Nhận Nuôi Một Tinh Linh Hắc Ám - Chương 3
07
Mị ma không hề tức giận. Đôi cánh rộng lớn của hắn đột ngột xòe ra giữa không trung, phủ kín tầm nhìn hướng về khung cửa sổ đã bị khóa chặt.
Ánh mắt hắn không còn giấu giếm, chỉ toàn là sự điên cuồng và mê luyến.
Hắn thì thầm bằng giọng nói trầm thấp, đầu ngón tay thon dài vô thức chạm lên má, khẽ vuốt ve như đang hồi tưởng lại dư vị:
“Cưng à dễ mềm lòng… ngủ ngon nhé~”
Người được chúc ngủ ngon bằng một nụ hôn không phải tôi, mà là tinh linh.
Bên giường, những đóa hoa an thần do Dilan đặt nở rộ rực rỡ hơn bao giờ hết trong đêm. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Hoàn toàn không hay biết, cánh cửa phòng vốn được đóng kín bỗng “kẹt” một tiếng, bị ai đó nhẹ nhàng đẩy mở.
Hai bóng người xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Một là Mị ma vừa bị tôi đẩy ra khỏi cửa sổ, người còn lại lại là tinh linh mà tôi luôn nghĩ là thuần khiết nhạy cảm…
Hành động tốt bụng cho ăn hóa ra lại vô tình chạm vào công tắc khiến người ta động lòng.
Chiếc đuôi hình trái tim của Mị ma là thứ đầu tiên bắt đầu hành động, quấn lấy làn da tôi một cách linh hoạt và cọ nhẹ.
Hắn hôn lên mu bàn tay tôi một cách thành kính, cúi người vén những lọn tóc lòa xòa, nhẹ nhàng kẹp chúng ra sau tai:
“Cưng à, thực ra vừa nãy tôi đã nói dối.”
“Tôi không hề no đâu, trái lại… còn đói đến phát điên.” Giọng hắn trở nên cám dỗ, không che giấu dục vọng.
Tinh linh đan mười ngón tay vào tay tôi, ngước mắt, lướt nhìn Mị ma bằng ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần cảnh cáo:
“Nhẹ nhàng một chút, đừng để lại dấu vết.”
“Nếu quá nhiệt tình, chị sẽ không chịu nổi đâu, sẽ làm chị sợ đấy.”
Lời còn chưa dứt, chính tinh linh lại là người cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn không thể chống cự lên môi tôi.
Mị ma khẽ cười khẩy:
“Câu đó, tôi cũng muốn nói lại với cậu đấy.”
Đêm ấy, tôi ngủ không yên.
Trong mộng, những thanh âm khiến mặt đỏ tim đập liên tục vang lên bên tai, gần đến mức như ngay sát bên.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với quầng thâm mắt, tinh thần rã rời.
Tối qua… tôi đã mơ một giấc mộng ***?
Tôi ngây người nhìn ánh sáng ngoài khung cửa sổ, ý thức vẫn còn mơ hồ.
Chỉ đến khi tiếng gõ cửa vang lên, tiếng gọi của Dilan từ ngoài vọng vào, tôi mới giật mình tỉnh táo lại.
Nghĩ đến những gì mình mơ thấy đêm qua, quả thật chẳng khác gì đời sống bị tẩm mật – vừa ngọt, vừa… quá sức tưởng tượng!
Dù mơ là chuyện thường, nhưng ba người một lúc thì đúng là bùng nổ thật.
Chẳng lẽ, tận sâu trong tiềm thức, tôi khao khát điều đó?
Tôi bắt đầu hoài nghi chính mình. Bởi đến tôi cũng không rõ mình là loại người biến thái kiểu gì nữa.
Tôi lắc lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ ám muội kia, vội vàng thức dậy rửa mặt.
Chắc do nhịn quá lâu rồi. Theo lời khuyên của y học phương Đông, có lẽ tôi nên tìm bạn trai.
08
Dilan đã đợi sẵn bên ngoài, trên bàn là bữa sáng còn nóng hổi.
Tôi vốn không quen ăn sandwich hay uống cà phê. Cậu ấy làm theo khẩu vị trước đây của tôi – là bánh bao và sữa đậu nành thân thuộc.
Hôm nay phải chuyển hoa quả tới nhà Bá tước, phải nhanh lên mới được.
Tôi cúi đầu, nghiêm túc nhai bánh bao. Trên gáy để lộ làn da trắng mịn, nhưng lại có vài vết đỏ đáng ngờ.
Ánh mắt tinh linh khẽ tối lại:
“Chị, lát nữa em muốn đi cùng.”
Tôi không ngẩng đầu, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Thật lòng mà nói, giờ tôi không dám nhìn thẳng vào tinh linh.
Tôi sợ chỉ cần liếc mắt một cái, trong đầu sẽ hiện lên những cảnh tượng trong mơ tối qua – thật quá mức xấu hổ.
Trước khi ra cửa, Dilan đưa tôi một chiếc khăn lụa.
Ánh mắt cậu ấy nghiêm túc:
“Chị tối qua ngủ không ngon phải không?”
Tôi ngạc nhiên: “Sao em biết?”
“Sau gáy chị có vài vết đỏ giống như bị côn trùng cắn, lúc chị ăn sáng em thấy được.” Cậu ta bình tĩnh đáp, mắt cụp xuống.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy… cậu ấy có vẻ rất vui?
Tôi đưa tay sờ thử.
Không thấy ngứa, nhưng nghĩ kỹ vẫn nên che lại thì hơn.
Ra ngoài phải giữ hình tượng.
“Đưa đây cho chị.”
Tôi đưa tay đón lấy, nhưng tinh linh lại thu tay về.
“Để em thắt cho chị,” cuối cùng cậu ấy nói thêm, “phía sau khó thấy, nếu không may thắt thành nút chết thì rắc rối.”
Chỉ là một chiếc khăn thôi mà, nên tôi để cậu ấy làm.
Nhưng tôi không ngờ, kẻ tối qua bị tôi nhốt ngoài cửa sổ – Mị ma – cũng đến.
Trước đây khi tôi còn sống theo kịch bản thế giới kỳ diệu phương Tây, người đồng hành giúp tôi chuyển hàng luôn là hắn.
Hắn có quen biết với Bá tước, thậm chí công việc tôi làm hiện tại là nhờ hắn giới thiệu nên mới có khách hàng ổn định như vậy.
Tôi nghĩ sau khi thức tỉnh và thoát khỏi cốt truyện ấy, Mị ma sẽ không còn đi cùng tôi nữa.
Dù sao thì mấy người con trai của Bá tước đều thèm khát hắn như hổ đói nhìn mồi.
Thế nhưng hắn lại xoay họ vòng vòng, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương, như thể mong tôi dắt tay hắn rời đi.
Lúc đó tôi nghĩ chắc đó là phần nội dung NPC mà tôi chưa biết, nên cũng thuận tay giúp hắn.
Giờ nghĩ lại, toàn là dối trá.
Chưa biết chừng lúc đó hắn đã có ý thức rồi – sớm hơn tôi tưởng.
Cảm giác bị lừa dối sâu sắc khiến tôi hừ lạnh một tiếng, không buồn quan tâm khi hắn tiến lại gần.
Giỏ hoa quả cần giao đã được xếp lên xe, tôi kiểm lại số lượng, hô lớn: “Đi thôi!”
Kỳ lân kéo xe chất đầy hoa quả, tôi ngồi phía trước, tinh linh và Mị ma mỗi người ngồi một bên – thoạt nhìn chẳng khác gì hai vệ sĩ bảo hộ tôi.
Đến nhà Bá tước, gia nhân nối đuôi nhau ra dỡ hàng. Dilan đi vào trong để bàn giao.
Trong ánh mắt u oán của Mị ma, tôi chứng kiến đám con trai Bá tước vây quanh hắn, tranh nhau lấy lòng như chim công xòe đuôi.
Tôi lặng lẽ rời khỏi, đi dạo vườn sau.
Vừa nghĩ đến chuyện có nên kiếm bạn trai hay không, thì bất ngờ va phải ai đó đang ôm sách ở khúc quanh.
Là một beastman – giống loài thú hình người – thỏ tai cụp.
Bị đụng bất ngờ, anh ta lùi một bước, tay nhanh mắt lẹ đỡ lấy tôi suýt ngã:
“Xin lỗi, cô không sao chứ?”
Ngẩng đầu lên, tôi chạm ngay ánh mắt anh – giữa mái tóc là đôi tai thỏ cụp khẽ run rẩy.
Tiếp theo là gương mặt dịu dàng, rạng rỡ.
Bên tai tôi là giọng nói mang chút lo lắng của beastman tai thỏ. Tôi bỗng ngơ ngẩn:
“Không… không sao.”
Chết tiệt thật! Đây chắc chắn là bạn trai định mệnh mà tôi chưa từng gặp!
Góc khuất tình yêu, tôi phải theo đuổi anh ấy thôi!
09
Ha ha, chưa kịp ra trận đã tan xác.
Tôi đang trò chuyện rất vui với chàng thú nhân thỏ tai rũ, nói chuyện được nửa chừng thì… vợ anh ấy xuất hiện.
Là cô út nhà Bá tước.
Tôi nhìn hai người tay trong tay rời đi, nghiến răng cắn mạnh một quả táo đến bật nước.
Không sao cả, trái tim chị đây vốn sinh ra để tan vỡ.
Một lần mở lòng, đổi lại cả đời thu mình.
Hu hu hu… từ nay về sau, chắc tôi không còn dũng khí để chủ động với ai nữa.
Tôi có hơi buồn, vừa nhai táo vừa ngẩng đầu 45 độ nhìn bầu trời đầy bi thương.
Không biết từ lúc nào, chàng tinh linh đã đứng sau lưng tôi. Câu nói lạnh nhạt của cậu ấy vang lên khiến tim tôi thót một cái:
“Chị, chị thích thú nhân à?”
Tôi vỗ ngực, “Em làm chị hết hồn.” Sau đó lại ngơ ngẩn nhìn theo bóng hai người kia, khẽ nói:
“Không hẳn là thích thú nhân… chỉ là cảm thấy, có lẽ nên thử tìm một nửa của mình.”
Từ khi đến thế giới giả tưởng này, ngoài việc bị ép liên tục “tái sinh” để lặp lại vai NPC, gần đây tôi mới được tự do hành động.
Cuộc sống ở đây thật ra cũng không tệ — không có những trò đấu đá nơi công sở, cũng chẳng cần đeo mặt nạ giao tiếp với ai.
Chỉ là… đôi khi thấy cô đơn.
Con người là sinh vật lạ lùng, luôn sống theo bầy đàn. Khi ở nơi xa lạ, ta lại nhớ nhung cái thế giới từng muốn rời xa.
Tôi từng thử dò xét, ngoài con Mị ma kia có ý thức riêng không rõ lý do, những người khác vẫn cứ đi theo cốt truyện như cũ.
Có lẽ cả cậu tinh linh tôi nhận nuôi cũng chỉ là một phần trong kịch bản đó. Tôi quá cô đơn, đến mức dù biết Mị ma đã thức tỉnh, tôi vẫn nương tay mỗi khi hắn trêu chọc mình.
Tôi không thể đánh hắn – vì đó là cá thể duy nhất có ý thức thật sự. Nếu đánh chết rồi… thì còn ai?
Tôi cũng không biết làm sao để quay về. Ký ức trước kia như phủ một lớp sương mù, chặn đứng mọi manh mối.
Không cách nào lần theo được.
Tinh linh dường như cảm nhận được tâm trạng tôi qua giọng điệu cố tỏ ra nhẹ nhàng.
Cậu ấy cúi đầu, nhẹ nhàng nhận lấy hạt quả tôi vừa ăn xong, tiện tay sửa lại chiếc khăn lụa trên cổ tôi.
Giọng nói dịu dàng như nước nhưng lại ẩn giấu cơn điên dại sâu thẳm:
“Không ai biết, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy chị, trong đầu em đã nảy ra rất nhiều ý nghĩ… không nên có.”
Cậu ấy luôn cố gắng kìm nén và che giấu chúng:
“Vậy… em có thể trở thành một nửa của chị được không?”
Lời nói ấy như sấm nổ giữa trời quang, tôi sững sờ, trợn to mắt nhìn cậu ấy:
“Cái… gì cơ?!”
Tinh linh nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt tím sâu hút, từng chữ từng lời như khắc vào tim:
“Em thích chị.”
Chính vì thích… nên không thể chịu nổi việc có kẻ khác đến gần chị, càng không thể để chị động lòng vì người khác.
Nếu không biết thú nhân tai thỏ kia đã có vợ, có lẽ giờ hắn đã… chết không toàn thây.
Cậu ấy biết tôi không phải người của thế giới này. Bởi vì tôi mang hương vị của sự sống, mùi hương thoang thoảng mà ấm áp, khác biệt hoàn toàn với bầu không khí u ám nơi đây.