Nhất Chu Tuyết - Chương 3
19
Từ khi có Dao Dao, ta cảm thấy cuộc sống trở nên vui vẻ hơn.
Nhưng đến khi con bé được sáu tháng, Bích Liên cẩn trọng hỏi ta: “Tiểu thư có cảm thấy vương gia không thích Dao Dao không?”
Ta suy nghĩ một lúc, dường như đúng là như vậy.
Hắn chưa từng bế con bé, cũng không trêu đùa, thậm chí dạo gần đây, vì ta đang trong thời gian dưỡng thân, hắn cũng ít đến hơn.
Chẳng lẽ hắn không thích trẻ con? Nhưng hình như cũng không phải. Mọi thứ của Dao Dao, từ ăn uống đến y phục, đều là tốt nhất, nhiều món còn được hắn sai người lấy từ kho riêng.
Nghĩ mãi không thông, thôi vậy. Dù sao hiện tại Dao Dao cũng là đứa trẻ duy nhất của hắn, dù hắn không thích thì cũng có thể làm gì được? Hắn cũng đâu có yêu thích đứa trẻ nào khác bên ngoài.
Có lẽ tính hắn vốn lạnh lùng như vậy, ta hà tất phải cưỡng cầu?
20
Khi Dao Dao được tám tháng, Mộ Hòa thành thân. Ta chuẩn bị rất nhiều quà mừng.
Hôm đó, ta về nhà, thấy ai nấy đều nở nụ cười thật lòng, vui mừng cho Mộ Hòa.
Lúc ta thành thân, mọi người cũng cười, nhưng không phải kiểu hạnh phúc như bây giờ, mà là lo lắng.
Đám cưới náo nhiệt, tuy không xa hoa như hôn lễ của ta năm xưa, nhưng lại vô cùng chu đáo.
Mẹ nói, áo cưới của Mộ Hòa là bà tự tay thêu, bảo sao lại đẹp đến vậy.
Hy vọng cuộc sống sau này của nàng cũng sẽ rực rỡ như màu sắc của hỉ phục.
Chắc hẳn đây cũng là mong muốn chung của cả gia đình.
21
Bận rộn cả ngày, lúc trở về ta cũng có chút mệt, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đã nghe Bích Liên vội vàng gọi ta, dường như có chuyện lớn xảy ra.
Ra ngoài mới thấy là Dao Dao.
Không biết thế nào mà đúng lúc con bé đang chơi, vương gia lại xuất hiện. Bình thường Dao Dao ít gặp hắn, nhưng con bé lại rất gan dạ và hiếu kỳ, tự mình bò qua, lảo đảo níu lấy vạt áo hắn để đứng dậy.
Dao Dao gần đây mới biết đứng, bước đi còn chưa vững.
Bích Liên kể, vương gia ra lệnh cho người ôm Dao Dao đi, nhưng con bé không chịu, mà vú nuôi và nha hoàn cũng không dám tiến lên, nên tình huống cứ bế tắc như vậy.
Dao Dao còn vươn tay lên, ý muốn vương gia bế.
Có lẽ thấy ta bước ra, ta thậm chí còn cảm giác được vương gia như thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt ra hiệu cho ta đến bế con đi.
Ta bước đến bế Dao Dao, con bé vẫn không chịu buông tay, chẳng biết tính khí này giống ai.
“Vương gia vất vả rồi, bế con bé một chút đi.” Ta nói.
Hắn im lặng hồi lâu, rồi mới trầm giọng nói: “Bản vương làm sao biết bế trẻ con.”
Ta cho hạ nhân lui ra, để hắn khỏi mất mặt, sau đó hướng dẫn hắn cách bế. Không ngờ động tác của hắn không lớn, nhưng nhìn qua lại cứng đờ. Dao Dao dường như thấy thú vị, lại vươn tay vẫy vẫy, ta thấy sắc mặt vương gia cũng tái đi như bị dọa sợ.
Bỗng dưng, ta nảy ra một ý nghĩ – có lẽ không phải hắn không thích Dao Dao, mà là không dám chạm vào con bé.
Ta chỉ có thể kiên nhẫn dạy hắn. Dù gì thì Dao Dao tám tháng tuổi đã dễ bế hơn nhiều so với lúc mới sinh. Khi ấy trẻ con mềm nhũn, ngay cả ta cũng không dám đụng vào.
Đợi Dao Dao chơi chán rồi được bế xuống, lúc này vương gia mới nói ra mục đích của hôm nay – hắn định đưa chúng ta đến trang viên chơi, vì thời tiết đang vào mùa thu mát mẻ.
Nghe thì có vẻ thú vị, nhưng ta lại cảm thấy là vì Dao Dao. Nếu không thì tại sao năm ngoái không đi? Coi như năm ngoái ta không tiện đi lại, vậy năm kia thì sao?
Nói trắng ra, là ta không xứng đáng mà thôi.
22
Trang viên quả thực rất thú vị, nuôi nhiều loài động vật nhỏ, Dao Dao chưa từng thấy bao giờ, ngày nào cũng đòi người dẫn đi xem.
Con bé thích nhất là thỏ trắng, nhưng ta không dám cho nó chơi. Chưa nói đến chuyện sạch sẽ hay không, trẻ con vốn không biết tiết chế lực tay, hơn nữa da Dao Dao mềm mịn, lỡ làm con thỏ cáu lên cắn thì sao?
Điều hiếm có nhất là vương gia cũng đến đây, dường như còn nhàn rỗi đôi chút, ít nhất thì ta có thể thấy hắn hằng ngày.
Hắn bế Dao Dao ngày càng thuần thục hơn, có lẽ là tình cảm cha con tự nhiên, Dao Dao cũng rất thích hắn.
Chỉ là ta không ngờ, mới ở đây nửa tháng đã nghe tin Hoàng đế phế truất Thái tử, còn giam cầm Bình Vương.
Thái tử là trưởng hoàng tử, từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người kế vị. Bình Vương là nhị hoàng tử, giỏi văn chương, danh tiếng trong giới văn nhân rất tốt.
Bất ngờ giáng tội cả hai, rõ ràng không phải chuyện nhỏ.
Nhận được tin, vương gia lập tức quay về, chỉ dặn chúng ta ở lại trang viên chờ.
Dao Dao vẫn vui vẻ như mọi ngày, nhưng ta thì thấp thỏm không yên. Nghĩ kỹ lại, dù chuyện này xảy ra bất ngờ, nhưng ta cứ có cảm giác có liên quan đến vương gia.
May mắn thay, chỉ mấy ngày sau, hắn đã đón chúng ta trở về.
Nghe nói có mấy gia tộc bị tống vào ngục, nhưng hiện tại tình hình đã yên ổn.
Ta vốn là kẻ tầm mắt hạn hẹp, chỉ biết chăm lo cho cuộc sống nhỏ bé của mình, nên chỉ cần phủ Ninh Quốc và trong phủ không bị liên lụy là tốt rồi.
Những kẻ khác, ta cũng chẳng bận tâm.
23
Hiện tại Dao Dao đã đi vững hơn, nói chuyện cũng có thể nói liền hai, ba chữ.
Mẹ bảo ta chuẩn bị để sinh thêm một đứa, tốt nhất là con trai. Nhưng mà, chuyện sinh con đâu phải cứ muốn là được.
May mắn là hiện tại xem ra, vương gia rất thích Dao Dao. Nhưng không ngờ năm nay có tuyển tú nữ, trong phủ cũng được đưa vào hai người.
Hai tú nữ này xuất thân từ gia đình quan lại, nhưng quan chức không cao, cũng không phải quan viên ở kinh thành. Có lẽ vì vậy mà chỉ được nhập phủ với thân phận thị thiếp. Nhân phẩm thế nào còn cần thời gian mới biết được, nhưng dung mạo thì không tệ. Dù không phải đại mỹ nhân, nhưng cũng có nét cuốn hút riêng.
Ta không khắt khe trong việc sắp xếp chỗ ở, để người ta xếp hai nàng ở cùng nhau. Nghĩ rằng họ cùng một khóa tú nữ, chắc cũng có thể trò chuyện với nhau. Ta đem chuyện này nói với vương gia, hắn vẫn như cũ, chỉ thản nhiên nói đã biết.
Không ngờ suốt nửa tháng trời, hắn cũng không đến gặp họ. Ta cảm thấy như vậy không ổn, nên đến rằm tháng này, khi vương gia đến chỗ ta, ta lại nhắc đến chuyện đó một lần nữa. Hắn liếc ta một cái, có vẻ cảm thấy ta lo chuyện bao đồng.
Không biết có phải vì ta nhắc nhở hay không, mà tối hôm sau, nghe hạ nhân báo lại, vương gia đã đến đó.
Bích Liên không hiểu, không biết tại sao ta lại chủ động “đẩy” vương gia ra ngoài.
Thật ra, có gì mà khó hiểu đâu? Nam nhân nào mà chẳng có thiếp thất. Cha và mẹ tình cảm tốt như vậy, chẳng phải cũng có thiếp sao? Nếu không, đã không có ta và Mộ Hòa.
Ta và vương gia vốn không phải là phu thê tình thâm nghĩa trọng, ta có gì để đòi hỏi sự sủng ái duy nhất? Huống hồ, hắn đến chỗ ta, chẳng qua cũng chỉ vì ta là chính thê mà thôi.
Nhưng ta không ngờ rằng, vương gia chỉ ở đó trong chốc lát, hoặc nói đúng hơn là vừa bước vào cửa đã lập tức đi ra.
Sau khi cho người dò hỏi mới biết, vương gia đến phòng của Ngô thị, nhưng không may, nàng ta lại dùng hương liệu, mà vương gia không chịu được mùi đó nên rời đi.
Sau khi biết chuyện, ta dở khóc dở cười. Ta vốn thích hương thơm của trái cây, trong phòng ít khi dùng hương liệu, chỉ đặt một ít hoa quả theo mùa, nên chưa từng phát hiện ra sở thích này của vương gia.
Không ngờ, Ngô thị lại vô tình “đụng trúng họng súng”.
Ta cứ nghĩ dù hắn không thích, thì ít nhất cũng nên ghé qua chỗ Vương thị một chút, nhưng không hề.
Mãi đến lần sau khi hắn đến chỗ ta, ta nhắc lại chuyện này, hắn lại tỏ vẻ khó chịu, nói: “Bổn vương bảo nàng quản lý chuyện trong phủ, chứ không phải suốt ngày theo dõi bổn vương.”
Được thôi, ngài vui là được rồi, dù sao ta cũng đã làm tròn bổn phận.
Thật ra, cũng tốt thôi, ít nhất không ai tranh giành sự sủng ái giữa ta và Dao Dao.
24
Mộ Hòa có thai rồi. Ta đến thăm nàng, thấy nàng cười rạng rỡ, có vẻ cuộc sống rất tốt.
Lúc xuất giá, nàng chỉ mang theo hai nha hoàn và cả nhà Lục ma ma, người không nhiều nhưng cũng không ít. Nhìn thấy ta, nàng còn hỏi sao Dao Dao không đến.
Nói chuyện một lát, ta nhận ra nàng thật sự rất hạnh phúc, hôn sự này chọn đúng rồi.
Nếu như… Thôi bỏ đi, trên đời này làm gì có nhiều “nếu như” đến vậy.
Bản thân ta chẳng phải cũng đang sống rất tốt sao? Hà cớ gì phải đi ngưỡng mộ người khác?
Dù sao thì, một đời người nào có thể hoàn mỹ trọn vẹn đâu.
25
Kinh thành bên ngoài trông có vẻ yên bình, nhưng thực chất sóng ngầm cuồn cuộn.
May thay ta chỉ là nữ nhân chốn khuê phòng, chẳng cần bận tâm đến những chuyện đó, cũng xem như được an nhàn.
Nhưng ai ngờ, mẹ đột nhiên đến thăm, nói với ta một đống chuyện mơ hồ, khiến ta chẳng hiểu ra sao.
Mãi sau mới rõ, thì ra vương gia sắp xuất chinh.
Chỉ là, chuyện này đã định rồi, vậy mà hắn lại không nói với ta sao?
“Mẹ, người nói thật chứ? Người không nhầm chứ?” Ta kinh ngạc hỏi. Xem ra việc này đã chẳng còn là bí mật, chỉ riêng ta là kẻ bị giấu trong bóng tối.
“Chắc là vương gia quên mất thôi.”
Sau khi mẹ rời đi, ta cho gọi quản gia đến hỏi, quả nhiên, ông ta cũng biết.
Buổi tối, khi vương gia trở về, ta hỏi thẳng hắn về chuyện này, hắn chỉ thản nhiên đáp: “Nàng biết rồi thì sao?”
Lời đến miệng bị chặn lại, ta chẳng buồn nói nữa.
Nhưng cuối cùng, khi thấy hạ nhân thu dọn hành trang, ta vẫn không nhịn được mà dặn dò vài câu, dù sao ta cũng không có kinh nghiệm gì.
Những năm qua sau khi gả vào phủ, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, đến mức ta suýt quên mất, nam nhân này vốn đi lên từ chiến công nơi sa trường.
Ngày trước khi xuất chinh, hắn vẫn còn ôm Dao Dao chơi đùa.
Ta đưa cho hắn tấm bùa bình an mà ta đã cầu được, hắn chẳng buồn liếc mắt đã lạnh nhạt nói: “Vương phi có thời gian tin mấy thứ này, chẳng bằng làm chút chuyện thực tế hơn.”
Thực ra, bùa hộ mệnh này cũng không phải do ta cố ý muốn cầu, mà là mẹ và Mộ Hòa kéo ta đi.
Các nàng đều nói hành quân đ//ánh trận cực kỳ nguy hiểm, đến mức Mộ Hòa dù đang mang thai vẫn cứ lo nghĩ không yên.
Thực ra, nguy hiểm thì có nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức như vậy.
Có lẽ, các nàng lo vương gia ra trận sẽ chẳng được yên ổn, lo ta và Dao Dao phải sống những ngày tháng góa bụa cô đơn.
Nhưng thực ra, có gì mà khổ sở chứ?
Dao Dao còn nhỏ, thời gian có thể xóa nhòa tất cả.
Còn ta, ta và vương gia chẳng qua cũng chỉ là sống chung một mái nhà mà thôi.