Người Không Tốt Không Nên Tiếc - Chương 2
7
Lúc đi ngang qua cửa sổ, Lâm Tư Ý quay lại nhìn tôi một cái.
Ánh mắt vừa rồi còn đáng thương, lúc này chỉ còn đắc ý.
Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như hiểu ra.
Tôi khẽ cười khẩy một tiếng.
Thanh mai trúc mã cũng tốt, bạn bè cũng vậy, đều khá vô vị.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Giang Vọng nói tôi có tính tiểu thư.
Chỉ là mỗi lần đều nói đùa.
Hồi lúc Giang Vọng tiểu học, cha mẹ cậu ta đã ly hôn.
Cậu ta sống với mẹ.
Mẹ tôi thấy dì Giang vừa phải đi làm, trưa còn phải vội vã về đón Giang Vọng về nhà nấu cơm, bận rộn quay cuồng.
Bà không đành lòng, nên đã bàn với dì Giang, để Giang Vọng ăn ở nhà chúng tôi.
Lúc đó tôi được mẹ tôi nuông chiều đến rất hư.
Cái này không ăn cái kia không ăn.
Lúc trộm ném đi một miếng rau thì bị bố tôi bắt gặp tại chỗ.
Ông nghiêm khắc bắt tôi ăn hết.
Tôi bị dọa khóc ầm lên nhưng dù nói gì cũng không chịu ăn.
Giang Vọng ở bên cạnh đột nhiên gắp miếng rau tôi ném lên bàn, không màng gì ăn ngay.
Cậu ta cười giúp tôi giải vây:
“Không sao đâu bác, cháu thích ăn rau.”
Sau này tôi gắp những món không thích cho Giang Vọng, nhờ cậu ta ăn giúp.
Giang Vọng cũng không bực, khóe môi mỉm cười:
“Tốt tốt tốt, sau này những gì cậu không thích ăn, tớ đều ăn giúp cậu.”
“Có được không? Tiểu thư~”
Cậu ta cố ý kéo dài âm cuối trêu tôi, tôi bị cậu ta làm cho đỏ mặt.
Nhưng cũng dần dần quen với việc cậu ta gọi tôi như vậy.
Quen với việc tôi bị bắt nạt bởi những đứa trẻ lớn trong khu phố rồi xong cậu ta sẽ vội vã chạy đến trước mặt tôi bênh vực tôi.
“Ai bắt nạt tiểu thư của tôi, tôi sẽ đánh người đó!”
Quen với việc sau khi kết quả thi được công bố, cậu ta sẽ cười cầm lấy bài thi của tôi.
“Để coi thử tiểu thư của chúng ta lần này có tiến bộ không?”
…
Và bây giờ, cậu ta vì lời nói một phía của Lâm Tư Ý, dùng những lời lẽ đó để chế giễu tôi.
Tôi lau nước mắt trên mặt.
Nhưng càng lau càng nhiều.
Dường như lau không hết được.
8
Tốn rất nhiều công sức, mới dọn dẹp xong đống bừa bộn dưới đất.
Lòng tôi buồn bực, không còn khẩu vị để ăn trưa.
Nhưng nhìn thấy thực đơn chú Lý gửi đến, tôi do dự một lúc vẫn chuẩn bị đi ăn trưa.
Tôi không muốn để dì Giang lo lắng, dì Giang để cảm ơn mẹ tôi đã chăm sóc Giang Vọng nhiều năm qua từ tiểu học đến trung học cơ sở.
Nên đã đặt bữa trưa bổ dưỡng cho tôi với Giang Vọng tại nhà hàng gần trường trung học.
Đẩy cửa phòng riêng.
Tôi nắm tay vịn cửa, đứng sững tại chỗ.
Giang Vọng cùng Lâm Tư Ý đồng thời ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn thấy Lâm Tư Ý cầm dụng cụ ăn chuyên dụng của tôi, trên đó đầy nước bọt.
Phần cơm của tôi cũng bị ăn gần hết.
Cô ta luống cuống đứng dậy, nhỏ nhẹ nói:
“Lê Dương, cậu vẫn chưa ăn cơm à? Tớ…”
Giang Vọng kéo cô ấy ngồi xuống.
“Không sao Tư Ý, ngồi xuống ăn đi.”
“Đừng sợ, có anh đây.”
Giọng cậu ta không to không nhỏ, vừa đủ cho tôi nghe thấy.
Ý bảo vệ rất rõ ràng.
Sau đó cau mày nhìn tôi, lạnh nhạt giải thích:
“Nhà ăn hết món, nên tôi dẫn Tư Ý đến đây ăn.”
“Cậu phá hỏng bữa trưa của Tư Ý, nên cậu phải để cô ấy ăn phần ăn của cậu trước.”
“Vậy tôi ăn gì?”
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, giọng rất bình tĩnh.
Giang Vọng sững người, đẩy thức ăn trước mặt mình đến chỗ tôi:
“Cậu ăn của tôi đi.”
Lâm Tư Ý đột nhiên lên tiếng, cắn môi nói:
“Hay là ăn của tớ đi.”
“Chúng ta đều là con gái, cậu sẽ không để ý những điều này đúng không?”
Tôi không cảm xúc ngắt lời cô ta:
“Tôi để ý.”
9
Tôi đi đến trước mặt Lâm Tư Ý, giật lấy dụng cụ ăn trong tay cô ta, ném vào thùng rác.
Lâm Tư Ý sắc mặt cứng đờ rồi che mặt bật khóc, như thể bị xúc phạm nặng nề.
Giang Vọng không thể chịu được nữa.
Cậu ta bước nhanh đến trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lẽo.
“Lê Dương, cậu làm gì vậy!”
“Chỉ là dùng dụng cụ ăn của cậu một chút, cậu đã làm đến mức phải vứt đi sao? Như thế sẽ làm Tư Ý khó xử biết bao!”
“Xin lỗi đi.”
Sau lúc nghe giọng điệu nhẹ nhàng ra lệnh không chấp nhận từ chối của Giang Vọng.
Tôi những tưởng đã bình tĩnh lại, nhưng trái tim sao lại bắt đầu truyền đến cơn đau khó hiểu.
Nỗi tủi thân tích tụ cả ngày trong khoảnh khắc này bùng nổ.
Tôi đỏ mắt, vừa nói vừa không kìm được rơi nước mắt.
“Cậu cũng biết cô ta dùng dụng cụ ăn của tôi, thì việc tôi vứt bỏ dụng cụ ăn của mình có gì sai?”
“Tôi dựa vào cái gì mà phải xin lỗi!”
Giang Vọng không ngờ tôi sẽ có phản ứng mạnh như vậy, cậu ta có phần hoảng loạn muốn dỗ tôi.
“Tôi… tôi không có ý đó.”
Lâm Tư Ý đột nhiên khóc chạy ra ngoài.
“Là lỗi của tớ, các cậu đừng vì tớ mà cãi nhau, đều là tại tớ không tốt.”
Giang Vọng thu tay lại, giọng điệu không giấu được trách móc.
“Một chuyện nhỏ làm thành như vậy, cậu vui chưa?”
Nói xong liền đuổi theo cô ta.
10
Suốt cả giờ nghỉ trưa.
Họ đều không quay lại.
Bạn học trong lớp không tránh khỏi bàn tán vài câu.
Nhưng bàn tán rồi lại nói đến tôi.
“Chắc chắn là không muốn nhìn thấy một số người rồi!”
“Đúng vậy, có những người dựa vào việc mình là bạn thanh mai trúc mã, cứ nhất định chen vào, chia rẽ người ta.”
Tuy không nói thẳng nhưng ánh mắt rơi trên người tôi thật đặc biệt chói mắt.
Tôi nắm chặt nắm đấm, không nghe không để ý.
Cắm đầu làm bài.
Đột nhiên có người dừng lại trước mặt, tôi ngẩng đầu, ánh mắt chạm trán với lớp trưởng môn toán.
Cậu ta khoanh tay, liếc tôi một cái.
“Cậu chưa nộp vở bài tập toán, tự đi nộp cho thầy chủ nhiệm đi nhé.”
Tôi “bịch” một tiếng đứng dậy.
“Cậu không nói với tôi phải nộp vở bài tập toán.”
Lớp trưởng môn toán vô tội giơ tay.
“Ôi, thật xin lỗi, quên mất trong lớp đột nhiên có thêm một người.”
Lớp học lập tức vang lên tiếng cười.
Tôi hiểu ra.
Họ cố ý.
Tôi hít sâu một hơi, lấy vở bài tập toán, đi về phía văn phòng.
Nộp vở bài tập toán cho thầy chủ nhiệm, nhưng bụng đột nhiên kêu lên không nghe lời.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu.
Ban đầu thầy chủ nhiệm đã không có ấn tượng tốt về tôi, giờ chắc càng tệ hơn.
Không ngờ thầy chủ nhiệm chỉ hỏi một câu:
“Đói rồi à?”
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
Thầy chủ nhiệm không biết từ đâu lấy ra một hộp cơm giữ nhiệt.
“Ban đầu mang cho con trai thầy nhưng thằng nhóc đó đã ăn ở ngoài rồi.”
“Em ăn xong hãy về lớp nhé.”
Tôi ngơ ngác nhìn thầy chủ nhiệm.
Ông cố gắng nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt nghiêm khắc, cố tỏ ra thân thiện hơn.
Trông càng đáng sợ hơn.
Nhưng trong lòng tôi lại dâng lên dòng nước ấm.
Tôi bưng hộp cơm gà đùi nóng hổi, nỗi tủi thân trong lòng lập tức tan biến.
11
Trở lại lớp học.
Tôi có thêm một bạn ngồi cùng bàn.
Chính xác hơn là ngồi đối diện.
Từ Mục Dã ngồi ở bên kia bàn giáo viên, cười híp mắt chống cằm nhìn tôi.
Tôi trợn to mắt, hạ thấp giọng hỏi:
“Cậu đã trở về từ buổi huấn luyện rồi à? Sao cậu lại ngồi bên này vậy?”
Tôi với Từ Mục Dã quen nhau từ cuộc thi Vật lý năm nhất.
Cậu ấy đạt hạng nhất toàn thành phố và thường xuyên tham gia các khóa huấn luyện ở các trường đại học lớn.
Còn tôi thì chỉ lẹt đẹt ở vòng loại.
Giang Vọng thấy tôi trở về cùng Từ Mục Dã, cau mày nói tôi làm chuyện vô ích.
Cậu ta phân tích cho tôi, nói tôi không phù hợp với con đường thi đấu, hoàn toàn lãng phí thời gian, hãy tập trung chuẩn bị kỳ thi đại học mới là quan trọng.
Vậy nên tôi từ bỏ thi đấu.
Sau đó tôi hiếm khi gặp lại cậu ấy.
Từ Mục Dã nhướng mày nhìn tôi.
“Nghe nói bạn cùng thi môn Vật lý của tôi đã thi đỗ vào lớp A, tất nhiên tôi phải quay lại chúc mừng rồi.”
“Chúc mừng.”
Tôi sững sờ nhìn cậu ấy, bắt gặp ánh mắt chân thành của cậu ấy.
Trái tim tôi bỗng rung động mạnh.
Cậu ấy biết tôi đã vào lớp A, chắc chắn đã nghe những tin đồn kia, nhưng cậu ấy ngược lại lại chúc mừng tôi.
Tôi nói thầm với cậu ấy: “Cảm ơn.”
Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Vọng với Lâm Tư Ý sánh vai đi vào.
Ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người tôi và Từ Mục Dã.
Rồi mặt lạnh lùng bước qua.
12
Tôi múc nước rồi quay lại lớp.
Trong ngăn bàn có thêm một chiếc bánh mì nhân đậu đỏ.
Tôi ngẩn người.
Trước đây khi tôi đói, Giang Vọng luôn mua bánh mì cho tôi.
Tôi nói tôi thích ăn nhân đậu đỏ, cậu ta đã nhớ điều đó.
Sau này, hễ có món gì nhân đậu đỏ cậu ta đều không nhịn được mà mua cho tôi nếm thử.
Nhưng giờ đây, tôi dường như có vẻ không còn thích nữa.
Tôi cầm chiếc bánh đặt trước mặt Giang Vọng:
“Không cần đâu, tôi không đói.”
Tôi quay người định đi, bị Giang Vọng kéo lại.
Cậu ta nhíu mày nhìn tôi, hạ giọng: “Nhất định phải nhịn đói để giận tôi sao?”
“Tôi đã nói tôi không đói, buông ra.”
Giang Vọng im lặng một lúc, rồi “bịch” một tiếng đứng dậy.
Nói một câu “Không biết điều” rồi ném chiếc bánh vào thùng rác.
Tôi không có thời gian để quan tâm đến hành vi trẻ con của cậu ta.
Nếu có thời gian rảnh thì tôi thà làm thêm hai bài tập còn hơn.
13
Chuông tan học reo lên.
Tôi duỗi người.
Kể từ khi Lâm Tư Ý vào lớp A, Giang Vọng ít khi đi cùng tôi.
Cậu ta lấy lý do thời gian tan học của hai lớp khác nhau, bảo tôi đi trước.
Thực ra cũng chỉ chênh lệch hai mươi phút.
Trước đây tôi thực sự nghĩ cậu ta quan tâm đến tôi, nhưng bây giờ tôi đã biết thế nên tôi âm thầm thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà.
Không để ý đến Giang Vọng đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sau, vẻ mặt có chút do dự.
Chắc cậu ta đang nghĩ, bây giờ không còn lý do gì để bảo tôi đi trước nữa.
Lâm Tư Ý đột nhiên ôm chân kêu lên đau đớn.
Giang Vọng lúc này mới thu hồi ánh mắt, vội vàng hỏi:
“Em sao vậy?”
Lâm Tư Ý cắn môi:
“Lúc đứng dậy hình như bị trẹo chân… Tối nay, có lẽ lại phải làm phiền anh đưa em về nhà rồi.”
Giang Vọng như đã tìm được lý do, căng mặt nhìn tôi.
“Hôm nay không thể đi cùng cậu về được, Tư Ý bị trẹo chân, tôi đưa cô ấy về.”
“Ồ.” Tôi vô cảm gật đầu, đeo cặp lên.
Từ Mục Dã đột nhiên cũng ôm chân “Ái chà” một tiếng.
Cậu ấy đáng thương nhìn tôi.
“Chân tớ cũng đau quá, có lẽ cũng phải làm phiền bạn học Lê đưa tớ về nhà rồi.”
Tôi giật mình, bước lên dìu cậu ấy.
“Vậy tớ dìu cậu đi nhé?”
Cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu, thuận thế dựa vào tôi.
Mặt Giang Vọng lập tức trầm xuống.
Cậu ta muốn bước về phía tôi nhưng lại bị Lâm Tư Ý kéo tay làm nũng.
“Giang Vọng, không về nhà sớm, trời sẽ tối mất, cậu quên rồi sao? Tớ rất sợ bóng tối…”