Nhất Chu Tuyết - Chương 11 - Ngoại truyện của Từ Hằng
[Ngoại truyện của Từ Hằng]
1
Ta có một bí mật, không thể nói với ai cả.
Nhưng có thể nói với các ngươi – ta là người xuyên không.
2
Hồi ta học cấp hai, truyện xuyên không cực kỳ thịnh hành.
Nhân vật chính trong đó ai nấy đều vượt ải, đ//ánh qu//ái, thăng tiến lên đỉnh cao cuộc đời. Nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu thuyết, ai lại thực sự xuyên không chứ?
Cho đến một ngày, ta thật sự trải qua điều đó.
Từ thể loại mà xét, ta thuộc dạng “thai xuyên” – tức là đầu thai vào một thế giới khác.
Vừa hay vừa dở.
Hay ở chỗ, đây là cuộc đời hoàn toàn thuộc về ta, không chiếm đoạt thân x//ác của ai.
Dở ở chỗ, một người trưởng thành phải sống lại từ khi còn là một đứa bé, nghĩ thôi cũng đủ tuyệt vọng.
3
Ta sinh ra trong một gia đình thương nhân, là con út của cha mẹ khi họ đã lớn tuổi.
Các huynh tỷ ta đều hơn ta hơn chục tuổi, yêu chiều ta như con trai ruột của họ.
Cuộc sống cũng không tệ.
Nhưng với tư cách là một người trưởng thành, ta đã sớm suy nghĩ đến tương lai – nói chính xác hơn là làm thế nào để leo lên đỉnh cao nhân sinh, lưu danh thiên cổ.
Người ta nói: “Sĩ, nông, công, thương.”
Nhà ta làm thương nhân, tuy giàu nhưng địa vị xã hội không cao.
May mắn thay, triều đại này không cấm con nhà thương nhân tham gia khoa cử.
Vậy thì, ta cứ đỗ trạng nguyên hoặc thám hoa là được chứ gì?
4
Chuyện quái gì thế này!
Tứ thư ngũ kinh, thi phú luận – mấy thứ này khiến ta rối như tơ vò, thà thi đại học còn dễ hơn.
Ban đầu ta định dựa vào linh hồn người trưởng thành để kiếm danh “thần đồng”.
Nhưng chẳng bao lâu, ta phát hiện – chuyện này không dễ chút nào.
Ta không ng//u, nhưng chẳng lẽ người khác ng//u chắc?
Những đứa trẻ học cùng ta đều trưởng thành sớm một cách đáng sợ.
Khi ta bằng tuổi chúng, ta vẫn còn mải chơi đất sét cơ mà!
Cha ta thấy ta ngày ngày vất vả học hành thì xót ruột, suốt ngày lải nhải bên tai: “Nhà ta vốn không có thiên phú đọc sách, dù sao cũng chẳng lo cơm áo, biết chữ là được rồi.”
Mẹ ta cũng vậy, còn lấy ví dụ là cha ta khi nhỏ cũng không thích học.
Ngay cả các ca ca cũng thương ta, xoa đầu nói: “Dù sao huynh cũng nuôi nổi đệ mà.”
Haiz…
May mà ta có ý chí kiên định, nếu không thì đã bỏ cuộc lâu rồi.
Thật ra, ta hiểu rõ – ta đang cố chấp.
Ta không tin một người hiện đại như ta lại có thể thảm hại đến mức này.
Nhưng ngày qua ngày, ta dần nhận ra một đạo lý: Ở hiện đại, ta chỉ là một người bình thường. Ở cổ đại, ta còn tầm thường hơn.
Muốn đạt được thành tựu? Càng khó hơn nhiều.
4
Nhưng mà, vận may đôi khi vẫn mỉm cười với ta.
Ví dụ như các kỳ thi Huyện, Phủ, Viện, Hương – dù thứ hạng không cao, nhưng ta đều một lần là đỗ qua.
Xác suất này còn thấp hơn cả thi bằng lái xe đậu ngay lần đầu!
Ta tự thấy bản thân quá lợi hại, nhưng tiên sinh lại khuyên ta nên chờ thêm một thời gian rồi hãy thi Hội.
Ông ấy nói nếu thứ hạng thấp mà chỉ đỗ đồng tiến sĩ, thì sẽ không tốt.
Thật ra ta cũng không quá quan tâm đến chuyện đó, có lẽ do tư duy khác biệt. Nhưng lời tiên sinh nói không sai, đúng lúc đó nội tổ phụ qua đời, nên ta trì hoãn việc thi cử.
5
Sau này, mỗi lần nhớ lại, ta đều cảm thán sự kỳ diệu của số phận.
Chỉ vì lần trì hoãn đó, ta không những thuận lợi trở thành tiến sĩ, mà còn bám được vào cái “đùi vàng” của Ninh Quốc phủ – bọn họ muốn gả một vị tiểu thư cho ta!
Trời ạ! Khoảnh khắc đó, ta bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình thực sự là nhân vật chính của thế giới này không.
Dù người gả cho ta chỉ là con gái nuôi, nhưng dù sao cũng là dưỡng nữ của Ninh Quốc phủ!
Đối với ta mà nói, đây chính là một cái bánh từ trên trời rơi xuống.
Ai cũng biết trong xã hội này, quan hệ thông gia quan trọng đến mức nào.
Từ nay về sau, ta chính là con rể của Ninh Quốc phủ.
Chỉ cần bám chắc vào chỗ dựa này, cuộc đời ta chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.
May mắn thay, ta từ trước đến nay luôn biết giữ mình.
Không chỉ sớm từ chối nha hoàn mà mẹ sắp xếp, ta còn nói rõ với cha mẹ rằng không cần vội chuyện hôn sự của ta.
Chỉ cần ta đủ giỏi, thì lo gì không tìm được một cô vợ tốt?
Nếu ta chỉ là thiếu gia của một nhà thương nhân, thì vợ ta có khả năng cao cũng sẽ xuất thân từ giới thương nhân – gọi là môn đăng hộ đối.
Thế nhưng, nhờ vào sự cố gắng của mình, ta lại cưới được dưỡng nữ của Ninh Quốc phủ- thật quá tốt!
Đừng nói với ta rằng “người đọc sách phải thanh cao, phải trung quân ái quốc.”
Ta chỉ đơn thuần theo đuổi lợi ích cá nhân mà thôi.
Vì vậy, dùng hôn nhân để tính toán, ta hoàn toàn có thể chấp nhận.
Thế nên, khi Ninh Quốc công lần đầu đề cập đến chuyện này, dù ta nói cần bẩm báo với cha mẹ, nhưng trong lời nói đã ngầm tỏ ý đồng ý từ lâu rồi.
Việc kết thân diễn ra rất thuận lợi.
Nhưng điều khiến ta không ngờ là – ta lại có cơ hội gặp mặt vị Tứ tiểu thư này!
Ta còn tưởng đây sẽ là một cuộc hôn nhân mù quáng, không được gặp mặt trước chứ.
Dù chỉ gặp một lần, nói chưa được mấy câu, nhưng ta phải thừa nhận—Tứ tiểu thư này thật sự rất đẹp.
Nhỏ nhắn, tinh xảo, như một viên ngọc vậy.
Ban đầu, ta còn nghĩ rằng một cô gái trẻ như vậy lại hạ giá gả đi, chắc chắn phải có vấn đề gì đó.
Nhưng bây giờ gặp mặt rồi, ta mới hiểu – đây đúng là một cái bánh trời cho rơi trúng đầu ta.
6
Sau khi thành thân, ta phát hiện A Hòa thực sự rất hợp với ta.
Nàng không hề giống như ta từng tưởng tượng về các tiểu thư khuê các – được nuông chiều từ bé, mười ngón tay không chạm nước xuân. Ngược lại, nàng có thể cùng ta trò chuyện về những chuyện đời thường nơi phố chợ.
Có lần, trong lúc trò chuyện, ta buột miệng nói: “Ta còn tưởng các tiểu thư nhà giàu mở miệng ra đều là cầm kỳ thư họa chứ?”
A Hòa mỉm cười: “Nhưng ta chỉ là con gái nuôi thôi. Cha ta là một tú tài, mẹ cũng chỉ là một nữ tử bình thường. Họ mất sớm, ngay cả chữ nghĩa ta cũng phải từ từ học sau này.”
Lòng ta chợt se lại, cảm thấy mình lỡ lời.
Bình thường thấy nàng và nhạc phụ nhạc mẫu thân thiết như ruột thịt, ta cứ tưởng nàng được nuôi lớn trong Ninh Quốc phủ từ nhỏ.
Nói thật, trước ngày thành thân, nhạc phụ đã nhiều lần căn dặn ta phải đối tốt với A Hòa, đến mức ta từng nảy ra một suy nghĩ có phần u ám – liệu nàng có thực sự là con nuôi, hay là con riêng của Ninh Quốc công?
Nhưng sau khi gặp nhạc mẫu, ta cảm thấy hẳn không phải con riêng, bởi vì A Hòa trông rất giống bà ấy.
Hơn nữa, các thiếu gia tiểu thư trong phủ đều đối xử với nàng như ruột thịt, không có vẻ gì là xa cách hay kỳ thị.
Ta tò mò hỏi: “Chẳng phải người ta nói nàng được nuôi ở chùa từ nhỏ để cầu phúc sao?”
A Hòa cười cười: “Đó là lời nói dối để lừa những người ngoài như chàng thôi. Sự thật là, trên đường đi cầu phúc, ta tình cờ gặp phu nhân. Lại đúng lúc sau khi cầu phúc xong, ta đi dạo quanh chùa thì bắt gặp phu nhân bị ngất xỉu, liền gọi người đến cứu. Có thể xem như ta có ơn cứu mạng với bà ấy. Sau này, phu nhân nói cảm thấy ta có duyên với bà ấy nên nhận ta làm con nuôi. Nhưng vì thương ta thân gái một mình bôn ba kiếm sống, bà đã thay đổi cách kể để người ta không nghĩ ta đáng thương.”
Nghe vậy, ta càng cảm thấy xót xa cho nàng.
Dù sống trong phú quý, ta không phải không biết cuộc sống của bách tính nghèo khó khắc nghiệt thế nào – khoảng cách giàu nghèo còn lớn hơn thời hiện đại, chưa kể đến những sự bóc lột danh chính ngôn thuận.
Chẳng trách, so với các tiểu thư khuê các khác, nàng lại mang theo chút hơi thở của chốn dân gian.
Rõ ràng nàng có một khoản hồi môn rất lớn, ta cũng không thiếu bạc, vậy mà đôi khi nàng vẫn cân đo đong đếm từng đồng.
Cái dáng vẻ tỉ mỉ tính toán đó khiến ta có cảm giác vô cùng quen thuộc – giống hệt ta khi còn ở kiếp trước, luôn tìm cách “vắt sữa” từng đồng khuyến mãi.
Bảo sao ta cứ thấy nàng quen mắt!
Chủ đề là do ta khơi mào, nhưng người nói nhiều hơn lại là nàng.
Ta không dám hỏi sâu hơn, sợ gợi lại nỗi đau của nàng.
Nhưng A Hòa lại tự nhiên kể cho ta nghe – từ những ngày thơ ấu gia đình hạnh phúc, cơm no áo ấm, đến thời niên thiếu tai họa ập đến, cha mẹ qua đời, phải một mình bươn chải, rồi lại nhờ duyên phận mà gặp được quý nhân, đổi đời.
Ta cảm thán: “A Hòa, nàng thật sự rất giỏi.”
Một cô gái nhỏ bé mà có thể đi đến bước này, thật sự rất phi thường.
Nếu ta là nàng, e rằng đã bỏ mạng từ lâu, chứ đừng nói đến việc có được cơ hội như hôm nay.
Nàng lại nghiêng đầu cười: “Phu quân còn giỏi hơn. Cả thiên hạ có biết bao sĩ tử, vậy mà phu quân có thể thi đỗ tiến sĩ, chẳng phải rất lợi hại sao?”
Ta cũng cảm thấy mình không tệ, nhưng so với A Hòa, dường như chẳng có gì đáng khoe khoang.
Dù sao, ta cũng đã sống hơn hai mươi năm ở kiếp trước, ít nhiều cũng có ý chí tự giác.
Dẫu không cố gắng, gia đình cũng có thể nuôi ta cả đời.
Chỉ là ta nghĩ mình có thể nỗ lực một chút để báo đáp cha mẹ, nên mới không trở thành một con cá mặn mà thôi.
7
Từ sau ngày hôm đó, định nghĩa của ta về A Hòa đã thay đổi. Nàng không còn là một cô nương nhỏ bé yếu ớt nữa, mà trở thành một người kiên cường hơn.
Trong lòng ta lại càng thêm thương xót nàng, chỉ mong nàng có thể sống thật tốt. Vì vậy, ta càng muốn đối xử với nàng thật tốt.
Tuy rằng nàng cũng có cha mẹ nuôi, nhưng làm sao có thể sánh được với cha mẹ ruột đây? Mà ta, với tư cách là phu quân của nàng, đương nhiên chính là chỗ dựa của nàng.
Có lẽ vì hạn chế của thời đại, ta phát hiện ra rằng mình chỉ làm những việc trong bổn phận mà thôi, nhưng trong mắt người khác, ta lại trở thành kẻ vì quyền thế mà nịnh bợ thê tử để gián tiếp lấy lòng nhạc phụ.
Ra ngoài mua chút đồ ăn cho A Hòa, thỉnh thoảng ngẫu hứng dặn nha hoàn, bà tử làm chút món ngon, thậm chí ngay cả việc khi A Hòa mang thai ta không chịu nạp thiếp cũng trở thành ưu điểm.
Nhưng chẳng phải đây đều là những việc mà một nam nhân nên làm hay sao? Dù thời đại đã thay đổi, nhưng ta dù gì cũng đã sống dưới lá cờ đỏ suốt hai mươi năm, sao có thể quên hết mọi thứ được?
Huống hồ, ta lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân rằng mình chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng phải nhân vật chính bá đạo nào cả.