Nhất Chu Tuyết - Chương 5
33
Không bao lâu sau, Vương thị chủ động xin ra ngoài cầu phúc. Ta cũng không muốn làm khó nàng ta, nhưng dù sao chuyện này cũng phải báo cho vương gia biết.
Kết quả, chuyện lại bị kẹt ở chỗ hắn.
Vương gia lạnh lùng nói: “Trong phủ, hai trắc phi, một người b//ệnh mất, một người cầu phúc, vương phi quả nhiên là rộng lượng thật.”
Xem ra là không được rồi. Thái độ của hắn đối với ta trước nay vẫn như vậy, ta cũng chẳng thấy buồn.
Dù sao, không phải ai cũng thích hợp làm phu quân. Nhưng chỉ cần hắn có thể làm một người cha tốt là đủ, ít nhất Dao Dao và Xấu Xấu có thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác.
34
Dao Dao đã bảy tuổi. Chỉ cần không nói chuyện, không chạy nhảy, con bé trông hệt như một tiểu thư khuê các đoan trang, nhưng hễ động một cái là như con thỏ hoang mất kiểm soát. Dao Dao có bộ dạng thế này, công lao của vương gia không nhỏ.
Hắn thật sự rất cưng chiều Dao Dao. Ít nhất, ta chưa từng thấy ai chiều con đến mức này. Hồi nhỏ, dù ta cũng được coi là sủng ái trong nhà, nhưng cha cũng chưa từng cõng ta trên vai, dẫn ta ra ngoài chơi suốt ngày.
Nhưng trẻ con càng lớn, càng có nhiều điều đáng lo. Chẳng hạn như lần này, Hoàng thượng triệu Dao Dao vào cung, nói là vào chơi, nhưng đã nửa tháng chưa thấy về, trong lòng ta bắt đầu cảm thấy bất an.
Nhất là khi trong cung không có ai thân thích, mẫu phi của vương gia cũng đã mất từ lâu, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?
Ta lo lắng đến mức xoay vòng vòng, còn cha con bọn họ thì lại ngày ngày vui vẻ dạo chơi khắp nơi.
So với Dao Dao, Xấu Xấu nhỏ hơn mấy tuổi nhưng đã biết cầm bút, liền bị vương gia mời sư phó đến dạy dỗ. Giờ đây, tuy chưa thể nói ra những lời sâu sắc, nhưng so với những đứa trẻ cùng tuổi đã thông minh hơn rất nhiều.
Có lẽ thấy ta sốt ruột, Dao Dao liền an ủi ta: “Mẫu phi đừng lo, phụ vương nói rồi, vào cung muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy, dù sao Hoàng thượng cũng là Hoàng tổ phụ của con, không ai dám bắt nạt con đâu.”
Không. Nghe xong câu này, ta càng lo lắng hơn.
35
So với Dao Dao, Xấu Xấu ngoan ngoãn hơn nhiều, đến mức sau khi Dao Dao vào cung, ta cảm thấy trong nhà yên tĩnh hẳn.
Nhưng sự bình yên này chẳng kéo dài được bao lâu, bên ngoài lại bắt đầu dậy sóng.
Tĩnh vương thất thế, Khang vương cũng bị tổn thất không nhỏ. Hai người bọn họ vốn là những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoàng đế trong những năm gần đây – một người có danh tiếng hiền vương, một người tuổi còn trẻ nhưng có thế lực nhà ngoại rất lớn.
Thực ra, ta từng nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao nhất định phải tranh giành như vậy? “Một tướng công thành, vạn cốt khô”, huống hồ lại là ngôi báu. Nhưng có lẽ, chính vì đã cách ngai vàng chỉ một bước, nên chẳng ai chịu từ bỏ.
Trong một gia đình bình thường, con trai trưởng nghiễm nhiên thừa kế phần lớn gia sản, nhưng đến hoàng gia – nơi vốn được xem là tuân theo quy củ nhất – thì lại là nơi bất quy tắc nhất.
Chỉ cần giành được ngôi vua, chẳng ai quan tâm mình đã dùng cách gì. Bởi vì, chẳng ai phục ai cả.
Lần biến động này tuy không ảnh hưởng đến phủ vương gia, nhưng lại lan đến phủ Ninh Quốc.
Kinh thành có vô số thế gia, các mối quan hệ thông gia chằng chịt, tưởng chừng hai nhà chẳng liên quan gì, nhưng tính toán kỹ lại, ít nhiều cũng có dây mơ rễ má.
Ninh Quốc phủ bị cuốn vào cũng vì lẽ đó. Nói trắng ra, vẫn là do Hoàng đế quyết định.
Rõ ràng, sự tranh đoạt của các hoàng tử khiến ông ta không vui.
Cuối cùng, bá phụ của ta đã rút lui, nhường lại tước vị cho đường ca.
36
Năm mới vừa đến, sức khỏe của Hoàng đế ngày càng sa sút.
Đầu năm, tiểu hoàng tử mà Hoàng đế sủng ái nhất trong những năm gần đây cũng vì nhiễm phong hàn mà qua đời.
Tin tức truyền đến, Dao Dao còn khóc, nói: “Thập Lục thúc rất tốt, mỗi lần đều giúp con gánh tội.”
Thập Lục hoàng tử và Dao Dao bằng tuổi, thật đáng tiếc.
Rốt cuộc là ý trời hay là do con người sắp đặt, ai mà biết được?
Chừng nào người thừa kế ngai vàng chưa được định đoạt, chừng đó mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Hiện tại, vương gia cũng không có công việc gì quan trọng. Do Hoàng đế sức khỏe không tốt, hắn cũng không dẫn Dao Dao ra ngoài chơi cả ngày như trước nữa.
Mộ Hòa cũng thường xuyên ghé qua trò chuyện cùng ta, chúng ta rất hợp nhau, giống như tỷ muội thân thiết vậy.
37
Hoàng đế băng hà.
Vương gia đăng cơ.
Đêm hôm trước, trong cung rối loạn như binh biến.
Vốn dĩ luôn an phận, Dụ vương bất ngờ mang binh tạo phản, đáng tiếc, đi sai một nước cờ, bị Hoàng đế nhìn thấu. Kết quả, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề.
Hoàng đế còn chưa kịp xử lý Dụ vương – kẻ cầm đầu phản loạn, thì Dụ vương đã tự vẫn ngay trước mặt ông. Hoàng đế tức giận đến mức thở không nổi, rồi cũng trút hơi thở cuối cùng.
Mà vương gia, đúng lúc có mặt tại hiện trường, lại vừa khéo nắm giữ binh quyền, nên ngôi vị Hoàng đế hiển nhiên không thể rơi vào tay ai khác.
Tất cả những chuyện này, ta đều nghe từ thị vệ thân cận của hắn. Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mộng – hắn chỉ vô tình nhặt được ngai vàng.
Từ nay về sau, hắn phải được gọi là Hoàng đế. Theo lệ thường, cần phải phong thưởng công thần, chúng ta đương nhiên cũng có phần.
Không có gì bất ngờ, ta trở thành Hoàng hậu, Dao Dao là công chúa. Còn Xấu Xấu – lập tức được phong làm Thái tử.
Người ngoài có lẽ nghĩ rằng vương gia xem trọng ta, nhưng thực ra, hắn chỉ đơn giản là chẳng có hứng thú với nữ nhân.
Ta có cảm giác, sau này hắn cũng chẳng muốn sinh thêm đứa nào nữa.
Còn về Vương thị, người đang cầu phúc kia, ta vốn định phong nàng ta làm tần phi, dù sao cũng từng xuất thân từ vương phủ. Nhưng kết quả, hắn keo kiệt đến mức chỉ ban cho nàng ta một danh phận Quý nhân.
Bình tâm suy nghĩ lại, ta cảm thấy người may mắn nhất có lẽ chính là ta. Ai mà ngờ được, cuộc hôn nhân năm đó chẳng ai muốn nhận, lại thực sự là thiên định nhân duyên.
38
Sau quốc tang, các triều thần dâng tấu đề nghị tuyển tú nữ. Hoàng đế dường như không có hứng thú, đã từ chối vài lần.
Ta chỉ coi đó là chuyện mua vui mà thôi. Dù sao, với thân phận hiện tại của mình, trong thâm tâm, ta cũng không mong muốn hắn lại đi tìm thêm những cô nương trẻ đẹp.
Không phải vì ta yêu thích hắn, mà là ta thích địa vị hiện tại của mình. Chỉ cần hậu cung vẫn giữ nguyên tình trạng chỉ có ta độc tôn, thì điều đó có lợi nhất cho ta, cho con ta, thậm chí cả gia tộc ta.
Tất nhiên, bề ngoài ta vẫn phải tỏ ra là một hiền thê, không thể nói thẳng ra như vậy. Ngược lại, ta còn khuyên nhủ vài câu. Dù sao, Hoàng đế cũng chưa bao giờ để lời ta vào tai, ta cũng đã quen rồi.
Chỉ là, ta không ngờ những đại thần kia lại quay sang nhắm vào ta, thật là oan uổng.
May thay, lần này Hoàng đế cũng đứng về phía ta, cho rằng bọn họ thật vô lý.
Dù sao, trong mắt Hoàng đế, các quan viên của hắn phải luôn lo nghĩ cho giang sơn xã tắc, chăm chỉ làm việc cho hắn, chứ không phải suốt ngày dán mắt vào hậu cung của hắn.
39
Ta cứ nghĩ chuyện này sẽ kết thúc sau khi Hoàng đế nổi giận, không ngờ có kẻ thật sự quyết không từ bỏ mục đích. Chỉ là, ta không thể ngờ rằng lần này ngọn lửa lại thực sự lan đến người ta.
Lần này, họ không còn dùng lý do ta ghen tuông nữa, mà có kẻ đã lật lại thân thế của ta và Mộ Hòa từ nhiều năm trước.
Ta biết chuyện này qua lời của Mộ Hòa khi nàng nhập cung.
Từ sau khi ta trở thành Hoàng hậu, nàng rất ít khi đến gặp ta, nên lần này nàng đến, ta rất vui.
Thế nhưng trong lúc trò chuyện, ta nhận thấy nàng mấy lần ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Ta nghĩ có thể nàng gặp khó khăn gì đó nhưng không tiện nói ra vì có cung nữ ở đây. Vậy nên ta liền cho họ lui xuống. Không ngờ, lúc ấy nàng mới nói với ta về chuyện này.
“Tỷ không biết sao? Bây giờ bên ngoài đồn đại thật sự rất thái quá.”
Ta thực sự không hay biết. Dạo gần đây, Dao Dao vẫn ngoan ngoãn ở lại bên ta học nữ công, hiếm khi con bé chịu tĩnh tâm như vậy, ta cũng vui vẻ chỉ dạy.
Nhưng nghe Mộ Hà nói, ta chợt nhận ra có lẽ Dao Dao đã biết, có lẽ con bé lo lắng cho ta nên mới ở cạnh ta mấy ngày nay và cũng không để ai nhắc đến chuyện này trước mặt ta.
Xét cho cùng, vẫn là do ta không nghiêm khắc quản lý, đến chuyện lớn như vậy mà không có ai nói với ta.
“Tỷ, chuyện này phải làm sao đây? Có phải là tội khi quân không?”
“Đừng hoảng sợ, cha nói sao?”
“Cha tất nhiên vẫn cương quyết khẳng định tỷ là tiểu thư của phủ Ninh Quốc. Nhưng…” Mộ Hòa vẫn có chút ấp úng, “Mẹ vì chuyện này mà sức khỏe không tốt. Tỷ, muội lo quá.”
40
Sau khi an ủi Mộ Hòa, ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên thử thăm dò thái độ của Hoàng đế. Dù sao, chỉ cần hắn không nghi ngờ, thì chuyện này sẽ không còn vấn đề gì.
Hắn gần như suốt ngày ở Dưỡng Tâm Điện, nghĩ rằng không thể đi tay không, ta liền sai người chuẩn bị chút điểm tâm. Đúng lúc này, Dao Dao dắt theo Xấu Xấu chạy đến.
Nghe nói ta định đi gặp Hoàng đế, Dao Dao lập tức có chút hoảng hốt: “Mẫu hậu, người…”
Ta nhẹ nhàng chạm lên trán con bé: “Một tiểu nha đầu như con, ai cho con tự mình quyết định vậy?”
“Bọn họ chỉ nói nhăng nói cuội, nữ nhi không muốn mẫu hậu lo lắng.”
“Nhưng con cũng phải nói với mẫu hậu chứ, con mới bao nhiêu tuổi?”
“Con đã là đại cô nương rồi!”