóng giả nhân viên khách sạn xông vào, nhằm ép nguyên chủ đưa tiền bịt miệng.
Thật sự ghê tởm.
Dung Trú – người trở thành công cụ kiếm tiền – hoàn toàn vô tội.
“Trói thế này cũng là một phần kế hoạch?” Cậu ta nhìn chòng chọc sợi dây lộn xộn, “Còn rất thành thạo, anh là biến thái à?”
“Khụ, nếu khiến bọn họ tin tôi là biến thái thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn.”
Dung Trú lộ vẻ nghi ngờ.
Lời giải thích của tôi rõ ràng khiên cưỡng, nhưng cậu không dám đánh cược.
Chỉ cần có một tia hy vọng thoát khỏi bùn lầy, cậu cũng sẽ nắm chặt không buông.
Suy nghĩ một lát, Dung Trú quay lưng về phía tôi.
“Mở trói cho tôi.”
Cậu miễn cưỡng bổ sung: “Chú nhỏ.”
Biết thời thế lắm.
03
Tại nhà nguyên chủ, trong thư phòng.
Dung Trú trừng tôi, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Quả nhiên anh rất đáng nghi.”
“Tôi chỉ muốn tránh đối đầu trực tiếp với bọn họ thôi. Tôi thừa nhận, trốn bằng ống thông gió có hơi mất mặt thật, nhưng nhảy từ tầng 19 xuống thì càng tệ hơn.”
Cậu ta vẫn thu mình trong góc, thân thể căng cứng như một con thú nhỏ luôn sẵn sàng đối phó với nguy hiểm bất ngờ.
Tôi khẽ thở dài.
“Vết thương của cậu đang chảy máu, lại đây tôi băng bó cho.”
“Chú nhỏ, chẳng lẽ anh là sát thủ chuyên nghiệp? Cách anh bỏ trốn học ở đâu vậy?”
Nhiều câu hỏi thật.
Thằng nhóc cẩn thận.
“Từ phim ảnh. Tôi từng làm diễn viên đóng thế. Thế hài lòng chưa?” Tôi vỗ vỗ ghế cạnh mình, ra hiệu cậu ngồi xuống.
Dung Trú bước tới một cách chậm rãi.
Trong lúc sát trùng, cậu đau đến rơm rớm nước mắt nhưng cố không để lệ rơi.
Tâm trạng tôi ngổn ngang.
Dù trong truyện là phản diện đại ác, hiện tại cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, bị đau thì khóc.
Dung Trú có cơ địa sẹo lồi, vết hằn ở cổ cực kỳ đáng sợ.
Không phải do dây trói vừa rồi, mà là do trước đó bị bọn tội phạm dùng xích sắt xích ngoài cửa, như xích chó.
Trong nguyên tác, cậu lại rơi vào tay đám người đó, tiếp tục sống cuộc đời thê thảm, bị thù hận nuốt chửng, không thể quay đầu.
Đứa trẻ này rõ ràng không làm gì sai, vậy mà lại chịu đủ mọi đau khổ.
Thật lòng mà nói, nếu chuyện này xảy ra với người khác, họ còn hận đời hơn cậu gấp bội.
Tôi không đành lòng, nên đã kéo cậu chạy trốn.
Đám tội phạm thì để cảnh sát xử lý, tôi đã liên hệ khách sạn phong tỏa tất cả lối ra.
Nhưng còn Dung Trú thì sao?
Tôi chìm vào suy nghĩ, tay vô thức mạnh hơn.
“Đau quá.”
Một tiếng hít khí vang lên.
“Xin lỗi.”
Tôi bừng tỉnh, tay nhẹ lại.
Nhìn Dung Trú đang dè chừng nhìn tôi, tôi âm thầm hạ quyết tâm.
Cậu ấy là phản diện.
Thì đã sao?
Hiện tại vẫn chưa làm chuyện gì tàn nhẫn, ngược lại còn liên tục bị hại.
Chỉ cần được dạy dỗ đàng hoàng, chắc chắn sẽ đi đúng đường, sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc.
Tôi cất hộp cứu thương, nghiêm túc hỏi:
“Dung Trú, cậu có muốn trở thành người một nhà với tôi không?”
04
Dung Trú quyết định ở lại.
Cậu ấy rất nhạy bén, phát hiện ra tôi còn nhiều bí mật chưa nói ra, nhưng hiện tại ngoài tôi ra thì cậu ấy không còn lựa chọn nào khác.
Có vẻ như cậu ấy rất bất ngờ trước việc tôi thực sự muốn nhận nuôi mình, và sau khi xác nhận sẽ không bị đưa đi nữa, cậu ấy bắt đầu thử đủ mọi cách để dò xem giới hạn của tôi đến đâu.
Biến thành cái đuôi nhỏ, cứ bám theo tôi suốt ngày, từng bước từng bước, lảm nhảm không ngừng.
“Anh Sùng, em tự ý vào thư phòng.”
“Em dùng hết sữa tắm rồi.”
“Còn chưa xin phép, em đã ăn hết bánh quy bơ rồi.”
Y như một con mèo cố ý làm vỡ cốc rồi cứ quanh quẩn dưới chân chủ, kêu meo meo chỉ để xem phản ứng.
Tôi buồn cười chịu không nổi.
Chỉ vậy thôi á?
Tên phản diện tương lai gào thét đòi hủy diệt thế giới, hiện tại lại nghĩ việc lén ăn bánh quy là hành vi khiêu khích.
Ngây thơ thật sự.
“Thư phòng em muốn vào lúc nào cũng được, sữa tắm mới để ở tủ tầng hai cạnh nhà tắm, còn đồ ăn vặt là anh mua cho em mà.”
Tôi xoa đầu cậu ấy, “Còn nữa, phải gọi là chú nhỏ.”
Ngay lúc bị tôi chạm vào, Dung Trú lập tức bắt lấy tay tôi.
Lực mạnh đến mức một người trưởng thành cũng phải thấy đau.
Tôi nhướng mày.
Ồ, mèo con giơ móng rồi.
Thấy tôi im lặng không nói gì, Dung Trú liền thu lại vẻ hung dữ, tròn mắt làm ra vẻ đáng thương:
“Em xin lỗi… chỉ là giật mình thôi… chú nhỏ.”
Mới vài ngày mà đã học được cách giả ngây vô tội rồi.
“Không sao.” Tôi vừa xoa cổ tay vừa âm thầm đoán lý do phản ứng mạnh của cậu ấy.
Sau này không được tùy tiện chạm vào cậu ấy nữa, tránh gợi lại ký ức xấu. Tôi thầm ghi nhớ điều đó.
“Ba em tại sao không đi tìm em? Là ông ấy không cần em nữa sao?” Cậu đột ngột chuyển chủ đề, ánh mắt buồn bã, cúi đầu xuống.
Chết rồi.
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Trong nguyên tác, phần ngoại truyện nói rõ thân thế của phản diện vẫn chưa ra mắt cơ mà.
“Có lý do đặc biệt. Đợi em lớn lên rồi anh sẽ kể cho.”
Tôi sợ mình không bịa kịp nên nói xong câu đó liền nhanh chóng chuồn đi.
Không quay đầu lại nên cũng không thấy được ánh mắt sâu thẳm của Dung Trú khi nhìn bóng lưng tôi rời đi.
Cậu ấy mấp máy môi:
“Đồ lừa đảo.”
05
Thân phận nguyên chủ là diễn viên, vẫn luôn giữ vóc dáng rất kỹ.
Tôi tắm xong vừa mở cửa thì Dung Trú đi ngang qua.
Cậu ấy chăm chú nhìn cơ bắp hiện rõ qua lớp áo choàng tắm của tôi, rồi cúi đầu nhìn cơ thể mình, cau mày, lộ rõ vẻ tự ti.
Biểu cảm nhỏ ấy khiến tôi vừa buồn cười vừa xót xa.
Vì thiếu dinh dưỡng, Dung Trú gầy gò hơn hẳn những người cùng tuổi.
Tôi rót cho cậu ấy một ly sữa lớn, “Uống đi. Mai anh đưa em đi tập thể dục, sau này cũng phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ.”
Dung Trú ngoan ngoãn uống hết rồi đi ngủ.
Tôi như thấy được chút mong chờ thoáng qua trên gương mặt cậu ấy.
Thể hiện cảm xúc như vậy chứng tỏ cậu ấy đang dần mở lòng.
Nghĩ đến đó, tôi vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Cho đến nửa đêm bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Dung Trú dựa vào cửa, mặt trắng bệch: “chú nhỏ, em thấy khó chịu.”
Sao thế được? Lúc ăn tối vẫn còn khỏe mạnh mà.
“Cảm giác sao rồi?”
“Đau bụng… còn muốn nôn.” Giọng cậu ấy đứt quãng.
Vừa nói vừa lảo đảo như sắp ngã.
Tôi vội ôm lấy cậu ấy.
Lái xe như bay đến bệnh viện gần nhất.
Kết quả kiểm tra cho thấy: Dung Trú bị không dung nạp lactose.
Tôi vô cùng hối hận, đi tới đi lui trong phòng chờ như con rối.
Chết tiệt! Là tại ly sữa đó!
Triệu chứng của cậu ấy khá nghiêm trọng, nôn đến mất nước, phải truyền dịch nằm bẹp trên giường bệnh.
“Xin lỗi, chú nhỏ, em làm phiền anh rồi.”
Cậu ấy lí nhí xin lỗi, khiến tôi càng thêm áy náy.
“Đừng nói vậy, là lỗi của anh. Từ giờ anh sẽ chăm sóc em thật tốt, Tiểu Trưa.”
Có lẽ cậu ấy vẫn còn rất khó chịu.
Nhưng khóe miệng cậu ấy, lại không hợp thời điểm mà khẽ cong lên.
Tôi còn chưa kịp hiểu nụ cười thoáng qua đó mang ý nghĩa gì, thì đã bị cậu ấy nắm tay áo: “Đừng đi… ở lại với em được không?”
“Được.”
Tôi vốn cũng định như vậy.